18Hz 🎧 - [Part 1] (H±)
Căn phòng nhỏ khép kín như một thế giới riêng, lặng lẽ trôi tách khỏi nhịp sống ồn ào và tất bật bên ngoài. Trong không gian ấy, chỉ còn vầng sáng dịu dàng tựa mật ong ấm nóng, tuôn ra từ chiếc đèn ngủ thấp đặt trên tủ đầu giường gỗ sẫm. Ánh sáng vàng cam mềm mại len lỏi qua từng chi tiết - rìa ga trải giường, mép rèm cửa, đường cong nơi tay vịn ghế - rồi loang ra như tấm lụa mỏng phủ lên tất cả. Trên bức tường sơn trắng ngà, những bóng hình chồng lên nhau, kéo dài, uốn lượn theo từng nhịp chuyển động như một vũ điệu không lời, vừa gợi cảm vừa đầy bí ẩn.
Ngoài khung cửa sổ khép hờ, cơn mưa rào vừa kịp tan, để lại một khoảng trời sũng ẩm, mùi đất hòa lẫn mùi lá non sau mưa thoảng vào, lặng lẽ. Làn gió se lạnh chạm nhẹ vào lớp da trần qua khe hở nhỏ, như một cái vuốt ve đầy ngẫu nhiên nhưng cũng rất có chủ ý. Và ở đây, bên trong căn phòng ấm nồng ấy, mọi giác quan như bừng tỉnh. Không khí dường như đậm đặc hơn, hơi thở cũng trở nên chậm rãi, nặng trĩu, khiến từng va chạm dù là nhỏ nhất cũng hóa thành cảm xúc rõ rệt. Da thịt run rẩy đón nhận từng lớp sóng cảm giác trào lên, khơi gợi một cảm giác nhạy cảm đến lạ kỳ, như thể mọi xúc giác đều trở nên tinh tế đến nỗi khiến người ta tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng chạm khẽ của ánh sáng lên làn da.
__________
Cánh cửa phòng tắm khẽ bật mở với một tiếng "cạch" nhẹ, như thể cả không gian cũng đang nín thở. Từ làn hơi nước âm ấm vẫn còn vương trong không khí, Hong bước ra, tựa một bức tranh vừa hoàn thiện còn chưa kịp khô màu. Mái tóc đen mượt còn đọng những giọt nước li ti, lấp lánh dưới ánh đèn như những hạt sương sớm, lười nhác trượt xuống vầng trán trắng ngần mịn màng, khiến làn da cậu càng thêm mỏng manh, gần như phát sáng trong ánh sáng dịu nhẹ.
Trên người cậu chỉ khoác một chiếc hoodie xám rộng thùng thình - món đồ quen thuộc của Nut. Chiếc áo trùm kín đến giữa đùi, vừa đủ để che chắn, nhưng chính sự lỏng lẻo ấy lại khiến thân hình nhỏ nhắn của Hong nổi bật hơn, như một mảnh lụa mềm được buộc hờ, mỗi chuyển động đều khiến người ta như bị cuốn theo. Sự đối lập giữa vẻ mong manh và nét quyến rũ tiềm tàng ấy tạo nên một sức hút kỳ lạ, nửa như vô tình, nửa như cố ý. Ống tay áo dài che khuất bàn tay, chỉ khi cậu đưa tay chỉnh tóc hoặc siết nhẹ vạt áo, cổ tay trắng muốt, mảnh dẻ mới thoáng hiện ra, khiến ánh nhìn của Nut lập tức bị hút chặt, không sao dứt được.
Và khi ánh mắt lướt xuống... phía dưới vạt áo gần như không còn thấy gì ngoài làn da trắng mịn tiếp nối. Chiếc quần đùi đen ngắn đến mức tưởng như không tồn tại, để mặc đôi chân thon dài, nuột nà phô bày ra trong ánh sáng dịu êm, đẹp đến mức như một lời thì thầm đầy mê hoặc - một lời hứa chưa kịp cất thành lời, nhưng đã đủ khiến trái tim đập lệch đi một nhịp.
- "Anh nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy?" - Hong khẽ cất tiếng, giọng nói như một làn gió lướt qua mặt nước, vừa mềm mại vừa trêu chọc. Cậu mỉm cười tinh nghịch, đôi môi cong nhẹ hé lộ lúm đồng tiền phảng phất nơi má, khiến cả khuôn mặt như bừng sáng trong sắc đỏ ửng dịu dàng. Cái nghiêng đầu khẽ khàng, cùng ánh nhìn lấp lánh từ đôi mắt đen long lanh, mang theo nét khiêu khích rất khẽ nhưng đủ khiến không khí như đông lại - trong ánh mắt ấy, là sự pha trộn giữa trêu đùa và một nỗi mong đợi âm thầm, ngọt ngào như tiếng mèo con chờ được vỗ về.
