Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giả kim thuật sư

"Buồn á hả? Fuhahahaa sao lại thế cơ chứ!!"

"Là thật mà..."

Tôi không nghĩ bà ấy lại cười như vậy, chuyện này có gì đáng buồn cười đâu. Nghĩ lại thì hai người họ từng có xích mích nên chắc là...

Tôi nói rằng tôi cần bà Seven dỗ dành Ely, nhưng dù thế nào đi nữa cũng bị từ chối. Tôi đã hết cách rồi, chẳng thể làm gì được.

Dylan thì đi đâu đó chẳng thấy đâu từ sáng đến bây giờ, rốt cuộc thì cũng không biết được cậu ta đang nghĩ gì.

"Xin chào buổi sáng!!!!!"

Một tiếng cửa đập mạnh theo sau là một cô gái người thú hét thật to. Không sai đó là Jackie với một bộ đồ khác với thường ngày, tay thì ôm một cái hộp gỗ to, gương mặt hớn hở vào mỗi buổi sáng.

"N-Nhìn cái gì chứ meo!"

Quả thật bây giờ ai cũng đưa mắt nhìn Jackie, cô ta đã gây sự chú ý cho mọi người ở đây.

Theo sau là một ai đó chúng tôi không quen, Jackie cứ liên tục vỗ vỗ vai cậu ta. Nhưng dù như nào đi nữa người đó cũng không tỏ ra khó chịu mấy.

Nhìn kỹ lại mới thấy, người này, thật quen thuộc.

"Ủaaaaa!? Kia là Lily à? Hahahaa không thể nào hahaha!" Seven cười phá lên.

"Không đúng... đâu thể là thầy cháu được..."

Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng khó hiểu. Người thầy đã hi sinh trong sự kiện lần trước nào giờ đang đứng ngay kia.

"Yoooo~ Cũng mấy ngày rồi nhỉ meo~" Jackie lại gần bàn của tôi, tiện tay kéo theo người kia.

Dù người này giống thầy tôi thật nhưng cái biểu cảm đó trông rợn người thật, không để lộ cảm xúc của mình.

"Đi mấy ngày nay đã biết làm được gì chưa?"

"Tất nhiên là biết rồi! Tui cũng vừa tốt nghiệp đó nha meo~" Tay vỗ ngực, người ưỡn ra phía trước.

"Tốt nghiệp gì dọ? Trường doanh nhân à hahahaaa!"

Sao lại đem người ta ra làm trò đùa như thế, thật không biết lựa thời điểm để mà giỡn.

"Không~ Bây giờ tui đã làaaaaa, giả kim thuật sư đó!!"

"T-thật đó à."

"Thật! Tui xin nghỉ là có lí do mà meo!"

Vừa nói xong, Jackie choàng tay vào người kia, vỗ vào vai vài cái sau đó nói.

"Phấn nào bạn tui~"

Chỉ thấy người này lấy ra một viên phấn trắng từ túi, đặt vào tay Jackie. Cô ta định làm ở đây thật sao, có vẻ những gì Jackie nói đều là sự thật, cho nên là...

"Đ-Được rồi, tin cô đó. Đừng có phá ở đây."

"Gì chứ... Thôi được, nếu đã tin thì thôi meo~"

"Chán thế! Ta đang muốn xem mà!"

Bà Seven tỏ vẻ thất vọng khi đang trông chờ màn ảo thuật nào đó nhưng lại bị dừng ngang.

"Thế giá thuê ở đây như nào?" Người bên cạnh Jackie nói.

Chất giọng trầm nhưng có phần trẻ con đó không sai đâu được, tôi bây giờ phải biết tên cậu ta...

"Rẻ lắm cơ, có 5 đồng bạc chứ mấy~"

"Tạm."

Được một lúc thì bà Seven đứng lên, tay đập xuống bàn.

"Ta sẽeeeee, đi tìm bánh!"

Chưa kịp hỏi thì đã phóng ra quán thật nhanh, để lại cô mèo đang bất ngờ với thái độ hôm nay của chủ nhân.

"Sếp nay lạ thế, mọi ngày có thế đâu! Không lẽ là bị đập đầu-"

"Không có đâu, sếp cô ở trên phòng đấy."

"Ớ! Gì vậy!!!"

Ngồi giải thích với Jackie đến phát mệt, tôi không mệt vì phải nói nhiều, mệt vì do Jackie cứ không hiểu tôi nói gì thôi.

"Nói chung họ xem như là chị em. Phải không." Cậu trai cất tiếng.

"A ờ, cũng đúng... một phần."

"Thế sao hong nói sớm! Làm tui không hiểu gì~"

Muốn đấm cô ta một phát, nhưng rồi cũng mặc kệ. Tôi bình tĩnh lại và bắt chuyện với người trước mặt tôi.

"À mà, bạn của Jackie nhỉ, tên cậu là?"

"...Maoru, Maoru Sharia. Giả kim thuật sư lang thang-"

"Th-thầy hồi sinh từ khi nào vậy!"

À, tôi bỗng phát toáng lên, vì tên người này, vì ngoại hình đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi quê chết đi được, biết bao nhiêu người đang nhìn tôi mà. Đến cả người trước mặt cũng giật mình vì hành động của tôi, nhưng rồi cũng trở lại cái bộ mặt vô cảm đấy.

