Chương 1: Liệu có phải là khởi đầu?
Nằm trên con thuyền chở hàng vừa chật chội vừa tối tăm, hai dòng lệ rơi xuống hai bên má của tôi làm cho da mặt tan chảy đi. Tôi không muốn khóc để rồi phải chịu đau, nhưng dù có thế nào đi nữa, nước mắt vẫn cứ liên tục trào ra không ngừng.
Mới đây, tôi đang cười đùa cùng người bạn thân của mình, cùng nhau luyện tập để trở thành một phù thuỷ chuyên nghiệp, cùng nhau đung đưa hai bàn tay nhỏ vượt qua mọi khó khăn, một cuộc sống màu hồng mà tôi đã luôn gây dựng nào giờ... nó đã trở thành một mớ hỗn độn, nhuốm đầy một màu đen của thống khổ.
"Em đã... tốt nghiệp chưa?" Một người phụ nữ đang ôm lấy cái thai của cô ấy hỏi tôi.
"Chưa ạ... em là học sinh năm nhất."
"Em còn trẻ thì ra ngoài kia, em sẽ sống như nào? Người ở phương Tây họ không ưa gì phù thuỷ chúng ta đâu."
"Em sẽ cố gắng để xoay sở."
Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, một bầu trời đêm đầy sao đã làm cho cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc.
"Em tên gì? Chị là Maya, phù thuỷ ánh sao."
"Uhm, em là Lydia Rimour."
"Lydia sao, cái tên thật đẹp, cả màu tóc em cũng thế, một màu trắng của sự tinh khiết."
Thật là ngại khi có ai đó khen tôi, bởi lẽ chủng tộc của tôi phần lớn là những người phụ nữ xinh đẹp với ngoại hình trẻ trung, càng có tuổi và địa vị họ càng trông quyến rũ và kiêu sa, chúng tôi gọi họ là các trưởng bối hoặc bô lão.
Thật ghen tị, nhưng cũng không cần thiết phải để tâm đến. Vì bây giờ tôi đã rời bỏ nơi ấy, trở thành "kẻ phản bội" của tộc.
"Em thật dũng cảm, chưa đầy 18 đã mang danh phản bội. Đã có chuyện gì sao? Điều gì đã khiến em thành ra như này?"
"Em... bị đổ oan, chị biết đấy em không thể cãi lời của các tiền bối được, em không muốn ngồi trong ngục, không muốn bị cầm tù..."
Tôi chỉ là nạn nhân trong cuộc ẩu đã giữa các bạn cùng lớp, ấy thế mà người bạn thân mà tôi yêu quý lại là người phải ngã xuống.
Tôi đã bị tất cả những người khác đổ tội lên mình, cho rằng tôi là người đã sát hại bạn tôi. Tôi đã đứng lên phản kháng, nhưng tiếng nói của tôi không là gì so với những người đó. Tôi tuyệt vọng, đau đớn đến mức không có từ gì miêu tả tâm trạng lúc bấy giờ, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ, không thể nói những lời mình muốn nói.
Điều kì diệu nào đã lôi kéo tôi trốn thoát, lên con thuyền chở hàng này, rời khỏi Lamia, rời khỏi nơi tôi từng gọi là nhà.
"Chị định là sẽ theo chồng, sau đó sinh con đẻ cái, cho tụi nhỏ một cuộc sống ấm no như bao người khác."
"Uhm, chúc chị được hạnh phúc."
"Thú thật thì, em nên tìm một người hỗ trợ em khi đến Exoriah, bởi vì chúng ta... vốn không được họ chào đón."
"Vâng, em hiểu rồi ạ." Tôi gật đầu và đáp.
Trò chuyện cùng Maya suốt cả một buổi đêm, chúng tôi không ngủ vì căn bản tộc phù thuỷ chỉ sẽ ngủ khi họ thấy cần thiết, kẻ thù ở khắp mọi góc nghách thì làm sao mà họ có thể yên tâm nhắm mắt ngủ được.
