Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Hãy nhớ những gì mẹ nói với con". Bà nói trong nước mắt khi chải tóc cho tôi, cho người hầu ra ngoài để có thể tự giúp tôi chuẩn bị. "Hãy vâng lời và ngọt ngào". "Hãy trở nên ngoan ngoãn. Bất cứ người chồng nào cũng thích một người vợ ngoan ngoãn."

Tâm trí tôi vật lộn kìm nén trong khi tôi nhìn xuống đùi mình, cố gắng để không khóc. Sự dũng cảm là cái mặt nạ mà bất kì người phụ nữ nào cũng phải khoác lên trong ngày cưới của họ, đối với tôi là hàng tuần dài. Nó được đeo mọi thời điểm kể từ lúc người tiên tri nói với cha tôi rằng tôi sẽ phải cưới một kẻ trên ngọn núi.

"Mẹ biết là thật khó khăn cho con", bà nói trong khi tôi bắt đầu nghịch những chiếc vòng trên cổ tay... những chiếc vòng vàng của vua cha tôi nhằm bộc lộ sự quan tâm của ông ấy." Con thật là bướng bỉnh. Mẹ biết con luôn thế... nhưng một khi đã kết hôn, con phải nhớ vị trí của mình..."

Bà vẫn tiếp tục nói... những lời sáo rỗng về bổn phận và danh dự nhưng tôi thật khó để nghe bất cứ điều gì. Chiếc váy tôi đang mặc như tấm lụa trời đêm, tựa như những bông hoa trồng trong vườn trước khi mùa đông ập tới và giết chết chúng. Mẹ gỡ một lọn tóc rối khiến tôi nhăn mặt, giật đầu lại và cuộn tròn nắm tay.

"Rồi nó sẽ trở nên dễ dàng. Mọi thứ rồi sẽ dễ dàng hơn vì chúng ta mạnh mẽ, con biết đấy. Mẹ của mẹ từng mạnh mẽ, ta cũng vậy. Rồi con cũng sẽ trở nên mạnh mẽ..."

"Biết đâu nó có thể sẽ tồi tệ?" Tôi thì thầm khi những suy nghĩ đen tối bật ra khỏi miệng, cảnh giác với câu trả lời.

"Con có mái tóc thật đáng yêu". Mẹ tôi thì thầm thay vì trả lời. "Một mái tóc sẫm màu", bà thở dài." Tóc của tôi màu nâu, sáng màu hơn tóc bà nhưng vẫn gần giống nhau." Và những lọn tóc xoăn tuyệt đẹp." Giọng nói của bà lặp lại." Những lọn tóc xoăn đẹp, thật đẹp..."

Gương mặt của tôi dần trở nên bất an

Bà ấy không bao giờ như vậy lúc các chị gái tôi kết hôn. Không hề rối trí và dễ xúc động như lúc này và điều đó khiến tôi lo lắng vì tôi vẫn chưa được biết chồng mình là ai cho đến nay. Tôi không biết mặt chàng, không biết mái tóc chàng có màu gì. Tôi thậm chí còn chưa biết tên chàng.

"Nó chỉ tồi tệ nếu con khiến nó như vậy." Bà nói dịu dàng. Những ngón tay bà chải vào tóc tôi, bện chúng lại thành từng bím, xoay và cài bằng những chiếc kẹp tóc vàng. "Đàn ông khá dễ hiểu" Mẹ nhẹ nhàng như muốn thuyết phục chính mình với sự thật đó. "Bên dưới sự gai góc, họ cũng muốn được yêu thương như phụ nữ. Hãy tìm kiếm sự đẹp đẽ ở chồng con, tập trung và yêu thương chúng rồi cuộc sống của con sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Luôn có điều gì đó ở đàn ông xứng đáng để được yêu quý. Mẹ chắc chắn điều đó và nếu con không tìm được, con sẽ thật sự trở nên lạc lõng."

Mẹ đè khá nặng lên tóc tôi khiến tôi nắm lấy cổ tay bà, kéo bà sang bên để tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt của mẹ... nhưng mắt bà lại từ chối nhìn thẳng vào tôi.

"Chàng ấy là ai vậy?" Tôi hỏi hàng triệu lần.

