Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30th

Tuần thi trôi qua khá nhanh và sắp đến ngày cuối cùng. Một buổi chiều nữa cho kỳ thi của Chaeyoung, và cuối cùng  cũng có thể thư giãn và ăn mừng để bù đắp cho những tuần học tập chăm chỉ của mình rồi. Em xứng đáng được nghỉ ngơi sau tất cả những ngày tháng căng thẳng này.

Nhân tiện, Chaeyoung đã cố gắng hỏi Jennie về những gì cô gái phải nói với em sau kỳ thi vào ngày hôm trước, nhưng cô gái tóc nâu tiếp tục trả lời, 'Chị sẽ nói với em sau tất cả các buổi thi'. Em thậm chí còn thử sử dụng chiêu aegyo cuối cùng của mình, nhưng nó cũng vô ích. Vì vậy, em thực sự mong chờ đến ngày thi cuối cùng để có thể hỏi Jennie rằng đó là về điều gì.

"Em còn một bài kiểm tra cuối cùng trong 10 phút nữa. Chị đã làm xong bài thi của mình chưa?", Chaeyoung hỏi Jennie khi họ tay trong tay đi qua hành lang.

"Hừm. Thực ra tụi chị chỉ mới hoàn thành kỳ thi thử thôi", cô gái tóc nâu trả lời, "Và chị muốn ăn mừng, nhưng chị có một buổi chụp hình với Chanel trong một giờ nữa rồi."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô gái kia, và thấy chị đang bĩu môi, "Yah, vẻ mặt gì đây?"

"Chị sẽ nhớ em lắm."

Cô gái tóc vàng cao lớn cười khúc khích và vỗ vai Jennie một cách tinh nghịch, "Chị đang làm như thể chúng ta sẽ không gặp nhau nữa ấy, cô bé bánh bao đáng yêu này."

"Nhưng chúng ta đã đồng ý ăn mừng cùng nhau sau kỳ thi rồi kia mà", cô gái tóc nâu vẫn bĩu môi.

"Chúng ta có thể làm điều đó sau khi buổi chụp ảnh của chị kết thúc?"

Họ dừng bước khi đến phòng giảng của Chaeyoung, và sánh vai nhau.

"Chị sẽ đến nhà em sau khi chụp hình xong. Chờ chị nhé, được chứ?", Jennie siết chặt tay em.

"Nhưng chị có thể chờ sau mà. Còn ngày mai thì sao?"

"Chị cần hỏi em một chuyện đã. Chuyện đó không thể đợi ngày mai được."

"Nếu không thể đợi được, vậy tại sao chị không hỏi em ngay bây giờ luôn này?", Chaeyoung thực sự rất tò mò rồi.

Jennie cắn môi dưới và tự nghĩ: 'Bởi vì cô không muốn thêm một lần nữa bị đá đi đâu. Cái chuông báo ngu ngốc đó.'

"Bởi vì kỳ thi của em sẽ bắt đầu ngay bây giờ thôi. Và em cần phải vào phòng của mình ngay bây giờ đấy", đó là những gì Jennie nói.

Chaeyoung chỉ gật đầu và nở một nụ cười ngọt ngào, "Gặp lại sau nhé?"

"Hẹn gặp lại em nhé, người đẹp. Chúc em vui vẻ trong buổi thi cuối cùng của mình", Jennie đáp lại cử chỉ, và từ từ buông tay cô gái kia.

"Hãy cẩn thận nhé, và vui vẻ với buổi chụp hình, được chứ?"

Chaeyoung thận trọng nhìn quanh hành lang, trước khi em bước tới và hôn nhanh lên má của Jennie, khiến người kia sau đỏ mặt. Sau đó, em lao vào phòng giảng của mình, để lại một chiếc bánh bao đang cười toe toét/đỏ mặt.

Và Jennie nghĩ rằng chị chắc chắn nên làm quen với nó rồi

~•~


Kỳ thi cuối cùng của Seulgi đã kết thúc, và cô đã bay ra khỏi giảng đường để tìm Chaeyoung theo đúng nghĩa đen. Cô không thể nói chuyện với cậu ấy vào ngày hôm trước vì tiếng chuông báo vào học ngu ngốc đó, và Chaeyoung chắc đã quên nhắn tin cho cô rồi, vì vậy cô cần tìm cậu ấy ngay bây giờ.

Không phải sau này, không phải ngày mai. Cô cần nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ. Theo những gì cô nghe và đọc được, kế hoạch sẽ thực hiện vào ngày hôm nay sau kỳ thi này. Vì vậy, cô cần phải cứu Chaeyoung khỏi bất cứ điều gì mà con quỷ nhỏ đó đang âm mưu. Cô chỉ hy vọng mình vẫn chưa muộn.

