Chương 9: Lời tạm biệt
Từ bên trong căn biệt thự, bước ra là các hầu nữ xếp hàng dài giữa hai bên và đứng cuối đầu chào với một người phụ nữ đang bước tới chúng tôi.
Cánh cổng vàng chói đã mở, người phụ nữ đó lườm cả ba người trông rất là dữ tợn. Được một hồi thì bà ta cất tiếng.
"Thưa tiểu thư mừng người đã về, xin phép tôi dẫn người vào trong nghỉ ngơi. Và ba kẻ kia đừng hòng mà nghĩ đến việc bước chân vào nơi này."
Thần thái lẫn lời nói đều rất chi là đanh thép, dù là vậy nhưng bà ta vẫn giữ dáng đứng cao nghiêm của bản thân. Cơ mà bà ta vừa nói ma ngữ vừa nói nhân ngữ, khá là lạ với tôi nhưng có lẽ người ở đây đều thế chăng.
"Tại sao lại không vào được?" Ely hỏi với thái độ cọc cằn.
"Vì đó là quy tắc và nhìn lại ngươi xem, thật bẩn thỉu làm sao."
"-Bà à ta nên đi thôi, tới đây là được rồi..." Tôi đặt tay lên vai Ely mà nói nhỏ. Tôi cũng không muốn làm phiền mấy người này làm gì cả.
Sau đó... Ardoa cố gắng nói gì đó, dù có thuyết phục hay làm gì đi nữa người phụ nữ kia bà ta vẫn cứ giữ cái quyết định đó, chúng tôi đành phải rời đi trong khi Ardoa ngây ngô đứng nhìn bóng lưng của cả ba từ từ xa dần. Thật tàn nhẫn.
"Gahhhh tôi muốn uống tí bia meooo!" Jackie thét lên trước một quán nhậu chỗ chúng tôi đang đứng.
"Tôi không uống." Tôi thở dài, hầu như khi ai đó mời bia tôi đều từ chối, tôi dở ở khoảng nhậu nhẹt.
"Ế à sao cũng được, dù sao ta cần thứ gì đó để giải sầu."
"Được thôi meo~ Em sẽ đãi sếp tối nay!"
Hết nói nổi hai con sâu rượu, hai con sâu ngay tức khắc kéo nhau vào quán mà gọi chục ly để uống. Tôi thì nhìn sang đống tiền bị bốc hơi mà sót cả ruột, tiền bạc luôn là vấn đề trong cuộc sống, ấy mà hai con người kia đang mãi mê nốc từng ly.
Chúng tôi như thường lệ, vẫn ngồi ngay bàn ăn mà bàn chuyện. Mọi thứ đều thật yên bình đến kỳ lạ.
"Ú oà xem ra còn phải ở đây dài dài đó meo~"
"Hừm ở đây thì khó kiếm uỷ thác, dungeon cũng không, rời đi sớm thì tốt hơn." Tay chống cằm mà nghĩ ngợi, tôi cứ nghĩ chỗ này có nhiều thứ lắm vậy mà nó không như mong đợi của tôi.
"À ờ, ngoài kia không có gì cả, hic thế này thì toang mất."
"Ngày mai, xuất phát, rời khi còn có thể." Bà Ely bỗng lên tiếng, cái vẻ mặt nghiêm túc đó hẵn là đang giận hờn chuyện gì rồi.
"Ể thật đó à meo?! Thôi nào sếp."
"Phải đi, ở lại đây thì được gì hả?"
Jackie nghe xong phải nín họng, tôi không muốn chen ngang, vì bà ấy đang nói sự thật mà.
"Vậy nhé, đi ngủ."
Người gì đâu mà nói ngắn gọn xúc tích thế kia.
"I-Ihdakon!"
*Đ-Đợi đã!"
Một cô gái quỷ tộc trẻ đang mặc trên mình bộ đồ ngủ xông vào quán nhậu, cô gái thở hỗn hển với khuôn mặt đang chảy xuống hai dòng lệ... trông thật đáng thương.
"T-Tôi muốn nói lời cảm ơn... tôi muốn nói lời tạm biệt... nhưng... tôi muốn được ở bên mọi người nhiều hơn nữa... tôi có thể gặp lại mọi người chứ...?"
"S-Sao cơ?" Jackie bỗng giật bắt người lên.
"Chuyện này... Ardoa chúng tôi không thể chắc được, nhưng đừng khóc mà..."
Đến cả bà Ely cũng hốt hoảng, riêng tôi... tôi không hiểu họ nói gì cả! Tôi nghĩ rằng Ardoa đến đây để nói tạm biệt hoặc là một chuyện nào đó quan trọng cô ấy cần giúp chăng, nhưng họ cứ bắn ma ngữ khiến tôi cũng chả buồn để ý.
Được giải thích lại tôi cũng đã thấu được, cô nàng Ardoa này chỉ đang nhớ nhung chúng tôi và cô ấy tới để nói lời tạm biệt trước khi chúng tôi rời Quỷ quốc.
Giây phút thật cảm động, mặc dù đống ma ngữ khiến tôi cụt ngũn.
"...Xin cảm ơn một lần nữa. Nếu có cơ hội tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"Ừ chắc chắn rồi."
"À hế dù sao cũng biết đường rồi, ghé qua đây dễ thôi meo~"
Tiễn cô gái trở về, trời đã khuya rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi đang suy tính đến việc viết một cuốn nhật ký của riêng mình, về chuyến hành trình này và cũng như những hành trình sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com