Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Chồng tôi vẫn thường tới cùng bóng đêm, mang theo sự mù loà cùng lời cảnh báo và rời đi trước khi mặt trời mọc, để lại tôi thiếp đi trong bóng tối trên giường. Ngày nối tiếp tuần rồi lại tháng, tôi bắt đầu mong chờ những cuộc gặp gỡ với chàng để cùng bầu bạn chỉ vì không ai lại cố kết thân với những hồn ma thường xuyên quanh quẩn trong đại sảnh.

Chàng trở thành một người tình rất dịu dàng và tôi thành một người vợ biết vâng lời, lắng nghe những câu chuyện của chàng về thế giới bên ngoài, uống trọn chúng như thể là nước nuôi sống tôi. Và chàng cũng lắng nghe tôi, hỏi về tuổi thơ cùng những giấc mơ của tôi. Tôi thích gì, không thích gì... và tôi có từng yêu ai.

"Nàng đã từng yêu ai chưa?" Chàng hỏi trong một đêm lúc tôi đang nghỉ ngơi phía trên chàng, mái tóc rối bời xoã thành đống xung quanh vòm ngực của chồng mình và cố để xoa dịu nhịp đập trái tim.

Tôi tự hỏi rằng có phải tất cả những phụ nữ đã kết hôn nhận được rất nhiều khoái lạc với việc ngủ với chồng mình không? Chắc chắn không phải mẹ tôi vì bà miêu tả chuyện đó một cách nghiêm nghị giống như việc mà người phụ nữ không thể chống cự như chải tóc hay đánh răng.

"Em yêu cha của mình." Tôi trả lời và chàng bật cười trước sự khờ khạo, đặt lên thái dương tôi một nụ hôn tràn ngập ngọt ngào.

"Không, ý ta là nàng có từng yêu người đàn ông khác giống một tình nhân không?"

Má tôi ửng hồng, không hiểu trọn vẹn câu hỏi nhưng tâm trí tôi hướng về Amos với giọng nói mềm mại và những câu nói ngọt ngào. Nhưng Amos không phải một người đàn ông, không hẳn là vậy. Chàng ấy không bao giờ có thể trở thành một người tình cho dù tôi mong muốn.

"Không" Tôi trả lời, chắc chắn rằng mình không nói dối." Em chưa từng yêu chàng trai nào khác."

"Vậy một phụ nữ thì sao?", chàng hỏi, sự trêu đùa đầy hứng thú trong giọng nói khiến tôi bất ngờ." Vài người yêu cả hai, nàng biết đấy. Đam mê có thể hiện hữu ở cả những nơi lạ kì nhất."

Tôi khá chắc gương mặt mình trở nên bối rối trước câu hỏi của này vì chàng hôn lên nếp nhăn trên lông mày của tôi.

"Tại sao chàng lại hỏi em những câu này?"

"Một người chồng phải hiểu rằng biết đâu anh ta có một đối thủ trong tình cảm." Chàng trả lời, lật chúng tôi lại để nằm phía trên, hơi thở ấm áp mơn man làn tóc tôi và tôi vắt chân quanh thắt lưng chàng." Và ta dám chắc sẽ nhanh đem tới cho chúng một cái chết."

"Thậm chí đó là phụ nữ?" Lông mày tôi cau lại và gần như mỉm cười khi chàng hôn lên xương quai xanh." Chàng cũng sẽ giết cô ấy sao?"

"Đặc biệt là phụ nữ." Tôi cảm nhận được nụ cười cho dù không thấy mặt chàng." Phái các nàng như con rắn ẩn trong bụi rậm. Không bao giờ có thể tin tưởng được, nhất là khi đang sa vào lưới tình."

Tôi khịt mũi trước suy nghĩ ấy." Vậy đàn ông có tốt hơn không?"

"À, đàn ông là những sinh vật đơn giản. Cho anh ta tình yêu và một mái ấm, hi sinh máu thịt và anh ta sẽ mãn nguyện. Không có bất kì điều gì để chơi đùa khi người đàn ông đang bị thu hút."

"Em nghĩ điều đó khá khó tin." Tôi thì thầm, suy nghĩ thật sự của bản thân bật thành tiếng." Trò chơi chết người nhất là với người đàn ông."

"Và sau mỗi cuộc chơi, nàng sẽ khám phá ra được phụ nữ là người quản trò." Chàng phản đối. " Nhưng nàng quá ngọt ngào để hiểu điều đó." Chàng hôn lên khoảng trống giữa hai ngực tôi và thở dài." Đoá hoa ngọt ngào nhất từng tồn tại."

Sau khi hôn tôi xong, chàng rời khỏi giường.

"Ta có một thứ dành cho nàng."

"Là quà sao?" Tôi hỏi.

"Một món quà." Chàng xác nhận, đỡ tôi ngồi dậy và tôi thậm chí không còn quan tâm đến việc che đậy thân thể. Chàng vén tóc tôi ra khỏi vai.

" Đây là gì vậy?" Tôi hỏi khi chàng đặt thứ gì đó lạnh giá xung quanh cổ và tôi đưa tay lên để cảm nhận một viên đá nằm trên ngực mình." Một chiếc vòng cổ sao?"

"Nàng có thể ngắm nhìn nó mỗi khi ta rời đi." Chàng nói và hôn lên má khi tôi cố để nhìn ngón tay mình. "Viên đá gợi nhớ ta với nàng." Chàng giải thích." Và nó tuyệt đẹp như đôi mắt nàng vậy.", chàng nói khiến sắc hồng lan trên mặt tôi và tiếp tục nhắc nhở." Hãy để nó gần tim mình và ta sẽ không bao giờ xa rời khỏi nàng."

"Cảm ơn chàng." Tôi khẽ khàng, sờ soạng để chui vào lòng chàng và rồi tìm bờ môi để đặt lên đó một nụ hôn.

"Em tự hỏi..." Tôi đánh bạo sau khi khoá chân quanh eo chàng để cả hai có thể cùng đối mặt." Nếu em có thể hỏi xin điều gì đó..."

"Là gì vậy?" Chàng hỏi, đặt một nụ hôn lên má tôi.

"Em rất muốn được nhắn tin đến cho cha mẹ." Sự im lặng của chàng báo hiệu điều không ổn nhưng tôi cố lờ nó nó đi." Em đã không được gặp họ trong rất lâu. Em chỉ muốn..."

"Không" Chàng ngắt lời tôi trước khi tôi kết thúc.

"Không?" Tôi thì thào, không chắc chắn về câu trả lời đó và vòng tay ôm lấy vai chàng.

"Bây giờ ta là gia đình của nàng." Chàng giải thích, rẽ tóc tôi ra khỏi mặt. Và tôi nhíu mày.

" Nàng đã rời xa gia đình mình để đến với mái nhà khác và không còn gì đáng để bận tâm với quá khứ. Sự xấu xa của những kẻ phàm tục sẽ suy chuyển tâm trí của nàng nhằm chống lại ta và ta không thể điều đó xảy đến."

Tôi muốn xin tiếp nhưng chàng làm tôi yên lặng với một nụ hôn khiến tôi không dám hỏi thêm nữa. Tôi dành phần còn lại của buổi tối để khoá chặt mình trong ái ân và tận hưởng khoái lạc nó mang lại. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi phát hiện một sợi dây chuyền quanh cổ- thứ được làm từ loại vàng tốt nhất, đang giữ một mặt đá sapphire lấp lánh được bao bọc bởi những viên ngọc trai. Nó gần như tuyệt đẹp nên tôi cố để không giận dữ trước sự chối từ của chàng. Tôi phải biết ơn với chúng.

