Thiên Thần Sa Ngã (End)
- Anh... anh nói được!
Tôi nhún vai, ngồi thụp xuống, đột nhiên thấy chóng mặt quá, cảm giác thèm khát thứ đó chảy tràn trong thực quản. Máu, tôi nhớ "nó".
Dạ dày trào lên từng đợt co thắt, cổ họng khô khốc, tôi khó chịu nhịn xuống. Lảo đảo đi ra ngoài, tôi cũng không biết động lực nào giúp tôi lên được tầng thượng của bệnh viện.
Cả người ngả gục xuống, ánh mặt trời như thiêu đốt da tôi. Máu trong người cứ sôi lên, bả vai đau nhức cầu mong thứ đáng khinh bỉ ấy đừng mọc ra.
Ánh sáng phút chốc tan biến, tôi gập người ôm lấy ngực trái đến mấy đầu ngoan tay trắng bệch. Vì bản thân từ chối tiếp nhận máu đã nhiều ngày, đôi cánh đen tuyền kia vì không chịu nỗi việc bị chủ nhân hành hạ, nên mới xuất hiện.
- Sung... SungGyu... anh... anh là...
- DongWoo, HoYa, giữ tôi lại mau lên!
Tôi la lên, kéo sự chú ý từ đám nhóc mới bước vào. Bọn họ lập tức ôm tôi rất chặt, chợt nhìn thấy biểu hiện lo lắng ở em, bản thân biết mình trông đáng sợ đến mức nào.
- SungGyu hung!
- MyungSoo, em mau dẫn Woohyun rời khỏi đây đi, nó sẽ làm hại em ấy mất! Nhanh điiiii!!!
- Anh là... Thiên Thần sao? _ nó hoang mang _ Sao anh lại giấu bọn em?
- Bình tĩnh chút đi! Cậu không nghe em ấy nói à? Chậm phút nào, bạn cậu sẽ bị đôi cánh kia giết chết phút đấy, OK?
Nó liền hoang mang tột độ, lại thêm một người có bề ngoài như tôi, anh ta từ đâu xuất hiện, lướt qua chỗ nó đang đứng, rồi nhanh chóng chúng tôi đối mặt với nhau, con người tôi không hề muốn gặp lại.
- Kim Sunggyu, em hư thật đó!
- Y... Yeolie! _ tôi bị anh dọa sợ.
- Em trốn anh đến đây vì tên con người ngu ngốc kia, tự nhìn mình xem, bản thân đang trở thành thế loại gì thế này, anh... anh đau lòng lắm em biết không hử em trai ngốc nghếch này!
Tôi chỉ biết cúi đầu, cảm nhận lưỡi mình mặn chát, đắng nghét, người anh tôi yêu thương nhất, vì tôi lại tự biến mình thành Ác Quỷ, tự mình lại cảm thấy bản thân khốn nạn không ai sánh bằng. Tự chìm đắm trong hố sâu đau đớn, dằn vặt của lương tâm, phần cổ tự nhiên đau nhói.
- Sungyeol, anh... anh làm cái quái gì vậy hả?
Tôi gần như muốn hét lên với anh, tay liền ấn chặt vết cắn nơi cổ, từng dòng đỏ đang tràn ra ướt đẫm một bên vai áo vốn đã rách tươm, be bét những vệt máu khô khốc, sẫm màu.
- Cứu em! _ anh thản nhiên.
- Tại sao chứ?
Tôi ngây ngốc hỏi lại anh mà không biết mình vừa phát ngôn cái gì, hừ, thật ngu xuẩn làm sao?
- Anh yêu em! _ anh cười.
- C... cái đó... chúng ta là anh em cơ mà, anh đùa em á, vui lắm sao hả, HẢ?????
Tôi tự hỏi bản thân ngay lập tức, rồi lại hỏi, lại hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không, cầu trời là tai tôi vẫn đang hoạt động tốt đi. Cảm giác bức bối vô hình nào đó đang cố bóp chặt lấy trái tim yếu ớt của tôi, nụ cười của anh sao lại vô hồn như thế, sao tôi lại đau lòng như thế này, Thượng Đế thật khéo trêu ngươi mà.