- "Chỉ là em mượn tạm đồ của anh mặc thôi mà, không lẽ anh định bắt em cởi ra sao~" - Giọng cậu mềm mượt như mật chảy qua đầu lưỡi, cố tình ngân dài ở cuối câu, pha chút lả lơi, như thắp thêm dầu vào ngọn lửa đang rực cháy trong mắt người đối diện. Câu nói nhẹ bẫng nhưng rơi xuống giữa không gian lặng như tờ lại trở nên đặc quánh, trêu ngươi.
Nut khẽ nuốt khan - âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không gian, nhưng chính nó lại khiến bầu không khí chao đảo. Ánh mắt anh không rời khỏi đôi chân trần trắng nõn kia, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu dàng phủ lên làn da mịn như sứ, tôn lên từng đường cong mềm mại như được nhào nặn từ ánh trăng. Mỗi nhịp tim của anh dường như vang dội trong lồng ngực, va đập hỗn loạn như trống trận. Ngọn lửa đang âm ỉ cháy nơi đáy mắt giờ đây bùng lên, mãnh liệt, không thể giấu giếm - một khao khát được chạm vào, chiếm lấy, và giữ chặt hình bóng ấy trong vòng tay mình.
- "Tên nhóc này..." - Nut thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười nửa như bất lực, nửa như chiều chuộng. - "...lúc nào cũng biết rõ bản thân trông quyến rũ đến mức nào, và còn tệ hơn là, em ấy thích tận dụng điều đó - thích nhìn mình mất kiểm soát."
Và đúng như vậy, Hong vẫn ung dung bước tới, từng bước chân trần khẽ chạm sàn gỗ tạo nên âm thanh khe khẽ, êm như tiếng thở. Cậu không hề vội - dáng đi chậm rãi, mềm mại như đang khiêu vũ giữa không khí đặc quánh sự căng thẳng ngọt ngào. Mỗi bước tiến lại gần là một lần nhịp tim Nut đập mạnh hơn. Cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.
Hong dừng lại ngay trước mặt anh, đôi tay thon mảnh bắt đầu nghịch ngợm vạt áo hoodie đang mặc - kéo nhẹ xuống, rồi lại buông ra, như thể đang thăm dò phản ứng, hoặc cố ý khơi gợi một sự chú ý tuyệt đối. Mỗi cử động nhỏ đều có chủ đích, như một trò chơi mà cậu nắm rõ mọi luật lệ, còn Nut thì mắc kẹt trong vai người chơi không có đường lùi.
Ánh mắt họ gặp nhau. Không một lời nào được thốt ra, nhưng trong cái nhìn đó, một tia lửa điện ngắn ngủi đã lóe lên - dữ dội, mãnh liệt, và không thể nhầm lẫn. Một khoảnh khắc căng như dây đàn, báo hiệu sự bùng nổ của một xúc cảm không gì cưỡng lại được. Một cuộc chạm trán đang đến gần - vừa mềm mại, vừa dữ dội, vừa say mê như thể thế giới bên ngoài đã hoàn toàn tan biến.
- "Em mà còn cố tình chọc anh nữa..." - Giọng Nut hạ thấp, trở nên khàn đặc, trầm và nặng như tiếng sấm rền trong lồng ngực, mang theo sắc thái cảnh báo rõ rệt nhưng lại đượm đầy khát vọng thầm kín. Ánh mắt anh tối lại, như bị hút sâu vào hình bóng trước mặt, không còn đường lui. Đôi tay anh vô thức siết lấy mép nệm dưới thân, các khớp ngón tay nổi lên trắng bệch, gân tay căng chặt - một nỗ lực tuyệt vọng nhằm kìm nén ngọn lửa đang cuộn trào dữ dội bên trong.
- "...thì đừng trách anh không giữ được mình." - Lời nói bật ra qua hàm răng nghiến chặt, như thể chỉ cần một hơi thở nữa thôi là sợi dây kiềm chế cuối cùng sẽ đứt phựt. Trong anh, lý trí đang trượt dần về phía sau, nhường chỗ cho một khao khát nguyên sơ dâng lên mạnh mẽ. Nó là sự thèm muốn không che giấu, là con thú hoang bị dồn ép quá lâu, giờ đây đang rít lên trong lòng ngực, gầm gừ sát mép tự do, chỉ chờ một cái chạm nhẹ nữa để bùng nổ.
Và đúng vào khoảnh khắc Hong vừa xoay người, định lặp lại thói quen cũ - trốn tránh ánh nhìn ngày càng cháy bỏng của Nut như một trò chơi đầy nguy hiểm nhưng mê hoặc - thì cổ tay mảnh khảnh của cậu đã bị giữ chặt lại. Bàn tay Nut siết lấy cậu không còn nhẹ nhàng như mọi khi, không còn cái vuốt ve quen thuộc ẩn chứa sự dịu dàng, mà thay vào đó là một lực nắm dứt khoát, không cho phép thoát lui. Đôi mắt anh lúc này sâu thẳm như vực tối, nhưng bên dưới đáy sâu ấy là một ngọn lửa đang bùng cháy, ấm nóng và dữ dội như than hồng vừa bốc cháy sau cơn mưa lạnh buốt.
