Chương 25
Câu lạc bộ IRIS.
Tiêu Chiến không đi đến phòng riêng trên tầng ba. Người pha chế châu Á ở quầy bar có mái tóc nhuộm vàng, khuôn mặt thanh tú nhưng lại có chút trẻ con.
Đây là ngày làm việc thứ hai của cậu, tự nhiên không biết Tiêu Chiến là ai, ánh mắt thuận thế lướt qua vài lần.
Tiêu Chiến cũng không quan tâm. Sau khi nhàn nhã uống chén rượu Whisky thứ ba, anh ấy ra một điếu I3 từ trong túi quần của mình.
Anh không có lửa. Vương Nhất Bác đã lấy đi tất cả những gì có thể bắt lửa trong nhà, nhưng dù có hay không cũng không quan trọng. Anh chỉ cần đặt I3 lên môi là đã có rất nhiều người chạy tới và đốt cháy nó cho anh.
Một anh chàng có gương mặt quá đỗi xinh đẹp nên đi đến đâu cũng gây chú ý. Hôm nữa, Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt bắt mắt.
Áo sơ mi đen bóng được in những hoa văn arabesque màu trắng tinh xảo, đường viền cổ áo để hở trước ngực một cách lười biếng, một sợi dây chuyền kim cương mỏng bao quanh chiếc cổ mảnh mai và xương quai xanh, bên dưới có hai chiếc gai kim cương dài rơi xuống chìm vào khuôn ngực trắng nõn như sứ. Từng nụ cười hay cái cau mày của anh đều khiến viên kim cương loé lên ánh sáng quyến rũ và mơ hồ, chiếc quần tây hơi mỏng màu trắng ôm lấy bờ mông cong vểnh, sự tròn trịa mà chiếc ghế quầy bar nhỏ không ôm được chút nào. Thêm vào đó, Tiêu Chiến lại có đôi chân thon dài.
"Baby, cùng nhau uống một ly nhé?" Một người đàn ông vạm vỡ đi tới, đẩy chiếc cốc tới trước mặt Tiêu Chiến với ánh mắt khao khát không che giấu được.
Người pha chế tóc vàng bước đến quầy bar và rót thêm một phần ba rượu Whisky vào chiếc cốc rỗng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, quả táo Adam cuộn xuống và uống nó mà không hề nhíu mày.
"Đủ cay đấy, tôi thích." Người đàn ông mỉm cười và cúi người lại gần.
Người pha chế hơi chớp mắt, sau đó rời khỏi quầy bar.
Tiêu Chiến chưa bao giờ hỏi tên cậu, thỉnh thoảng gọi cậu là "tóc vàng" khi rót rượu, nghe giống như gọi một cô gái, và cậu bé không dám hỏi, bởi vì trực giác cho cậu biết Tiêu Chiến là một người nguy hiểm.
Tiêu Chiến liếc nhìn người pha chế đang cố gắng che giấu sự hoảng sợ lại cảm thấy buồnc ười, sau đó cúi đầu nghịch ly rượu một lúc, một bàn tay to lớn lặng lẽ ôm ấy eo anh. Tiêu Chiến chậm rãi nhấc mắt quay đầu sang, chống cằm vào lòng bàn tay, nhếch lên khoé miệng chậm rãi nó: "Ồ? Thích chỗ nào?"
Nam nhân trực tiếp nhìn anh, "Chỗ nào cũng đều thích."
"Chỉ được chọn một thôi."
Người đàn ông trả lời như bị thôi miên, "Tôi thực sự thích mọi thứ trên khắp cơ thể em."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười cười, "Vậy thì tại sao không đổi chỗ cho anh thích từ từ nhỉ?"
Hộp đêm vấy máu. Vương Nhất Bác đi vào, liếc thấy người đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất với cái miệng bị bịt chặt. Lông mày hắn hơi cau lại, ra hiệu cho vệ sĩ khiêng anh ta đi.