Và biết ơn là một cách rất tốt để tồn tại.

Mặc dù chàng không cho tôi thứ tôi thật sự muốn, chồng tôi vẫn tặng tôi đủ mọi món quà. Quần áo đẹp và trang sức, vòng tay vàng cùng những chiếc vòng cổ nặng trĩu vì đá quý. Chàng đưa tôi những trò chơi để khuây khoả sự buồn chán và cả một khung cửi để dệt vải. Những đoá hoa, thú cưng lẫn vàng bạc và đá quý...

Thời gian qua đi khiến tình yêu của chồng tôi ngày càng mạnh mẽ thêm và chàng đến thăm tôi thường xuyên hơn. Bước đến cùng với bóng tối và tôi ngủ thiếp trong vòng tay chàng đến gần sáng cho đến khi chàng chiếm lấy tôi lần nữa rồi rời đi sau khi trao một nụ hôn và những lời ngọt dịu.

Chàng thậm chí đến vào cả ban ngày... Khi tôi thưởng thức bữa tối hay đi dạo bên ngoài khu vườn ban công, bị che giấu khỏi thế gian bằng những bức tường đá cao hơn cả ngọn cây. Chàng hứa hẹn với tôi nhiều điều, những thứ tuyệt vời như tình yêu và hạnh phúc... Nhưng tôi không tìm thấy những cảm xúc đó ở bản thân để hứa với chàng điều tương tự.

Gần như vậy.

Làm sao có thể khi mà tôi còn không được phép biết tên chàng,không biết gương mặt chàng ra sao? Và hơn cả là vẫn không được phép gọi cho gia đình mình vì chàng nói rằng chúng là những thứ bị nguyền rủa để phá huỷ tình yêu của chúng tôi. Tình yêu trọn vẹn không tồn tại vì tôi không thể đáp trả lại tình cảm của chàng. Tôi biết mình là một tù nhân nhưng phần nào đó trong tôi muốn trao những lời đường mật cho chàng vì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu yêu thương một cái bóng mà tôi có thể gọi là chồng, là người tình, là người bảo vệ cho tôi. Tôi biết là mình nên làm vậy. Tôi biết cho dù chàng già lão hay có một một chiếc mũi khoằm, tôi vẫn có thể yêu thương chàng vì tôi nhìn thấy chàng. Tôi có thể quan sát thế giới xung quanh và biết rằng mình hoà nhập được với nó. Nhưng trong ngôi nhà quái lạ này, tôi không biết vị trí của mình nằm ở đâu.

Tôi là một phụ nữ với người chồng vô hình, một Nữ hoàng không thần dân, một cô gái không bạn bè, một đứa trẻ bị ruồng bỏ và là người em gái bị lãng quên. Tôi không có bất kì danh tính nào.

Có một lần chàng đến khi tôi đang ngâm mình trong bồn và tắm rửa, sử dụng những thứ nước hoa trên thành bể. Bóng tối ập đến khiến tôi khựng lại và đánh rơi cái lọ xuống bồn khiến nước văng tung toé.

Chàng bật cười và nhảy vào trong bồn tắm.

"Ta xin lỗi vì đã lâu không tới" Chàng nói và hôn trộm khi tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng mới chỉ rời đi trong hai ngày và nhưng tôi rất để ý điều đó. "Ta có rất nhiều việc phải làm."

"Chàng có việc gì vậy?" Tôi hỏi khi chàng bắt đầu lội xung quanh tôi. Tôi có thể nghe thấy chàng té nước và di chuyển nhưng sự mù loà ngăn cản tôi nhìn thấy." Chàng là một người chuyển hàng sao? Và chàng đi đâu khi không ở đây?"

"Ta là một cung thủ." Chàng trả lời trước khi túm lấy đôi chân tôi và kéo tôi xuống dưới.

Tôi hét lên khi bị tuột xuống làn nước, thở dốc để tìm kiếm chút không khí và đấm vào ngực chàng khiến chàng bật cười.

"Là kiểu cung thủ nào?" Tôi hỏi một cách chanh chua, phun nước ra thô bạo và không thấy xấu hổ chút nào khi chàng bình phẩm về phong thái chẳng hề nữ tính của mình." Chàng giết thú vật và đem bán sao? Chắc chắn chàng không phải vậy với tất cả đống của cải này." Tôi nói, mím chặt môi với suy nghĩ đó và gạt mái tóc ướt ra khỏi mắt mình. "Hay chàng là một người lính?" Tôi hỏi và ý nghĩ đó xộc thẳng vào tâm trí." Hoặc là một vị tướng chăng?"

"Có lẽ vậy." Chàng nói đùa, áp môi lên tôi." Nếu ta là một chiến binh, ta sẽ đứng trên vị trí cao nhất. Con người và thần thánh thường sợ hãi trước cung và tên của ta."

"Em từng bắn cung một lần." Tôi nói sau khoảnh khắc im lặng khi tay chàng đặt trên eo tôi." Nó thật sự rất vui nhưng mẹ em phát hiện ra và không để em thực hiện lại."

"Có lẽ ta sẽ dạy nàng làm thế nào để bắn thẳng." Chàng trả lời, giọng nói mang vẻ vui thích và trườn ra đằng sau tôi." Nàng đã bắn xuyên qua tim ta với một trong những mũi tên tẩm độc của mình," Chàng thì thầm vào tai tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực, đặt một bàn tay lên bụng tôi.

" Có lẽ nàng không cố ý ghim nó sâu như vậy."

Tôi chạm tay lên người chàng." Tất cả những gì em muốn là một người chồng tốt." Tôi nói to tiếng, nghĩ về mẹ mình cùng những giọt nước mắt ào ạt của bà.

"Vài người nghĩ ta độc ác." Chàng trả lời, môi mơn man vai tôi." Nhưng ta không bao giờ tàn ác với nàng nếu nàng yêu ta."

Tôi không có câu trả lời nhưng tôi để mặc chàng hôn tôi và để chàng tin vào những xúc cảm của mình.

Thời gian trôi qua nhiều thêm, ngày nối tiếp đêm và đêm thay cho ngày. Chồng tôi ở lại đủ lâu với tôi, khiến mọi chuyện thêm cay đắng. Những lời yêu thương của chàng như dòng rượu thánh ngọt ngào nhưng lại luôn rời đi, đẩy tôi vào nỗi cô đơn và tôi phát hiện mình không thể cản những suy nghĩ chua chát rỉ vào tâm trí mình. Con người được sinh ra như những sinh vật xã hội, luôn mong muốn có gia đình, bạn bè hoặc ít nhất ai đó để giãi bày.

Chồng tôi có vẻ không hiểu hay quan tâm tới điều đó.

Tôi dành thời gian bên khung cửi, dệt một tấm thảm như đã nhìn thấy mẹ làm trước đó. Những con ma chơi một bản nhạc khi tôi ngồi cạnh những cửa sổ rộng mở, mắc kẹt trong luồng suy nghĩ của chính mình và mơ mộng về chàng hoàng tử đẹp trai mình tự tạo ra, tưởng tượng chàng sẽ đến đây và cứu rỗi tôi khỏi số phận này.

Thời giờ cứ thế trôi qua và gió bắt đầu nổi lên, tôi phóng mắt ra xa ngoài cửa sổ, nhìn về đại dương đang dần trở nên hung bạo trước khi thế giới xung quanh tôi bắt đầu trở nên tăm tối và phép thuật phủ lên mắt tôi một tấm màn che thần bí.

Chồng tôi đang ở đây và tôi quay ghế lại khi nghe thấy tiếng bước chân của chàng.