Seulgi đang băng qua các hành lang khi cô vô tình nhìn thấy cô gái đứng đó. Chaeyoung đang đi về phía khu vực đậu xe, Seulgi định chạy đến và gọi cậu ấy thì một chiếc xe van đen đột ngột xuất hiện.

Seulgi căng thẳng và dừng lại trên đường khi năm người đàn ông áp chế Chaeyoung vào trong xe, và bỏ đi không dấu vết. Cô biết chính xác kẻ đứng sau chuyện này.

Cô rủa thầm. Chết tiệt. Cô đã đến muộn vài phút mất rồi. Giá như cô tìm thấy chiếc xe tay ga của cậu ấy sớm hơn. Chết tiệt thật mà.

Seulgi vẫn đang chửi rủa khi cô chạy vô định qua các hành lang. Cô cần phải yêu cầu sự giúp đỡ. Không quan trọng là ai. Cô chỉ cần cứu được Chaeyoung thôi.

Cô rẽ vào khúc cua bên trái, và không nhận thấy ai đó đang đến gần, vì vậy cô đã va vào người nào đó. Cô định chửi lần nữa, nhưng sững người khi nhìn thấy người mình vừa đụng phải.

Seulgi thề rằng cô rất sợ cô gái này. Nhưng vào lúc này, giống như việc nhìn thấy người này đã thắp lên hy vọng cho cô. Sự lo lắng của cô dành cho Chaeyoung lớn hơn nỗi sợ hãi của cô, vì vậy không cần suy nghĩ nhiều, cô cầu xin cô gái và nói, "Cứu với."

~•~

Chaeyoung cảm thấy đầu mình quay cuồng khi cô cẩn thận mở mắt ra. Em thậm chí còn không nhớ là một trong số năm người đàn ông trước đó đã bịt mũi em bằng một cái khăn tay nữa, sau đó mọi thứ trở nên trống rỗng.

'Chết tiệt. Đó là nó', em lẩm bẩm trong hơi thở của mình. Họ bắt em hít vào bất cứ thứ gì có trong hơi men để cô ngất đi.

Em điều chỉnh tầm nhìn của mình và quét qua xung quanh. Em đang ở trong một nhà kho bỏ hoang nào đó, và có ít nhất mười người đàn ông mặc vest đen đang trông chừng em một cách đáng sợ.

Chaeyoung cố gắng đứng dậy, nhưng đó là lúc em nhận ra cả tay và chân của mình đang bị trói chặt vào chiếc ghế mà em đang ngồi.

'Chết tiệt', em lại rủa thầm. Em không biết chuyện quái gì đang xảy ra bây giờ, nhưng em chắc chắn rằng đây không chỉ là một trò đùa khác. Điều này có vẻ nghiêm trọng. Và em bắt đầu thực sự sợ hãi rồi.

"A- Anh muốn gì ở tôi?!", em hỏi, giọng hơi run.

Những người đàn ông không trả lời và chỉ giữ vẻ bình tĩnh của họ, như thể họ không nghe thấy em.

"Tôi đã nói anh muốn cái quái gì ở tôi?! Anh là ai?!", em cáu lên.

Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện từ góc khuất, và có thể nghe thấy tiếng bước chân. Nơi này khá tối nên Chaeyoung phải nheo mắt để nhìn người đang từ từ tiến lại gần mình từ trong bóng tối.

"Chà, chào Cô, Roseanne. Rất vui được gặp lại cô... một lần nữa."

Người đó xuất hiện với nụ cười nham hiểm. Đôi mắt cô ấy như đang ném những con dao găm về phía Chaeyoung, và ánh mắt của cô ấy như đang hét lên sự nguy hiểm.

Chaeyoung đã phải chớp mắt vài lần để kiểm tra xem em có nhìn thấy đúng không, "Cô??"

Đó là Irene Bae.

"Tôi? Tôi là ai, Roseanne?", Irene cong môi thành một nụ cười ma mãnh, và thậm chí còn bước lại gần em hơn.

"C- cái gì... tại sao... tại sao cô-", Chaeyoung bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Cô muốn nói chuyện với tôi mà, phải không? Cô là người đầu tiên tiếp cận tôi kia mà."

"Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với cô thôi. Chuyện xảy ra ở hôm cắm trại", Chaeyoung trả lời, "Nhưng tại sao... cô lại làm thế? Tôi không thể hiểu được."