Hắn đi tới chỗ Tiêu Chiến, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối, giọng điệu vẫn rất dịu dàng, "Hôm nay tâm trạng không tốt sao?"
Tiêu Chiến nhăn mũi lại, có chút không hài lòng, "Hắn chạm vào em."
"Vậy em có thể phế tay của hắn. Sao lại làm cho người ta thảm hại như vậy chứ?"
"Hắn ta nói thích em, nhưng lại không thể chọn nơi hắn ta thích nhất. Nếu đã tham lam như vậy thì em thoả mãn hắn thôi." Tiêu Chiến chớp mắt cười như một con nhím vô tội.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, từ trong túi áo căng phồng của Tiêu Chiến rút ra một điếu I3 nhàu nát, "Em lại ăn trộm à"
Tiêu Chiến nhếch mép cười, "Em còn chưa hút xong một điếu đâu."
Vương Nhất Bác mỉm cười hoài nghi, cọ cọ ngón cái vào lồng ngực đang hở ra của anh, làn da mỏng manh mát lạnh trên tay thật thoải mái, nhưng chỉ cần chạm vào Tiêu Chiến kiểu này cũng khiến hắn nóng bừng cả người. Ngón tay sờ soạng vài lần sợi chỉ mỏng manh kia, chiếc vòng cổ sáng lấp lánh, viên kim cương đung đưa như một ngôi sao vỡ. Hắn thở ra nhẹ nhàng, đưa ngón tay nắm lấy chiếc vòng cổ mảnh mai.
"Không có gì lạ khi những người khác không thể không bị cám dỗ."
Tiêu Chiến chớp mắt, "Là lỗi của em sao?"
Giống như một con thú bị thương, nó cũng hung dữ nhất khi bị tổn thương cao nhất.
Tiêu Chiến là con thú này. Anh ôm chặt lấy vết thương đẫm máu của mình, đau đớn đến mất đi cảm giác. Anh chỉ có thể dựa vào việc liên tục tấn công người khác để xác nhận sự an toàn của mình.
Dù là về thể xác hay tinh thần, chỉ cần Tiêu Chiến có thể hạnh phúc, Vương Nhất Bác sẽ ủng hộ anh, nhưng sự dung túng của hắn cũng khiến Tiêu Chiến càng ngày càng điên cuồng, giống như một khi I3 không được kiểm soát tốt, anh có thể trở nên khát máu bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trước mặt. Anh đẹp như một lọ thuỷ tinh lấp lánh, không ai có thể bỏ qua ánh sáng của anh, nhưng ánh sáng đó có nọc độc, đủ gây chết người.
Tiêu Chiến không nên như thế này.
Cảm giác tự trách mạnh mẽ nhấn chìm Vương Nhất Bác, đồng tử của hắn tối lại, nụ cười từ từ biến mất, lòng bàn tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, di chuyển tới gáy anh, dùng sức không thể ngăn cản mà níu chặt, "Nuông chiều em quá mức, là anh sai rồi."
Tiêu Chiến nở nụ cười, khoé môi từ từ hếch lên thành một vòng cung lạnh lùng, "Có lẽ ngay từ đầu anh đã không nhìn rõ, em luôn luôn như thế này thì sao?"
"Cái gì?" Vương Nhất Bác cười nhéo nhéo cằm, "Là sa đoạ? Hay là hung dữ?"
Tiêu Chiến cười ngọt ngào, "Có lẽ còn hơn thế nữa! Hiện tại nếu anh cảm thấy không thể chấp nhận được, có thể quay về tìm thiên thần nhỏ của anh... ừm..."
Một nụ hôn hung hăng áp xuống không cho Tiêu Chiến có cơ hội nói tiếp. Vương Nhất Bác lúc đầu hôn thật sâu, sau đó từ từ mềm lại, liếm mút, dịch thể trao đổi tràn ngập mùi kích thích tố khiến Tiêu Chiến nghiện.