"Chàng đã ở đâu vậy?" Tôi hỏi, mỉm cười một cách giả tạo với sự có mặt của chàng." Đã hai tuần trôi qua và em sợ rằng chàng đã quên em."

"Không bao giờ." Chàng trả lời và tôi tưởng tượng rằng chàng đang mỉm cười khi đỡ tôi đứng dậy, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi áp tay lên ngực chàng, cảm nhận lớp vải mềm mượt trên áo quần của chàng bên dưới những ngón tay.

"Vâng." Tôi trả lời, nghĩ về việc mình đã bện và tết chúng thế nào để cố làm mỗi sáng trôi nhanh hơn." Chàng có thích chúng không."

"Ta có." Chàng đặt tay lên gương mặt tôi và tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối.

"Nàng vừa mới ra ngoài không lâu." Chàng nhận ra và tôi gật đầu đồng tình." Ta có thể thấy tất cả những nốt tàn nhang trên mũi nàng."

Tôi mỉm cười trước điều đó, sự ấm áp dâng lên nhưng tôi gạt nó đi vì đó không phải là thứ cảm xúc chân thật.

"Điều gì đã khiến chàng rời đi vậy?" Tôi đánh bạo hỏi khi đặt cả hai tay lên để bám vào xương quai xanh của chàng." Chàng có mùi như quả thông vậy." Tôi chợt nhận ra.

"Không có gì quá quan trọng." Chàng nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đến một trong những chiếc ghế bành rộng rãi." Ta phải tới gặp nàng.

Chàng kéo tôi vào lòng rồi đặt một nụ hôn, để những ngón tay tôi trượt vào tóc chàng để tôi có thể nhấm nháp chàng kĩ hơn.

"Chàng đi vắng quá lâu." Tôi nói." Em đã rất cô đơn."

"Vậy giờ ta ở đây rồi."

Chàng tiếp tục hôn nhưng bị tôi nhẹ nhàng đẩy ra." Em muốn hỏi xin một món quà từ chàng."

"Và đó là gì vậy?" Chàng hỏi khi nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi.

Tôi ép môi lên đầu chàng, mong chờ sự chấp thuận lần này của chàng.

"Hãy để em gặp chị mình."

Chàng dừng lại mọi đam mê sau khi nghe thấy và đẩy tôi ra.

"Ta đã nói gì với nàng khi nàng hỏi lần trước?"

Tôi khựng lại." Chàng nói rằng tất cả những ai không phải đôi ta đều là độc ác."

"Phải, tất cả trừ chúng ta."

Tôi không nén nổi sự bất mãn và chàng nhanh chóng hôn tôi." Đừng buồn, tình yêu của ta. Nàng phải biết và hiểu rõ điều đó. Bên cạnh đó, ta có một tin tốt lành dành cho nàng.Tuyệt vời hơn tất cả mọi món quà nàng có thể hỏi xin ta."

"Đó là gì vậy?" Tôi hỏi nghiêm nghị.

"Ta quyết định trở về nhà sau khi nghe chuyện từ ngọn gió Bắc. Ta đã bị trì hoãn trong vài ngày, nàng biết đấy, nhưng ta phải trở về khi được biết rằng có một kẻ lạ mặt trong ngôi nhà này."

"Một người lạ ư?" Tôi hỏi một cách lo lắng.

"Đúng vậy." Chàng thì thầm." Ta đã nghĩ tới điều tệ nhất. Có thể đó là một con quỷ tới để làm hại nàng hoặc tệ hơn là một tên đàn ông nàng từng coi như tình nhân. Nhưng khi nhìn thấy nàng, ta biết chính xác điều gì đã xảy ra."

"Sao cơ?" Tôi hỏi khi đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đường.

"Người bạn lâu năm của ta cảm nhận được một linh hồn khác, nghe thấy một nhịp đập trái tim và tới để cảnh báo với ta. Nhưng nó ở ngay đây..." Chàng đặt tay lên bụng tôi." Và đây chính là nhịp tim thứ hai, một tiếng thì thầm yếu ớt nhưng tất cả đều giống nhau."

"Ý chàng là..."

"Đúng vậy, một đứa trẻ đang lớn lên."

Tôi không kiềm nén nổi và bắt đầu bật khóc, chạy thoát khỏi lòng chàng nhưng chỉ có thể lao vào khung cửi rồi ngã vào đó làm tất cả vỡ nát, một cánh tay bị cắt vào thành khung sắc cạnh.

"Có phải nàng đã quá khích vì hạnh phúc?" Chồng tôi hỏi một cách lo lắng và giúp tôi gỡ chúng ra." Đó có phải là những giọt nước mắt của niềm vui?"

Chàng nghĩ theo hướng tích cực khiến tôi không thể đáp lời. Thay vào đó, tôi giật mạnh người khỏi chàng và ngồi bệt xuống sàn nhà, dùng đôi bàn tay ôm lấy mặt và nức nở như một sinh vật thảm hại.

"Điều này khiến nàng đau khổ?" Chàng hỏi gay gắt và kể từ ngày đầu tiên trở thành tù nhân của chàng, tôi mới thấy được sự giận dữ trong giọng nói của chồng mình." Mang thai đứa con của ta khiến nàng than khóc thế sao?"

"Tôi thậm chí còn không biết mặt chàng." Tôi nói khi vết thương ở cánh tay như bỏng cháy, máu nhỏ thành giọt xuống da." Chàng luôn nói về tình yêu nhưng lại độc ác. Chàng để tôi mù loà khi chàng hiện diện và giam tôi trong căn nhà này một mình nhưng tâm trí tôi giữ tôi còn sống. Tôi thấy mình như một con hầu. Tôi không biết mình đang ở đâu, không thể ra ngoài một cách tự do. Tôi căm ghét nơi này, căm ghét tất cả... Tôi chẳng quan tâm chàng trang hoàng đại sảnh đẹp đẽ thế nào, nó chỉ là một lồng giam và tôi vẫn là tù nhân của chàng... Tôi ghét nơi này...ghét điều đó. Tôi ước gì mình đã chết..."

"Đừng nói những lời đó." Chàng nói dứt khoát, túm lấy cánh tay tôi và xốc tôi dậy một cách thô bạo." Sao nàng dám nói những điều đó với ta?"

"Bởi vì tôi chẳng là gì của chàng cả," Tôi rít dài, đấm vào ngực chàng để được giải thoát." Không gì ngoài một con búp bê để chưng diện và chơi đùa mỗi khi chàng thấy vừa mắt. Tôi chẳng là gì cả."

"Không phải như vậy. Nàng là tất cả đối với ta."

"Điều đấy không đúng!" Tôi hét vào mặt chàng, ngạc nhiên với cơn giận dữ bùng nổ của mình." Tôi chỉ là thứ để chơi đùa, không gì ngoài một món đồ chơi... Tôi bị bán vào cuộc hôn nhân tôi không bao giờ mong muốn và thậm chí đã mong chờ thứ tồi tệ nhất. Nhưng tôi không bao giờ muốn chấp nhận sự câm lặng, nỗi cô độc hay sự tra tấn mà nó mang lại. Tôi bị ruồng bỏ bởi tất cả những người tôi yêu thương và giờ tôi sắp phải sinh cho chàng một đứa trẻ, trao một cơ hội khác để giam chặt tôi vào cuộc sống kinh khủng này. Tôi ghét chúng, ghét tất cả và căm ghét cả chàng!"

Những từ ngữ ấy mang đến sự câm lặng chết chóc, cả gió cũng từ chối dịch chuyển và chồng tôi nhìn chằm chằm xuống tôi. Thậm chí cả trong bóng tối tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn sắt đá của chàng nhưng từ chối lùi lại, khép chặt quai hàm và mặt đối mặt, chối từ việc phải khúm núm.