Hong hơi giật mình, thân người khẽ chững lại trong một tích tắc ngỡ ngàng. Cậu cảm nhận rõ sự thay đổi trong Nut - sự chuyển mình bất ngờ từ kiềm chế sang mãnh liệt, khiến tim cậu hẫng một nhịp. Một thoáng bối rối lướt qua trên gương mặt trắng trẻo, nhưng ngay sau đó là ánh sáng khác lấp lánh trong mắt cậu - một sự hứng thú pha lẫn chờ đợi, như thể cậu đã đợi điều này từ lâu.
Ngón tay Nut bắt đầu di chuyển, từ cổ tay trắng muốt, chậm rãi trượt lên dọc theo làn da mịn màng trên cánh tay Hong. Động tác chậm, gần như nâng niu, nhưng lại khiến không khí xung quanh đặc quánh lại. Khi đầu ngón tay chạm đến bờ vai, một lực kéo nhẹ khiến vạt áo hoodie rộng trễ hẳn xuống, để lộ bờ vai tròn đầy, trắng mịn như sứ, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ khiến da cậu như phát sáng trong làn hơi ấm. Làn da ấy mềm như lụa, mịn như bơ, đẹp đến mức khiến Nut có cảm giác chỉ cần chạm khẽ thôi cũng đủ để để lại một vết hằn, một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Hong khẽ rùng mình - không rõ là vì làn khí mát còn vương từ nhà tắm, hay chính làn hơi nóng từ ánh nhìn đang rực lửa của Nut quét qua người cậu khiến mọi tế bào trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp, nhịp tim dồn dập vang lên trong lồng ngực như tiếng trống giục, không thể lẫn vào đâu được: một trận chiến giữa lý trí đang chao đảo và cơn sóng cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt.
- "Anh... nhìn em kiểu đó... là muốn gì? Muốn... thì cứ nói đi chứ..." - Giọng Hong vang lên khẽ khàng, nghèn nghẹt như bị chặn lại bởi chính nhịp thở đang rối loạn trong lồng ngực. Sự ngượng ngùng lộ rõ qua làn da ửng hồng trên má, nhưng lại bị át đi bởi cái nhìn đầy khiêu khích, cố tình thách thức. Đôi mắt cậu long lanh như phủ một lớp sương mỏng, ánh lên sự ngây thơ và nồng nàn đan xen-một lời mời gọi không thành tiếng, như thể cậu đang tự nguyện buông mình vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong ánh mắt Nut, không cần phòng bị.
Nut không đáp lời. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Cảm giác cơ thể ấm áp, mềm mại của Hong ép sát vào người khiến mọi lý trí trong anh dần tan chảy. Sự gần gũi ấy như một đốm lửa cuối cùng rơi vào đống than đã rực đỏ, khiến mọi kìm nén trở nên mong manh.
Bàn tay anh lặng lẽ dịch chuyển, đặt lên mép chiếc quần đùi đen mỏng cũn cỡn của cậu. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lớp vải mịn màng, rồi chậm rãi miết dọc theo mép viền, như thể đang dò xét từng milimet của giới hạn cuối cùng. Lớp vải mỏng manh chẳng thể giấu được hơi ấm bên dưới, càng khiến ranh giới giữa chạm và khao khát trở nên mờ nhòa, như thể chỉ một cử động nữa thôi là mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Không còn lời nói, không cần lời xin phép-chỉ còn lại sự im lặng căng đầy, nơi hai cơ thể chạm nhau và ngọn lửa đang sẵn sàng thiêu rụi tất cả.
- "Em cứ mặc đồ kiểu này đi quanh phòng... là cố tình khiêu khích anh đúng không?" - Giọng Nut vang lên trầm khàn, như một tiếng thở dài nén lại giữa khao khát và bất lực. Trong lời trách yêu ấy, vừa có sự mê đắm không thể chối bỏ, vừa có một nỗi thất bại ngọt ngào của kẻ đã hoàn toàn buông mình trước sự quyến rũ của đối phương.
Hong cười khúc khích, âm thanh nhẹ nhàng như chuông gió vang lên giữa không gian dày đặc hơi thở và cảm xúc. Đôi tay cậu nhẹ nhàng vòng ra sau gáy Nut, những ngón tay len lỏi trong mái tóc mềm rối của anh, như một điệu vũ không lời đầy trìu mến. Cậu kéo khuôn mặt cả hai xích lại gần hơn nữa, đến khi hơi thở hòa làm một, và rồi cậu nghiêng đầu, ghé sát môi mình vào vành tai Nut.
