Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33rd

Chaeyoung nói dối nếu em nói rằng em không hào hứng với ngày hẹn hò mà Jennie đã đề cập. Rất tiếc, em thậm chí không thể tập trung vào bài học của mình vì suy nghĩ quá nhiều về nó. Em thề rằng em chỉ đang vẽ nguệch ngoạc trên sổ tay của mình thay vì ghi chép lại bài giảng.

Và Jennie thực sự không nói đùa khi chị ấy nói rằng chị ấy sẽ đưa Chaeyoung đi hẹn hò, bởi vì ngay sau buổi học của cô gái tóc vàng, các vệ sĩ của chị đã đưa em về thẳng nhà và bảo em phải thay đồ trước khi họ đưa em đến nơi tuyệt vời đó.

Bà Park đặc biệt ngây ngất khi Chaeyoung thú nhận với họ về việc em và Jennie đã chính thức ở bên nhau. Thì, điều đó khá được mong đợi, xét về sự 'mê đắm' của bố mẹ em đối với cô gái tóc nâu kia. Vì vậy, mẹ em gần như nhảy lên trong niềm vui sướng khi em nói với họ rằng em sẽ đi hẹn hò với Jennie, và bà Park thực sự đã lật tung tủ đồ của Chaeyoung lên để giúp cô gái chọn đồ để mặc.

Cuối cùng, Chaeyoung cũng diện một chiếc váy trắng đơn giản dài trên đầu gối. Em tết một phần nhỏ mái tóc vàng của mình thành một bím tóc gọn gàng và để phần còn lại xõa xuống lưng một cách đẹp mắt. Cuối cùng, em trang điểm nhẹ nhàng, và trong vòng chưa đầy 30 phút, em đã sẵn sàng để rời đi.

Gia đình em đang nhìn em với đôi mắt ngấn lệ như thể em sắp kết hôn hay gì đó khi em bước ra khỏi phòng của mình.

"Nếu đêm nay, Jennie có yêu con, mẹ không trách con bé đâu. Trông con thật xinh đẹp, Chaeyoung-ah", mẹ em vừa nói vừa lau nước mắt.

"Mẹ của con nói đúng đấy, Chaeyoung-ah. Nếu Jennie quyết định kết hôn với con ngay bây giờ, hãy suy nghĩ về điều đó trong 2 giây thôi, và sau đó nói 'có' nhé", bố em đồng ý.

"Con- Mẹ, Bố! Đây chỉ là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi con thôi mà!"

Chaeyoung chỉ biết lắc đầu. Đôi khi em không thể theo kịp gia đình mình. Nhưng em yêu họ bất chấp sự kỳ lạ đó, đừng hiểu sai ý em đấy nhé.

"Chúng ta đi bây giờ chứ, Quý cô Chaeyoung?", Một vệ sĩ hỏi từ phía cửa.

Em gật đầu, quay sang gia đình mình để chào tạm biệt họ và rời đi với chiếc Mercedes Benz S-Class Coupe màu đen của Jennie Kim.

~•~

Đó là một chuyến đi 30 phút tuyệt vời cho đến khi họ đến nơi. Chaeyoung nhìn xung quanh, tự hỏi tại sao các vệ sĩ lại đưa em đến một bờ biển. Họ sẽ đi bơi sao?

Một vệ sĩ mở cửa cho em, em nhanh chóng xuống xe, bước lên bãi cát trắng mịn của bãi biển. Mặt trời bắt đầu lặn xuống đường chân trời và vị trí này rất lý tưởng để ngắm cảnh.

"Quý cô Chaeyoung", một vệ sĩ tiến lại gần em, "Cô sẽ phải băng qua cây cầu ngắn ở đó để vào bên trong du thuyền kia. Có một nhân viên đang đợi ở lối vào của du thuyền và anh ấy sẽ đưa cô đến gặp Quý cô Jennie."

Chaeyoung quay đầu lại nơi người đàn ông đang chỉ, và chắc chắn, có một chiếc du thuyền lớn màu trắng đang neo bên bờ biển, cây cầu thép ngắn đóng vai trò như một con đường nối từ đất liền.

