Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Một tuần sau. Câu lạc bộ IRIS. 

Một người mặc đồ đen đi thẳng lên tầng ba, gõ cánh cửa phòng độc quyền của Tiêu Chiến. Các vệ sĩ nhanh chóng cẩn thận khám xét anh ta. 

"Không sao chứ?" Cố Diên sốt ruột chờ đợi. 

"Trong địa phận của nhà họ Tiêu, xin anh Cố tuân thủ quy tắc." Chú Minh lớn tiếng nói, trong giọng nói không có chút khách sáo nào. 

Cố Diên không nói thêm gì. Anh ta biết mình không phải thiếu gia nhà họ Tiêu mà hồi đó mọi người trong nhà họ Tiêu tôn kính. Nếu không phải hôm nay thay mặt Lee đến đây thương lượng, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không bao giờ thèm nhìn đến anh ta. 

Sau khi kiểm tra, Cố Diên kéo thẳng cà vạt và đẩy cửa phòng. 

Trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, vẫn có những vệ sĩ mặc đồ đen ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo. Cố Diên nhìn thoáng qua Tiêu Chiến. Cho dù khung cảnh xung quanh có lộng lẫy như thế nào, anh ấy vẫn luôn là người bắt mắt nhất. Vẫn là dáng vẻ ngày trước, mái tóc có dài hơn một chút so với Cố Diên nhớ, nhưng dường như không có gì thay đổi. 

Những ngón tay Tiêu Chiến nhàn nhạt bóp thân ly và lắc nhẹ. Loại rượu đỏ hấp dẫn trong ly đến từ nhà máy rượu miền Nam nước Pháp là đồ uống yêu thích của Tiêu Chiến. Đây là nơi khai sinh ra nghề sản xuất rượu vang ở châu Âu, nơi đó có rất nhiều nhà máy rượu vang nổi tiếng hàng đầu. 

Hương vị yêu thích của Tiêu Chiến đến từ một ngôi làng cổ có lịch sử hàng nghìn năm. 

Cố Diên nhớ rằng toàn bộ diện tích vườn nho chỉ chưa đầy 5 mẫu Anh, và hàng năm sản lượng cực kỳ thấp. Đây không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Chỉ vì Tiêu Chiến thích nó, Cố Diên đã phải đưa hai người phiên dịch đến Pháp và Hà Lan hơn chục lần trong nửa năm, cuối cùng cũng kí được hợp đồng thường xuyên vận chuyển những chai Pinot Noir đắt nhất đến Nam Hồ mỗi năm. 

Đây là những chai vang đỏ được cất giữ trong các nhà máy rượu lâu đời nhất, được chọn từng quả từ cây nho non và được ủ trong thùng gỗ sồi chất lượng cao. Những chai vang này lấp đầy toàn bộ hầm rượu dưới lòng đất của Nam Hồ năm này qua năm khác. 

Thật khó để khiến Tiêu Chiến yêu, và những người yêu anh đều phải trả giá đắt. 

Cho dù là thứ đắt đỏ và khó tìm đến đâu, chỉ cần Tiêu Chiến muốn, Cố Diên sẵn sàng tìm mọi cách mang đến cho anh. Tiêu Chiến cũng đền đáp anh ta bằng thứ quý giá nhất của mình.

Có thể chỉ trải qua vài lần trong đời, có người không bao giờ được gặp, hoặc gặp nhưng lại chính tay vứt bỏ. Tất cả mọi thứ đều là sự lựa chọn của chính mình. 

Quá khứ u ám từng chút một tràn vào trong mắt anh ta. Một cỗ chua xót chạm tới ngực Cố Diên, khiến anh ta quên hết mọi lời định nói. 

 "Chiến Chiến... Đã lâu không gặp." 