Làm sao...
- Có một bí mật mà Kim gia nợ em, Sunggyu à, em vốn dĩ được tái sinh từ quả của cây Thế Giới, sao chúng ta lại là anh em được, chúng ta khác nhau em à. _ anh cười buồn thật buồn _ Anh đến là để bảo vệ em, anh biết người em yêu là cậu ta, hãy cho phép anh tiếp tục quan tâm em như một người anh trai có được không em?
Đến bản thân còn không thể tin mình đã rơi nước mắt, tôi vừa lo cho anh vừa sợ anh sẽ làm điều điên rồ gì đó, trái tim tôi lần nữa thắt lại vì câu nói đầy bất lực của anh. Ôm chầm lấy anh, đôi cánh đen bao trọn lấy cả hai , tôi nhỏ giọng cảm ơn anh, chúc anh luôn hạnh phúc và môi vô thức tìm lấy môi trong sự tiếc nuối vô hạn cho một mối tình đáng thương không nên tồn tại giữa cả hai.
Thật lâu chúng tôi mới rời nhau ra, đôi cánh kia lại bung xòe to lớn. Lưng chừng nụ cười kia, tôi ngửi được mùi của oán hận, căm phẫn, có phải hay không, đôi cánh kia... thứ ấy đã dần hiện rõ trong ánh sáng. Không còn kịp nữa rồi, làm sao đây, tôi phải ngăn nó bằng mọi giá, tôi không thể mất em được, lẽ sống của tôi.
- Kim Sunggyu, không được, ai đó hãy dừng em ấy lại... _ anh đang hoảng hốt.
- Hyunggggg!!!!!
Tiếng bọn nhỏ đang lo lắng mà gào thét tên tôi, nhưng mà mọi âm thanh xung quang đã chẳng thể dung nhập vào não bộ nữa rồi, điều tôi cần chính là nghe được tiếng tim em còn đập trong lòng ngực Kim Sunggyu này. Dù cho cơ thể này có bị đâm xuyên từng nhát, máu có không ngừng chảy thành dòng, tôi cũng sẽ nguyện lòng dùng thân xác đã không còn sạch sẽ này mang ra che chở, bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.
- Ya, nhìn tôi đi! _ giọng em đã nghẹn lại rồi _ Sunggyu, mở mắt ra nhìn em đi, đừng bắt em phải chia xa anh lần nào nữa, anh...
Tôi ngây ngốc mà nhìn em, gương mặt đã nhăn nhó đến khó coi, từng giọt, từng giọt đau buồn trong suốt lăn trên gò má đã muốn ửng đỏ vì khóc ấy. Thật sự tôi rất muốn, rất muốn lau sạch đi nước mắt của em, muốn nói cho em biết, khoảnh khắc này có phải tôi đã đợi quá lâu đến nỗi bản thân cứ ngỡ đang lạc trong cõi mộng nào đó.
Bàn tay ướt át những máu là máu của tôi run rẩy đưa lên, chỉ một chút nữa thôi, Thượng Đế à, Người hãy thương xót cho đứa con tội lỗi này một cơ hội cuối cùng đi. Nhưng có lẽ, ông ấy đã tiêu tốn hết lòng trắc ẩn kia vào tôi quá nhiều đến nỗi chính ông cũng chẳng đủ dùng cho chính ông, cơ thể tôi nhẹ bẫng đi, đôi cánh sau lưng đã từng chút tan rã thành từng sợi lông vũ trắng xóa, thuần khiết, đã đến lúc phải nhận tội rồi Kim Sunggyu à!
Vô lực ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo, mi mắt nặng trĩu muốn khép chặt lại, sự việc sau đó tôi trong tâm trí tôi là một mảng trống rỗng.
Lần nữa tôi thức dậy trong căn phòng trắng tinh, nhưng lại thiếu đi mùi este kia, xung quanh xuât hiện những thứ linh tinh, nhỏ xinh được sắp xếp rất gọn, có cả tủ gương trưng bày những giải thưởng, cup, album và một poster quá khổ trên tường, là Nam Woohyun... Vội ngồi bật dậy, tôi thật sự rất muốn bước ra khỏi căn phòng này, nhưng chưa đi được tới cửa, liền bắt gặp gương mặt thân quen ấy nhăn nhó đến khó coi.
