Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Kẻ thù của gia tộc

__Từ góc nhìn của Dylan__

Lần đầu tiên tôi gặp hắn là khi tôi vừa rời khỏi hang rồng và cập bến làng Heriotee.

Nơi này nằm trong một khu rừng hoang vu và hẻo lánh, vì địa điểm gần với hang rồng và là một phần của vùng Ainberia nên phải hứng chịu vô số thiên tai bất chợt. Nhưng cho dù như thế, chẳng mấy ai phàn nàn về nó cả.

Vì không có hiệp hội mạo hiểm nên tôi đành phải ghé vào một quán nhậu cũ kỹ, nát ươm ở tạm một đêm sau đó sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Mọi thứ đều suôn sẻ, cho đến khi hắn bắt chuyện với tôi.

"Nhóc con, từ đâu đến đấy, nhìn cách ăn mặc như thế chắc là mạo hiểm giả nhể?" Người đàn ông to con nói.

"Tôi từ vương quốc Elfnim, ừ thì tôi hành nghề mạo hiểm giả này cũng gần hai năm có rồi."

"Nhóc đi một mình à? Hay đồng đội ngỏm hết rồi."

"Một mình, tôi không thích hoạt động theo tổ đội."

"Hahaa." Hắn ta đẩy ghế sau đó ngồi cạnh tôi, tay choàng qua vai và bắt đầu thủ thỉ với tôi. "Anh đây có chỗ cho nhóc ở đấy, vừa đúng lúc đang thiếu kiếm sĩ."

Tôi nhận ra từ lời nói của hắn, tên này...

"Đã bảo không-"

"Nhóc à, một mình mà đi lại trên vùng Ainberia thì nguy hiểm lắm biết không. Vào tí thì nhằm nhò gì đâu."

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.

Hành trình đơn độc đã không còn, chính tôi đã tự nhũ như thế.

"Tên nhóc là gì? Biệt danh cũng được, anh đây hiểu tâm lý mấy bọn trẻ bây giờ mà."

"...Dylan... Dylan Alexyares."

Hắn bỗng đơ ra khi nghe tên tôi, à không nói thẳng ra là họ của tôi. Gia tộc vốn có nhiều kẻ thù, làm sao mà tránh khỏi được.

Tôi không ngại chém tên này nếu hắn gây chiến.

"Thú vị. Bonte Kaidoz, từ giờ phải nghe theo chỉ lệnh của đội trưởng nghe chưa nhóc con? Mệnh lệnh của anh là tuyệt đối."

.

.

Một bầu không khí căng thẳng và nặng nề từ cả hai bên toả ra, cả Siegfried lẫn cô gái trông giống Ely đã ẩn nấp an toàn rồi.

Đã đến lúc tôi dùng hết sức, sử dụng những kiếm kỹ của phái quang thần mà chú dạy tôi.

"Alexyares bọn mày luôn cản đường tao, từ đời đầu đến thằng chắt như mày. CHẢ BAO GIỜ ĐỂ TAO YÊN!"

Bonte hét toáng, không cho tôi kịp phản ứng, hắn đã nhảy thẳng vào người tôi. Từ lúc nào cây rìu của hắn đã trở nên khác hẳn, nó cứ như đã được cường hoá vậy.

"Uỳnh!". Tôi né đòn tấn công đầu tiên, uy lực mạnh đến mức đã để lại một lỗ dưới sàn đất.

Tôi phải né tránh, tôi không thể cứ nhoi nhoi mà tấn công tên này được. Trúng một đòn là toi mạng như chơi.

Mỗi một đòn thì hắn càng nhanh hơn, tàn bạo hơn trước. Chuyển động hoàn hảo, không một sơ hở, khiến tôi phải choáng ngợp trước kẻ này.

"Mày sao thế hả?! Sao không đánh đi chứ!! Mày sợ à!"

Tôi không thể để mình mất tập trung vào lúc này, nhưng né đi né lại vài đòn thì tôi cũng đã thuộc được nước đi của hắn, chỉ còn chờ thời cơ chín mùi thì tôi sẽ bật lại Bonte.

Vào lúc Bonte đột nhiên khựng lại, hắn không còn vung rìu nữa, mà chỉ giơ lên để yên một chỗ. Tôi biết đó là một cái bẫy, tôi phải cẩn thận-

"Bắt được mày rồi." Bỗng hắn nói thế.