- "Thì sao? Anh... không thích à?" - Lời thì thầm mang đầy chất khiêu khích, thấm đẫm sự tinh nghịch và quyến rũ. Hơi thở ấm áp phả vào da khiến Nut không khỏi rùng mình, một luồng tê dại chạy dọc sống lưng như bị điện giật. Không cần một cử chỉ nào quá phô trương, chỉ riêng câu nói ấy thôi cũng đủ đẩy mọi xúc cảm trong anh lên đến đỉnh điểm.
Nut không đáp. Anh không cần phải dùng đến lời. Thay vào đó, vòng tay anh siết lại quanh eo Hong, mạnh mẽ hơn, gần như giam giữ cậu trong lòng mình. Sức nóng từ cơ thể anh tỏa ra như một ngọn lửa, thiêu đốt từng khoảng không giữa hai người. Hong có thể cảm nhận rõ ràng - từng nhịp tim đập thình thịch của Nut, từng hơi thở gấp gáp đang phả vào cổ mình, và cả sự cuồng nhiệt đang đè nặng nơi ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Không còn gì che giấu, không còn gì để giữ lại. Chỉ còn hai con tim, hai cơ thể, và một sợi dây khao khát đang căng lên đến tận cùng.
Khoảng cách giữa hai người gần như tan biến, như thể cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn nhịp đập con tim của họ vang vọng trong một không gian mờ ấm. Và rồi, môi anh chạm vào môi cậu - không phải một nụ hôn thoáng qua, mà là một sự kết nối sâu sắc, đầy chân thành và khao khát bị dồn nén. Đôi Đôi môi anh mút mát, gặm cắn, rồi lưỡi anh mạnh mẽ luồn vào khoang miệng ấm áp của cậu, càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Hong. Một tiếng rên nho nhỏ, không tự chủ bật ra từ cổ họng Hong, bị nụ hôn sâu kia nuốt chửng, như một khúc nhạc dạo đầu đầy đam mê, cuốn cả hai vào một thế giới không còn chỗ cho lý trí.
Chiếc hoodie tiếp tục tụt dần xuống theo những cử động của cả hai, vạt áo vướng lại ngay hông, hé lộ phần da thịt mềm mại, trắng mịn nơi eo, như một bức màn đang dần được kéo lên. Ngón tay Nut trượt nhẹ trên làn da ấy, như thể đang vẽ lại từng nét mềm mỏng của người trước mặt. Anh chạm không chỉ bằng da thịt, mà bằng tất cả sự trân trọng và rung động đang cuộn trào trong lồng ngực.
Rồi bàn tay ấy dừng lại phía sau lưng Hong - nơi một thoáng run rẩy hiện lên mỗi khi đầu ngón tay anh chạm vào, tựa như bề mặt một hồ nước đang rung lên trước cơn gió nhẹ. Trong ánh sáng dịu dàng nửa sáng nửa tối, mọi chuyển động trở nên chậm rãi, mọi âm thanh như chìm vào nền. Hơi thở của hai người quấn vào nhau, dệt nên một lớp sương mỏng mờ ảo giữa không khí, thứ sương không lạnh mà lại âm ấm, ẩm ướt - như hơi thở của một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ, kiên nhẫn và bền bỉ, chờ một cơn gió đủ nhẹ để bùng lên.
__________
Hong nằm ngửa trên giường, mái tóc đen còn ẩm vương lòa xòa trên gối trắng, từng sợi tóc như nét vẽ ngẫu hứng tô đậm thêm khung cảnh đầy xao động và gợi cảm. Gương mặt cậu đỏ ửng, không chỉ vì hơi ấm đang quẩn quanh trong gian phòng kín gió, mà còn vì ánh mắt Nut - ánh mắt nặng trĩu những điều không thể thốt ra, đang dịu dàng nhưng mãnh liệt dõi theo từng đường nét của cậu.
Không còn là cái nhìn thường ngày với sự trìu mến nhẹ nhàng, mà giờ đây ánh mắt ấy mang một sức nặng khác - sâu thẳm, tha thiết, như thể Nut đang thu hết cả hình ảnh người đối diện vào trong tim mình. Như thể ánh nhìn của một người thợ săn vừa buông dây cương lý trí, đang say sưa chiêm ngưỡng con mồi đã tự dâng đến tận giường. Có điều gì đó trong cách anh nhìn, khiến Hong cảm thấy một sự chiếm hữu mãnh liệt, một khao khát không thể che giấu, như ngọn lửa thiêu đốt mọi phòng vệ. Nhưng cũng có cảm giác như vừa được nâng niu, vừa bị giam giữ - một cảm giác mong manh, run rẩy, nhưng cũng không kém phần an toàn.
Trong tia nhìn ấy, cậu không chỉ thấy sự khao khát đơn thuần, mà còn như thể cậu không chỉ là người Nut yêu, mà còn là điều đẹp đẽ nhất, khiến anh không nỡ rời mắt, không dám để lỡ dù chỉ một cái chớp mi. Và ở đó, giữa khoảng cách tưởng gần như không gian này, cả hai dường như đang cùng thở một bầu không khí - đậm đặc cảm xúc, chân thành và thiêng liêng.