"À..... x-xin lỗi..."

"Hả? Sieg-chan quen Maoru à? Lạ nha, ổng có bao giờ nhắc tới Sieg đâu meo~" tay đưa lên cằm trông như đàn cố nhớ lại điều gì đó.

"Kh-không hẳn... xin lỗi, tôi nhầm người."

Tôi muốn đào một cái hố to để mà chui xuống đấy, liêm sĩ cũng chẳng còn nữa. Nhưng tôi nhớ thầy, cứ tưởng là sẽ được hội ngộ...

"Đến lượt cậu, tôi đã nói tên tôi rồi. "Trao đổi đồng giá" chắc cậu đã nghe qua rồi, mà thôi nó cũng chẳng liên quan lắm."

"Ah, tôi là Siegfried Izugito, ch-chào anh?"

Lịch sự là trên hết, nếu cậu ta nhỏ hơn tôi thì cũng không sao cả, dù gì nhìn sơ qua cũng biết rằng Maoru này nhỉnh hơn tôi về kinh nghiệm lẫn thứ khác...

"Mà nè cho bạn tui vào đội nhó~ Ổng sẽ giúp ích cho mà xem." Jackie nở nụ cười phấn khích.

"Cái đó... phải hỏi hai người kia nữa chứ."

"Cần gì đâu meo~ Chỉ cần có ích cho đội thì kiểu gì chả chấp nhận. Ơ mà đội ta tên gì ấy nhỉ, sao mà quên mất tiêu rồi."

"... là Themis, cô vô tâm đến thế à?!"

"Hả? Chỉ là không nhớ thôi mà, tui hay quên nữa chớ meo~"

Tôi ngán ngẩm với cô mèo này, tên đội có dài lắm đâu. Nói gì thì nói đột ngột có thêm thành viên mới mà lại không biết thì kiểu gì cũng có xung đột.

"Thế tui sẽ kiếm Dylan và sếp để nói chuyện, gặp lại trong chốc nữa!"

Jackie đi mất, để lại mình tôi và Maoru ngồi im lặng trong quán ăn nhộn nhịp. Sự yên lặng lại kéo dài không lâu thì tôi quyết định rủ anh ta đi dạo.

Bước ra khỏi quán, chúng tôi đi cùng nhau dạo quanh khu chợ quen thuộc của tôi.

"Thế anh đến từ đâu á? Hay anh sống ở đây."

"Nói sao nhỉ, tôi đến từ Ronakt, một trong ba vương quốc pháp thuật hùng mạnh."

Tôi chưa nghe vương quốc pháp thuật bao giờ, nó làm tăng tính tò mò của tôi.

"Không biết ở đó có tiên tiến không nhỉ? À đúng rồi, chắc ở đó nhiều thứ hay ho lắm phải không."

"Không hẳn. Ở đó, sặc mùi chính trị."

Nếu nói về chính trị, thì tôi cũng chịu, tôi không giỏi hay có tầm hiểu biết về cái đó. Thế nên tôi đã đổi chủ đề.

"À th-thế anh Maoru đã mấy cái nồi bánh- à nhầm, đã mấy tuổi rồi... em chỉ muốn biết để xưng hô cho rõ ràng."

"... hừm. Chẳng nhớ nữa, cỡ 39 40 gì ấy."

Người lớn tuổi à, tôi không ngạc nhiên khi nghe tuổi của người giống thầy. Con số đó vẫn nhỏ đối với tôi, vì năm nay tôi cũng...

"À, em cũng 27 thôi, gọi anh là tiền bối cũng không sai đâu nhỉ."

"Cứ gọi bình thường."

"À, vâng..."

Cảm giác này thật hoài niệm, được đi dạo cùng thầy luôn khiến tôi thư giãn. Vì vậy khi đi cùng Maoru cũng thế, vì anh ta giống thầy nên có lẽ cảm giác ấm áp này từ đó mà ra.

"Muốn hỏi gì thì hỏi, nhưng phải cho tôi biết thông tin từ cậu. Rõ chưa?"

"V-vâng."

Trao đổi thông tin qua lại là điều bình thường, nhưng sao tôi lại có cảm giác không đúng cho lắm.

"À, anh bảo anh là gia kim thuật sư? Thế anh là người dạy cho Jackie à?"

"Không, tôi mới đến thành phố này hôm qua, tình cờ gặp một vị sử dụng giả kim thuật có tiếng trong cái tiệm nhỏ thì bắt gặp cổ."

Nói thế tôi cũng hiểu được sự việc, ông ấy dễ dàng dạy cho Jackie sao, thật đáng ngưỡng mộ.

"Nhưng sao cô ấy lại đòi anh vào đội của tụi em?"

"Không biết, nhưng nghe cô ta kể chuyện về mấy đứa, nó khá thú vị nên là tôi muốn xem sao."

À, tung tin khắp nơi, Jackie tới số với tôi rồi.

"Tuyệt nhỉ, có những đồng đội như thế, khiến cho người ta ghen tỵ mà."

"Ý anh là sao?" Tôi không hiểu câu nói đó.

"Không có gì, nhưng ý tôi là đội của cậu khá là tuyệt vời đó." Anh ta cười nhẹ, rồi cũng quay sang chỗ khác.

"À, anh quá khen rồi..."

Khen à. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó, những mạo hiểm giả khác sẽ khen như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com