Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhiệm vụ chông gai (p3)

[Góc nhìn của Ely]
Một con nhện rất to đang làm tổ trên cái cây này, nó dường như sắp sinh con. Điều đó thực sự không hay một tí nào, tôi phải nhanh chóng tiêu diệt nó.

"Hâyya!" Tôi nắm lấy thanh kiếm và làm một nhát chém mạnh vào thân của con nhện. Mặc dù đòn vừa rồi nó né được nhưng xem ra cũng trúng chân của nó. Con nhện lúc này mất thăng bằng và bắt đầu rơi xuống đất, giãy giụa trong đau đớn.

Nó dễ hơn tôi nghĩ, có là là vì con nhện đang có chữa sao, nhưng điều đó cũng thật vô lý. Tôi nhanh chóng gạt những suy nghĩ đất sang một bên, tiếp tục tấn công nó.

"Quang hoả th-"

Bỗng nó bắn rất nhiều dây tơ vào tôi khi sắp sửa ra chiêu, đống tơ ngay tức khắc chặn đòn đánh của tôi và kéo thân tôi dính chặt vào gốc cây. Tôi đã đánh giá thấp con quái vật này, nó thật sự đã giăng bẫy và chờ đợi tôi cắn phải.

"E-Ely! Tôi qua ngay đây!"

Tôi nghe thấy tiếng của nhóc Dylan, nhóc ấy đang đánh với một con nhện to khác cùng với Shinjiro. Xem chừng cả hai đều ổn cả, còn tôi thì... tôi đã mất cảnh giác trước kẻ thù, thật đáng xấu hổ.

Dylan nhanh chóng chạy sang đây sau khi tấn công vào phần bụng của con nhện, tay cầm lấy thứ ma đạo cụ khi nảy và giải thoát cho tôi khỏi đống tơ phiền phức này. Nhưng không may...

"Cẩn thận!" Shinjiro hét lên.

Con nhện cái khi nảy đã đánh văng Dylan ra xa, ma đạo cụ trên tay cũng đã vỡ, thứ chất lỏng sẽ hoá giải đống tơ nhện bây giờ đã tràn ra mặt đất và bốc hơi. Tôi phải... làm gì đây, toàn thân chẳng thể nhúc nhích, thanh kiếm thì ở dưới đất cách xa tận 2m.

Lần này tôi đã thất bại trước bẫy của kẻ thù, không thể di chuyển hay làm gì được, chỉ có thể chờ đợi đồng đội cứu mình. Cứ như trước đó vậy... tôi bây giờ thật thảm hại.

..

.
Con nhện trước mặt tôi thì đang bị thương nên tôi nhanh chóng dùng ma thuật lửa để thiêu nó.

"Hoả Cầu!"

Con nhện này lập tức bị đốt đến cháy đen, chỉ còn lại mắt của nó là không bị gì cả, đúng như Dylan bảo, tin cậu ta thì sẽ luôn có kết quả tốt mà.

Tôi sau đó dùng ma thuật hệ thổ tạo ra một cái lồng bằng đất để giam con nhện còn lại.

"Ổn chứ? Còn bình nào nữa không?" Tôi lại gần Dylan và hỏi hang cậu ta.

"V-vẫn ổn, trầy sát nhẹ thôi, tôi đã mất cảnh giác, xin lỗi haha."

Bỗng dưng lại cười lên, tay đưa vào chiếc túi nhỏ mà lấy ra cái bình thuốc cuối cùng. Đi đến chỗ bà Ely và nhỏ thuốc lên đống tơ.

"..."

"Bà? Sao thế?"

"Không có gì." Nhặt thanh kiếm lên và không nói gì tiếp.

Tôi biết bà ấy đang thất vọng, nhưng ai cũng có lúc mắc lỗi mà.

"Nè, có sao đâu nào." Dylan đang cố an ủi bà.

"Đi ra... ta về đây." Hất tay cậu ta ra chỗ khác, mặc cho cậu ta đang muốn bà ấy vui lên.

Tôi hy vọng bà Ely sẽ không sao, cùng lắm là tìm bà Seven để trò chuyện phiếm, giải toả nỗi buồn.

"Ơ khoan đã còn con nhện bà tính sao-"

"Cháu tự xử lý đi, bà không có tâm trạng!"

Tôi nghe vậy thì cũng gật đầu, nhìn bóng lưng của bà dần biến mất khỏi khu rừng. Khi về tôi phải mua gì đó để làm bà ấy hết buồn mới được.

"Này này, có ổn thật không vậy, tôi chưa thấy Ely như thế bao giờ. Đáng sợ quá..."

Tôi cũng chưa thấy bà ấy làm vậy bao giờ, chỉ có tôi nhiều khi giống vậy thôi, nhưng bà Ely luôn là người an ủi tôi nên là...

"Chắc sẽ ổn thôi, tí nữa tôi sẽ nói chuyện với bà ấy."

"À ừ, cứ vậy đi nhỉ."

Quay sang cái lồng giam bằng đất, Dylan làm một nhát chém thật mạnh đến mức tôi có thể nghe tiếng gào thét khó chịu của nó.

Đoạn, chúng tôi thu thập mắt của chúng theo đúng như nhiệm vụ đã ghi. Mắt của bọn nhện này khá đặc biệt, nó sáng như viên ngọc vậy, có thể là vì vậy nên người ta muốn tìm hiểu về chúng.

Trở về thành phố để nhận tiền thưởng, tối đến, tôi đã mua một cái bánh ngọt để dỗ dành bà Ely. Tôi mong là không có gì tồi tệ xảy ra.

"Gì nữa..." nằm dài trên chiếc giường thô kệch, buồn rầu nói.

"Không... cháu chỉ mang ít bánh..."

Tôi không biết phải bắt chuyện như thế nào, tôi khá dở trong việc này.

"Bà không có buồn gì hết."

"Chắc chắn là có rồi, cháu biết mà."

"..."

Xung quanh thật yên ắng bỗng nhiên vọng lại tiếng khóc của ai đó...

"Bà có thể nói cháu nghe mà."

Vẫn không có câu trả lời, chỉ còn mỗi tiếng khóc sướt mướt của bà ấy. Tôi không hiểu vì sao nhưng vẫn im lặng...

"Bà... không còn mạnh nữa..." vừa nói cùng với tiếng khóc đau khổ.

"Nhưng bà vẫn mạnh hơn cháu mà... không mạnh thì chỉ cần luyện tập..."

"Ta đã cố rồi!... Ta còn chẳng được như Seven, cố đến mấy..."

Càng nói người càng co vào hơn nữa, trông không khác gì một con sâu buồn bã đang nhúc mình vào một chỗ. Tôi vẫn ngồi đó, vẫn chờ mong Ely sẽ ổn lại.

"Vậy... phải làm như nào đây... "

"Cứ kệ bà đi... đằng nào khi ấy bà chẳng mắng mỏ cháu."

Tại sao lại đào lên ký ức đó lúc này, Ely muốn tôi ghét bà ấy sao.

"Cháu... cũng không quan tâm đến đâu..."

"..."

"Vậy mai nói tiếp nhá, cũng đêm rồi."

"...ừm..."

Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng, chỉ để lại dĩa bánh ngọt trên bàn, rời đi mà không nói gì thêm. Nhưng tôi nhận ra Jackie vẫn chưa về, cô ta đã đi đâu vậy.

"Mệt mỏi thật." Tôi nghĩ.

"Ngày mai phải nài nỉ Jackie về để mà nói chuyện với Ely..."

Tôi có vô tâm quá không... đến việc này phải ngờ người khác. Đành cắn răng mà không nghĩ đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com