Vệ sĩ áo đen ngăn anh ta lại khi anh ta tiến lên thêm một bước. Tiêu Chiến cuối cùng cũng nâng mắt lên. Đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào khiến Cố Diên tỉnh táo trở lại. Người trước mặt đã không còn là Chiến Chiến của Cố Diên, cũng không phải là em trai của anh ta nữa. Hơi ấm của quá khứ là thật, nhưng đối mặt với sự phản bội, hơi ấm đó chỉ có thể là sự hận thù đè nặng. 

Cố Diên hiểu, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. 

Anh ta nheo mắt lại và điềm nhiên nói: "Anh Tiêu, chào anh. Lee cử tôi đến nói chuyện với anh." 

Tiêu Chiến nhướng mắt ra hiệu. 

Vệ sĩ rời bước. 

Cố Diên muốn bước tới ngồi trên ghế sô pha bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng lại bị vệ sĩ kéo chiếc ghế, suýt chút nữa loạng choạng. Ý tứ quá rõ ràng, anh ta không xứng ngang hàng với Tiêu Chiến, dù là việc công hay việc tư. 

Cố Diên kìm chế sự bối rối của mình và ngồi xuống, "Tôi nghe nói rằng có một chuyên gia hoá học rất mạnh đến công ty của anh và giới thiệu một loại cần sa tổng hợp mới tên là I3. Ông Lee rất quan tâm đến sản phẩm mới này và muốn hỏi có thể hợp tác với anh không?" 

Trên mặt Tiêu Chiến hiện lên một tia không kiên nhẫn. Anh không ngờ Cố Diên sẽ tới, nhưng dù sao với anh cũng không phải vấn đề, "Tôi cũng nghe nói như vậy. Cố Diên, ông chủ của anh kêu anh tới nói với đối thủ của ông ấy sao? Nhìn thấy sản phẩm mới của tôi và muốn chia một miếng bánh? Hoá ra đã đến lượt anh làm một việc ngu ngốc như vậy rồi. Có vẻ người Hà Lan cũng không đối xử tốt với anh nhỉ?" 

Cố Diên bình tĩnh trả lời: "Nếu anh Tiêu sẵn sàng chia sẻ I3, ông Lee có thể từ bỏ tất cả quyền cung cấp nguyên liệu thô ở ba khu nhà phía bắc Kqueen." 

Tiêu Chiến đưa chiếc cốc trong suốt và mỏng mảnh lên ngang mặt, chậm rãi xoay cổ tay mảnh khảnh của mình, tựa như chiếc cốc còn khiến anh cảm thấy thú vị hơn cuộc trò chuyện trước mặt. 

Anh lười biếng nói: "Có I3, ba con phố đó trước sau cũng sẽ là của tôi. Ồ, thậm chí có thể nhiều hơn ba con phố đó." 

Cố Diên dừng lại hai giây, khoé miệng nở nụ cười, "Anh Tiêu, chúng tôi cũng có một bản I3, đã sớm nhận được rồi. Anh liệu có nghi ngờ rằng những người xung quanh anh không phải luôn luôn 100% trung thành?" 

"Không cần dùng thủ đoạn bỉ ổi để gieo rắc bất hoà." 

Tiêu Chiến biết Cố Diên ám chỉ lần gặp mặt đầu tiên với Vương Nhất Bác, bất giác mỉm cười. Đúng là suýt chút nữa mất mạng vì một người không quen biết, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ Vương Nhất Bác. Tại sao Cố Diên lại cố tình nhắc nhở anh? 

"Ngài Cố nhắc nhở tôi lần sau đừng quá mềm lòng. Những kẻ mà anh đặt bên cạnh tôi, giả vờ là "người của tôi" đã được loại bỏ hoàn toàn ngay khi phát hiện ra." 

Khuôn mặt Cố Diên bắt đầu xấu đi. Anh ta kéo thẳng gấu áo vest, tỉ mỉ nhét mép áo sơ mi trắng lộ ra trên cổ tay vào. 