Hàng tuần liền, mẹ lấp đầy tâm trí tôi với những bí mật của phụ nữ về kết hôn, về những đứa trẻ và cả những bổn phận với chiếc giường mạnh mẽ. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí khiến tôi lo âu về số phận của mình với người chồng không ai biết. Đêm qua, khi tôi đặt những món đồ chơi hồi nhỏ lên bệ thờ của Nữ thần Artemis, tôi đã cầu xin nữ thần để được mang đi. Tôi cầu nguyện để được bảo vệ bởi sức mạnh của Người cùng Lời thề Trinh nữ vĩnh cửu... nhưng những lời cầu nguyện của tôi không được hồi đáp và số phận của tôi đã được sắp đặt.

"Làm ơn, mẹ. Xin hãy nói với con người con sắp cưới là ai"

Bà khựng lại trong một giây, mắt lại càng nhoà thêm vì lệ và khiến tôi khiếp đảm với nỗi sợ cùng cực. Bà nhìn xuống tôi, cố nở một nụ cười run rẩy và chải một lọn tóc xoăn rủ xuống má.

"Con thật đáng yêu." Bà thì thầm, làn môi dưới run run. "Con gái bé bỏng đáng yêu của ta..." Bà cười ngượng nghịu vì những cảm xúc của bà đã bị sự lúng túng làm cho rối rắm trước khi bước trở lại và lau khô mắt. "Thật là khó khăn cho một người mẹ khi phải từ bỏ đứa con nhỏ nhất của mình. Con hiểu chứ?" Bà muốn tôi đồng ý nhưng tôi không thể. Mẹ trút ra chậm chạp và quỳ trước mặt tôi, áp tay tôi vào tay bà và trao cho tôi một nụ cười đẫm nước mắt khác." Mẹ nghe nói rằng chồng con là một người rất tốt." Bà nói." Mẹ chưa từng gặp cậu ấy... nhưng cha con thì có."

"Ông ấy từng?" Tôi thì thầm, cố để tìm sự dối trá trên gương mặt bà... nhưng lại muốn tin vào mọi điều bà ấy tự nguyện nói với tôi nhằm xoa dịu nỗi lo lắng của chính mình.

Bà gật đầu

"Ông ấy nói rằng người đàn ông sẽ thành chồng con là một vị chúa tể cao quý, nhưng sở hữu tật xấu như mọi chàng trai khác và khá trầm lặng. Tất cả những gì con cần làm là ghi nhớ bổn phận của mình và trở nên ngọt ngào." Bà khịt mũi một tiếng lớn, gỡ tấm phủ của váy cưới ra khỏi bàn." Con được sinh ra trong một ngày hè đỏ như máu". Bà vừa nói vừa nghịch những chuỗi hạt đính trên tấm phủ rực đỏ như lửa." Vào đêm con chào đời, cha con đã thắng trong cuộc vây hãm và chiến thắng cuộc chiến phía Nam." Bà lại mỉm cười, lần này cùng với đôi mắt." Và con thật xinh đẹp, khiến tất cả chúng ta nghĩ rằng con là tạo vật đem lại may mắn và sự thịnh vượng được thần thánh ban cho vùng đất này... và đúng là như vậy."

Mẹ đặt lại tấm mạng che trên đầu tôi, khoá chặt chiếc vương miện trên tóc.

"Trong toàn bộ mười năm, chúng ta đã trở nên thịnh vượng. Nhưng các vị thần đã nhìn thấy và khiến chúng ta phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình."

Tôi biết họ đã làm vậy. Vùng đất của chúng tôi chìm trong khô hạn và côn trùng. Những trận bão khổng lồ từ biển khơi ập vào, càn quét những ngôi làng ở vương quốc cha tôi và dịch bệnh quét qua, trở thành điều tồi tệ nhất. Thần thánh đã tước đoạt đi những phần thưởng...cả sự hạnh phúc của chúng tôi... và sự báo thù của họ thậm chí ngày càng nhiều thêm.

"Điều này sẽ chữa lành nỗi đau đớn của chúng ta." Mẹ thì thầm."Nhà tiên tri đã nói như vậy và con lại một lần nữa có thể trở thành vị cứu tinh"

Bà đặt tấm mạng lên mặt tôi khiến cả thế giới như rực cháy trong lửa.

"Trở thành một chiến binh là điều duy nhất phụ nữ có thể làm."

Bà đứng dậy và giúp tôi đứng thẳng trên đôi chân.

"Liệu chàng ấy có đẹp đẽ không?" Tôi hỏi một cách chờ đợi khi mẹ đứng đằng sau và giúp tôi chỉnh trang lại một lần cuối cùng.

