Chương 19: Người quen
"Tuyệt phải không? Cái bánh này là có một không hai đó haha."
"Cũng bình thường mà."
Hai lát bánh ốc quế với một chút mật ong, ăn vào thì sẽ thấy ngọt, rất ngọt.
Có lẽ là vì món này chưa phổ biến ở đây, nên người ta nghĩ món này không nơi nào bán ngoại trừ cửa tiệm nhỏ này.
"Vậy ra cậu không ưa đồ ngọt à."
"Không hẳn, chỉ là... tôi từng ăn nhiều lần rồi."
"Thế sao, tôi cứ tưởng cậu chưa từng ăn bánh này cơ."
Bánh này ở thời hiện đại lại chẳng bán đầy, nhiều khi ăn đến mức phát ngán.
Nhắc đến thế giới cũ, tôi lại nhớ đến gia đình của mình, anh chị em họ và cô chú bác lúc nào cũng sum vầy, đoàn tụ. Họ tạo ra tổ ấm và tất nhiên họ cũng đã tạo nhiều kỉ niệm cho tôi.
Sau sự cố đó, không biết họ như nào rồi.
"Rầu rĩ vậy? Hay là đi dạo một chút rồi về?"
"Chắc là vậy, tôi cần chút không khí."
Tôi đứng dậy, lắc đầu qua lại tìm lối ra. Dù là cửa tiệm nhỏ nhưng nó lại là một mê cung phiên bản nhỏ vậy, cánh cửa nào cũng y hệt nhau, đường đi thì lằng quằng.
"Nè nhớ đường ra không vậy." Tôi nhìn Dylan và hỏi cậu ta.
"Ch-chắc là nhớ... nhỉ?" Vẻ mặt lúng túng đó khiến tôi phải thở dài một hơi.
Không thể nhờ người khác được.
"Vậy cửa này trước..."
Bước xuống bật thềm, tôi tiến về phía cánh cửa đối diện mình. Bên trong là... hai cánh cửa khác và một cái bàn với ba cây nến trắng đang cháy.
"Lạ nhỉ rõ ràng khi nảy vào đường này mà?"
"Chắc không đấy, cái đồ..."
Tôi mở cánh cửa phía bên trái và đập vào mắt tôi là cảnh tượng khiến tôi phải...
"Ơ, Sieg! Đ-đóng lại nhanh!"
Dylan hét lên, nhưng sao cơ thể tôi lại cứng đờ như thế này, cảm giác thật...
Đôi nam nữ trong phòng... họ đang... hoà vào nhau... cuồng nhiệt...
"...ư...Oẹee..."
Tôi đã nôn ra... một bãi nôn trước mặt hai người họ, à, liêm sỉ của tôi mất hết rồi.
Tôi đã ngất đi ngay sau đó và chẳng nhớ gì cả...
.
..
"Dậy nào nhóc con." Một giọng nói vang lên, người này là ai...
Mắt chớp mở mờ mờ, tôi tỉnh dậy sau tình huống khi nảy.
Người đã gọi tôi dậy, trông thật quen thuộc, cứ như là đã gặp anh ta ở đâu rồi. Chất giọng đầm ấm, ngoại hình đó...
"A-anh Bright? Bright Sharia?"
"Trúng phóc. Nhưng, nó chết rồi."
"Gì cơ..."
"Sinful, nó đâu rồi, gọi nó ra đây."
"Agony?! Nhưng ngươi bị phong ấn rồi mà"
"Nhóc con ngốc, từ khi Lily chết thì phong ấn cũng đi theo hắn rồi." Hắn ta nói với giọng cợt nhã, riêng tôi thì đang lo lắng tột cùng.
Tôi cứ tưởng anh Bright đang ở cùng bà Seven, lẽ nào...
"Ely đâu, ngươi đã làm gì gia đình họ."
"Tch, Ely Umbral, con nhóc đó với cái thứ đen xì kia cứ đuổi theo ta, thật phiền phức."
Họ vẫn ổn, thế thì tốt rồi... nhưng bây giờ tôi cứ như bị chèn ép vậy.
"Gọi Sinful nhanh, ta không rảnh mà chờ." Hắn quát lên, hối giục tôi phải làm theo.
Mọi thứ đều im lặng, dần nó cũng trở nên căng thẳng, nằng nặc sát khí.
"Không..."
"Buhahaahaa ngươi đây rồi!"
Một cái bóng đen từ mặt đất xuất hiện hai cánh tay và nắm lấy Agony.
"Cái-"
"Lần này xem ngươi thoát được không fuhahaha!"
Bà Seven trồi lên từ cái bóng, tay nắm chặt thanh đại kiếm mà tấn công, đòn tấn công đập thẳng xuống mặt đất khiến cho xung quanh đều nứt vỡ.
"Con khốn." Hắn ta đã thoát được, sau đó nhảy lên toà nhà nào đó và tẩu thoát.
"Á! Đừng có chạy coiiiii!"
Dù nói vậy nhưng cũng chẳng đuổi theo, tôi không biết bà ấy nói thế để làm gì nữa.
"E hèm. Chàaaa con trai của Aleaza đó sao! Còn khoẻ hongg!"
Bà ấy chỉ nhớ tên mẹ tôi thay vì tên tôi...
"Cháu là Siegfried... đừng có gọi cháu là vậy nữa."
"Ố, bị thương sao! Thật may là ta tới kịp nhỉ hahahaa!" Bà ấy cứ cười mãi, giọng điệu khi nói rất khác với Ely kia.
"Nè... bà có nghe không vậy-"
"Có chứ! Xin lỗi nghen nhiều khi ta nghe không rõ cơ hahahaa!"