Sinh tồn, đó là tất cả những gì chúng tôi luôn nghĩ đến, là lời căn dặn cho những kẻ đã mất đi lý trí.
Một bông hoa trắng trôi lênh đênh giữa đại dương bao la, vô tình bay tới một mảnh đất khô cằn.
Liệu tôi có muốn trở về nơi tôi gọi là nhà?
*
Con thuyền cập bến sau một đêm dài, tôi tạm biệt Maya rồi nhìn hình bóng của chị ấy dần dần trôi theo con thuyền. Bến cảng khá lớn nằm giữa một hẻm núi to, có hẳn một ngôi làng chài ở nơi này. Ngắm nhìn biển cả trong khung cảnh bình minh mới rộ, một quan cảnh kỳ ảo đến mức lay động lòng người.
"Trẻ con không được nghịch ở đây, đi chỗ khác chơi đi." Một ngư dân đến nói với tôi.
"Ể? X-Xin thứ lỗi, tôi không hiểu-"
"Ăn mặc như thế, người thành phố à?"
Tôi loay hoay vì không biết phải làm gì, tôi hoàn toàn không thể hiểu được ngôn ngữ của người phương Tây. Trong đầu tôi hiện ra một dòng suy nghĩ, đó là chạy khỏi cảng cứ thế mà phi thẳng về thành phố. Nhưng tôi chỉ vừa mới tới đây, nếu chạy trốn ngay lúc này thì không khác gì rước hoạ vào thân.
Tôi đứng đơ cả người vì phải suy nghĩ quá nhiều, mà không để ý có một người tầm tuổi tôi từ đâu đến đứng ra nói hộ cho tôi. Cô ấy nói vài từ gì đó với hai người ngư dân và rồi họ quay người đi ngay sau đó.
Ôi, thật là may mắn, kẻ hồ đồ này sẽ nguyện theo chân quý cô tốt bụng này.
"Chào! Cậu mới tới hả?" Cô gái nói bằng ngôn ngữ phù thuỷ, hay còn được gọi là phù thuỷ ngữ, tất nhiên là để cho tôi dễ hiểu hơn.
Cô gái có mái tóc dài màu vàng cam tựa như ánh binh minh, nước da trắng hồng gợi lên một vẻ đẹp hiếm có trong mắt tôi. Cô ấy chợt nở một nụ cười thân thiện, tay chìa ra như muốn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của tôi.
"Đ-Đúng rồi. Tớ m-mới tới, chưa biết nhiều về vùng đất này lắm!"
"À hoá ra cậu cần người hướng dẫn sao! Ở đây nhiều phù thuỷ có kinh nghiệm lắm và chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ cho bạn ở mọi hoàn cảnh, tất nhiên là có phụ phí nhá!"
Phụ phí? Là trả tiền ấy sao?
"Ơ... nhưng."
"Đi nào!"
Cớ sao lại không để tôi nói hết câu vậy chứ. Song cô ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi theo cô ấy, hướng đến thành phố bên trong hẻm núi lớn này.
*
"Đây rồi! Chào mừng cậu đến thành phố Birdeah của lục địa Paihabari."
Cô gái dang tay, đôi mắt long lanh tràn đầy sự phấn khởi, một hướng dẫn viên tự hào về thành phố của mình giới thiệu cho một lữ khách ngây ngô.
Một thành phố lớn và hùng vĩ, điều đặc biệt ở đây là những công trình cổ đồ sộ, phía xa thành phố lại có thể thấy được một cái cây khổng lồ quá cỡ được cho là nguồn sống của mọi chủng tộc ở Paihabari.
Tôi "Ồ" một tiếng, vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy được đất nước khác trông như thế nào, thực sự nó không hề như Lamia một đất nước chỉ có phù thuỷ, ở đây tập trung tất cả các chủng tộc khác nhau, cùng nhau sinh sống trên một mảnh đất lớn.
"Như nào hì hì, khác hẳn so với nơi đó đúng không!"
"A ừm... nó h-hoàn hảo lắm."
"Tricia, Tricia Nympda, hãy nhớ khắc ghi trong đầu cậu nhé."