Chiếc hoodie, giờ đây chỉ còn là vật cản vô nghĩa, đã bị kéo lên cao, vắt lệch qua một bên, không thể che hết phần ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của Hong. Chiếc quần vốn đã ngắn, giờ lại bị kéo xuống quá đùi, để lộ trọn vẹn đường cong mềm mại, trắng nõn, dẫn vào nơi mẫn cảm nhất, như một lối vào cấm địa. Từng ngón tay thon dài của Nut lướt qua làn da ấy, mơn trớn một cách chậm rãi, đầy thăm dò, như thể anh đang khám phá một kho báu đã bị giấu kín quá lâu, giờ mới được vén màn. Mỗi cái chạm đều mang theo một luồng điện nhẹ, khiến Hong khẽ rùng mình.
- "Nut..." - Hong gọi tên anh, nhưng giọng cậu lại mềm oặt như rót mật, đầy sự đầu hàng và mời gọi, như một tiếng thở dài của sự khuất phục.
- "Anh đừng... nhìn nữa..." - Câu nói mang vẻ trách móc, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự thích thú, thậm chí là thúc giục, một lời mời gọi ngọt ngào hơn bất cứ điều gì.
- "Anh không nhìn thì ai nhìn?" - Nut thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng. Môi anh trượt dọc xương quai xanh trắng mịn của Hong, để lại những dấu hôn mờ mờ, nóng rực, như những lời khẳng định chủ quyền không thể chối cãi.
- "Em đẹp đến mức này... biết không?" - Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thèm muốn, muốn Hong nhận ra vẻ đẹp thiêu đốt của chính mình, một vẻ đẹp đang làm anh phát điên.
Môi và lưỡi anh tiếp tục di chuyển xuống, lướt qua bầu ngực phập phồng, vuốt ve vùng eo thon gọn rồi hạ thấp nữa, tiến gần đến ranh giới cuối cùng. Mỗi cái chạm của Nut đều khiến người dưới thân rung lên từng hồi, từng đợt khoái cảm dâng lên như thủy triều. Hong cắn chặt môi dưới, những ngón tay bấu chặt vào ga giường trắng. Cơ thể cậu căng như dây đàn, vừa khát khao được dâng hiến, lại vừa sợ hãi bị nuốt trọn bởi ngọn lửa đang cháy trong ánh mắt Nut, một sự giằng xé ngọt ngào.
Nhưng Nut lại dịu dàng một cách lạ kỳ. Anh không vội vã, không ào ạt, mà chậm rãi, từ tốn từng chút một, khiến từng giọt khoái cảm chảy tràn qua làn da Hong, thẩm thấu vào từng tế bào. Khi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vùng giữa hai chân cậu, Hong không kìm được mà ngửa cổ bật ra một tiếng rên đầy kìm nén, một âm thanh nghẹn ngào pha lẫn sự giải thoát, như tiếng nấc của sự đầu hàng hoàn toàn. Trò chơi trốn chạy đã hoàn toàn kết thúc. Cậu đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, không thể lùi bước, không thể chống cự, chỉ còn biết đón nhận, như một dòng sông đã tìm thấy biển cả.
Căn phòng giờ đây chẳng còn nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, chỉ còn lại những âm thanh nguyên thủy nhất của dục vọng: hơi thở gấp gáp, tiếng chăn đệm sột soạt, và những lời gọi tên đứt quãng của Hong. Giữa tất cả, Nut vẫn dịu dàng như mọi khi - nhưng ánh mắt anh, bàn tay anh, và cả những gì đang diễn ra giữa hai người... thì không hề nhẹ nhàng chút nào. Đó là sự dịu dàng của kẻ chinh phục, của người biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc chiếm hữu, từng hơi thở, từng tiếng rên của con mồi.
___________
Nut không còn kìm nén nữa. Anh trườn lên người Hong, cúi thấp, đôi mắt vừa dịu dàng đến tàn nhẫn, vừa sắc lẹm như dao cắm thẳng vào tâm trí cậu, đọc vị từng khao khát sâu kín nhất. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay thon của Hong, mút mát, như một viên kẹo ngọt. Hong rên khẽ, một tiếng gọi bản năng bật ra, vừa yếu ớt vừa đầy dụ hoặc, như một lời mời gọi không thể chối từ.
Nut chậm rãi hôn xuống bụng dưới mềm mại của cậu, để lại một vệt nước ấm áp, ẩm ướt trên làn da nhạy cảm. Đầu lưỡi anh lướt qua từng điểm mẫn cảm, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, khiến Hong khẽ rùng mình, cơ thể căng cứng vì khoái cảm. Nhưng thay vì thô bạo Nut lại chậm rãi, tàn nhẫn trong chính sự dịu dàng của mình, kéo dài cảm giác chờ đợi, kìm hãm sự bùng nổ, khiến Hong càng thêm khao khát được giải thoát.