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc trong bộ trang phục này... thật ngu ngốc khi ngày đáng lẽ ra nên đắm chìm trong những cuộc chúc mừng lại được chuẩn bị như cuộc hành quân tang lễ cho cái chết của tôi. Bà không trả lời và tôi đặt một bàn tay lo lắng lên bụng mình vì sự im lặng chất chứa nhiều điều hơn cả việc mẹ đang nói dối.

"Chồng của Danika thậm chí già hơn cả cha mình." Tôi tự trấn an bản thân khi cả hai bước ra khỏi phòng. Tôi nghĩ về chị mình trong đám cưới của cô ấy, sự lo lắng chị ấy trải qua và cả gương mặt sợ hãi khi chị ấy gặp chồng mình lần đầu tiên. Đó là một ông già, với một mái tóc mỏng màu xám cùng chiếc mũi khoằm với những cục mụn đen lông lá trên đó. "Và giờ chị ấy nói mình hạnh phúc và có hai đứa trẻ cùng với ông ấy."

"Những đứa con sẽ thay đổi tất cả." Mẹ tôi thêm vào, những bước chân của bà song hành cùng tâm trí tôi khi chúng tôi bước xuống phần hành lang đã bị bỏ." Đó là nơi một tình yêu vững vàng nảy nở. Đó là một phần của mẹ, của con và cùng nhau, con có thể tìm thấy tình yêu thần thánh dành cho chúng ta."

"Chồng của Rosemund có xương lưng sụp xuống." Mặc dù chồng chị ấy không có vẻ ngoài tệ hại nhưng vẫn có một cái xương bị cong lại, khiến anh ta bị còng xuống mỗi khi đi lại. Chị ấy nói xương anh ấy đang trở nên cứng và rít hơn, khiến Rosemund phải chà đi những cục bướu trên bàn tay anh ta mỗi buổi sáng sớm. Nhưng chị ấy vẫn nói mình hạnh phúc và không mong muốn điều gì hơn...

"Những sự dễ chịu nhỏ nhặt trong cuộc sống giữ chúng ta không chìm sâu vào tồi tệ." Mẹ nói một cách uyên bác, để điều ấy xuyên qua những suy tư của tôi, dựng lên trong tôi một hàng phòng thủ.

"Và chồng của con là một người tốt." Tôi gật đầu, nhớ đến lời của mẹ." Một vị chúa tể cao quý nhưng khép kín." Và nếu con không thể yêu chàng ấy, con sẽ học cách hài lòng. Tất cả những gì con mong ước là một ngưới chồng tốt." Tôi nhìn vào mẹ để thêm củng cố nhưng thay vì trao cho tôi sức mạnh mà tôi cần thì bà lại ngập trong những giọt nước mắt.

Bà khóc một cách nức nở, ngực rung lên từng nhịp và hét lên vì tất cả những bất công khiến những người hầu chạy ra khỏi chỗ trốn của họ để xem điều gì đã gây ra sự rúng động ấy. Phản ứng của mẹ làm tôi hoảng sợ và dựa lưng vào bức tường, tay đặt lên tim và miệng mở ra khi quay hàm chùng xuống một cách mỏi mệt và sợ hãi khi mẹ bắt đầu phá huỷ mọi thứ xung quanh.

Amos, một người hầu đã bị thiến, người cùng lớn lên với tôi từ bé, dịu dàng nắm lấy cánh tay tôi.

"Đến đây, thưa Công chúa." Chàng thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi."Người không cần phải thấy những cảnh này."

Chàng dẫn tôi sang một khoảng trống sau cầu thang, cho tôi vài khoảnh khắc để tìm lại hơi thở của mình. Tôi nâng tấm mạng che khỏi mặt.

"Bà ấy đã nói dối em." Tôi thì thầm, nước mắt lại bỏng rát lần nữa, cảm thấy có thể để tấm mặt nạ rơi xuống trước mặt người bạn lâu năm nhất của mình. "Chồng của em sẽ không phải là một người tốt...không đẹp đẽ...không cao quý. Chàng ấy sẽ chẳng là gì ngoài sự độc ác và sỉ nhục."

"Nàng đâu có biết về điều đấy."

"Em biết. Mọi người đều hành xử như em sắp phải chết. Cuộc hôn nhân này sẽ giết chết em và em sẽ phải kết hôn với một con quái vật."