"Nàng không hề có ý đó." Chàng túm lấy cánh tay tôi. "Nàng không có ý đó!" Tiếng hét của chàng khiến tôi muốn lùi thật xa vì tôi không chắc chàng muốn đánh tôi hay không." Ta biết nàng không muốn nói điều đó. Nàng yêu ta." Chàng tóm lấy mặt tôi." Ta có thể thấy được điều đó khi ta ở đây, khi ta ở bên trong nàng. Nàng yêu ta cho dù tâm trí không đồng điệu với trái tim. Nàng yêu ta!"

"Lời nói không chứng tỏ được điều gì." Tôi nói một cách độc địa." Nếu chàng yêu tôi thì đã không khiến tôi phải cầu xin để được gặp gia đình mình, đã cho phép tôi được tự do. Tôi không đòi hỏi bất kì điều gì khác... Nếu tôi nghĩ rằng chàng thật sự yêu tôi thì tôi có thể đáp lại tình yêu ấy. Nhưng chàng không thế và tôi không thể."

"Nàng không hề biết ta đã phải làm những gì để mang nàng tới đây, để giữ cho nàng an toàn. Nàng không biết về những lời thề mà ta phải phá vỡ..." Giọng chàng càng nhỏ dần.

Đó là một khoảnh lặng dài, đầy im lìm...

"Ta sẽ khiến nàng" Chàng phá vỡ sự câm lặng bằng chất giọng trầm quen thuộc." Ta có thể làm nàng ham muốn ta, có thể đốt cháy những xúc cảm ấy..."

Chàng đặt một tay lên má tôi, những ngón tay gõ lên phần xương giữa ngực tôi.

"Nàng sẽ thèm khát những nhục cảm cùng với ta. Trở thành nô lệ với đam mê của chính mình cả đêm lẫn ngày không ngơi nghỉ. Nàng không thể ngủ hay ăn uống, gần như sống để ham muốn ta và run lên khi nghe thấy giọng nói của chồng mình." Chàng nói một cách tăm tối, bàn tay di chuyển tới đường cong nhỏ trên eo tôi." Cặp đùi nàng sẽ ướt đẫm mỗi khi nghĩ tới việc ta ở gần nàng, luôn nghĩ về ta khi ta gần gũi nàng." Chàng áp môi lên gần tai tôi, hơi thở mang tới cảm giác ngứa ran dưới xương sống." Khoảnh khắc duy nhất nàng tìm thấy sự thoả mãn là khi ta chuyển động bên trong nàng. Sau đó, và chỉ sau đó, nàng sẽ thấy những cảm xúc của mình được thoả mãn và khi ta kết thúc nàng sẽ lại thấy mình khổ sở một lần nữa."

"Tại sao chàng không làm như vậy?" Tôi thầm thì.

"Ta muốn tình yêu tồn tại mãi mãi." Chàng quay bước, bỏ mặc tôi trong giá lạnh." Ta muốn nó trở thành thật, muốn trái tim và cả sự đói khát của nàng. Ta muốn mọi điều nàng có thể dâng hiến và trao tất cả chúng cho ta bằng sự tự nguyện của chính mình. Ta sẽ không đoạt lấy chúng bằng mũi tên tẩm độc, nàng sẽ yêu ta. Ta biết nàng phải làm vậy nếu không sự mạnh mẽ mà ta thường có sẽ không còn, biết rằng số phận sẽ không cho phép." Chàng dừng lại trong một khắc." Đó có phải là sai trái khi ta mong muốn những thứ đó?"

Lần đầu tiên, giọng chàng nghe thật mơ hồ.

"Ta không nên tự hỏi chính mình." Chàng thẳng thừng và sự giận dữ bắt đầu quay trở lại.

Chàng buông tay tôi và ánh sáng trở lại, trả cho tôi một căn phòng rỗng không.

Tôi thấy tội lỗi trong nửa giây rồi nhìn vết rách dài trên cánh tay mình, hít vào vì đau đớn rồi túm lấy chăn để ngăn máu ngừng chảy. Giọng nói bước tới để giúp một tay và những bàn tay vô hình bôi lên vết thương của tôi những loại thuốc mỡ và cuốn lại bằng băng gạc.

Người nên tử tế... Giọng nói thì thầm... Hãy dịu dàng và ngọt ngào...

"Tại sao tôi luôn phải ngọt ngào?" Tôi đốp chát lại. "Sao tôi phải luôn nghe theo sự ra lệnh của tất cả mọi người?"

Giọng nói không trả lời và khi màn đêm buông xuống, tôi đang trèo lên giường thì thấy một cây đèn dầu đang cháy với ngọn lửa vàng lạc lõng.

Nếu người muốn chủ nhân quay lại... Giọng nói thì thầm... Hãy che đi ngọn lửa. Tôi nhìn vào tấm chụp sắt gần đó và nhíu mày... Đó là ngọn lửa thần soi sáng cả những đêm dài đen tối nhất...

Hàng tuần trôi qua và bụng tôi lớn dần nhưng chàng vẫn không ở đây. Nếu chàng muốn trừng phạt tôi vì những từ ngữ tồi tệ đó rồi rời đi thì chàng đã thành công vì điều đó khiến tôi đau đớn đến không tưởng,nhưng tôi từ chối che lại ngọn đèn hay gọi cho chàng vì lần này chồng tôi mới là người sai.

Đứa trẻ lớn cùng với nỗi oán hờn cho tới khi cơn gió bước tới và giọng nói đặt đôi môi lạnh giá lên tai tôi

Đừng kể với họ về chồng của người... Giọng nói cảnh báo khiến tôi nhíu chặt mày khi đang ngồi trong khu vườn tầng hai để tận hưởng ánh mặt trời. Đừng nói về những bí mật của ngôi nhà... Hãy làm vì sự nguy hiểm của chính mình và của cả đứa bé trong bụng người...

"Sao cơ?" Tôi rít nhưng nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn sau đó, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà." Gì vậy?" Tôi hỏi lại nhưng vì một lý do hoàn toàn khác khi lần theo âm thanh trong nhà, đi xuống đại sảnh trống vắng cho tới khi tìm thấy một cánh cửa vĩ đại màu đỏ ở tầng dưới, thứ mà tôi chắc chắn nó chưa từng xuất hiện trước đây. "Gì vậy?" Tôi nhắc lại lần cuối và nó mở ra, bên ngoài ngưỡng cửa chính là các chị của tôi.

"Em gái yêu quý!" Danika, người chị lớn nhất ôm chặt lấy tôi trong vòng tay. Chị ấy mặc một cái khoác len dày của vùng đất phương Bắc và mái tóc đen được buộc chặt trong những dải bạc. "Bọn chị tưởng em đã chết!"

Tôi cười trong niềm vui sướng và chị Rosemund bẽn lẽn lấy ôm tôi và đặt lên má một nụ hôn. Chị ấy kế thừa mái tóc đen của cha và chúng sáng lên như mã não dưới ánh mặt trời. Chị ấy có vẻ già hơn tôi nghĩ, đôi mắt chứa nhiều nếp nhăn và hiện hữu sự mỏi mệt.

"Chúng ta rất mừng khi thấy em." Chị ấy thì thầm, nắm lấy tay tôi và đôi mắt ngập nước." Bọn chị gần như không tin nổi cho tới khi được mời đến đây. Em biết đấy, chúng ta đã sợ hãi trước thứ tồi tệ nhất..." Giọng chị ấy nhỏ dần rồi nhìn xuống tôi." Em đang có thai." Cô ấy nói, ánh mắt chạm vào phần bụng nhô cao của tôi." Thật là một ngày tuyệt vời khi biết rằng em vẫn ổn."

