Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trở về quê nhà

Một buổi sáng sớm với sương mù khắp nơi.

Tôi đứng đối diện một cây cầu to bắt qua Quỷ quốc.

Tôi không nghe được gì cả, chỉ thấy Jackie đang nói gì đó với một trong tên lính đứng gác nơi này.

Tôi vẫn không hiểu vì sao bản thân lại không nghe được âm thanh nào cả. Tôi quay sang bà Ely, bà ấy đứng yên không làm gì cả, cả Ardoa nữa.

Chợt ai đó nắm kéo áo tôi, là Jackie, cô ấy đang kéo chúng tôi ra xa khu vực đó.

"Ổn hơn chưa meo~"

"Ơ vừa rồi là gì vậy?" Tôi đã lấy lại thính giác của mình, mất đi âm thanh cũng thật đáng sợ.

"Là vậy nè..."

Jackie bắt đầu giải thích.

Chuyện là người thường khi bước vào khu vực đó sẽ mất đi thính giác, không thể nghe được gì ngoài sự yên tĩnh vô tận. Thế nhưng người thú không ảnh hưởng, bởi vì khả năng nghe của họ cao hơn chủng tộc khác nhiều.

Theo Jackie bảo thì do khu vực đó có kết giới, khiến mọi vật chìm trong yên lặng. Thật tình tôi cũng không biết mấy chỗ này lại có mấy cái kết giới kiểu như thế.

"Phí tôi đã lo được rồi nên không cần phải lo nữa meo~" Cô ta lộ ra một khuôn mặt mãn nhãn, ưỡn ngực khoanh tay tỏ ra vẻ bố đời.

"Thế lúc băng qua sẽ không nghe được gì sao?" Bà Ely bật dậy và hỏi Jackie với bộ mặt khó chịu.

"Á-Á đúng là vậy đó sếp, nhưng em cũng đâu biết phải làm sao để giải thuật gì đó đâu hic."

"..."

Với tôi việc đó cũng không ảnh hưởng đến tôi mấy, nhưng bà Ely cần phải nói chuyện khi đi một chuyến đi dài. Không thì bả chỉ có bực tức trong đầu thôi.

"Đi thôi, phải mau dẫn Ardoa về nhà nữa." Tôi bảo mọi người như thế, cuối cùng thì nó cũng chỉ để lãng tránh chủ đề khi nảy.
.
.
.
Đã được một khoảng thời gian rồi và chúng tôi không biết đích đến là bao xa nữa. Cứ đi một lúc thì dừng lại nghỉ ngơi, tôi cũng tranh thủ ngắm cảnh vật ngoài cây cầu. Phải nói rằng nhìn nó trông bình thường nhưng nghĩ đến việc không đi bằng cầu, thì nó sẽ khổ sở gấp đôi hiện tại.

Không nói được gì, chỉ ngồi một chỗ mà thẫn thờ nhìn xung quanh.

Tôi tự hỏi Quỷ quốc nó như thế nào, nó có kinh dị như lời đồn không hay đã thay đổi lối sống sau bao thập kỷ.

Jackie đang làm trò để mua vui cho hai người kia, xem ra cũng có chút hiệu quả. Vất vả cho cô ta rồi.

Trời đã chiều và chúng tôi vẫn chưa đến nơi, Ely thì dùng nấm đấm của mình trút giận lên thành cầu, Jackie thì cố gắng ngăn bả lại. Dù đã rút ngắn thời gian đi đến Quỷ quốc nhưng ngắn như này thì cũng chả ai mà tin được.

Tôi cũng cố làm gì đó để bản thân cảm thấy thoải mái nhất có thể, tôi không muốn mình giống như bà Ely.

Tôi có mang theo cuốn sách ghi chép về lịch sử của vương quốc Deimos hay còn được gọi là Quỷ quốc. Nôm na thì tại nơi đó tất cả chủng tộc có liên quan về quỷ đều tập trung rất đông, con người cũng chỉ thưa thớt vài mống sau trận chiến giữa Quỷ quốc và Nhân quốc. Tài nguyên cạn kiệt dẫn đến nạn đói khắp nơi, người dân điên loạn cắn xé lẫn nhau không khác gì một cuộc thảm sát.

Và sau đó thì tôi cũng không rõ, vì nội dung đằng sau là ma ngữ, nhưng tôi có thể chắc rằng hoàng đế đã làm gì đó để cải cách lại vấn nạn kia và dần trở nên ổn áp hơn. Nhưng đưa ra chính sách như thế cũng có người phản bác, từ đó trong vương quốc luôn xảy ra những cuộc nội bộ không có hồi kết.

Một cuộc chiến phức tạp, tôi cũng không am hiểu gì về mấy cái chính trị này kia.

