Chương 13: Xuất phát
"Đã xong hết chưa?" Bonte hối thúc.
"Sẵn sàng." Vài người trong đội hô lên.
Đứng trước cánh cổng mục nát của Dungeon, Bonte bắt đầu dẫn đoàn người bước vào trong.
Vào đến bên trong mới thấy cái Dungeon này, nó không cũ kĩ như cánh cổng khi nảy.
Mọi thứ xung quanh đều rất trang hoàng, cứ như là bước vào một không gian khác vậy.
"Kì lạ thật Dungeon vốn như này sao?" Helen quay sang hỏi tôi.
"Không, mỗi cái đều khác nhau, tuỳ vào cơ địa mỗi chỗ."
"Ra là thế..."
Tầng đầu tiên cũng không quá khó khăn, chỉ có vài con slime và bọ khổng lồ.
"Đóng băng chúng đi, Shin."
"Ơ vâng." Nghe theo bà Ely, tôi lập tức vung trượng, truyền mana mà tấn công. "Băng thực."
Đám quái bây giờ đã thành tượng băng, không thể nhúc nhích, lần này mọi người đều trông nhẹ nhõm hơn.
Tại sao nhỉ, mới tầng đầu tiên cơ mà.
"Ảo thật đấy, ma pháp sư có khác." Dylan vỗ lên vai tôi hết mình khen ngợi.
"Cái đấy... bình thường mà."
"Nhanh nào ta đi tiếp." Bonte, cái bộ mặt vô cảm của anh ta khiến tôi phải phát sợ.
Cả hai chúng tôi răm rắp nghe theo, giữa đường tôi có trò chuyện cùng cậu ta. Nhưng tất nhiên vẫn không quên nghĩa vụ của mình.
Tôi đứng dưới cuối để hỗ trợ, phía trên là Bonte đi đầu, sau là tanker và attacker, phía sau họ là Helen healer cuối cùng là tôi.
Ely và Jackie ở hàng attacker nên tôi cũng không thể nhắc nhở họ được. Còn tên Dylan, cậu ta không thích cách bày đội hình như này, nên cứ long nhong từ đầu đến cuối.
"Pst, tôi không thích anh ta." Dylan thì thầm với tôi.
"Sao thế, không phải anh ta là trưởng nhóm của cậu à?"
"Lý do thì không biết, nhưng tôi cảm thấy khó chịu."
Cậu ta làm cái bộ mặt khó coi, vừa đi vừa phàn nàn về cái người đang dẫn đầu kia.
Rồi Dylan cũng kể hết mấy cái việc mà cậu ta làm, đến những công việc hằng ngày cũng kể ra. Tên này nhập tâm hơi quá rồi.
Tôi cũng cố gắng để nó không lọt vào tai, nhưng cố đến mấy cũng vô ích.
Tầng hai không như tầng một, nó là một căn phòng tối um với đống đất đá chồng chất lên nhau. Tiếng chân của con ma thú nào đó đang tiến về phía đoàn người.
Không sai, đây là tổ kiến, còn đám ma thú kia là kiến khổng lồ, nó to bằng con người, đã thế còn đi theo bầy đàn. Một đội quân khiến cho không ít mạo hiểm giả gặp khó khăn trong lục địa Tekiohba.
"Cẩn thận!" Ely gào lên. Một con kiến đã bắt đầu xông lên.
Đòn vừa rồi của nó đã làm cho đội hình "hoàn hảo" của Bonte vỡ trận. Nhìn anh ta có vẻ bất an.
"B-Bắn vào chân nó đi!" Lần này là Helen, cô ấy chạy đến kéo tay áo tôi, người đang đứng một chỗ mà không làm gì.
"Bắn vào con khác, tôi sẽ tấn công con này." Nói thế, Dylan, cậu ta nhảy vào giữa đống đất đá kia, vung nhanh kiếm chém đứt phần thân của con kiến.