"Psyche" Amos nắm lấy tay tôi... Chàng ấy lúc nào cũng thật đẹp với đôi mắt nâu to tròn cùng mái đầu đầy những lọn tóc nâu xoăn. Chàng ấy đã mất một phần thân thể nên khi lớn lên vẫn luôn giữ được nét đẹp dịu dàng nhất của tuổi trẻ." Nàng không biết về điều đó. Mọi thứ sẽ ổn thôi, được không? Ta hứa."

Chàng ấy cố tử tế với tôi. Chàng ấy luôn cố để thật tử tế và nhìn xung quanh trong một khoảnh khắc để đặt một nụ hôn phớt lên trán tôi. Tôi hưởng thụ cảm giác ấy và sợ rằng đó sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời. Tôi cố tìm lại hơi thở và lấy lại tâm trí mình, xua đi tất cả giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc... về một hôn nhân đầy yêu thương để không khiến bản thân rơi xuống nỗi thất vọng của chính mình.

"Em rất lo lắng." Tôi thêm vào khi bụng mình đang khuấy động.

"Đừng sợ hãi." Chàng thì thầm, nắm chặt tay tôi một cách dịu dàng." Thần thánh cũng muốn như vậy và ta tin họ không muốn thấy nàng buồn phiền."

"Họ muốn như vậy." Tôi nhắc lại khi thở khó khăn." Và em phải ghi nhớ bổn phận của mình."

Amos nhìn vào tôi, không nói bất cứ điều gì trước khi gật đầu. Tôi để tấm mạng che lại như cũ để che đi gương mặt và thẳng đôi vai. Tôi sẽ dũng cảm. Tôi phải như vậy.

Tôi bắt đầu bước xuống xuống cầu thang với Amos sát đằng sau và tôi bắt gặp nhiều người hầu và nô lệ trong sảnh, đang chờ để giúp tôi mang vác hành lý. Cha tôi đang chờ bên ngoài và ông hôn lên hai đôi má tôi, tay ông siết chặt tay tôi và nói ông yêu tôi nhiều thế nào.

"Bé cưng" ông nói trìu mến, cố mỉm cười nhưng thất bại khi hướng sự chú ý của mình vào người mẹ quẫn trí của tôi. "Điều này phục vụ cho lợi ích lớn hơn của cả vương quốc." Ông cam đoan khi càng ôm chặt tôi hơn." Khi màn đêm đã tối đen và mùa đông bắt đầu lạnh giá, hãy nhớ rằng cha yêu con trên tất cả mọi điều." Ông thì thầm vào tai tôi tôi trước khi trao cho tôi một cái hôn ngắn.

Tôi trèo lên xe ngựa, một đoàn dài những dân làng nối theo sau để đưa tôi đến vách đá nơi cuộc sống mới đang chờ đợi. Họ hát những bài ngợi ca và khóc than khi tôi đang cố giữ lại sự kiềm chế... khi tôi đang cố giữ cái mặt nạ thép ở lại lúc thế giới đang rền rĩ cho sự mất mát của tôi như thể tôi đã chết. Tấm mạng cưới như những ngọn lửa hoả thiêu trong tang lễ và những bông hoa dưới chân tôi như nhằm che lấp mùi hôi của cái xác rữa nát.

Chuyến đi tới vách đá là một đoạn đường dài và tôi dành phần lớn thời gian để khép chặt mắt cho đến khi chúng tôi tới rìa đá cao. Những tảng đá răng cưa lởm chởm dính trên mặt đất như những tên khổng lồ và bên dưới là biển khơi hung bạo như tàn phá mặt đất với sự giận dữ của thần Poseidon.

Cha tôi nói gì đó... mẹ tôi nói gì đó...Amos cũng vậy... Nhưng tôi không thể nghe thấy họ khi đang bước tới bên rìa đá. Gió điên cuồng quất vào xung quanh váy cưới và mạng che của tôi. Mặt trời mới chỉ bắt đầu sà vào buổi hoàng hôn khi những vệt hồng cuối cùng của màn đêm bắt đầu tiến tới nuốt chửng cả thế gian.

"Có phải ta sắp chết không?" Tôi hỏi lớn nhưng không ai trả lời bởi vì họ vừa mới ra về.

Tôi nhìn xuống hai vai, quan sát khoảng trống đằng sau rìa đá, để bản thân cô độc trong khi chờ đợi số phận của chính mình như những lời khóc than của mẹ tôi ngập tràn trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com