18Hz 🎧 - [Part 2]
Trứng thì nguội ngắt, đã bị bỏ mặc trên đĩa, cơm nguội cũng bị bỏ quên. Có vẻ như hai con người này vẫn chưa chịu "nguội" gì cho cam. Cuối cùng, khi cả hai nằm thở dốc lần nữa trên chiếc ghế sofa mềm mại - đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, tàn tích của một cuộc chiến mới - Nut mới cười khổ, vỗ vỗ vào đùi Hong.
- "Dậy. Giường chiếu, gối mền banh hết rồi kìa. Đi dọn." - Giọng anh pha lẫn sự mệt mỏi và nuông chiều, như đang dỗ một chú mèo lười không chịu nhúc nhích.
Nut vỗ vào đùi Hong một lần nữa, nhưng đáp lại anh, Hong chỉ rúc sâu hơn vào lòng, mặt vùi vào ngực Nut, khẽ làu bàu bằng giọng mũi ngái ngủ:
- "Không dọn... Dọn rồi lại bày tiếp à..."
Nut bật cười, một tiếng cười bất lực pha chút trìu mến. Anh nghiêng đầu nhìn mái tóc rối của Hong, rồi thở dài:
- "Em không dọn thì tối ngủ đâu? Trên sofa chật lắm đấy."
- "Thì ngủ trên anh... cũng được..." - Hong thì thào, đôi tay vòng siết eo anh chặt hơn, như con mèo nhỏ níu lấy ổ ấm của mình. Nut nghe xong, chỉ biết thở dài lần nữa, lần này dài hơn cả tiếng thở lúc sáng sớm khi bị kéo vào "cuộc nổi loạn bữa sáng".
Một lát sau, sau vài phút nằm im bất động như xác ve, Nut là người đầu tiên nhấc người dậy. Anh nhìn quanh căn phòng - chăn mền văng khỏi giường, gối rớt dưới sàn, còn trên bàn thì trứng nguội và cơm cứng như đá. Căn bếp ấm cúng giờ mang dáng vẻ... của một chiến trường nhỏ. Nhận thấy sự dịch chuyển, Hong rên khẽ, dụi đầu vào ngực Nut như muốn giữ anh lại, mùi hương dịu nhẹ từ áo anh khiến cậu cảm thấy yên lòng, như thể mọi phiền toái ngoài kia đều không còn quan trọng nữa.
- "Không muốn dậy... Muốn nằm với anh thế này mãi..." - Giọng cậu mềm nhũn, lười biếng và ấm ức như một chú mèo bị gọi dậy giữa giấc ngủ trưa.
Nut bật cười, bàn tay tinh quái nhéo nhẹ eo cậu một cái - không quá đau, nhưng đủ để cậu giật mình phản ứng.
- "Ai là người kéo đứt cả khăn trải giường nhà anh đêm qua hả? Không biết áy náy thì cũng dậy phụ anh dọn đi." - Anh chọc, ánh mắt lấp lánh, không hề giận mà chỉ đang muốn "nhắc khéo" cậu về cơn cuồng nhiệt hôm qua.
Hong lười biếng ngồi dậy, vừa vươn vai vừa kéo lại chiếc hoodie đã xộc xệch, vô tình để lộ cả những dấu đỏ lốm đốm phía trong - bằng chứng của những nụ hôn mãnh liệt, như những huy chương chiến thắng. Trong lúc chỉnh áo, cậu liếc nhìn Nut với ánh mắt vừa vô tội vừa ranh mãnh:
- "Thì tại ai đó không biết kiềm chế chứ bộ..."
Nut nheo mắt, gương mặt hiện rõ sự giằng co giữa lý trí và bản năng. Nhưng cuối cùng, anh chỉ lắc đầu, đứng dậy trước, tay khẽ đẩy nhẹ Hong ra khỏi ghế.
- "Đi, dọn lẹ lên trước khi anh quên mất lý do tại sao mình nên kìm chế."
Tiếng cười của cả hai vang lên trong căn hộ nhỏ, cũng ngập tràn hơi ấm như thể cả thế giới ngoài kia chẳng đáng bận tâm nữa.
Hong đứng giữa chiếc giường hỗn độn, tay ôm mớ gối lộn xộn như thể đang cố thu gom tàn tích của một cơn bão. Mái tóc rũ rượi, gương mặt còn vương chút ngái ngủ khiến cậu trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Miệng cậu lầm bầm:
- "Chăn thì xộc xệch, gối thì xẹp lép, ga nhàu, mền rách... trời ơi nhìn như bị đánh bom á..." - Cậu nhìn quanh, ngán ngẩm trước "bãi chiến trường" mà cả hai đã tạo ra, ngọt ngào và đầy dấu ấn.