Anh bế Hong ngồi lên, để cậu úp mặt vào gáy mình, vùi khuôn mặt vào mái tóc mềm mại của cậu. Nut kéo phần thân dưới của mình chạm sát vào Hong, khiến cậu cảm nhận rõ ràng vật cứng nóng rực đang cọ vào mông mình, một sự khiêu khích không lời.
Anh mạnh mẽ kéo phần hông Hong về phía mình, bàn tay anh siết chặt lấy đùi cậu. Dùng đầu gối tách hai chân Hong ra, phần cơ thể nóng bỏng phía dưới bắt đầu cọ sát không ngừng, khiêu khích, ép buộc từng chút một, như một vũ điệu của lửa và băng.
- "Anh... đừng mà...?!" - Hong khẽ nói, giọng cậu yếu ớt, nhưng làn da lại đỏ bừng, cơ thể run lên vì kích thích, không thể che giấu sự khao khát đang trỗi dậy, một sự mâu thuẫn đầy quyến rũ.
Nut nhướng mày, bàn tay anh không chút ngần ngại trượt vào giữa hai đùi Hong, khiêu khích đầy thô bạo. Hong không thể kìm nén tiếng rên rỉ, lưng cậu cong lên, toàn thân như mất kiểm soát, chìm đắm trong cảm giác mãnh liệt, như bị nhấn chìm trong biển lửa.
- "Em thật là biết cách khiến anh phát điên..." - Anh thì thầm bên tai Hong, giọng khàn đặc. Rồi anh cúi xuống, cắn nhẹ vào ngực, để lại dấu răng hằn đỏ trên làn da non mềm.
Nut siết chặt eo cậu, giữ hông không cho lùi lại, từng nhịp dứt khoát và sâu sắc. Cơ thể Hong cong lên, đôi tay bấu chặt vào vai anh, như bám víu lấy phao cứu sinh giữa dòng xoáy. Nut hạ miệng xuống cổ cậu, cắn nhẹ từng điểm, chậm rãi để lại những dấu vết đỏ bầm, như những lời khẳng định chủ quyền không thể xóa nhòa trên làn da trắng ngần, khắc sâu vào da thịt.
Mỗi cú va chạm mạnh mẽ của anh đều khiến Hong rên lên thành tiếng, thân thể run rẩy từng hồi. Bàn tay Nut trượt từ eo xuống mông Hong, siết chặt lấy từng thớ thịt căng tròn. Nut cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy Hong, bàn tay anh giữ chặt eo cậu, cú thúc không giảm chút lực nào. Âm thanh da thịt va chạm vang vọng, như một bản nhạc dâm loạn cuốn chặt lấy hai thân thể đang hòa quyện vào nhau, từng nốt cao trào.
Hong đỏ mặt, đôi môi hé mở, rên rỉ không ngừng. Từng chuyển động mượt mà khiến Nut phải nghiến răng kiềm chế, nhưng rồi anh lại giữ chặt lấy eo cậu, từng cú nâng người rồi siết mạnh đến mức Hong bật khóc trong loạn lạc, như những tiếng kêu của sự thăng hoa tột độ.
- "Anh... Nut... A-ah Sâu quá..." - Hong nức nở, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, bám víu như thể đang trôi giữa những con sóng cuộn trào của dục vọng, không thể chống cự.
Nut hôn lên má, rồi liếm khóe mi cậu, một tay siết hông, tay kia vuốt ve thắt lưng cậu như dỗ dành, trấn an, vừa chiếm đoạt vừa nâng niu.
Cuối cùng, khi cao trào tới, Hong gục đầu vào cổ anh, Nut ôm cậu chặt đến nghẹt thở. Đêm ấy, Hong không thể đếm được bao nhiêu lần Nut kéo cậu vào lòng, bao nhiêu lần anh hôn lên môi cậu như một kẻ đói khát, không ngừng nghỉ.
__________
Ánh nắng ban mai dịu dàng len qua khe rèm, đổ xuống giường những vệt sáng vàng óng như mật, nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng ngần của Hong đang cuộn mình trong tấm chăn mềm. Làn da ấy, sau một đêm hoan ái, giờ đây càng thêm mềm mại và quyến rũ, mang theo dấu vết của tình yêu cuồng nhiệt. Cậu ngủ say, gương mặt thanh tú thả lỏng, vẽ nên một khung cảnh yên bình đến ngơ ngẩn, như thể cậu đang có một giấc mơ mà bản thân chưa muốn tan. Ánh sáng buổi sớm như một người họa sĩ âm thầm, tô điểm cho từng đường nét, làm nổi bật vẻ mong manh và dịu vợi sau một đêm dài tràn đầy cảm xúc.
Ga giường nhăn nhẹ như những gợn sóng còn sót lại sau cơn gió lớn, lặng lẽ kể lại câu chuyện đã qua mà chẳng cần lời. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương thân thuộc - mùi da thịt hòa lẫn mồ hôi, lắng đọng lại như một lời thì thầm ngọt ngào, đầy ám ảnh.