"Tôi đã nói với cô rồi mà, phải không?", Irene cúi người một chút để có thể ngang bằng với Chaeyoung đang ngồi, "Bởi vì cô là một con người lẳng lơ. Và tôi rất ghét những người lẳng lơ như cô. Đặc biệt là khi người cô tán tỉnh... là tình yêu của đời tôi."

Chaeyoung nhăn trán trước câu trả lời của cô gái. Nói em bối rối là một cách nói quá. Em đã mất nhận thức luôn rồi.

"Tôi- cái gì?? Lẳng lơ gì? Tôi đang tán tỉnh ai chứ? Ý của cô là gì??", em nói ra tất cả các câu hỏi của mình.

"Chơi trò ngây thơ rồi đấy phải không?", Cô nàng tặc lưỡi, "Còn tán tỉnh ai nữa? Tất nhiên là Jennie Kim rồi."

Chaeyoung thậm chí còn bối rối hơn khi được nhắc đến cái tên đó nữa, "Và Jennie thì liên quan gì đến chuyện này?"

Irene thở dài một cách khó chịu, trước khi đứng thẳng dậy, "Nhìn kìa, Roseanne. Tôi nghĩ rằng cô thông minh lắm đấy. Nhưng có vẻ tôi đoán là tôi đã sai rồi."

Chaeyoung mím môi để kìm chế cảm xúc của mình. Em không thích cuộc trò chuyện này diễn ra ở đây. Đặc biệt là khi em bị trói như này, bị tổn thương và tất cả đều như thế này. Nhưng em cứ để kệ mẹ nó và để cho cô gái kia nói.

"Cô thấy đấy... kể từ khi tôi lần đầu tiên bước chân đến Crossford và nhìn thấy Jennie Kim, tôi đã biết chị ấy là người dành cho tôi rồi", Irene bắt đầu câu chuyện của mình, "Chị ấy xinh đẹp và tuyệt vời, và mọi thứ cô luôn tìm kiếm ở một cô gái. Chị ấy đều có tất cả."

Chaeyoung đã bị bất ngờ nghiêm trọng bởi cách cô gái miêu tả về Jennie. Nhưng em để cô ấy tiếp tục.

"Kể từ đó, tôi đã cố gắng hết sức để được chị ấy chú ý. Tôi tiếp cận chị ấy và tặng cho chị ấy những món quà đắt tiền, đồ ăn, mọi thứ. Nhưng thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái", biểu cảm của Irene giờ trở nên u ám.

Chaeyoung nhắm mắt lại một lúc khi em tiêu hóa hết những gì cô gái đang kể. Bây giờ nó bắt đầu có ý nghĩa rồi, và em bắt đầu hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống này rồi.

"Nhưng cô!", Irene quay lại và chỉ vào em buộc tội, "Cô không làm gì cả. Roseanne. Cô là một tên khốn. Cô không làm gì cả, nhưng chị ấy vẫn chọn cô!"

Chaeyoung mở mắt và nhìn lại cô gái đang bốc khói, "Vậy là cô là một trong những fangirl của chị ấy."

"Tôi không giống như bất kỳ fangirl nào khác! Tôi sẽ làm mọi thứ vì Jennie, và tôi sẽ không ngừng theo đuổi chị ấy cho đến khi chị ấy có thể hoàn toàn chú ý đến tôi!"

Cô gái tóc vàng cao lắc đầu tỏ vẻ thông cảm, "Cô mất trí rồi."

"Cứ gọi cho tôi bằng tất cả những gì cô muốn đi, nhưng hiện tại, tôi có thế thượng phong", Irene lại nở nụ cười đáng ghét đó, "Và tôi nghĩ rằng có thể, nếu cuối cùng tôi khiến Jennie chú ý đến mình."

"Đừng làm điều này với bản thân nữa, Irene-"

Bất cứ điều gì Chaeyoung phải làm đã bị cắt đứt khi Irene tát thẳng vào mặt em. Nó thật đau. Và trong một khoảnh khắc, Chaeyoung không thể cảm nhận được cái má của mình nữa.

"Cô dám nói tên tôi với cái miệng bẩn thỉu đó của cô à!"

Sau đó, cô gái thấp bé kia bắt đầu tấn công em với nhiều cái tát hơn. Chaeyoung đang cố gắng né tránh chúng nhưng em không thể làm gì với hai tay bị trói thế này. Irene chỉ dừng lại khi Chaeyoung không thể cảm nhận được toàn bộ khuôn mặt của mình nữa. Em liếm môi và biết nó đang chảy máu như khi nếm sắt vậy.

"Cô điên thật rồi!!", Chaeyoung gắt lên và cố gắng vặn người ra khỏi dây thừng, nhưng vô ích, "Thả tôi ra!!"