"Tôi.. phải lên du thuyền đó à?", em hỏi một cách không chắc chắn trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền sang trọng.

"Vâng. Quý cô Jennie đang đợi cô."

"Còn các anh thì sao?"

"Chúng tôi sẽ ở lại đây. Quý cô Jennie, ừm... đã bảo chúng tôi ở lại đây. Vì vậy, cô có thể có thời gian riêng tư ở đấy", người đàn ông lắp bắp.

Chaeyoung nhìn họ và nhận ra họ đang lảng tránh gì đó, tai đỏ bừng.

"Anh chắc chứ?", em hỏi lại.

"Vâng, Quý cô Chaeyoung", sau đó họ cúi chào em trước khi lùi lại.

"Được rồi. Tôi sẽ đi ngay đấy", em vẫy tay với những người đàn ông, nhưng khuôn mặt của họ vẫn đỏ ửng cả lên.

Ngay cả những vệ sĩ này cũng kỳ lạ thật, em nghĩ.

Chaeyoung bắt đầu đi qua bãi cát mịn. Những bước đi của em rất cẩn thận khi đến gần cây cầu ngắn nối với du thuyền. Và em thề rằng trái tim mình sẽ ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước.

Đèn nến xếp hai bên thành cầu, những cánh hoa hồng đỏ rải khắp lối đi như thể dẫn đường cho em lên du thuyền vậy.

Mới bắt đầu thôi nhưng Chaeyoung đã muốn khóc mất rồi. Cảnh tượng đẹp đến mức em có thể khắc ghi lại nó trong trái tim mình. Chết tiệt, Jennie Kim, cái đồ lãng mạn.

Em nắm chặt chiếc túi xách nhỏ của mình chặt hơn một chút. Em không biết tại sao bản thân mình lại cảm thấy lo lắng nữa. Nhưng khi em từ từ đến gần những nhân viên đang đợi ở lối vào của du thuyền, mọi thứ đột nhiên lại giống như một đám cưới.

"Gaaah, đây là lỗi của bố mẹ mình vì đã trêu chọc mình về chuyện đám cưới linh tinh đó. Đây chỉ là một buổi hẹn hò thôi mà, trời ơi!", em lí luận trong đầu.

"Chào buổi tối, Quý cô Chaeyoung", nhân viên mặc vest và thắt cà vạt tươi cười chào em, "Hãy đi theo tôi."

Người đàn ông quay vào bên trong du thuyền và dẫn đường, và Chaeyoung theo sau anh ta với những bước chân rụt rè. Nội thất thực sự rất sang trọng. Em chỉ nhìn thấy những thứ này trong phim. Trong cả cuộc đời, Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được bước lên một chiếc du thuyền sang trọng như thế.

Nhưng điều khiến Chaeyoung há hốc mồm kinh ngạc chính là việc bên trong được trang trí thêm nhiều cánh hoa hồng đỏ, và đèn cầy, và mọi điều lãng mạn mà bạn có thể nghĩ đến.

Họ dừng bước khi đến boong du thuyền, và Chaeyoung thực sự đang cố kìm nước mắt khi nhìn thấy bữa tối dưới ánh nến đặt giữa boong. Tầm nhìn ra đại dương làm cho bầu không khí càng thêm lãng mạn.

"Tôi sẽ đi ngay đây, Quý cô Chaeyoung", nhân viên vẫn nói với em với một nụ cười, "Hãy tận hưởng buổi tối của cô nhé."

Người đàn ông sau đó quay gót đi. Trước khi Chaeyoung có thể phản ứng và hỏi Jennie đang ở đâu, âm nhạc đã bắt đầu phát từ đâu đó. Violin. Em không thể biết âm nhạc phát ra từ đâu, nhưng em chắc chắn rằng chúng là những chiếc vĩ cầm. Và họ đang chơi một bài hát êm diệu của Ed Sheeran.

"You look so wonderful in your dress. I love your hair like that."


Jennie đã hát câu đầu tiên của bài hát. Cô gái tóc nâu mặc một chiếc váy màu đỏ phủ bên ngoài một chiếc áo khoác lạc đà, và trời ơi chị ấy trông thật tuyệt vời với màu đỏ đó. Trên tay chị ấy là một bó hoa hồng đỏ tươi, và chị đang cố gắng không cười khi bản thân tiếp tục bài hát.