"Đây là lâu đài mà em gọi là nhà ư?" Danika lướt qua tôi và luôn hơi kênh kiệu, đi vòng quanh đại sảnh, mắt mở to trước tất cả đống của cải." Nó đẹp tuyệt."

"Vâng" tôi gật đầu, mặt ửng đỏ vì tự hào khi họ đi sâu vào bên trong, chạm vào những thứ vải vóc và rê những ngón tay lên những nội thất đắt tiền.

"Chồng của em hẳn phải là một vị chúa tể vô cùng giàu có." Rosemund thì thầm một cách kính cẩn." Nó tuyệt đẹp hơn bất cứ đại sảnh nào mà chồng chị có."

"Những người hầu của em đâu?" Danika hỏi khi cởi áo khoác. Sau khi sinh hai đứa con, chị ấy tăng cân và khá mũm mĩm ở phần eo nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp và đôi mắt vẫn mang màu của đất đen sâu thẳm.

Trước khi tôi có thể trả lời, những bàn tay vô hình tiến đến để đón lấy chiếc áo, sột soạt bước xa khỏi chị ấy và rồi đỡ lấy chiếc túi đi đường trên vai Rosemund một cách quy củ.

"Thần kì." Rosemund đáp lời." Ngôi nhà này đầy ắp những phép thuật tuyệt vời."

"May mắn làm sao" Đôi mắt của Danika nhíu lại thành một đường dài và hẹp." Có vẻ như em luôn nhận được sự may mắn."

Nếu họ biết... Nhưng tôi sẽ không vướng bận họ bởi sự bất hạnh của mình nên tôi dẫn họ tới phòng ăn tối, nơi một bữa tiệc ấm áp tuyệt vời đang chờ đợi chúng tôi.

"Các chị sẽ ở lại chứ?" Tôi hỏi nghiêm túc" Em thấy các chị có mang theo rương hòm."

"À có." Danika gật đầu khi cắn vào miếng thịt." Bọn chị sẽ ở lại nửa tháng."

Trái tim tôi phồng lên vì niềm hạnh phúc cho đến khi tôi nhận ra vấn đề.

"Tại sao mọi người lại nghĩ em đã chết?" Tôi hỏi sau khi họ tán gẫu về những món ăn và đồ trang trí khá lâu.

"Có chuyện gì vậy?" Danika hỏi khi uống trọn hai cốc rượu nho.

"Tại sao hai người nói rằng hai người nghĩ em đã chết? Mọi người chắc chắn biết em đã kết hôn..."

Hai người chị của tôi nhìn nhau và Danika đặt cốc rượu xuống, mỉm cười với tôi.

"Bọn chị không nghe được bất cứ tin tức gì về em từ lúc em rời vách đá. Cha và mẹ đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất... Cả vương quốc để tang cho cái chết của em."

"Nhưng em không chết." Tôi nói, khó để có thể ăn uống khi những lời ấy đè nặng lên trái tim." Các chị phải nói với họ em còn sống, em không mất tích..."

"Tất nhiên là hai ta sẽ làm vậy." Rosemund với rồi nắm lấy tay tôi." Nhưng nhìn nơi tráng lệ mà em đang sống này. Chồng em là một vị chúa tể thế nào vậy?"

"Ừm...." Tôi lúng túng trước câu hỏi, nhớ tới lời cảnh báo của giọng nói và thấy bản thân thật đáng hổ thẹn nếu nói rằng mình đã sống với một cái bóng, một kẻ cai ngục hay một người độc ác.

"Tất cả mọi người đâu rồi?" Cuối cùng Danika cũng hỏi thêm, giải thoát tôi khỏi việc phải trả lời." Chồng em và những kẻ làm việc trong căn nhà này đâu?"

"Chàng hơi ngại ngùng." Tôi dùng lại sự miêu tả của mẹ để xoa dịu cơn choáng váng vì xấu hổ của mình." Chàng ấy rất tốt nhưng có nhiều phép thuật hơn người thường." Tôi nói trong khi bàn tay vô hình rót đầy rượu vào cốc cho chị ấy. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của các chị mình lúc này và chúng khiến tôi không thoải mái như thể họ có khả năng nhìn thấu qua dối trá." Bây giờ chàng ấy đang ra ngoài để đi săn." Tôi lấp liếm vội." Và một bữa tiệc cùng với những kẻ cố vấn nên sẽ không quay lại đây trong vài ngày. Em tin là vậy."

"Chàng ấy thế nào?" Rosemund hỏi nhẹ nhàng." Có đối xử tốt với em không?"

"Nhìn xung quanh em đi." Danika chanh chua." Ai quan tâm có tốt hay không khi được sống trong những thứ như này?"

"Chàng rất tốt với em." Tôi cam đoan với người chị mình yêu quý, nở với Rosemund một nụ cười mềm mại." Chàng không lớn hơn tuổi em nhiều lắm.", tôi thích thú trước việc làm mắt họ sáng lên một cách ghen tị với suy nghĩ ấy. "Chàng rất điển trai và râu mới chỉ lún phún mọc..." Tôi mỉm cười lần nữa, đặt tay lên chỗ tròn trịa chứa đứa bé. Nếu lời nói dối ấy là thật thì cả thế giới của tôi đã bừng sáng trong niềm vui." Chàng rất ngọt ngào với em và tặng em nhiều món quà."

"Thật may mắn." Rosemund nói, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh." Chị ước gì mình cũng có thể nói như vậy..." Giọng chị ấy nhỏ dần, thở dài rồi lắc đầu, nhận ra mình không nên nói bất cứ điều gì." Chồng của ta trở nên rất sùng kính thần thánh, cầu nguyện từ sáng cho tới đêm khuya."

"Anh ta không hề ngủ với em sao?" Danika nói rồi liếc mắt." Một người dù mê tín ra sao vẫn sẽ viếng thăm giường của vợ mình chứ?"

"Em sợ rằng sẽ không bao giờ có đứa con của riêng mình." Đôi mắt Rosemund dâng đầy nước khiến chị ấy phải chấm chúng đi bằng góc khăn ăn." Nhưng vẫn còn thời gian."

Cô ấy trao tôi một nụ cười buồn và tôi cười đáp trả, đồng cảm với nỗi đau chị ấy phải gánh chịu.

"Vậy thì hãy kiếm một tình nhân" Danika nói và búng tay trong khi tôi nhìn chị ấy một cách ngạc nhiên." Một tình nhân chắc chắn sẽ lấp đầy bụng em và khi em quyến rũ chồng mình dù chỉ một lần, hắn ta sẽ không thể từ chối đứa trẻ là của mình."

"Đó thật sự là những lời tồi tệ để nói ra." Rosemund rít dài, mắt đảo vòng quanh như thể một tên gián điệp có thể nghe lỏm câu chuyện đầy bội bạc này." Em đã lập một lời thề chung thuỷ trước thánh thần. Nếu có bất kì người đàn ông nào khác..."

"Thứ tệ nhất anh ta có thể làm là ly hôn và biết đâu cô có thể tìm một tên chồng có thể đứng thẳng lưng?"

"Chàng sẽ không bao giờ bỏ em." Rosemund rít lên." Em không thể quay về nhà, em sẽ bị nhốt trong nhà giam suốt quãng đời còn lại hay thấy đầu mình trên cọc nhọn."