Quan sát tình hình, năm đến sáu con đang lần lượt tấn công chúng tôi. Điều trắc trở nhất có lẽ là việc khi bị chém bộ phận nào đó, bọn chúng sẽ nhân đôi. Rất nhiều "phân thân" của chúng.
"Đứng chém bọn chúng nữa hai tên ngu xuẩn." Bonte thét vào hai con người đang chém loạn xạ. Hai người đó là Ely và Dylan.
"Cái gì cơ!?" Ely bỗng chốc dừng tay, bộ mặt tức tối đó đang hướng về phía Bonte.
"Coi chừng!" Dylan đẩy Ely sang một bên, né được đòn của hai con kiến. "K-không sao chứ."
"Bỏ ra!" Bơ luôn anh chàng, một mực chạy lên chém tiếp.
"R-R-Rút lui.... Rút lui đi mà!!!" Một cô gái trong tổ đội la lên, ngồi ôm đầu mà khóc lóc. Lulet là một pháp sư hỗ trợ, nhưng bây giờ lại ngồi khóc lóc giữa trận.
"Hắc hoả." Tôi không còn cách nào khác ngoài việc hỗ trợ hai người kia.
Triệu hồi ngọn lửa đen mà thiêu rụi mấy phân thân của bọn chúng, dường như nó đang có hiệu quả. Chúng đau đớn, phát ra nhưng âm thanh khó chịu.
"Đứng dậy mà đánh, nhanh!" Bonte trông có vẻ phiền não khi thấy đồng đội như thế, anh ta không chừng trừ mà cầm cây rìu to tổ chảng, vung ngang đầu của một con kiến đang tiếp cận Lulet.
Nghe mà sợ thay cho cô gái, đang yên lành bỗng bị kéo xuống đây.
"Tấn công vào đầu nó! Pháp sư cứ tiếp tục đốt chúng!"
Này anh bạn to con kia, người ta có tên đàng hoàng mà, là đội trưởng, tại sao không thể nhớ tên thành viên chứ.
Cơ mà Jackie đâu nhỉ.
"Phập." Một tiếng bắn từ phía bên kia của tầng này, là Jackie, cô ấy đang niệm phép lên mũi tên, bắn vào đầu của bọn kiến.
"Sếp! Lên đi."
"Biết rồi." Vào tư thế và ra chiêu. "Đoạn loãng pháp đao!"
Vươn kiếm lên trời sau đó đánh xuống, uy lực mạnh đến mức khiến cho tầng hai xém phải sụp xuống. Bọn kiến vì cú chém vừa rồi chém làm đôi, dính phải chiêu thức này thì khó mà tái tạo hay phân thân được.
Vì là chiêu thức cấp Thánh nên đã mất thăng bằng sau khi kết thúc đòn đánh, Helen ngay tức khắc chạy đến chỗ Ely mà hồi phục cho bà.
Người đang trầm trồ vì cái chiêu thức của bà có lẽ là Dylan, cậu ta kinh ngạc, đến mức phải trợn mắt mà nhìn.
"Làm nốt việc đi!" Bonte lúc này đang chống trọi lại hai cái càng to của con kiến vừa hét lên.
"Tch, tên khốn." Một lời "khen" từ Dylan cho Bonte, cậu ta nhảy lên, làm một đường kiếm chém đứt đầu của con kiến. Và mấy con khác cũng chung số phận.
"Bà, không sao chứ?"
"Ổn."
"Sếp giỏi thật đó meo~ Đúng là sếp em mà."
Ba người cứ thế mà cười lên, mặc cho Helen đang hồi phục cho Ely với vẻ mặt tái nhợt.
"Có biết giữ đội hình là gì không? Tinh thần chiến đấu của mấy người vứt đâu hết rồi?"
Đội trưởng Griffon đang mắng mỏ thành viên, chắc chắn là không có ba người bọn tôi trong đó.
"Không thấy bọn này cố hết sức à?" Dylan khoanh tay lại, phản lại câu vừa rồi của Bonte.
Và thế là cuộc cãi vã nội bộ đã diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com