"Mặc dù I3 có độ tinh khiết cao, nó vẫn dựa nhiều vào việc trồng cần sa. Dù có công thức, anh vẫn cần bổ sung nhiều cây nguyên liệu. Tôi nghe nói tháng trước chính phủ đã đóng cửa một khu trồng trọt của anh. Với sản lượng như hiện nay, anh không thể đáp ứng được nhu cầu cung cấp khối lượng lớn. Dù là có I3, anh cũng không thể che bầu trời bằng một tay." 

Tiêu Chiến lại nở nụ cười. Lần đầu tiên, hình ảnh Vương Nhất Bác loé lên trong tâm trí, anh cảm thấy nên để Cố Diên tận mắt chứng kiến lúc hắn đưa ra lời đề nghị có thể quyến rũ như thế nào. 

"Nếu tôi vượt mức thì sao? Trong vòng một năm, tôi sẽ tăng độ tinh khiết của chất tổng hợp thêm 10% nữa, đạt mức trần trong phạm vi cho phép của chính phủ và loại bỏ việc phụ thuộc đối với cây cần sa. Nếu có cái này, dù là mười tên Lee cũng không còn là đối thủ của anh nữa." 

Cố Diên không thể nhìn thấy. Tiêu Chiến cũng không để cho anh ta nhìn thấy. Anh chỉ không ngờ sẽ gặp lại Cố Diên một ngày nào đó. Vương Nhất Bác tự tin hơn nhiều trong cuộc đối đầu. Anh đã tin tưởng vào Vương Nhất Bác kể từ lúc đó, không cần bất cứ lý do gì. 

Cố Diên khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Anh ta không hiểu tại sao anh đột nhiên cười như vậy. 

Đó không phải là một nụ cười mỉa mai mà là một nụ cười hạnh phúc thật sự. Anh ta không nhìn thấy vẻ lo lắng mong đợi nào trên khuôn mặt của Tiêu Chiến. Người đối diện thậm chí không có chút nào sợ hãi, lông mày và mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp. 

Tiêu Chiến tự cười nhạo một tiếng, sau đó đứng lên. Kiên nhẫn của anh đã cạn, không muốn lãng phí thêm một câu nào nữa. Đôi môi mỏng khẽ mở ra khép lại như cánh hoa diên vĩ lạnh lẽo, "Về nói với chủ nhân của anh, lần sau hợp tác. Hãy đưa ra một số lời khuyên chân thành khi cần thiết. Đừng lãng phí thời gian của mọi người." 

Cố Diên kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn vệ sĩ mở cửa phòng cho Tiêu Chiến. Tầm mắt anh ta nhất thời mất tập trung, trong lòng có một tia hoảng loạn, hoàn toàn sụp đổ vào lúc bóng dáng của Tiêu Chiến sắp biến mất. 

Anh ta vội vàng đuổi theo, không còn quan tâm đến vẻ bề ngoài, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, quay lại được không? Anh có lỗi với em vì tất cả những gì xảy ra trong quá khứ! Em có thể tha thứ cho anh không?" 

Bước chân của Tiêu Chiến có chút chậm chạp sau khi uống rượu. Nhưng Cố Diên kéo quá mạnh, vệ sĩ cũng không thể gỡ tay anh ta ra được. Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn, anh hung hăng hất mạnh tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Cố Diên, "Ném anh ta ra ngoài!" 

Cố Diên phát điên lên, "Chiến Chiến, cho dù em không nghĩ đến anh hay nhà họ Tiêu, em cũng cần nghĩ đến con của chúng ta." 

Tiêu Chiến quay đầu không tin nổi, như thể anh đang nhìn một người thật sự mất trí. Cố Diên nhìn thấy Tiêu Chiến dừng lại, nghĩ rằng anh cảm động. Niềm hi vọng sáng lên trong mắt anh ta.

Cố Diên mỉm cười lo lắng nói: "Em có thể không tha thứ cho anh ngay bây giờ, điều đó không quan trọng. Anh có thể đợi, một năm, hai năm, mười năm, cho đến khi em chấp nhận anh. Chiến Chiến, anh yêu em rất nhiều. Em đã không bỏ đứa con của chúng ta vì em vẫn còn yêu anh, đúng không?" 

