END
Space shook violently, fragments of reality were torn apart as Lucia unleashed her full power at God. The light of God's transcendent power clashed with Lucia's dark destruction, creating storms of chaotic energy that swept away all rules and concepts around.
Lucia (breathing heavily, voice filled with determination):
"You may be the creator of everything, but you will not be able to stop the end."
God still stood there, calm and unbeaten, his eyes filled with the majesty of a transcendent being.
God:
"Lucia, I am the creator of everything. I not only created concepts, but I transcend all concepts. You cannot win. Stop, and I will forgive you."
But Lucia did not back down. Her power, now fused with the essence of The End itself – an entity born to end everything, including the creator himself.
The battle continued, tilting in God's favor. Lucia's attacks were getting weaker and weaker before the unstoppable power of God. But just when Lucia thought that all her efforts were in vain, an unexpected phenomenon occurred.
A jet-black aura exploded, spreading throughout the dimension. It was no longer Lucia's explosive power, but the presence of The End. It existed not only in space, but also in the essence of all concepts, rules, and information.
Lucia (mumbling):
"The End… has met the conditions…"
God turned around, his eyes cold but somewhat wary.
God:
"The End… that thing cannot exist. I will stop it."
With a gesture, God used his creative power, creating a new World Tree. Its presence acted as a barrier, resisting the spread of The End. The World Tree burst into brilliant light, keeping all realities from being swept away into destruction.
Lucia saw her only chance.
Lucia (gives a weak smile):
"Lord… you made a mistake. You can stop The End, but you cannot protect both at the same time."
Taking advantage of God's focus on keeping the World Tree standing, Lucia charges forward, pouring all her strength into one final blow. She aims not at God, but at the World Tree – the core that keeps everything alive.
God (realizing Lucia's intention, yells):
"Stop!"
But it's too late. With a terrible explosion, the World Tree collapses, its light extinguished. In that moment, The End rises stronger than ever. It spreads, covering all dimensions, erasing everything – from the Human World, Low Heaven, Low Hell, to True Heaven and True Hell.
Lucia (whispers):
"This is the end… but it is also the beginning."
As The End was about to engulf everything, Lucia gathered her last bit of strength and rushed towards the Human World – the place where she once belonged. Before being erased, she used all her will to restore the Human World, to save the life there.
Lucia (whispering in the last light):
"At least… everyone will live. If only I could wish that I could be a human..."
And then, she disappeared completely.
Lucia tỉnh dậy trên một cánh đồng xanh mướt. Ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm làn da, và tiếng chim hót vang lên xung quanh. Cô đưa tay lên chạm vào mặt mình, cảm nhận được làn da ấm áp và hơi thở đều đặn.
Nhưng… cô không nhớ gì cả. Không có ký ức về cuộc chiến, không có hình ảnh về quyền năng hay sức mạnh. Cô chỉ biết rằng mình đang ở đây, là một con người.
Lucia (thì thầm):
"Mình là ai…? Tại sao mình lại ở đây?"
Không xa đó, một người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm và mái tóc đen tuyền đang tiến lại gần. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng trong ánh mắt anh có một sự dịu dàng kỳ lạ, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Kael (mỉm cười):
"Lucia, em dậy rồi sao? Anh đã tìm em suốt buổi sáng. Em cảm thấy ổn chứ?"
Lucia nhìn anh với ánh mắt bối rối, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Lucia:
"Kael… anh là ai?"
Kael ngập ngừng một chút, nhưng rồi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như cất giấu một bí mật.
Kael:
"Anh là chồng em, Lucia. Chúng ta sống ở đây cùng hai đứa con của mình."
---
Một Gia Đình Nhỏ
Thời gian trôi qua, Lucia dần quen với cuộc sống mới của mình. Cô sống trong một ngôi nhà nhỏ ở rìa làng, cùng Kael và hai đứa con – một bé trai tên Aiden và một bé gái tên Evelyn.
Lucia không nhớ gì về quá khứ, nhưng trong lòng cô luôn có một cảm giác yên bình, như thể đây chính là nơi cô thuộc về.
Một buổi chiều, khi mặt trời lặn, Lucia ngồi bên ngoài ngôi nhà, nhìn hai đứa con chơi đùa. Kael mang ra hai cốc trà, đặt xuống cạnh cô và ngồi xuống.
Kael:
"Em có bao giờ thấy tiếc nuối vì không nhớ gì về quá khứ không?"
Lucia lắc đầu, mỉm cười.
Lucia:
"Không. Dù quá khứ của em là gì đi nữa, hiện tại này… là tất cả những gì em cần. Anh và hai con là thế giới của em."
Kael nhìn cô, ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng sâu sắc. Anh biết Lucia đã từng là ai, và anh hiểu rằng cô đã từ bỏ mọi thứ để có được cuộc sống này.
---
Bóng Dáng Của Quá Khứ
Một đêm nọ, khi mọi người đã ngủ, Lucia đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong cô – như thể có thứ gì đó quan trọng đang thiếu, nhưng cô không thể gọi tên được.
Kael bước đến sau lưng cô, vòng tay qua eo cô và thì thầm.
Kael:
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Lucia tựa đầu vào ngực anh, thở dài.
Lucia:
"Em không biết. Chỉ là… đôi lúc em có cảm giác như em từng thuộc về một nơi khác, từng làm điều gì đó lớn lao. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, phải không?"
Kael siết chặt cô hơn, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Kael:
"Không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đang ở đây, cùng nhau. Em không cần phải nhớ quá khứ, bởi hiện tại này đã đủ trọn vẹn."
Lucia nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Kael. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự băn khoăn đều tan biến.
Lucia không bao giờ lấy lại ký ức, nhưng cô không cần đến chúng. Cô sống một cuộc đời bình thường, đơn giản nhưng tràn đầy yêu thương. Mỗi ngày trôi qua là một món quà, và cô học cách trân trọng từng khoảnh khắc.
Dù quá khứ của cô từng là gì, dù cô từng mang sức mạnh vượt trên mọi thực tại, Lucia bây giờ chỉ là một người vợ, một người mẹ, và một con người bình thường – và đó chính là món quà quý giá nhất mà cô từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com