Nut từ cửa phòng bước vào, tay cầm giỏ đựng đồ giặt, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bật cười. Cái hoodie yêu dấu của anh lại đang bị cậu nhóc kia kéo lệch vai, trông vừa buồn cười vừa... khiến anh phải cảnh giác với chính mình.
- "Từ sau anh phải cấm em mặc đồ của anh mất..." - Nut lắc đầu, đặt giỏ xuống, tiến lại gần và nhẹ nhàng kéo lại cổ áo giúp cậu. Anh biết rõ sức quyến rũ của Hong khi khoác lên mình chiếc áo ấy, một thứ "vũ khí" chết người.
Hong quay lại, nhướn mày:
- "Sao vậy? Anh sợ em làm hư đồ của anh hay... làm hư anh?"
Nut giả vờ thở dài:
- "Cả hai."
- "Nhưng em thích. Mặc vào thấy giống như được anh ôm." - Hong nháy mắt, giọng đầy trêu ghẹo nhưng cũng không giấu nổi sự ngọt ngào trong ánh nhìn.
Cậu cúi xuống, thu gom quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Có một món đồ không biết bằng cách nào lại "hạ cánh" tận đầu giường, khiến cả hai nhìn nhau sững lại trong vài giây, rồi bật cười vang. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng bừa bộn, khiến không khí như trong trẻo hẳn ra - chẳng còn gì ngoài sự thân mật, yêu thương, và một chút điên rồ của hai con người đang học cách sống cùng nhau.
Nut cũng bước lại gần, khẽ ngồi xuống cạnh Hong, bắt đầu giúp cậu gấp lại đống đồ. Nhưng vừa mới cúi người, anh đã cảm nhận được cánh tay ấm áp vòng nhẹ qua cổ mình từ phía sau. Hong ôm lấy anh, cọ cọ má vào tấm lưng rắn chắc quen thuộc, như một chú mèo con đòi nũng nịu giữa buổi sáng đông lười biếng.
- "Lại nữa rồi..." - Nut thở dài giả vờ, nhưng không giấu được nụ cười dịu dàng nơi khóe môi. Cả hai cứ thế ngồi đó, không vội vàng, không gấp gáp.
Anh vừa nhặt từng chiếc gối vừa lầm bầm:
- "Chắc phải viết bảng nội quy 'Không ai được khiêu khích trong giờ ăn sáng' dán ngay bếp..."
- "Viết thêm dòng 'Ngoại lệ: Hong' nữa nha~" - Tiếng cậu nhóc lười biếng vang lên từ phía sau lưng anh, khiến Nut chỉ biết lắc đầu cười lớn.
Căn hộ nhỏ, trong ánh sáng trưa len qua cửa kính, tràn đầy hơi ấm - không chỉ từ nắng, mà từ hai con người đang sống chung một nhịp tim, một thói quen, và một thứ yêu thương nhẹ nhàng nhưng bướng bỉnh.
- "Lát nữa tắm chung nha?" - Cậu nũng nịu, đầy mời gọi, một lời hứa hẹn đầy cám dỗ.
- "Không." - Nut trả lời dứt khoát, nhưng đôi má anh lại đỏ lên rõ ràng, phản bội lời từ chối ấy, lộ rõ sự yếu lòng.
- "Tắm chung là lại không được yên, mà anh còn muốn ngủ trưa chút..." - Anh biết sức cám dỗ của Hong là quá lớn để anh có thể giữ mình trong phòng tắm, như một phép thử khó lòng vượt qua.
- "Em không làm gì đâu mà~ chỉ muốn ôm thôi~" - Hong tiếp tục nài nỉ, giọng nói kéo dài ra đầy vẻ ngây thơ, nhưng lại chất chứa đầy ý đồ.
Nut thở dài, một tiếng thở dài bất lực nhưng không giấu nổi sự nuông chiều trong ánh mắt.
- "Câu đó tối qua em cũng nói..." - Anh nhắc nhở, nhớ lại những lời hứa "chỉ ôm thôi" đã dẫn đến một đêm cuồng nhiệt như thế nào, một lời nhắc nhở đầy ẩn ý.
__________
Nhưng cuối cùng, có lẽ ánh mắt long lanh ấy đã chiến thắng tâm lý của Nut, đánh gục mọi sự kháng cự.
Nước nóng phả ra hơi sương mù mịt, làm mờ cả gương phòng tắm, tạo nên một không gian riêng tư, mờ ảo, như một thế giới chỉ dành riêng cho hai người. Tiếng nước chảy róc rách không ngừng, hòa cùng tiếng thở khe khẽ của Hong khi Nut vòng tay từ phía sau, ôm lấy eo cậu. Bọt xà phòng trắng muốt lấp lánh trên làn da, trượt theo dòng nước ấm áp, từ xương vai gầy guộc xuống sống lưng cong cong đầy gợi cảm, từng nét vẽ của sự quyến rũ.