Irene chỉ cười như một con quỷ dữ, và mạnh mẽ nâng cằm Chaeyoung lên đối mặt với em, "Tôi không tệ như vậy đâu, Roseanne. Tôi chỉ muốn dạy cho cô một bài học để cô tự nguyện để cuộc sống của Jennie được bình yên trở lại thôi."

Cái nhìn của Chaeyoung lúc này thật nguy hiểm, và em không còn bình tĩnh gì nữa, "Dù cô có làm cái trò gì đi chăng nữa, thì Jennie sẽ không bao giờ thích một con quái vật như cô đâu."

Cùng với đó, cái nhìn nham hiểm của Irene lại quay trở lại, và cô ấy dùng sức đá vào chiếc ghế mà Chaeyoung đang ngồi, khiến Chaeyoung ngã ra.

"Cô biết tôi ghét gì hơn là lẳng lơ không?", Irene quay lưng lại và ra hiệu với một trong những người đàn ông của mình, "Tôi ghét những người không tuân theo lời của tôi."

Cô gái thấp bé kia quay lại cầm một thau nước đá lạnh. Chaeyoung biết thứ đó là dành cho mình, và việc người chiến thắng đang đến gần chẳng giúp ích gì cả.

"Bây giờ", Irene cúi xuống đối mặt với em, "Nói với tôi rằng cô sẽ rời khỏi Jennie, và tôi sẽ để cô đi."

Chaeyoung lắc đầu.

Sau đó, Irene dội một gáo nước đá cực kỳ lạnh vào Chaeyoung, khiến em rùng mình.

"Tôi cho cô một cơ hội nữa, Roseanne," Irene lạnh mặt đi, "Rời khỏi Jennie."

Cô gái tóc vàng cao lớn lại lắc đầu, khiến Irene dội thêm một gáo nước lạnh đầy ấy lên thân hình nhợt nhạt của em.

"Tại sao cô lại cứng đầu như vậy, Roseanne?!", Cô gái thấp bé đang nắm chặt lấy cái áo trắng nhợt nhạt trên tay, "Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng. Tôi thề đây là lần cuối cùng! Hãy nói với tôi rằng cô sẽ rời khỏi Jennie!"

Chaeyoung ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cô gái kia. Toàn thân em đang run lên vì lạnh, và em bắt đầu cảm thấy tê tái đi, nhưng em sẽ không cho cô ta chiến thắng mà cô ta muốn.

Không, Irene không xứng đáng.

"Tôi đã nói với cô", em nói với giọng run rẩy, "Cho dù cô có làm gì tôi đi nữa... Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Jennie đâu."

Đó là điểm hỏa đối với Irene. Cô ta đang dần mất đi lí trí, và tất cả những gì em có thể nghĩ đến là loại bỏ Chaeyoung ra khỏi cuộc sống của họ. Vì vậy, không cần suy nghĩ nữa, cô ta nhấc một cái cọc nặng trĩu lên trong không khí, và nhắm nó thẳng vào cô gái tóc vàng.

Chaeyoung đã quá mệt mỏi để né tránh và phản kháng. Em không thể cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình nữa rồi, và em cảm thấy như muốn ngất đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, em chỉ nhắm mắt lại và để mặc cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống khi chờ đợi vật thể kia chạm vào cơ thể mình.

'Jennie', em thì thầm trong đầu.

Jennie luôn bảo vệ em kia mà, và em ước gì bây giờ cô gái đó cũng ở đây để bảo vệ em. Nhưng chị ấy lại không thể.

Vì vậy, Chaeyoung chỉ biết chờ đợi cú đánh giáng xuống người mình.

Em chờ đợi.

Nhưng không có gì xảy ra.

Đột nhiên, có một tiếng va chạm mạnh từ khoảng cách gần đó, em mở mắt ra nhìn thấy cánh cửa nhà kho giờ đã đổ rạp dưới nền. Vô số người đàn ông lao vào bên trong, và họ bắt đầu hạ gục từng người một của Irene.

Tầm nhìn của em mờ mịt, nhưng em biết họ đã đến, cảm ơn tất cả những vị thánh mà em biết, khi em nhìn thấy ai đó chạy đến bên mình. Em nhìn lên người đã cứu mình, và em phải chớp mắt hai lần để kiểm tra xem mình có thấy đúng không.

Người đó chạy đến và ôm chặt lấy em, và Chaeyoung đã không thể kìm được nước mắt rơi khi người đó nói, "Bây giờ chị đã an toàn."

Em đã an toàn. Bây giờ em đã được an toàn. Và tất cả là nhờ em ấy.

"Lisa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com