"The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back."

Chaeyoung đứng đó với nụ cười rạng rỡ trên môi khi cuối cùng Jennie cũng tiến lại gần em, nhẹ nhàng trao cho em bó hoa đó.

"Em trông thật đẹp, Chaeyoung", cô gái tóc nâu thì thầm, không rời mắt khỏi cô gái.

"Em ghét chị", cô gái tóc vàng cao đánh nhẹ vào vai chị trong khi bĩu môi.

"Woah, và đây là điều đầu tiên em sẽ nói với chị sao?", Jennie cười khúc khích.

"Cái này... mọi thứ... mọi thứ thật đẹp", Chaeyoung nói, mắt bắt đầu long lanh.

"Aww em đáng yêu quá cục cưng à. Lại đây nào", Jennie kéo cô gái lại gần và khóa tay quanh eo em, "Em có thích nó không?"

Cô gái tóc vàng gật đầu, "Em thích nó."

"Tốt rồi. Bởi vì em xứng đáng với tất cả những điều tươi đẹp trên thế giới này."

Chaeyoung bẽn lẽn mỉm cười và đánh cô gái tóc nâu một lần nữa, "Chị là cái tên lùn lãng mạn."

"Em có thể bỏ phần 'lùn' đi được không? Vì em biết đấy, chị đang cao gót mà", Jennie cười.

Và Chaeyoung thề có chúa là em có thể nghe tiếng cười đó cả ngày.

"Chị chuẩn bị cái này khi nào vậy? Cả hai chúng ta đều cùng đi học kia mà", em hỏi chị.

"Thì, chị đã sử dụng một số trợ giúp. Và chị thực sự vui vì em thích nó."

Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong vài giây, trước khi Jennie rời mắt và nhìn lên đường chân trời.

"Chị dự định ngắm hoàng hôn với em." Chaeyoung dõi theo ánh mắt của cô gái và quan sát cách mặt trời từ từ biến mất ở chân trời xa xăm, để lại một màu cam tuyệt đẹp trên bầu trời.

"Em nghĩ rằng chị không tin vào điều đó?", em trêu chọc cô gái tóc nâu.

Jennie nhìn lại em, một nụ cười nhẹ nở trên môi, "Bây giờ em làm chị nhớ đến cảnh hoàng hôn rồi đấy."

"Hả? Em? Tại sao?"

Cô gái tóc nâu cười khúc khích trước phản ứng của cô gái. Chaeyoung đôi khi có thể là một meme, nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Thực ra, em giống như là mặt trời mọc hơn."

"Tại saoooo?"

"Vì em lấy đi mọi đau đớn, thất bại, buồn phiền mà ngày ban xuống. Hứa với chị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Một bình minh tươi đẹp."

Chaeyoung mỉm cười khi nghe câu nói quen thuộc đó. Đến bây giờ em cũng không nhận ra mình có ảnh hưởng gì đến Jennie như thế. "Em là bình minh tuyệt đẹp của chị."

Sến súa.

Chaeyoung chỉ biết ôm mặt vào lòng bàn tay vì quá sến. Với sức nóng mà em đang cảm thấy trên má của mình, em chỉ biết bây giờ chúng đỏ như thế nào.

"Yah yah, sao em lại giấu mặt đi vậy chứ?", Jennie cười khúc khích.

"Chị ngọt ngào quá đi mất. Em không thể chịu được nữa, em sẽ nhảy xuống biển mất", em tinh nghịch nói đùa trước khi bật cười.

"Trời ơi, nhưng cuộc hành trình chỉ sắp bắt đầu thôi mà", cô gái tóc nâu đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa sau tai Chaeyoung.

"Hả?"

Như được báo trước, chiếc du thuyền bắt đầu di chuyển, cẩn thận và chậm rãi ra khơi xa.

"Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me", Jennie hát lại khi nhạc tiếp tục phát, "Cause all that you are is all that I'll ever need."

Điều mà Chaeyoung dành cho Jennie, nó ngày càng sâu đậm hơn. Và em không bao giờ muốn nó dừng lại.

