Chương 33: Lilith
"Ngươi vừa nói gì đấy?!" Elisa bỗng hét lên.
Chưa được hồi phục bao lâu thì cơ thể tôi đã bắt đầu có dấu hiệu lạ trở lại, người kỳ quái đó càng lại gần tôi thì người tôi càng đau hơn. Liên tục ứa máu không ngừng mặc dù đã được chữa trị cách đây vài phút.
"B-bà..." Tôi gục xuống và cứ thế mà nôn ra đống máu.
"Chuyện gì vậy?! Làm sao thế ??" Elisa hốt hoảng.
Tôi ngước đầu lên nhìn kẻ địch, từ xa có thể thấy cô ta đang cầm trên tay thứ gì đó trông giống một cái đồng hồ cũ được bao bọc bởi một quả bóng ma thuật. Người này, cô ta đang tác động thời gian lên tôi và lý do những chấn thương cũ tái phát là vì thứ đó.
"Đ-đừng cho... nó lại gần..."
Tôi không thể nói tiếp, dường như cả cơ thể tôi đang bị thứ gì đó khống chế vậy.
"Đứng lại đó!"
Elisa dơ lên một khẩu súng với hình thù kỳ lạ chỉa về phía người kia, nhưng thật không may ả lại không để tâm mà vẫn tiếp tục bước từng bước, chậm rãi tiến về phía tôi.
"Chết, chết mòn với thời gian, sinh vật yếu ớt." Chất giọng vô cảm, khiến cho người ta cảm thấy rừng mình.
"Bằng." Một phát súng bắn vào quả bóng ma thuật chứa đồng hồ.
"S-sao chứ...!"
Liếc nhìn tình hình với cái thân thể đau nhói của tôi, những gì tôi quan sát được là viên đạn từ phát bắn vừa rồi đang lơ lửng trên không trung, không thể chạm tới quả bóng mà cô ta đang giữ trên tay. Người này nắm giữ một năng lực mà xem chừng ai cũng muốn sở hữu, bởi vì quyền năng và nặng lực vô hạn của nó mà ra. Một con át chủ bài của Agony sao?
"Thời gian. Đảo."
Viên đạn xoay nhanh và sau đó bay "trở về" Elisa, một phát vào vai của bà ấy bởi chính viên đạn của mình.
"Ắ."
Một phát chí mạng khiến cho Elisa ngã gục xuống, tay đặt lên vai nhanh chóng niệm chú để hồi phục.
"Uây Uây, nhìn vui thế."
Một gã đàn ông cao to, vạm vỡ nhảy xuống từ tầng trên. Khi đã đáp đất, anh ta quan sát nhanh rồi chợt cười lớn vài giây sau đó tiến đến gần tôi.
"B-Bonte... khụ..."
Hắn nhìn tôi, với một ánh mắt khinh thường giống với lần trước và giơ chân lên đạp vào đầu tôi.
"Chậc Lilith, mày phải chừa cho tao chứ, đã bảo đừng có làm hết mà!?" Hắn quát vào người tên Lilith.
"Bỏ... thằng bé ra..." Elisa một tay chỉa súng vào Bonte trong khi tay còn lại thì ngày một tệ hơn khi không được trị liệu.
"Sao? Tao còn nhớ lần trước mày hùng hổ lắm mà? Con quỷ cái như mày cũng xuống tới tận đây được sao."
Vừa nói vừa dùng chân chà mạnh đầu tôi, cảm giác da thịt cọ sát xuống nền đất làm cho tôi phải hứng chịu cơn đau đớn.
"Chúng là của ta, ngươi, cút." Tay gồng lên bóp chặt lấy quả bóng ma thuật.
"Con đĩ thiên thần này."
"Bằng." Elisa đã bắn thêm một phát nữa, lần này là vào chân của Bonte, dù là bị đạn ghim vào chân nhưng xem ra Bonte hắn không có phản ứng gì.
"Sao có thể..."
"Mày vừa bắn tao à? Mày bắn tao sao!!"
Bonte đã lên cơn, hắn cầm lấy cây rìu mà hắn luôn mang theo vung mạnh xuống nền đất sát với cánh tay phải bị thương của Elisa. Một người như hắn rất thích doạ nạt như thế này, nhưng một khi đã tức tối, thì hắn lại trở thành một người tàn bạo và dã man, chém đứt những gì hắn nhìn thấy.
Nằm bất động cùng với sự tra tấn của thời gian, tôi đã mong sẽ có thứ phép màu kì diệu nào đó đến và cứu lấy tôi như mấy trang truyện tranh mà tôi đã đọc. Khi đó, tôi nghĩ những thứ đó thật là trẻ con, chỉ là ảo tưởng của con người tạo ra nhằm thoả mãn mong muốn của họ. Nhưng còn hiện tại thì sao? Tôi đang mong chờ vào một thứ không hề có thật...
.
.
"Đôi khi cầu xin sẽ giúp ngươi đấy."
"Nhưng cô mà ló mặt là bị bắt-"
"Thế muốn chết sao?"
Thực thể có hình người mang màu da đen huyền đứng trước mặt tôi lần đầu bắt chuyện sau vài tháng mất tăm.
"Ta đã bảo ngươi chết ta cũng chết cơ mà. Đến khi nào mới ngộ ra đây?"
"Thà nằm chờ cứu trợ..."
Sinful và tôi im lặng, tôi biết cô ta sẽ luôn tìm mọi cách để được tồn tại, các thực thể khác cũng thế, bám víu lấy vật chủ để mà duy trì "sự sống".
"Thế lát nữa sẽ có gì xuất hiện?"
"Phép màu."
Tôi bỗng ngạc nhiên khi nghe hai chữ "phép màu" từ Sinful, chẳng ai biết được cô ta đang nghĩ cái gì.
"Còn gì nữa không..." Tôi rặn hỏi thêm.
"Một nửa."
"M-một nửa gì cơ?"
"Rồi sẽ thấy."
.
.
Trở lại thực tại với cơ thể đầy đau đớn, tôi nằm im, bỏ ngoài tai những câu chửi bới của Bonte. Đúng, tôi đang chờ "phép màu" mà Sinful đã nhắc đến, thật là kì lạ, nhưng đó là hy vọng duy nhất của tôi.
"Cái gì đấy!?"
"Phập Phập." Dường như có thứ gì đó trông như cung tên đang liên tục ghim vào người Bonte, những mũi tên nhỏ phát sáng mang một hình thù kì lạ nhưng chúng lại có thể làm cho hắn rên rỉ đau đớn.
Tia sáng đó...
"Xin lỗi tôi đến muộn, xử lý hai tên này rồi chuồn nào."
"Dylan...? Làm thế nào..."
Thật là mừng khi gặp lại cậu ta, nhưng dù là vậy thì một mình Dylan cũng không đủ sức địch lại hai kẻ này.
"Tôi nói sau, trước tiên tìm cách ra khỏi đây đi."
"...ừ."
Elisa trông có vẻ không quan tâm đến bọn họ cho lắm, chỉ sau khi Dylan đến thì lập tức chạy lại chỗ tôi, tay choàng qua vai đỡ tôi tìm chỗ ẩn náu.
"Đi đâu thế hả? Tao định chơi đùa với tụi bây một chút nhưng xem ra phải mạnh tay rồi."
"Vậy sao, nhưng trước hết mày phải theo kịp tao đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com