Tôi không biết bà ấy đang cười cái gì, có gì buồn cười ở đây sao.
"C-có chuyện gì thế! Tôi có nghe tiếng gì đó!" Dylan chạy ra khỏi cửa tiệm với tâm trạng bất ổn.
"Không... không có gì đâu."
"Fuhahahaa ai thế kia! Trông ngộ nghĩnh thế!"
Cậu ta đứng lặng vài giây khi thấy Ely ở đây, hiên ngang mà cười to tiếng.
"E-Ely?! T-T-Tôi xin lỗi mà!! Tôi không dám vào đây nữa đâu!!!"
Cậu ta vừa xin lỗi vừa cúi người xuống, trông thật buồn cười nhưng dù vậy tôi cũng không nên làm thế ngay lúc này.
"Xin lỗi tui làm gì dọ?"
"H-hả? Mà khoan đã cô đổi kiếm từ khi nào thế..."
"Hahahaa tui hiểu rồi! Tui không phải Zero đâu! Tui khác bả."
"Z-Zero là ai vậy..."
Tôi thấy cậu ta hoang mang, cái gia đình tôi nhiều thứ cũng phức tạp thực.
"Là Ely đấy." Tôi lại gần và nói với Dylan.
"Khoan khoan, nghĩa là có hai... ố!"
Chợt cậu ta phấn khích, nở một nụ cười thích thú.
"Chưa biết tui đúng hong! Vậy thìiii."
Đặt thanh đại kiếm nặng trịch xuống đất, hất mái tóc dài ra đằng sau và chào hỏi.
"Tui là Ely Umbral, chào cậu nhóc ngộ nghĩnh nhó haha!"
"Xì, gọi bả là Seven là được rồi."
"H-hân hạnh đ-được làm quen... S-seven!" Dylan trông có vẻ hào hứng, một phần cũng là vì lý do riêng của cậu ta.
"Run thế?"
"I-im, chuyện của người ta!"
"Gọi như nào cũng được, tui thoải mái mà fuhahahaa!"
Tôi muốn hỏi về Agony, cũng như những chuyện đã xảy ra với họ. Nhưng đã muộn thế này rồi, tôi nên về nhà trọ nghỉ ngơi.
Sau chuyện tôi nôn khắp nơi, Dylan cũng biết được về chứng trầm cảm với căn bệnh lạ lẫm của tôi. Nói là bệnh cũng không đúng, nó là sự ám ảnh thì rõ ràng hơn.
Một câu chuyện dài và dường như tôi không muốn nhớ đến, nó sẽ làm tôi thấy buồn nôn và khó thở mỗi khi nghĩ đến.
"Bà có thể thuê ở đây."
Tôi chỉ cho bà Seven nhà trọ kế bên quán ăn thường ngày của chúng tôi, dù nó không rẻ nhưng ít nhất chỗ đấy vẫn ổn hơn.
"Được rồi! Làm tốt lắm hahahaa!"
Tôi không nghĩ bà ấy bị "điên" hoặc bà ấy chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ, hoà đồng.
"T-tạm biệt nha..." Dylan e thẹn.
"Ừ! Hẹn gặp sáng mai!!"
Bà ấy đi mất, rời đi thật nhanh.
"Này."
"Sao? Không phải tôi th-thích cô ấy hay gì đâu!"
"...à... thì... bả có chồng rồi..."
"Hể? Nói bậy bạ gì đấy?"
Tôi hít sâu và đang cố nói ra sự thật có thể rất phũ phàng cho Dylan, nhưng mà thôi kệ đi.
"Thấy thứ đen đen bám quanh tay trái không?"
"Ừ có thấy, sao ấy?"
"... chồng bả đấy... chiến binh tộc Shadow, bám lấy tay bả để ẩn nấp đấy."
Nhìn mặt cậu ta là biết, Dylan đã khô lời rồi, thật buồn cười, nhưng cũng tội cho anh bạn này.
"Về thôi, ngủ thôi, quá nhiều chuyện rồi..."
"Ừ. Sáng mai nói tiếp."
Chúng tôi trở về phòng, Dylan nhanh chóng ngủ thiếp đi, còn tôi thì vẫn còn thức.
..
Gửi nhật ký,
Thật là nhiều chuyện xảy ra trong đêm nay, cái ám ảnh đó trở lại rồi, bản thân cũng chẳng thể chống lại nó. Tôi đã gặp Bright, con trai của thầy tôi, bây giờ lại là vật chủ của Agony, một tên cực xấu xa...
..
Dựa vào góc giường mà nghĩ ngợi, tôi chợp mắt cùng với sự mệt mỏi, ngủ để xua tan đi nỗi phiền lòng.
****************
Một chút về Ely:
-Ở Tiên quốc cũ, có một người cai trị vương quốc này là Titania. Vì mắc phải "Otul" một căn bệnh khiến cho cơ thể suy nhược theo thời gian nên bà đã tạo ra các "thế thân" của chính mình khi nhỏ để phục vụ bà.
-Các thế thân đều có danh hiệu, là những con số khi họ được tạo ra. Và cái tên Ely là tên trước khi lên ngôi nữ vương của bà, Titania đã truyền lại nó cho các thế thân của mình, xem nó như là một kỷ niệm.
-Titania mất, cây thế giới suy tàn, khiến cho các thế thân lâm vào tình thế khó khăn. Lần lượt từng thế thân ra đi, chỉ còn lại Zero, Seven và Sixteen là sống sót. Họ cãi nhau, đổ lỗi qua lại cho nhau và rồi đường ai nấy đi, bỏ lại quê hương đã sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com