Tiêu Chiến cảm thấy bụng sôi trào, thật sự muốn ói ra, tức giận đến cười thành tiếng. Không ngờ Cố Diên là một người không biết xấu hổ như vậy, "Đi đi, chỉ cần nói thêm một tiếng nữa, tôi sẽ cho phép vệ sĩ nổ súng." 

Trước khi đám vệ sĩ mặc đồ đen kịp phản ứng, một bóng người vụt qua trước mắt Tiêu Chiến. Bàn tay đang ôm lấy cánh tay anh lập tức buông lỏng ra. Khi anh có thể nhìn rõ, Cố Diên đã bị đá trở lại mặt đất, đang ôm chặt lấy bụng của mình mà lăn lộn. 

"Anh ấy bảo anh cút đi cơ mà."

Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng, trong mắt có vẻ tàn nhẫn khiến người khác rùng mình. 

"Anh...!!" 

Lời nói của Cố Diên đã bị nắm đấm nặng nề của Vương Nhất Bác bịt kín, máu chảy đầm đìa. Thuộc hạ của Cố Diên cũng đồng loạt xông vào, khi đối mặt với Tiêu Chiến, họ đứng ở cửa không dám nhúc nhích. 

Nhưng người đàn ông trước mặt dường như chỉ là một tên côn đồ. Hơn chục người cùng vây đánh anh ta, giống như một bông hoa ăn thịt người khổng lồ hung dữ. Ngay sau đó, hình bóng nắm đấm của Vương Nhất Bác đã được bao bọc trong đó. 

Chú Minh nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy thiếu gia vẫn bình tĩnh. Tiêu Chiến liền quay lại góc ghế sô pha trong phòng, một tay chống đỡ chiếc cằm thanh tú, như đang xem một buổi biểu diễn vô cùng hấp dẫn. 

Vệ sĩ mặc đồ đen muốn bước tới giúp đỡ cũng bị anh giơ tay ngăn cản. Tiêu Chiến gõ nhẹ đầu gối bằng ngón tay mảnh khảnh, đếm chậm trong lòng. 

Bông hoa ăn thịt người to lớn đột nhiên sụp đổ từ bên trong. Cánh hoa lần lượt bị xé nát. Vương Nhất Bác tấn công nhanh chóng và tàn nhẫn, từng người một, sau một hồi mấy tên vệ sĩ bị đánh ngã xuống đất, nhe răng trợn mắt. 

Chiếc áo phông trắng loang lổ những vết máu đỏ, hai cánh tay và cần cổ hiện rõ gân xanh vì tác dụng lực. Tóc trên trán Vương Nhất Bác có chút lộn xộn, lồng ngực phập phồng, xoay người đi tới trước mặt Tiêu Chiến, sự giận dữ trong mắt nổi lên từng đợt. Mùi máu tanh quyện với mùi rượu vang đỏ, có chút ấm áp và ngọt ngào. Không khí bắt đầu nóng lên. 

"Hết giận rồi sao?" 

Tiêu Chiến đứng lên với nụ cười trên môi, vẻ nghiêm nghị vừa rồi không còn nữa. Trạng thái hơi say khiến nước da anh ửng hồng, lông mày và ánh mắt càng thêm hấp dẫn. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ bướng bỉnh. Sự sắc bén lúc bình thường không còn nữa, mà mềm mại như nước suối, thậm chí còn chớp chớp đôi mắt chậm rãi, tựa hồ không phải vừa rồi muốn đập chết người khác. Thuỷ triều rút đi, cuối cùng biến mất khi cằm Tiêu Chiến đặt lên vai hắn.

Giọng nói bên tai hắn bảy phần oan ức, ba phần oán hận, khiến hắn cảm thấy không thể chịu nổi. 

"Ồn ào quá, chúng ta về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com