Nut tỉnh giấc trước tiên, khi ánh sáng vừa kịp len qua, rọi những tia vàng nhạt lên bức tường sơn trắng và mặt sàn gỗ sáng màu. Anh ngồi dậy thật khẽ, lưng tựa vào đầu giường, để gối nâng nhẹ sau lưng. Không gian trong phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tí tách nơi đầu giường và nhịp thở đều đặn của người nằm cạnh đang được đôi mắt dịu dàng của anh hướng về.
Cậu cuộn mình trong lớp chăn mỏng, tóc rối nhẹ, vẫn còn chút ẩm vương sau khi tắm khuya, vài sợi bết lòa xòa trên vầng trán trắng mịn như men sứ. Nut đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt gọn từng sợi, động tác chậm rãi như thể đang nâng niu một món bảo vật. Dưới ánh sáng nhạt, anh thấy rõ nơi cổ Hong lấm tấm những dấu hồng nhạt, mờ như cánh hoa bị gió khẽ chạm, kéo dài tới xương quai xanh - nơi làn da non mềm hằn in những kỷ niệm dịu dàng của một đêm sâu. Đôi môi cậu khẽ hé, hơi sưng nhẹ, trông như cánh hoa đang khép hờ, thở đều và yên ổn. Cả dáng hình ấy - mảnh khảnh, an nhiên - khiến Hong lúc này đẹp một cách ngọt ngào, mỏng manh đến nghẹt thở.
Nut khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi thật nhẹ.
- "Đến cả khi ngủ... em cũng khiến người ta không thể rời mắt." - Anh lẩm bẩm, môi cong lên trong một nụ cười yêu thương đầy bất lực.
Anh cúi xuống, đặt lên trán Hong một nụ hôn nhẹ như gió thoảng - không phải để đánh thức, mà để chạm khẽ vào điều mình yêu quý nhất. Rồi thật khẽ, Nut rời khỏi giường, bàn tay không quên kéo tấm chăn cao lên ngang vai cậu, vuốt phẳng mép chăn như một thói quen chăm chút cho điều quan trọng nhất đời mình. Một cử chỉ nhỏ bé, nhưng mang theo cả sự dịu dàng tích tụ của những ngày dài thương yêu.
__________
Một lúc sau, không gian trong căn hộ nhỏ dần được khuấy động bởi những âm thanh ấm áp quen thuộc - tiếng dầu nóng lách tách, mùi bơ chảy quyện vào trứng gà vàng óng lan khắp gian bếp. Nut đứng trước bếp nấu, trong bộ áo thun trắng đơn giản, chất vải ôm sát lấy thân hình rắn rỏi khiến từng đường cơ hiện lên rõ nét dưới ánh sáng dịu buổi sáng. Vai rộng, lưng thẳng, từng chuyển động nơi cánh tay anh khi cầm chảo đảo trứng trông vừa thành thạo, vừa quyến rũ.
Căn bếp được ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa kính, phủ một lớp sáng nhẹ nhàng lên mặt bàn đá, những chiếc cốc sứ, chiếc đĩa gỗ, cả lọ hoa khô đặt hờ trên bậu cửa. Tất cả tạo nên một bầu không khí dịu dàng, tinh tươm.
Tiếng bước chân trần chạm nhẹ lên sàn gỗ vang lên sau lưng - âm thanh mềm mại, không vội vàng, nhưng đầy nhận diện. Nut không cần quay lại cũng biết ai đang đến gần. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, mang theo chút bất lực xen lẫn yêu chiều.
"Kẻ gây rối" của anh đã thức giấc.
Và như thường lệ, được mùi đồ ăn thơm lừng và hơi ấm từ căn bếp gọi dậy, đã đánh thức mọi giác quan, đặc biệt là chiếc bụng đói của Hong, kèm theo một thói quen gần như vô thức - là tìm đến nơi có Nut.
Hong lững thững bước vào bếp, dáng đi uể oải như mèo con vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ ngọt ngào. Đôi mắt cậu vẫn lim dim, hàng mi dài phủ bóng nhẹ lên bọng mắt còn vương chút đỏ hoe vì thiếu ngủ. Mái tóc đen mềm rối tung sau một đêm dài, xõa lòa xòa như tơ rối quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, càng khiến vẻ lười biếng của buổi sáng thêm phần đáng yêu.
Và tất nhiên - chiếc hoodie xám rộng thùng thình vẫn là trang phục "bất ly thân" của cậu từ đêm qua. Mỗi bước đi, tà áo lại đong đưa như cố giấu mà chẳng giấu nổi dáng hình mong manh bên trong. Một bên vai áo trễ xuống, để lộ phần xương quai xanh nhô nhẹ, làn da trắng mịn tựa sứ, gợi lên sự pha trộn kỳ lạ giữa ngây thơ và gợi cảm. Quần thì chẳng thấy đâu - chỉ còn đôi chân trần, thon dài và trắng nõn, dường như vừa được kéo ra khỏi lớp chăn mềm. Bàn chân nhỏ xíu chạm lên sàn gỗ mát lạnh, di chuyển nhẹ nhàng như đang dạo bước trên từng mảnh mây buổi sớm.