"Ta có rất nhiều nhân tình." Danika loan tin một cách to tiếng." Một người tình đam mê sẽ khiến cô thật sự sống." Chị ấy nháy mắt với tôi một cách đen tối." Ta sẽ không bao giờ chỉ sống với một người đàn ông suốt cả quãng đời còn lại. Đặc biệt là một kẻ lụ khụ như chồng ta."

"Thế còn lũ trẻ?" Tôi hỏi và tay lại đặt lên bụng.

"Điều gì sẽ xảy ra với chúng?"

Tôi tiếp tục thắc mắc rằng biết đâu chúng thật sự là con của ông ấy, nhưng dừng lại khi nhận ra rằng mình không muốn biết về những sự thật đáng nguyền rủa ấy. Thay vào đó tôi nhấp một ngụm rượu từ cốc của mình, mỉm cười nhẹ khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên và làm dịu đi sự căng thẳng.

"Em thì sao, Psyche yêu quý?" Danika nhai một trái sung trong miệng và quan sát tôi chăm chú." Chồng em có đủ yêu thương em không?"

"Có ạ." Tôi trả lời và nỗi ngượng ngùng thầm kín loang trên mặt." Nhưng em không nên nói về những chuyện đó."

Tôi nhanh chóng cắm mặt vào món ăn gần đó nhất để ngăn họ hỏi thêm bất cứ điều gì.

"Một người trẻ đẹp và giàu có, sống trong một cung điện bên bờ biển. Ta luôn tự hỏi làm thế nào may mắn luôn đến với em như vậy, em gái thương mến," Danika lại nhìn quanh phòng một lần nữa." Kể từ ngày em được sinh ra, có vẻ như cả thiên đường đều mỉm cười với em. Ngay cả cha và mẹ cũng thiên vị em hơn bọn chị." Chị ấy nói, mắt nhìn sang Rosemund bên cạnh." Ta đã nghĩ chắc rằng không kẻ nào có thể có quá nhiều may mắn đến thế nhưng người đó chính là em, sống hạnh phúc nhất có thể... Và đôi lúc chuyện đó thật khó để chịu đựng." Chị ấy thêm vào, tôi nhìn Danika một cách khó hiểu rồi lại quay sang Rosemund, tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chị ấy cũng có vẻ không ổn.

"Chồng của em đến từ gia tộc nào vậy?" Rosemund cuối cùng cũng cất tiếng nói, cố trao cho tôi một nụ cười toả nắng." Tên anh ấy là gì vậy? Bọn ta sợ rằng chưa từng được nghe về những điều đó." Chị nói, liếc mắt sang Danika-người vẫn đang nhai." Em trở nên thần bí quá nhanh... thậm chí đến bây giờ chị vẫn chưa biết chúng ta đang ở đâu vì một cơn gió mạnh đã đem bọn chị tới đây..."

"Tên chàng ư?" Tôi nhỏ giọng, cố câu kéo thời gian để nói điều gì đó.

Nghe thật tồi tệ nếu tôi nói rằng tôi không hề biết chuyện đó. Tệ hại đến mức không tưởng và tôi tưởng tượng, nói ra cái tên đầu tiên hiện hiện lên trong đầu.

"Agenor"

"Agenor?" Danika cất tiếng hỏi khi nhìn thấy tôi đang vặn xoắn những ngón tay của chính mình.

"Vâng. Tên chàng là Agenor, con trai Cadmus thành Tyre..."

"Cadmus thành Tyre..." Mắt Danika nhíu lại." Sao nó có vẻ quen thuộc vậy nhỉ?" Rồi quay sang Rosemund." Chúng ta có biết Cadmus thành Tyre không?"

"Không phải mấy tên hoạn nô đều từ thành Tyre sao?" Rosemund trả lời và tôi như lún sâu vào trong ghế.

"Ừ, ta cũng tin là vậy." Danika chuẩn bị hỏi tiếp nhưng tôi đứng dậy.

"Các chị có muốn đi xem một vòng không?" Tôi tươi cười một cách giả tạo khiến họ nghi ngờ." Đến đây. Để em cho các chị chiêm ngưỡng mọi thứ."

Họ bước theo tôi và đi xung quanh lâu đài, bình phẩm và hỏi những câu hỏi tôi không bao giờ có đáp án nên tôi cố nói dối để xong mọi chuyện.

"Vâng, chồng em là một người có khiếu thẩm mĩ rất đặc biệt... Đúng vậy, là mái tóc tối màu... Đúng, chàng ấy tham gia nhiều trận chiến và có những vết sẹo làm minh chứng..."

Lời nói dối nối tiếp nhau, dần dựng cao lên và tôi thấy biết ơn khi màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống để chúng tôi tách nhau ra và về phòng ngủ... Chồng tôi không đến và những ngày bầu bạn với các chị trôi qua cứ như một giấc mơ. Chúng tôi cười và cùng nhau chơi các trò chơi, nói về cuộc sống hiện tại và thời thơ ấu trong khi những bóng ma chờ đợi trong nhà để được phục vụ. Danika luôn khăng khăng hỏi tôi mọi chuyện và rồi đến tuần thứ hai, đêm trước ngày họ chuẩn bị trở về, chị ấy đã phát hiện tôi nói dối.

"Nhưng tất nhiên là em rất háo hức để đón đứa bé." Tôi nói khi cả ba đang ăn tối trong vườn." Có thể là một bé gái... cũng có thể là một bé trai. Mong rằng dù thế nào thì nó vẫn có mái tóc vàng như cha mình."

"Tóc vàng ư?" Danika nheo mắt." Ta tưởng em nói cậu ấy có tóc đen?"

"Em có nói thế sao?" Tôi trả lời, hai má bắt đầu ửng hồng. Rosemund gật đầu khi tôi quay sang nhìn chị ấy và tôi cố uống trọn ly rượu." Vậy thì chắc em đã nói sai rồi... Chàng ấy có mái tóc màu vàng."

"Agenor." Danika nói rành mạch." Chồng của em."

"Vâng, chàng có mái tóc vàng..." Tôi cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn của chị và cố quay đi để tránh né.

Đêm đó, trước khi về phòng ngủ tôi đã tặng các chị mình rất nhiều vòng cổ, khuyên tai quý giá làm từ vàng, bạc và đá quý. Họ ân cần nhận lấy chúng và quay trở lại phòng ngủ, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài trở về. Nhưng tôi không ngủ được và thao thức cho đến khi nghe thấy tiếng động phát ra từ bức tường. Tôi ngước lên nhìn và thấy chị mình xuất hiện ở cửa, tay giữ một ngọn nến đang hắt lên gương mặt nặng nề của Danika những tia sáng vàng vọt.

"Ta vào được chứ?" Danika hỏi, váy ngủ của chị ấy phồng lên như một túp lều lớn.

Tôi gật đầu và ngồi dậy, kìm nén trong lo lắng khi chị ấy bước vào trong phòng và đặt ngọn đèn của mình lên bàn, gần với ngọn lửa thần luôn luôn cháy sáng.

"Chuyện gì vậy? Chị cần gì sao?

Danika mỉm cười trước câu hỏi và tiến đến ngồi cạnh tôi.

"Em gái bé bỏng." Danika dịu dàng và đưa tay lên gạt những lọn tóc của tôi khỏi vai." Psyche ngọt ngào bé nhỏ..."

Tôi mỉm cười với chị ấy một cách không thoải mái.

"Chị đã nghĩ tới một chuyện."

"Là gì vậy?" Tôi hỏi nhẹ nhàng.

