Chuyện bên lề: Ngày luyện tập của Ely
Cô gái Elf đang chăm chỉ vung kiếm hàng ngày, mặc cho thời tiết có xấu đến đâu, cô vẫn cứ tiếp tục bài luyện của mình.
Ely với mục tiêu là trở nên mạnh hơn và quay về với bạn bè của cô, trên hết là cô có thể bảo vệ được họ.
"Vào ăn cái đi! Tập gì mà lắm thế!"
Cô gái này tên là Elisa, thoạt nhìn thì người ta sẽ bảo Ely và Elisa là hai chị em sinh đôi, nhưng sự thật trớ trêu lại không phải như vậy.
Lần trước Elisa đã thoát khỏi hầm ngục vực thẩm và tìm đến Ely và Seven. Cả ba người từng chia cắt nhau bây giờ lại tụ họp để mà nương tựa nhau, ta nói chỉ có lúc hoạn nạn mới biết tình thương quan trọng đến cỡ nào.
Cả ba có hoàn cảnh khác nhau, người đã có gia đình, người thì lang thang học hỏi, người thì chỉ biết đánh nhau và bạo lực. Nhưng suy cho cùng, những tính cách đó đều cùng một người mà ra. Titania, vị vua đáng kính của họ.
"Tớ có kêu rồi, nhưng cậu ấy không vào." Seven nhẹ nhàng nói.
Hiện tại cả ba đang ở vùng sa mạc ở phía Đông Nam, vùng Heremus khô cằn với nhiều sinh vật kỳ lạ hiếm hoi trên đất Exzoriah. Là sa mạc rộng lớn, ma vật với kích thước khủng đã là điều bình thường với người dân khu này. Ngoài ra còn có các ma vật cổ đại được người đời xem như là bảo vật còn sót lại của mảnh đất nhiệm màu này.
Cuộc sống khắc nghiệt quả thật thích hợp cho Ely rèn dủa kỹ năng của cô. Vài tháng cũng đã trôi qua, nhưng chẳng biết vì sao cô lại có cảm giác bản thân mình có cao lên một chút. Ngực cũng nở ra hơn rồi? Cô cảm thấy thật kỳ lạ.
Bàn tay Ely thô kệch và cùn đi do phải chịu nhiều tác động của những bài tập vung kiếm. Dù nó đau đến đâu, cô vẫn kiên trì tập luyện đến mệt thì thôi.
"Đồ ngốc Zero! Tập như thế thì có tác dụng gì chứ?!" Elisa quát.
"Im đi! Cậu không biết gì thì đừng có nói."
"Hả?! Nói thế là sao hả!"
"Fwahaha, hai người lại thế rồi! Tí nữa cơm có nguội thì hông có than đâu đó."
Cuộc cãi vả thường ngày đã là điều hết sức bình thường của ba cô gái, tuy nó trông không ổn định nhưng hành động đó lại là điều gắn kết cả ba người họ lại với nhau.
Thật kì lạ làm sao.
"Ba năm nữa... chỉ chừng đấy thôi!"
"Sao lại phải làm thế? Về hưu sống với tụi tui có đỡ hơn không? Bwahahaa!"
"Không, phải mạnh hơn nữa, tôi đã thề rồi."
Ely quyết tâm, nhẫn nhịn từng lời chê bai của hai cô gái kia mà tiếp tục sự việc luyện tập của mình.
Bởi vì trong ba năm nữa, cô sẽ trở lại với một Ely mới toanh. Mạnh mẽ và nên người hơn hết, lúc đấy dù kẻ thù mạnh đến đâu cô vẫn sẽ đá bay chúng.
Cô sẽ bảo vệ đồng đội và người cô yêu thương bằng chính đôi tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com