Ngoài việc trấn áp và xoa dịu theo cách này, Vương Nhất Bác thừa nhận rằng hắn không thể làm gì với Tiêu Chiến.
Không phải đến ngày hôm nay hắn mới nhận ra mình đã làm sai, không ngờ kết quả sẽ làm Tiêu Chiến ngày hôm nay trở nên hư hỏng, chỉ để anh có được dù chỉ một chút hạnh phúc trong lòng hay trong cơ thể?
Sau nụ hôn, đôi mắt của Tiêu Chiến trở nên thuần khiết trở lại. Anh không thể hiểu được sự giằng xé trong đôi mắt Vương Nhất Bác, nhưng anh không thích bất cứ cái nhìn nào khác ngoài sự cưng chiều. Dù không thể hiểu được nhưng anh vẫn có cách để làm chúng biến mất.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa lên nốt ruồi dưới môi anh. Tiêu Chiến cũng mở ra đôi môi mềm mại mút lấy hai ngón tay, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc khe hở giữa hai ngón, môi cắn chặt bắt chước hành động của cúc huyệt, và mắt anh rưng rưng, nheo mắt thành một vòng cung quyến rũ màu nước, một lúc sau, ngón tay đưa vào miệng đã có tiếng nước nhỏ.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lông mày nhíu lại rồi đột nhiên giật giật, quả táo Adam của hắn chìm xuống cuộn lại, dục vọng đã sẵn sàng.
Tiêu Chiến hoặc là lời nguyền hoặc là số phận của hắn.
Hắn không thể---
Không thể làm cho anh ấy hạnh phúc.
***
Chú Minh phái một lượng lớn người tiếp tục tìm tung tích của Tiêu Á Li, cứ hai ngày Tiêu Chiến lại hỏi, nhưng lần nào cũng không có tiến triển gì. Tiêu Á Li đã lẩn trốn và chạy trốn mấy chục năm nay, ai cũng có linh cảm mơ hồ y sẽ biến mất một lần nữa.
Nhận thức này khiến Tiêu Chiến hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm cảm, mất ngủ cả đêm, ban ngày ngủ mê mệt vò ma tuý và sau đó lại bị đánh thức bởi những cơn ác mộng hàng đêm.
Vương Nhất Bác gần như canh giữ anh từng bước, ôm người vào lòng và nói rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến chỉ yên lặng lắng nghe hầu hết thời gian.
Đôi khi tỉnh táo lại, anh vẫn nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt khao khát, xin hắn hết điếu I3 này đến điếu I3 khác, nếu không sẽ mất bình tĩnh, đập vỡ những chiếc bình cổ, rồi leo lên cổ Vương Nhất Bác và cởi quần áo, cầu xin hắn vừa mềm mại vừa cứng rắn.
Toàn bộ nhà họ Tiêu náo loạn. Người ta đồn đại thiếu gia càng ngày càng ủ rũ, chỉ cần có chút không vui sẽ trút giận, tra tấn người khác cho đến khi thổ huyết.
Ma tuý, máu, tình dục.
Một trong những thứ này có thể là thuốc lắc và adrenaline dồn dập đến khoái cảm tột độ.
Nhưng Tiêu Chiến đã héo mòn từng ngày trong những thú vui xác thịt này.
Các dấu hiệu khó nhất của rối loạn căng thẳng cảm xúc.
"Chồng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa vào ngực Vương Nhất Bác, vừa mới quan hệ xong nên đổ mồ hôi, lười biếng nói.
"Hả?" Vương Nhất Bác thở hổn hển, dùng ngón tay vuốt mái tóc ướt trên má anh.
"Em... không tốt... và... anh sẽ không vui nếu em không nghe lời anh sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì ướt át, cả người đều có cảm giác như nhung lụa mờ ảo, giống như một chú thỏ bị che khuất trong hơi nước.
Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, có lẽ là do uống thuốc khống chế cảm xúc nên gần đây Tiêu Chiến thường rất dễ xúc động, nhất là sau khi ân ái.
Ánh mắt ngây thơ và mất mát ấy luôn khiến hắn cảm thấy đặc biệt đau khổ. Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên và hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến.
"Không. Anh chỉ muốn em hạnh phúc."
"Em rất vui." Tiêu Chiến rúc đầu trong ngực hắn.
Vương Nhất Bác không trả lời, sờ sờ lên má anh, đứng dậy ôm anh đi tắm. Tiêu Chiến vặn vẹo thân thể, Vương Nhất Bác trở lại giường, cầm khăn bông lụa bên giường lau tinh dịch trên bụng dưới. Tiêu Chiến đi tới nắm lấy tay hắn.
"Từ nay em sẽ nghe lời anh."
"Được."
"Không ăn cắp I3 nữa."
"Được."
"Không chọc giận người ta nữa."
"Được."
Tiêu Chiến hiển nhiên không hài lòng với phản ứng không nhiệt tình của Vương Nhất Bác, "Cũng không cho anh đụ em nữa."
Vương Nhất Bác nhướng mắt, dứt khoát nói, "Không được."
Tiêu Chiến cười vui vẻ, móc cổ hắn xuống, "Vậy thì không đụ với anh nữa, miễn là em vui vẻ, có được không?"
"Không đụ thì làm sao mà sướng được?"
Tiêu Chiến không nói nên lời, trợn to hai mắt, "Chỉ cần anh nguyện ý thôi."
Yo, không biết Tiêu thiếu gia có xấu hổ không nếu biết mình đã cư xử thô bỉ như vậy khi không tỉnh táo. Vương Nhất Bác sau khi nghĩ xong liền bật cười, hai má hóp lại có dấu ngoặc nhỏ, cẩn thận lau mặt trước, sau đó lại lật lại để lau tinh dịch trên mông anh.
Thỏ nhỏ lo lắng quay lại lần nữa, cắn răng nói, "Trả lời em."
Vương Nhất Bác không có việc gì làm, nhìn chằm chằm hai má ửng hồng của Tiêu Chiến, cực kỳ trịnh trọng nói, "Em có thể muốn mạng của anh, nhưng nếu không đụ em thì không được." Nói xong không nhịn được hôn lên vai anh, để lại một bông hoa màu đỏ sẫm trên làn da ẩm ướt, "Nó sẽ làm em hạnh phúc."
Một câu nói khiến Tiêu Chiến bật cười, ngoan ngoãn lật người nằm sấp, hơi dang chân ra cho Vương Nhất Bác lau.
Ở một nơi mà Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, Vương Nhất Bác đã đóng băng nụ cười của mình, và trái tim của hắn đau đớn dữ dội.
Loại đau đớn này không phải xa lạ, có lúc đau đến mức không khỏi đưa tay lên day ấn. Hắn sinh ra đã mạnh mẽ và không bao giờ là một người tiêu cực, nhưng việc yêu Tiêu Chiến sâu sắc khiến hắn lần đầu tiên trong đời có cảm giác bất lực mạnh mẽ.
Giống như trận tuyết dày đột nhiên rơi xuống ở một thành phố đã không có tuyết trong nhiều thập kỷ. Vương Nhất Bác khi còn nhỏ đã rất thích tuyết, chỉ cần một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay đều được hắn cầm cẩn thận, nhưng càng nâng niu thì càng nắm chặt, càng cầm thì càng tan nhanh.
Cảm giác như thế nào khi nhìn những thứ quý giá trong mắt mình hao mòn từng chút mà không làm gì được?
Khi quả cầu tuyết tan chảy, bạn có thể cứu một quả cầu khác.
Dù tuyết có rơi thì sớm muộn nó cũng sẽ đến sau vài chục năm nữa.