- Anh đi đâu vậy, lại định trốn em đi nữa hay sao?
Em nhìn tôi nước mắt lưng tròng, đã bao lâu rồi tôi mới lại thấy được gương mặt em ở cự ly gần như thế này, hạnh phúc ấy cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Vuốt ve gương mặt đã có phần xanh xao của em, xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay lan tỏa đến tận tim, cứ thế cả hai yên lặng mà hôn nhau, nỗi nhớ em bấy lâu lại đong đầy trong tận đáy tâm tư trống rỗng này.
Những ký ức xưa cũ lúc tôi gặp em, một Thiên Thần thực tập Nam Woohyun và người còn lại chính là người huấn luyện Kim Sunggyu, áp lự từ những bài tập khó nhằn và đầy biến thái kia, sự ghét bỏ vô tình hình thành trong mối quan hệ của cả hai. Vậy đó, ghét của nào thì trao sẽ trao của ấy mà, những lúc họ Nam nào đó phạm lỗi, họ Kim liền bao che, Nam Woohyun vi phạm cấm điều của Thiên Thần, Kim Sunggyu sẵn sàng gánh tội thay, tự ôm bao thương tích lớn nhỏ, đau thấu tận tâm can, vỡ nát cả tim mà chấp nhận trao trả em đến thế giới của con người.
Tôi muốn em phải sống thật tốt, bản thân yêu em đến điên mất rồi chăng, haiz~ Thâm tâm lúc ấy không ngừng mắng em, ngàn vạn lần đừng có mà quay lại, đồ cây ngốc...
- Cây ngốc! _ tôi mắng em trong vô thức.
- ...
- Ai... ui, đau a~ Em làm cái gì vậy? _ em là đang cắn tôi a.
- Anh mới là đồ ngốc đó, đừng tưởng mọi việc anh làm thì em không biết được, Nam Woohyun này không có gì là không nắm được trong tay, anh... _ tôi nôn nóng mà ngắt lời em đi.
- Anh xin lỗi, là anh bảo vệ em không tốt, chuyện đưa em xuống hạ giới là điều không thể làm khác được. Lúc đó, anh... anh... lẽ ra anh không nên cùng Yeol diễn vở kịch ấy. Em chắc là đau lòng lắm, anh...
Cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ, đắng ngắt, tôi sợ bản thân nói sai gì đó khiến đoạn tình cảm này liền đứt gãy đi.
- Sunggyu à, em hiểu mà anh, đừng tự làm khổ nhau nữa được không anh? Hãy để quá khứ kia ngủ yên đi anh à, từ bây giờ cho đến sau này, em chỉ cần chúng ta bình bình yên yên mà sống với nhau là em hạnh phúc rồi anh à!
Yên lặng mà ôm em vào lòng, đến cuối cùng con người này đã quay về trong vòng tay cô đơn bấy lâu của Kim Sunggyu này, một cỗ ấm áp dâng trào đến tận sâu tim can.
- Cảm ơn em, Woohyun à, làm sao đây, anh si mê em mất rồi!
Lướt nhẹ môi trên hai cánh anh đào đỏ mọng đầy mời gọi kia, từng chút nếm trải hương vị ngọt ngào, say mê đến quên mất bản thân đang bị thương. Nỗi nhớ và dục vọng từng chút đấu tranh với nhau, đến cuối cùng điều gì đến rồi cũng sẽ đến a.
- Aaaaa, Kim Sunggyu sao anh không thay đổi chút nào hết vậy, cút đi!
- Ahahahaha.......
_FIN_
⏩ Annyeonghaseyo mấy chế, mẹ Au lười biếng đã comeback rồi đây ^^ Thêm một fic đã end, không biết có ai không hài lòng với các kết này hông a~ Có ai muốn H không a????? Comt cho tui với để tui còn biết đường mà trồi lên nhoa <3 Thương :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com