"Về em, về ngôi nhà này và cả chồng của em." Chị ấy nở một nụ cười điệu đà với tôi." Em biết đấy...khi em nói Cadmus thành Tyre, chị đã không nhớ mình nghe được cái tên đó từ đâu, và tối nay thì chị đã nhớ ra." Có một gánh nhạc hát rong đã đến lâu đài chúng ta khi em còn nhỏ xíu và hát một bài hát về Cadmus thành Tyre. Về việc ông ta là một tên vua ngu ngốc thế nào khi yêu phải một con ngựa và chịu sự trừng phạt từ các vị thần. Em còn nhớ không?"

Tôi im lặng.

"Vấn đề là, Cadmus thành Tyre không có thật... và chị nghĩ người chồng của em cũng vậy. Hoặc ít nhất là không giống như những gì em miêu tả với chị. Em chưa bao giờ nói dối giỏi cả, em gái nhỏ, chị có thể thấy chúng viết cả trên mặt em. Giờ thì hãy nói với chị sự thật đi."

Trước sự khuyến khích ấy, mắt tôi nhoà lệ và tôi lao vào để ôm lấy chị như một đứa trẻ, nức nở trên cổ chị ấy và nghiêm túc nói hết mọi sự thật về cuộc đời mình. Rằng tôi không biết chồng mình là ai... chàng ta chẳng là gì ngoài một bóng hình... Tôi căm ghét chàng và chưa từng thấy mặt chàng...

"Điều đó thật tệ phải không?" Tôi hỏi giữa những tiếng nức nở sau khi giải thích tại sao ngọn đèn cạnh mình luôn rực cháy và phát ra ánh sáng vàng óng. "Em không biết phải làm gì."

"Ta đã lưỡng lự khi nói với em điều này." Chị ấy nói một cách nghiêm trọng, tách tôi ra và gạt đi những giọt nước mắt trên mặt tôi." Ta đã cố để tin vào bản thân mình nhưng giờ ta đã thấy và ta đã biết... và không còn nghi ngờ gì về sự thật này."

"Sao? Có chuyện gì vậy?"

"Em có nhớ khi cha chúng ta tới gặp nhà tiên tri không?"

Tất nhiên là tôi nhớ, ông ấy đến khi nửa vương quốc đã chết trong trận dịch và càng nhiều người chết đói trong cơn hạn hán.

"Nhà tiên tri nói với cha rằng em sẽ phải cưới một kẻ trên ngọn núi. Đó là những gì cả cha và mẹ đã nói với em..."

"Họ đã không nói với em toàn bộ lời tiên tri. Em và cả vương quốc sẽ phải bị trừng phạt vì tội kiêu căng và thái độ coi thường các vị thần. Chính cha chúng ta đã góp tay vào những điều tồi tệ này, ví em với nhan sắc của nữ thần Aphrodite. Và em có thể thấy tầm quan trọng của việc em phải chịu sự trừng phạt, em hiểu chứ?"

Tôi không thể nói bất cứ điều gì, cố để chịu đựng.

"Nhà tiên tri nói với cha rằng em sẽ không kết hôn một người đàn ông mà là một con quái vật. Một con quái vật xấu xí với lớp vảy và đôi cánh, ăn thịt những đứa trẻ khi say ngủ và được sợ hãi bởi cả người trần lẫn thần thánh. Bà ta nói rằng chồng em sẽ là một sinh vật khủng khiếp, đáng sợ và xấu xa và cả cuộc đời của em sẽ không bao giờ được hạnh phúc..."

"Đó là sự thật ư?" Mắt tôi lấp loá với những giọt lệ.

Chị ấy gật đầu." Sau khi em bị đưa đi, chúng ta đã nghĩ chắc chắn rằng em đã bị con quái vật sát hại, nhưng khi em viết thư cho bọn chị..."

"Em không viết cho các chị..." Tôi vội nói.

"Ai đó đã làm vậy, dùng tên của em..." Danika nhìn quanh căn phòng trong lo lắng." Em phải rời khỏi nơi này. Không kẻ phàm tục nào có nhiều của cải đến vậy nên nó nhất định là một con quái vật như lời tiên tri." Giọng chị nhỏ dần." Em nói em chưa từng thấy mặt hắn, vậy đó chính là lý do. Hắn ta nhất định là một thứ kinh khủng khiến người khác run sợ."

"Nhưng em cảm nhận được chàng." Tôi rên rỉ, bàn tay run lên và lại khóc." Chàng giống như một người đàn ông với làn da mềm mại cùng mái tóc óng mượt. Em thề là chàng ấy chỉ như một con người."

"Căn nhà này đầy ắp ma thuật." Chị ấy nói và nhìn xung quanh cái phòng giam." Thật dễ dàng để đánh lừa một người phụ nữ phàm tục." Danika nhìn xuống mặt tôi rồi tập trung vào cái bụng." Em đang nuôi thứ gì vậy, em gái thương mến?"

"Nó chỉ là một đứa bé." Tôi thầm thì, môi dưới run run." Chị không nghĩ..."

"Nếu nó không phải là một con quái vật như chồng em thì chắc chắn hắn ta đã lên kế hoạch để ăn thịt em sau khi em sinh nở. Em biết điều đấy mà. Chắc chắn biết."

Tôi quay người lại, lông mày nhíu chặt thành rãnh sâu.

"Em không nghĩ mình có thể rời đi." Tôi nói thêm." Em đã cố thử cả ngàn lần nhưng những cái cửa sổ quăng em lại và cánh cổng... chưa bao giờ có cánh cổng trước đó."

"Nếu em không thể rời đi cùng bọn ta sáng mai thì em phải làm điều mà em cần làm."

"Vậy em phải làm gì?" Tôi hỏi và chị ấy lôi ra một con dao từ trong áo, chỉ cho tôi thấy lưỡi dao găm loé sáng.

"Em phải tự bảo vệ bản thân mình. Em cần thấy vẻ ngoài thật sự của chồng mình và phải giết con quái vật. Giết hắn trước khi hắn giết em."

Chị ấy để lại con dao găm cho tôi và hôn lên má tôi trước khi quay trở lại phòng mình.

Tôi không ngủ nổi và đến buổi sáng, tôi cố bước ra khỏi cánh cửa đỏ nhưng ngôi nhà đóng sập nó lại và giam tôi bên trong, để lại tôi nhìn chằm chằm vào bức tường cứng rắn trước mặt. Hơn cả một tù nhân, tôi dành phần còn lại của ngày để sống trong băn khoăn và sợ hãi với một tay đặt lên bụng- nơi chứa đứa bé bên trong, tự hỏi rằng những gì chị mình nói có thật không rằng nó sẽ ăn mất trái tim tôi? Nó chứng minh cho mọi thứ vào lúc này. Về việc mẹ tôi khóc ra sao và cha tôi sầu não thế nào, cách họ nhìn tôi đầy tội lỗi và cách mà cuộc hôn nhân này thật sự trở thành một buổi hiến tế.

Khi màn đêm buông xuống, tôi giấu con dao găm dưới gối và nhìn vào ngọn đèn trên bàn. Ngọn đèn dầu cháy vĩnh viễn toả ra ánh sáng vàng. Tôi cố gom lấy dũng cảm và đem tấm lưới sắt chùm lên ngọn đèn, khiến cả thế giới xung quanh chìm vào trong bóng tối, không còn gì ngoài ánh trăng.

Hàng giờ trôi qua trước khi chồng tôi đến, khiến tôi run rẩy khi bóng tối bao trùm lên đôi mắt và tôi ngồi trên giường, chờ đợi chàng tiến lại gần.

"Nàng cuối cùng cũng gọi ta." Chàng nói, giọng trầm sâu và có vẻ buồn bã. "Ta tưởng nàng đã quay lưng với tình yêu của ta."

"Chàng đã cho phép các chị tới thăm em." Tôi nói, cố để giữ giọng bình thản và đứng dậy." Cảm ơn chàng."