Ngay cả nhãn cầu quý giá cũng có hai.
Nhưng Tiêu Chiến của hắn, chỉ có một.
Anh ấy là trái tim và bộ não, thứ duy nhất không thể sống nếu thiếu đi.
Đau lòng, cả trái tim hắn đều cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy Tiêu Chiến.
Có lẽ là bởi vì Tiêu Chiến buổi tối ngủ quá ngon, Vương Nhất Bác hơi thả lỏng mà ngủ thiếp đi so với bình thường hơn một chút. Nửa đêm đưa tay sờ soạng bên kia giường lớn, ngẩn người, đột nhiên tỉnh lại khi nhận ra rằng Tiêu Chiến không có ở đó.
Cảnh tượng hắn nhìn thấy khi đẩy cánh cửa gỗ sồi nặng nề ngay lập tức khiến dây thần kinh cuối cùng của hắn tan nát.
Tiêu Chiến đập phá toàn bộ hầm rượu.
Đèn tuy để ở mức sáng nhất nhưng vẫn rất mờ mịt, mùi rượu nồng nặc khiến người ta muốn nghẹt thở, máu đỏ sẫm chảy khắp sàn nhà. Vô số mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ được ngâm trong rượu.
Chiếc áo ngủ màu trắng dưới ánh trăng toát lên một tia sáng mềm mại mờ ảo. Tiêu Chiến đứng chân trần giữa sắc đỏ sẫm, giống như một viên ngọc trai đã bị nuốt vào trong ruột của một loại động vật to lớn nào đó, thuần khiết đến thê thảm.
Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới và bế anh lên. Hắn thấy bắp chân và bàn chân của Tiêu Chiến bị mảnh thuỷ tinh cắt ra, máu trộn lẫn với rượu đỏ chảy xuống.
"Em định làm cái gì vậy?"
Tiêu Chiến bị bàn tay to véo vào cằm, khuôn mặt méo mó nhưng vẫn xinh đẹp, lông mi dài chậm rãi nhếch lên nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Người đang nằm trong ngực hắn giờ trước và thì thầm một cách quyến rũ đã thay đổi hẳn khuôn mặt.
Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả các cơ quan nội tạng của mình tan nát thành một vệt máu, đau đớn đến mức mất đi lý trí. Con sư tử bùng phát hoàn toàn, nắm lấy vai Tiêu Chiến lắc đi lắc lại.
"Em định làm gì? Nói cho anh biết em có thể hạnh phúc như thế nào? Làm thế nào để em khá hơn? Nói đi, anh sẽ giết người, phóng hoả cho em. Nói cho anh biết, em muốn anh làm gì?"
Tiếng rống của Vương Nhất Bác làm tan nát trái tim hắn, nhưng Tiêu Chiến vẫn như điếc, đôi mắt luôn nhìn về một hướng, giống như một con rối bị lấy mất linh hồn.
Dù chỉ mất kiểm soát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau khổ, nhìn ánh mắt Tiêu Chiến bắt đầu kịch liệt run rẩy, giây tiếp theo hắn ôm lấy thân thể gày gò, ôm thật chặt thật mạnh, như muốn lay động Tiêu Chiến. Hắn muốn anh tan thành máu thịt của chính mình.
Sư tử, người không bao giờ tỏ ra yếu đuối, đau lòng trong từng lời nói:
"Em làm ơn."
Em làm ơn.
---
Nhìn người yêu chìm xuống nhưng không thể kéo anh ấy ra khỏi vòng xoáy, biết rằng cú ngã nhất thời không thể chữa khỏi nỗi đau nhưng không thể ngăn nó lại bằng sự tàn nhẫn. Đây là khoảnh khắc Vương Nhất Bác bất lực nhất trong toàn bộ fic. Sư tử kiêu hãnh chưa từng thua ai, chỉ khuất phục trước trái tim yêu Tiêu Chiến sâu đậm của mình.
Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com