Buổi tối lên thật nhanh, xung quanh cây cầu cũng tự động thắp sáng lên những đốm lửa nhỏ mập mờ như ma trơi vậy, lơ lửng giữa không trung.

Đi một hồi lâu ngay khi chúng tôi định dừng chân nghỉ ngơi, thì đập vào mắt mọi người là một thứ gì đó rất to và có rất nhiều ánh sáng trên đỉnh của thứ đó.

Ardoa thấy thế lập tức chạy nhanh về phía trước, chúng tôi thấy thế cũng chạy theo cô nàng. Tôi nghĩ chúng tôi đã tới nơi rồi, Quỷ quốc, vương quốc Deimos trong truyền thuyết.

Phải nói rằng càng tới gần thì toà thành càng to lớn hơn, cũng có thể nhìn thấy được sự tráng lệ của nó từ bên ngoài.

Có những cây cầu khác cũng kết nối với cổng thành, có vẻ nó cũng từ nơi khác bắt đến, tổng cộng có 5 cây cầu nếu không tính cổng ở phía sau, mỗi cầu đều có những đặc tính khác nhau nhưng vì khá tối nên tôi không nhìn rõ được.

Theo tôi đánh giá thì chỗ này 8 trên 10 điểm, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi so với những lời đồn đoán từ trước.

"S-Sếp đợi em vớiiii!"

Tôi đã nghe được tiếng kêu gào của Jackie, có vẻ tôi đã ra khỏi kết giới kia.

"B-Bình tĩnh lại đi hai người?!" Jackie vẫn gào lên.

"Sao mà bình tĩnh được chứ hả, Ardoa như thế này làm sao ta nỡ..."

À rồi là do cô nàng quỷ tộc đang hấp tấp, đến nỗi lính gác cổng thành cũng phải chặn đường. Tôi muốn nhảy vào ngăn cản nhưng rốt cuộc cái suy nghĩ đó cũng dập tắt đi Ardoa gục xuống đất và bắt đầu khóc sướt mướt.

Niềm vui khi trở về quê hương, tôi hiểu cảm giác đó thậm chí tôi bây giờ cũng rất muốn thăm nhà đây.

Tôi có nghe loáng thoáng Jackie đứng nói linh ta linh tinh gì đó, được một lúc thì mấy tên gác cổng cũng cho vào.

Bên trong toà thành, vương quốc Deimos, khác xa so với mấy cái ghi chép trong sách. "Ồ" tôi thốt lên một tiếng, đó là âm thanh thể hiện sự ngạc nhiên của tôi với Quỷ quốc. Nó hiện tại trông không khác gì các vương quốc khác cả, có điều quỷ tộc ở đây thì trông vẫn như bình thường, họ cũng khá thân thiện và nhiệt tình, quả thật nơi này đã thực sự thay đổi rất nhiều khiến ai cũng há hốc miệng mà trầm trồ.

"Lần đầu tôi đến đây đó meo~ Trông nó như Nhân quốc vậy."

"Cô đến Nhân quốc rồi à?"

"Tất nhiên! Tôi là thương nhân có tiếng mà hihi."

Có tiếng hay có tiếng, tôi cũng nghi ngờ cô ta ở khoảng đó.

Ely nắm chặt tay Ardoa, vừa đi vừa an ủi cô nàng. Vì là tiểu thư nên chắc cổ sẽ ở trong một biệt thự sang trọng chăng, được thế cũng tốt.

Được Ardoa dẫn đi về phía một khu vực trông như một khu dân phố vậy. Không, đây là khu biệt thự, một khu dân phố sang trọng đến ngỡ ngàng. Đất vườn rộng rãi, các toà nhà cách nhau rất đều thậm chí còn có khu công viên riêng nữa. Tôi không nghĩ đây là khu dân phố ở Quỷ quốc, sao nó sai sai sao ấy.

"Onvi ehotti nike ehdeka."
*Chào mừng, đây là nhà của tôi*

Đúng là tiểu thư con nhà tài phiệt, ở trong một cái biệt thự lớn hơn cái nhà bình thường, còn có nguyên khu vườn lớn, cổng nhà mạ vàng nữa. Ghen tỵ quá đi.

"Meo~ Cái cổng kia là vàng à Sieg?" Jackie thì thầm với tôi về cái cổng màu vàng chói kia.

"À... ờ, chắc là vậy hoặc họ chỉ sơn lên thôi..."

"Ớ ai lại đi sơn cổng bằng vàng!?"

"Ai mà biết được chứ, hỏi tôi thì tôi hỏi ai."

Chúng tôi cứ thế mà đứng trước cổng nhà, chờ đợi Ardoa gọi người thân trong căn biệt thự to kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com