"Lydia Rimour, hân hạnh."
Đoạn, Tricia vừa nắm tay tôi vừa dẫn tôi tham quan một số nơi trong thành phố, nào là quán trọ mà tôi có thể thuê, quán ăn, quán bar,... nhưng đa số toàn là nơi mà cậu ấy có thể đến và tất nhiên những chỗ ấy nằm khá xa trung tâm thành phố. Cậu ấy còn căng dặn rằng không được bước chân vào khu trung tâm, không thì tôi sẽ nhận một hậu quả khôn lường.
Tôi chắc chắn sẽ không làm thế, tôi phải biết giữ cái mạng nhỏ bé quý báu này.
Chuyến tham quan kết thúc khi mà Tricia dẫn tôi đến một cửa hàng nhỏ trong một con hẻm chật chội. Nó không hẳn là cửa hàng, nói đúng hơn thì nó là một quán cà phê dành cho các chị em phù thuỷ không có nơi để ăn uống như bao người khác.
Mở cánh cửa màu vàng nâu của quán ra là một mùi hương hoa nhài toả đến, mang lại cảm giác thư thoả tâm trí khi bước vào quán. Không gian bên trong tuy nhỏ nhưng nó lại có một cảm giác ấm cúng đến kì lạ. Những tiền bối ngồi trên bàn ăn vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa kể về cuộc sống của họ, từng câu chuyện là những kinh nghiệm, bài học quý giá mà các tiền bối đã lĩnh ngộ được.
"Mọi người! Cùng nhau chào đón người bạn trẻ của chúng ta đi nào." Tricia cất tiếng.
"Aida, con bé trẻ thế, chắc vừa tẩu thoát khỏi Lamia."
"Thôi nào, dù sao chẳng có ai muốn sống ở đó."
Hai vị tiền bối xinh đẹp đều đang bàn tán về tôi, ý rằng tôi khá trẻ và chưa đủ tuổi trưởng thành nên việc trốn khỏi Lamia xem ra là chuyện bất thành.
"Bọn chị có cung cấp trợ cấp cho những người như em khi mới đến, dù kiếm tiền khá khó khăn mới đầu nhưng về sau sẽ ổn định thôi, cứ yên tâm."
Một tiền bối có một mái tóc dài màu xanh biển được buộc gọn lên, chị ấy trông thật là tao nhã. Chị ấy vừa nói xong thì đưa tôi một túi tiền nhỏ, cỡ 30 đồng đá và 15 đồng bạc, một số tiền lớn đối với tôi.
"Cảm ơn chị, mong mọi người sẽ giúp đỡ em sau này." Tôi cúi đầu xuống cảm tạ các tiền bối và chào tạm biệt họ.
Tricia tiếp tục nắm tay tôi, quay lại một nhà trọ mà cô ấy đã giới thiệu cho tôi lúc tham quan. Có lẽ là vì Tricia thân thiết với bà chủ trọ nên giấy tờ thuê trọ cho tôi đã hoàn thành ngay tức khắc, tôi chỉ việc ký tên nữa là xong.
"À mà còn nữa, nhớ học ngôn ngữ ở đây nhá, tôi đưa cuốn sổ này để cậu dễ dàng học hơn."
Tricia đưa tôi một cuốn sổ tay, trong đó có bảng chữ cái của Tiên ngữ và Ma ngữ, nhưng cô ấy bảo nên học Tiên ngữ trước vì ở đây mọi người đều dùng ngôn ngữ đó. Cuốn sổ có kèm theo một cây bút chì còn mới được quấn bên cạnh cuốn sổ, thật là tiện.
"Vậy nhé, tối tôi sẽ hướng dẫn cậu tiếp, còn nhiều thứ để làm lắm."
"À vâng, tớ vô cùng cảm kích, cảm ơn cậu một lần nữa."
Nụ cười hồn nhiên của cô ấy thực sự đã khiến tôi xoá tan nỗi buồn trong lòng, ngước nhìn bầu trời xanh dưới lòng thành phố, một khởi đầu mới của tôi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com