Tôi cảm thấy chàng tiến lại gần và đưa tay đặt lên gương mặt tôi.

"Giờ nàng đã tin những cảm xúc của ta là thật chưa?"

"Vâng" Tôi nắm lấy tay chàng và đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn." Em rất xin lỗi." Tôi thêm vào, không chắc mình đang xin lỗi điều gì, không chắc về cả những lời mình đã nói hay lên kế hoạch để làm.

"Những giọt nước mắt này là sao?" Chàng hỏi, lau đi những giọt lệ trên mặt tôi." Hãy nín đi. Ta đang ở đây."

Tôi để chàng hôn mình và chàng dần lột bỏ váy tôi.

Tôi ngăn tay chàng lại.

"Nàng không muốn ta ư?" Chàng hỏi, giọng đau đớn.

"Đứa bé." Tôi thì thầm thảm thương.

"Nó sẽ không đau đâu." Chàng nói nghiêm túc." Ta biết điều này, nhé?"

Tôi bối rối nhưng để mặc chàng có bất cứ thứ gì mình muốn để đêm nay qua nhanh hơn. Cuộc làm tình của chàng ngọt ngào cùng những nụ hôn dịu nhẹ và xin lỗi về những gì chàng làm với cơ thể tôi. Chàng luôn là một người tình đầy đam mê và tôi thấy thật khó để không tận hưởng sự gần gũi này. Chàng ở lại lâu và chiếm lấy tôi lần nữa trước chìm vào giấc ngủ và khi tôi nghe thấy tiếng ngáy của chàng ở bên cạnh, tôi nhẹ nhàng trườn khỏi giường.

"Đến đây." Chàng vẫn nửa chìm trong cơn ngái ngủ, lại kéo tôi trở lại." Đừng đi."

Tôi thử lại khi giấc ngủ của chàng có vẻ xuất hiện thêm lần nữa. Chàng không tỉnh hay kéo tôi lại khi tôi ngồi bên cạnh giường và lôi con dao găm từ chỗ giấu. Tôi lần mò trong bóng tối, hy vọng mình không đánh thức chàng khi di chuyển tấm lưới sắt. Ngọn lửa xua tan đêm đen xuất hiện, xua đi bóng tối bao trùm mắt tôi và đem thế giới xung quanh trở lại từ phép thuật của chồng tôi.

Tôi túm lấy cái đèn một cách im lặng, cố để quay nó về hướng chồng tôi-người đang nằm sấp trên giường.

Lưng chàng thật giống với con người... Làn da mềm mại, không tì vết và tuyệt đẹp... Tóc chàng sáng, có màu vàng óng của cát và hơi bù xù. Người chàng phát ra thứ ánh sáng kì lạ, không rõ ràng và thật khó miêu tả nên tôi chỉ có thể nói rằng nó rực rỡ. Tôi hít sâu, thu lại chút can đảm để đi quanh giường và nhìn thẳng vào gương mặt chàng.

Khi tôi tiến lại gần, nỗi sợ từ những lời nói của chị mình đang ám ảnh lấy tâm trí tôi...Và rồi không thể không thở mạnh trước những gì mình nhìn thấy.

Chàng thật đẹp đẽ... Là người đàn ông điển trai nhất tôi từng thấy trong toàn bộ cuộc đời. Với sống mũi thẳng cùng xương quai hàm mạnh mẽ, nỗi vui sướng mà chàng mang tới cho đôi mắt tôi khiến tôi không thể quay đi vì sợ bỏ lỡ mất sự hoàn hảo của chàng. Tôi quỳ trước chàng, đầu gối áp xuống nền nhà lạnh giá và đưa đèn sát hơn vào phần đầu chàng để nhìn ngắm kĩ càng hơn. Chàng không phải quái vật và là thứ thần thánh nhất tôi từng được gặp. Tôi phát hiện hơi thở mình gấp gáp khi chàng hít vào sâu khiến lồng ngực phập phồng lên xuống. Tôi chưa từng bị thu hút bởi vẻ ngoài của bất cứ ai nhưng không thể không ngạc nhiên trước những nét đẹp đẽ của chàng, làn da trong sáng và sự hoàn hảo của những góc cạnh cùng đường nét tạo nên gương mặt chàng.

Với con dao găm vẫn ở trong tay, tôi tiến đến để cố nhìn gần hơn. Để thấy rõ phần lông mi như tạc nên phần mắt hoàn hảo tuyệt đẹp, để nhìn đôi lông mày thẳng mang sắc thái đậm màu hơn tóc chàng, để thấy đôi môi hoàn hảo cong lên của chàng...

Tôi muốn trao cho chàng một nụ hôn.

Tôi muốn yêu chàng.

Tại sao chàng phải trốn tránh trước tôi? Tại sao lại làm tình với tôi nhưng không cho tôi thấy vẻ đẹp của chàng? Tại sao chàng lại làm vậy?

Dầu từ ngọn đèn vĩnh cửu nhỏ xuống khi tôi di chuyển tay mình đến đúng vai chàng, phát ra tiếng xèo xèo trên da chàng và lập tức khiến chàng bật dậy.

Gương mặt đẹp đẽ của chàng nhìn rất ngạc nhiên khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào chàng và lao đến trước tôi.

Chàng có đôi mắt xanh tối màu, lấp lánh như những viên ngọc lục bảo.

"Nàng đã làm gì?" Chàng nói, giọng thật xa lạ và khoảnh khắc ấy tôi ngước lên nhìn gương mặt chàng." Hãy xem nàng làm gì!"

Tôi vội đứng dậy để giải thích nhưng chàng chú ý đến con dao trong tay tôi và sự phản bội khiến đôi mắt bùng cháy của chàng tối thẫm lại.

"Nàng đã tự đánh mất tất cả." Chàng nói và đôi cánh vĩ đại xoè ra từ đằng sau vai như phép màu trong không trung. Tôi thở dốc và lùi lại, đánh rơi ngọn đèn khi chàng đứng cạnh cửa sổ, cao lớn với trái tim như vỡ nát cùng với đôi cánh có màu nâu và trắng như chim đằng sau." Có phải nàng căm ghét ta đến mức muốn ta chết đi, sau tất cả những gì ta đã phản bội lại để giữ nàng an toàn?" Chàng hỏi trước khi nhảy ra ngoài cửa sổ và bay vào màn đêm.

Tôi chạy đuổi theo chàng, bật khóc và cầu xin chàng quay lại để có thể giải thích cho mọi hiểu lầm đã xảy ra nhưng một cơn gió cuốn thổi đến, cả lâu đài biến mất trong một làn khói khiến tôi rơi từ trên không trung, lưng đáp xuống đồng cỏ tuyệt đẹp trong lần đầu tiên tôi xuất hiện.

Cú ngã không mạnh nhưng những cơn đau đớn xuyên qua thân thể tôi vì nỗi mất mát. Tất cả những gì tôi có là những gì tôi mang đến. Chiếc váy tím cùng những cái vòng tay của cha như đắp lên người tôi lớp da khác lạ. Tôi đưa tay lên cổ, thở dài khi nhận ra chiếc vòng cổ chàng tặng vẫn ở ngay trước trái tim. Toà lâu đài không trở lại và biến mất cũng như giọng nói vẫn thường giúp đỡ tôi.

Tôi ngước lên nhìn những vì sao, khóc đến khi cạn nước mắt và đưa tay xuống đặt lên chỗ đứa trẻ.

"Bây giờ hai ta thật sự lạc lối rồi." Tôi thì thầm, cổ họng thít chặt vì đau khổ và buông mình vào tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com