~•~

Những ngôi sao thắp sáng bầu trời khi cặp đôi tiếp tục đi thuyền trong đêm. Bây giờ nó còn lãng mạn hơn khi họ nhìn lên các thiên hà xa xôi từ boong nhìn ra của du thuyền.

Họ đã dùng bữa tối thịnh soạn, uống cạn ly rượu, (đối với Chaeyoung thì đó là nước ép xoài) và nói về bất cứ thứ gì và mọi thứ họ có thể nghĩ ra. Nhạc chuyển sang giai điệu chậm hơn, và đó là lúc Jennie nhận thấy Chaeyoung đang xoa tay mình.

"Không phải chị đã bảo em mặc đồ gì đó ấm áp sao?", Jennie đứng dậy khỏi ghế và cởi áo khoác.

"Không, em ổn-"

Cô gái tóc nâu đi đến bên em và quấn chiếc áo khoác quanh vai Chaeyoung để sưởi ấm cho em.

"Tốt hơn chưa?"

Em chỉ có thể gật đầu, "Cảm ơn. Hì hì." Jennie cười khúc khích trước sự dễ thương.

"Park Chaeyoung," cô gái đột nhiên đưa tay về phía em.

"Hửm?"

"Em có phiền khi khiêu vũ với chị không?" Chaeyoung hất cằm lên giả vờ suy nghĩ một lúc, trêu chọc cô gái, "Chỉ khi chị không giẫm lên chân em thôi."

"Chị nhảy rất chuyên nghiệp đấy nhé, em biết mà."

"Ồ, đúng không đấy? Thể hiện cho em xem đi", em cười toe toét và chấp nhận bàn tay đang chờ đợi của Jennie.

Họ đứng giữa boong, vòng tay qua nhau và bắt đầu lắc lư theo nhịp nhạc êm diệu.

"Em lấy đôi má sóc chuột này ở đâu thế?", Jennie phân khích hỏi.

Điều đó đã khiến cô gái cao ráo này như bị đánh một cái, "Để cái má của em yên đi nào."

"Tại sao chứ? Chúng rất mềm mại, chị muốn véo chúng và cắn chúng và hôn chúng nữa."

"Chị thèm đòn à", Chaeyoung nhếch mép.

"Đúng vậy. Sẽ không phủ nhận điều đó", Jennie hôn nhanh lên má em, "Em đã đánh chị rồi đấy."

Chaeyoung không trả lời và chỉ nhìn cô gái một cách âu yếm. Đây là khoảnh khắc mà họ chỉ để đôi mắt của họ nói lên mọi thứ. Với cách họ cảm nhận nhịp tim của nhau do ở gần bên đối phương, họ hiểu ý nhau. Họ biết cả hai đều muốn gì.

Vì vậy, Jennie bắt đầu dựa vào em, và đôi mắt của Chaeyoung nhắm lại vì đang mong đợi. Môi của họ cách nhau gần một inch gần như chạm vào nhau.

Đột nhiên, điện thoại của Jennie đổ chuông.

Cô gái tóc nâu rủa thầm khi quay sang nhìn thủ phạm đang nằm trên bàn.

'Cái điện thoại ngu ngốc chết tiệt này', chị lẩm bẩm.

Chị quay sang Chaeyoung xin lỗi và cáo lỗi trước khi nhấc máy.

"Quản gia Jung, không phải tôi đã nói với ông là tối nay không được làm phiền tôi sao..", chị mắng người ở đầu dây bên kia.

Quản gia Jung chắc đang nói gì đó vì Jennie đã ngừng nói và biểu cảm của chị ấy thay đổi gần như ngay lập tức.

"Vậy à", Jennie nghiến răng, "Ra vậy."

Sau đó chị kết thúc cuộc gọi. Khuôn mặt chị là sự pha trộn giữa giận dữ và khó chịu. Và điều đó không bị Chaeyoung chú ý.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?", Cô gái hỏi. Cô gái tóc nâu bỏ điện thoại vào túi và trả lời, "Ông ta đã về rồi."

Chaeyoung bối rối, "Ai cơ?"

Jennie quay sang em, tâm trạng hoàn toàn sa sút, "Bố chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com