Chương 14: Đổ vỡ
Thật là một ngày đẹp trời với bốn bức tường mục nát và đống đất đá đầy bụi.
Tôi đang nghe hai người trong nhóm cãi nhau, tất nhiên là không ai chịu nhường ai.
"Anh nghĩ sao mà lại mắng trách chúng tôi? Xem bọn này đã đánh đến thế kia!"
"Không phải vì tụi bây mà vỡ đội hình sao, cứ nhốn nháo lên làm cả đội loạn hết cả!"
Họ cứ thế cho đến khi... Helen vào can ngăn thì mọi thứ cũng đã bình thường trở lại.
"Nào mọi người, không có việc gì mà phải cãi nhau cả. Chúng ta là một đội mà..." giọng Helen dần nhỏ lại, cô ấy có vẻ đang bất lực.
Bầu không khí trở nên yên lặng đến bất thường, nó thật ngột ngạt.
"Nè ta có nên chuồn không." Jackie tới gần và nói nhỏ.
"Không... cô muốn bị mắng à?"
"Ah, thế thì thôi vậy meo~"
Sau một hồi, chúng tôi đều quyết định đi tiếp tầng ba.
Đội hình vẫn như cũ, nhưng lần này mọi người có hơi... tôi cũng không tả được khung cảnh này.
Tầng ba là một hàng lang dài, cứ như nó không có điểm dừng vậy, dài đằng đẳng.
"Sao chỗ này đi lâu thế meo~" Jackie thì thầm.
"Không biết, nếu là bẫy thì đã sớm phát hiện rồi."
Tôi cũng đang thắc mắc rằng có phải đây thật sự là bẫy, hoặc chỉ là một con đường bình thường.
Bỗng tôi va vào lưng của cậu Tanker, cậu ta là Ian. Đang đi thì Ian dừng lại khiến cho tôi phải hoang mang.
"S-sao thế..."
"Không, không có gì, chỉ là... tôi cảm nhận được điều không hay."
Sự bất an của tôi ngày càng lớn hơn khi nghe câu đấy, đã dính bẫy thật thì toi mạng.
Phía trước hành lang có một ánh sáng mập mờ, đó là vòng dịch chuyển, nó đang sáng lên một màu xanh biển mờ nhạt.
"Tầng ba chỉ có thế thôi sao." Dylan bảo.
"Này, không cẩn thận là chết đấy, nghe chưa."
Helen vẫn căn dặn mọi người hết sức cảnh giác, cho dù là không có ma thú đi chăng nữa, nếu có một cái bẫy lớn, thì cũng đã đủ gây tử vong rồi.
"Ồn ào quá, đi vào vòng nhanh." Là Bonte, cậu ta đang huy động cả đội bước vào vòng dịch chuyển mờ mờ kia.
Có cái gì đó không đúng lắm, rõ ràng là nguy hiểm mà.
"Tôi không chắc, liệu nó đã an toàn chưa?"
"Việc gì cũng phải có rủi ro."
Tôi không dám nói tiếp, cãi nhau ở đây thì không thích hợp.
"Cô. Vào đi." Vừa nói tay chỉ thẳng vào bà Ely.
"Hả! Sao cơ!" Bà đang chống hai bên hông, tỏ vẻ khó chịu.
"Không phải cô đủ sức để qua một tầng sao, với cả ngoài cô ra thì còn ai nữa?"
"Tôi đi, thì Shin cũng đi."
Gợm đã, tôi nghe có lầm không.
"...ơ, vâng."
"Tôi đi cùng!" Dylan muốn đi cùng cả hai, nên đó lên tiếng.
"E-em nữa meo~"
Mùi vị của đoàn kết là đây sao, nhưng tôi nghĩ cũng không phải đâu.
"Thế thì nhanh."
Từng người chúng tôi bước vào vòng dịch chuyển, tất nhiên người cuối cùng là tôi.
Bước vào nó sẽ đưa tôi đến một chỗ đã được người tạo vòng mặc định sẵn, có thể sẽ là một chỗ ngẫu nhiên nào đó ở trong đây.
Nhanh gọn, nhưng đồng thời cũng gây chóng mặt một ít.
Tôi đã thấy ba người kia đứng trước căn phòng lớn, với cái mái vòm kính màu đỏ đục.
Linh tính mách bảo tôi sẽ có chuyện không hay xảy ra, vì thế tôi lại gần ba người thăm dò tình hình.
"Có gì à?" Tôi nói nhỏ.
"R-rết đầu lâu... v-vào phòng boss rồi..." Jackie run rẩy trong sợ hãi.
Đó là một con rết với cái đầu lâu ở trên, nó rất to, so với đám kiến kia thì nó to gấp ba đến bốn lần.
"Một con Scolopendra sao." Dylan tay đưa lên cằm, nhìn sang con rết đang nằm đằng kia.
"Cậu biết gì về nó sao."
"Không hẳn, chỉ là từng nghe qua về nó, bây giờ đừng đánh thức nó là được."
Đúng, không ai lại muốn con sâu đang ngủ kia thức giấc và tấn công cả bọn cả.
"Giờ ta phải làm sao đây meo."
"Bình tĩnh, tôi sẽ nghĩ cách."
Không còn cách nào khác, tôi quan sát căn phòng, ngoài cái mái vòm màu đỏ đục kia, có rất nhiều lỗ ở khắp tường phòng.
Bên dưới, chỗ con rết đang ngủ là hàng tá xương cốt, tôi nghĩ là của những người đã từng đến đây.
Thật bi thảm.
Chỉ nhìn vào cái đầu lâu thôi mà tôi cũng đã rợn người rồi, cái chân của nó như lưỡi liềm vậy, trúng phải có khi chết ngay tức khắc đấy chứ.
"Có cách nào thoát khỏi đây không?"
"Dường như là không..."
Tôi bất lực, nhưng cũng phải cố gắng.
"Bọn kia lâu thế, không lẽ định cho chúng ta làm mồi nhử à." Bà Ely cau mài, bộc lộ sự tức giận của bà.
"Không... dù tên kia có như thế nào, hắn không phải loại người bỏ đồng đội."
Không bỏ rơi đồng đội nhưng cái này thì hơi lâu.
Lẽ nào bọ bị dịch chuyển đến nơi khác, tức là có hai phòng được tách ra?
"Yaaaaaa!!!" Một bóng người tiến lên phía trước, một người đàn ông to cao vạm vỡ đang cầm cây rìu mà xông thẳng phía trước.
Bonte đang chạy thẳng về phía con rết.
"Tên đần! Đừng có làm vậy!!!" Dylan thét lên như muốn ngăn Bonte lại.
Nhưng... đã quá trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com