"Roẹt." Tôi chỉ kịp nghiêng sang một bên, nhưng thật may đòn vừa rồi không thực sử bổ vào đầu.

"Arggh."

Từ lúc nào, sao hắn có thể tới gần tôi với một tốc độ nhanh như thế.

Tôi đau đớn, máu từ chán trái chảy xuống một bên má. Tôi cố gắng cầm máu nhưng không được.

Mắt trái tôi bị chấn thương nặng, chẳng quan sát được gì cả. Thật khó khăn khi phải nhìn bằng một mắt khi chiến đấu.

A, tôi sẽ trở nên xấu xí mất.

Tôi nên nói như nào với cô ấy đây.

"Thằng lỏi nhà mày, chết đi!"

Ngay trước khi cú chém ngang của hắn tung ra, tôi rút kiếm, dồn ma lực vào nó và chặn cây rìu lại. Vì thanh kiếm sẽ không đủ lực để chặn lâu nên tôi nhanh chóng luồn ra sau lưng Bonte, xuất chiêu.

"Quang Thánh!"

Thanh kiếm phát sáng trở thành ánh sáng sắc nhọn trong thoáng chốc. Một nhát thẳng vào tay Bonte, tuyệt kỹ này muốn tránh cũng rất khó, nên chỉ có thể đứng yên mà chịu đòn.

"Arghhh, Li-Lilith, giúp taooo!"

"Lilith? Mày đang nói gì thế?"

Tôi chẳng thấy ai cả, ngoài tôi và hắn ta ra, còn ai khác nữa sao...

"Sao mày dám bỏ tao con đĩ kiaa!"

Trong cơn giận, hắn cắn chặt răng, cầm rìu lên đập mạnh vào bức tường đá.

Xung quanh đang từ từ rung chuyển, nền đất bắt đầu nứt ra, chỉ với một cú đập rìu vậy mà hắn lại làm cả tầng này phải nứt đổ.

"Tao sẽ trở lại! Tao sẽ xé xác từng đứa!"

"Chưa có xong mà đồ hèn!"

"Rồi mày sẽ hối hận."

Nói rồi hắn nhảy xuống vực thẳm, chìm vào bóng tối vô tận.

Dù thế nào đi nữa, nghĩ về những câu nói của hắn, lẽ nào hắn thực sự là kẻ thù truyền kiếp mà người đời hay bảo sao.

"Kệ vậy, thoát ra khỏi đây đã."

Việc tìm hai người kia không mất quá nhiều thời gian, cũng không thể ngồi lại mà tám chuyện, bởi vì tôi phải nhanh chóng đưa họ ra khỏi đây.

Quan sát bằng một bên mắt phải nó là rất khó, tôi đã nhiều lần vấp té hay thậm chí đi chệch đường mà không hề hay biết.

Tầng 50, rồi tầng 40, mỗi tầng tôi đều bị áp lực đè lên cơ thể, thậm chí vết thương còn đau hơn trước. Tôi chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi...

"Bonte hắn sống lâu đến thế à..."

Siegfried hỏi tôi trong khi cầm trượng đi đứng như một người già, cậu ta bây giờ trông thật thảm.

"Cậu nghe rồi sao."

"Ừ, một chút."

"Không biết, cái đó... phải hỏi chú tôi..."

"À, không có ý làm phiền đâu..."

Chuyện của hắn và nhà tôi, đến bản thân tôi cũng không tài nào biết được. Nhưng hắn bảo gặp cả đời đầu, nghĩa là hắn ta cũng sống được vài thập kỉ rồi.

"Nhanh nào mọi người đang chờ đó."

"Cũng muốn lắm, nhưng chẳng lết nổi rồi." Siegfried mệt mỏi, dường như muốn gục xuống sàn.

Tôi im lặng, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu bạn của mình thay cho cây trượng của cậu ta.

Còn về cô gái kia, cô ấy đã không mở miệng từ nảy giờ rồi.

Cô ấy ngại sao.

"Ơ, nè, tôi thấy vai của-"

Tôi không thể nói tiếp, có lẽ nên để cô gái đó yên. Dù gì cũng là "chị em" hay gì đó với Ely, tôi nên dễ dãi với cô ấy một chút.

"Aha, xuống đây mà chả lụm được gì... khụ."

"Đừng nói gì nữa... cậu trông tệ thật đấy Siegfried."

"Có hồi phục một ít rồi... không sao đâu mà."

"Thế sao, lên trên rồi kể cho tôi nghe mọi chuyện nào."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com