Nut chỉ cần liếc qua một cái thôi cũng cảm thấy hơi thở mình khựng lại - vì cậu, vì vẻ đẹp vô tình mà cũng rất biết mình đang khiến người khác bối rối đến nhường nào.
Anh bật cười, tiếng cười trầm và dịu như nắng sớm, ánh mắt nhìn Hong đầy trìu mến.
- "Em mà cứ mặc thế này hoài thì anh nghi là mình nên nấu cơm trong phòng ngủ cho xong..." - Giọng trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi dáng hình nhỏ bé trong chiếc hoodie rộng thùng thình kia, vừa đáng yêu lại vừa... gây rối.
Hong chun mũi, đôi môi chúm chím vờ giận dỗi.
- "Em đói quá nên đâu còn tâm trí thay đồ. Với lại... mặc áo anh mới dễ thương chứ bộ." - Cậu vừa nói vừa chầm chậm bước lại gần, rồi vòng tay ôm lấy Nut từ phía sau. Khuôn mặt còn hơi ngái ngủ áp vào lưng anh, như muốn tìm lại hơi ấm thân quen sau một đêm dài.
- "Tối qua anh được ăn trước rồi... sáng nay tới lượt em ăn nha?" - Câu nói vừa vặn như tiếng nũng nịu, vừa mang chút tinh nghịch lửng lơ, khiến tim Nut đập chệch đi một nhịp.
Nut khẽ đỏ mặt, đôi tay cầm chảo hơi lúng túng như suýt để trứng cháy.
- "Anh chỉ có mỗi trứng chiên, ăn tạm đi nhóc. Rồi muốn gì... để anh tính sau." - Giọng anh cố giữ bình thản, nhưng rõ ràng vẫn có gì đó đang xao động âm ỉ bên trong.
Hong khúc khích cười, rúc chặt hơn vào tấm lưng rộng ấy, thì thầm gần như không nghe thấy:
- "Vậy để dành anh... cho bữa tráng miệng."
Anh nhắm mắt một giây, thở dài bất lực... nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Căn bếp nhỏ lúc này không chỉ ấm vì lửa trên bếp, mà còn vì những lời nói ngọt ngào đang len lỏi vào từng ngóc ngách, làm dịu cả buổi sáng.
Nut quay người lại, đối diện với Hong. Ánh mắt cậu - nửa lim dim vì buồn ngủ, nửa ánh lên vẻ ranh mãnh cố hữu. Cái cách mà cậu lúc nào cũng biết chọc trúng điểm yếu của anh... thật sự khiến người ta không thể nào giận nổi.
Anh thở ra một hơi dài, khẽ đặt cái xẻng chiên trứng sang một bên, như thể chính thức buông vũ khí.
Rồi không nói không rằng, anh bước đến gần, cúi xuống, chống hai tay lên mặt bếp sau lưng Hong - tạo thành một không gian nhỏ hẹp, ép Hong vào giữa anh và mặt bếp - nơi chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai người.
Gương mặt anh chỉ cách cậu vài phân, đủ gần để hơi thở nóng hổi của anh lướt qua làn da Hong như một cơn gió biển từ vùng nhiệt đới. Đôi mắt Nut sâu thẳm và nghiêm lại, nhưng trong đó vẫn ánh lên một tia dịu dàng khó giấu.
- "Nếu em còn nói thêm câu nào nữa..." - Giọng anh trầm khàn, như tiếng gió rít khe khẽ giữa những con sóng ngầm.
Nut cúi sát hơn, hơi nghiêng đầu, ánh nhìn không rời khỏi ánh mắt cậu nhóc đang đứng nép giữa hai cánh tay anh.
- "...thì hôm nay khỏi ăn luôn." - Một lời đe dọa nửa thật nửa đùa, nhưng lại chất chứa quá nhiều hàm ý khó nói thành lời. Không khí giữa hai người căng như dây đàn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể bung vỡ thành những cảm xúc mãnh liệt khó cưỡng.
Hong nuốt khan, ánh mắt khẽ dao động... nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nhỏ đầy thách thức - như thể sẵn sàng tiếp tục đẩy Nut đến sát mép vực chỉ để được anh ôm siết thêm một lần nữa.
______________
Chiều mấy môm hết sức rồi đó nhê, cả tuần trời không up cái gì là chỉ ngồi viết sửa đi sửa lại cái này thôi đó=)))))))))) Sợ không đủ đô phải để cap là H± 🥲
Ráng chờ up nốt nửa sau nữa nhó 😋
Có gì cho xin follow để thi thoảng thông báo cái nha các bae 💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com