Cơ thể Hong khẽ run lên khi những đầu ngón tay Nut lướt qua phần bụng dưới - nơi mà chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cả người cậu như phát điện, một cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể, như hàng ngàn tia lửa nhỏ.
- "Anh nói là anh chỉ muốn tắm thôi mà..." - Giọng cậu kéo dài, mang theo vẻ trách móc giả vờ, nhưng cơ thể thì đã ngửa ra sau, tựa vào ngực Nut, hoàn toàn không có bất kỳ sự kháng cự nào. Hong gần như đang mời gọi anh, một sự mời gọi không thể phủ nhận.
Nut cười khẽ, một nụ cười đầy quyến rũ. Môi anh đặt lên gáy cậu một nụ hôn ướt át, ấm nóng.
- "Ừ, vẫn đang tắm mà. Em cứ sạch tới đâu là anh rửa lại từ đầu tới đó thôi." - Giọng anh trầm khàn, đầy ẩn ý.
Hong bật cười, quay đầu liếc anh:
- "Vậy có cần rửa kỹ như thế không hả?"
- "Cần chứ." - Nut nói xong, cúi xuống, đầu lưỡi anh lướt từ vành tai xuống cổ, để lại những vệt nước nóng hổi khiến Hong không kìm được mà khẽ bật ra tiếng rên, đôi tay vô thức bấu chặt lấy bắp tay anh, như tìm kiếm điểm tựa giữa những cơn sóng khoái cảm đang dâng trào.
Bọt xà phòng trơn trượt giữa hai thân thể sát nhau, cảm giác da thịt tiếp xúc trực tiếp dưới làn nước ấm. Âm thanh bắn nước xen lẫn tiếng thở gấp gáp của cả hai. Mỗi cử động, mỗi cái chạm của làn da đều tạo ra cảm giác tê dại, như thể cơn đói đêm qua chưa đủ thỏa mãn, giờ đây lại muốn thêm nữa, muốn nhiều hơn nữa, một cơn khát không đáy.
Nut xoay người Hong lại, đẩy cậu áp lưng vào tường kính. Nước vẫn chảy qua vai, qua cổ, cuốn trôi cả những vết hôn cũ... để Nut có thể ung dung tạo ra những vết mới, những dấu ấn nồng nhiệt hơn, khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.
- "Em khiêu khích anh cả ngày rồi đó, Hong. Em nghĩ em còn chịu nổi sao?" - Giọng Nut trầm khàn, đầy dục vọng, một câu hỏi tu từ đầy thách thức.
- "Việc đấy có quan trọng không? Anh không kiềm chế nổi thì...làm đi." - Hong nói, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, vừa ướt át vì hơi nước, vừa ngoan cố, vừa quyến rũ chết người. Cậu đã hoàn toàn đầu hàng, sẵn sàng dâng hiến, như một ngọn nến chấp nhận tan chảy trong lửa.
Và rồi nước vẫn chảy... nhưng trong buồng tắm nhỏ ấy, hơi nước không phải thứ nóng nhất. Chính là ngọn lửa dục vọng bùng cháy giữa hai con người đang cuồng nhiệt trong nhau.
__________
Hơi nước vẫn còn lơ lửng trong không khí, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của xà phòng và nước nóng vừa dứt. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm mỏng, trải một lớp vàng nhạt lên sàn gỗ, làm căn phòng trông như được phủ lên tấm chăn ấm áp bằng ánh sáng. Cánh cửa phòng tắm hé mở, và Hong bước ra, làn da trắng mịn còn đọng nước lấp lánh như được rắc bụi sương. Trên vai cậu, vài giọt nước nhỏ xuống, lăn dài qua xương quai xanh rồi mất hút sau tấm khăn tắm màu trắng được quấn hờ qua hông. Một tay cậu giữ khăn, tay kia luồn vào mái tóc còn ướt, xoa nhẹ như thể tận hưởng từng khoảnh khắc thư giãn.
Nut theo sau, bước chân thong dong, vai rộng phủ một chiếc khăn tắm vắt hờ, nước vẫn còn rịn nơi bắp tay săn chắc. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hong bước chầm chậm về phía giường - cái dáng đi vừa biếng nhác vừa khiêu khích một cách vô thức. Mọi giác quan của anh dường như bị hút trọn vào từng chuyển động nhỏ của người kia, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại một hình bóng duy nhất.
Trên giường, Nut đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho cả hai. Áo thun mỏng màu trung tính, quần thun lửng đơn giản nhưng mềm mại, tất cả đều được gấp gọn gàng, thơm dịu mùi nước xả vải - mùi hương dễ chịu ấy khiến không gian trở nên thân mật, như một cái ôm vô hình của sự chăm sóc.
- "Lại đây nào. Anh lau tóc cho em" - Nut ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ tay, tay còn lại cầm sẵn chiếc khăn khô đã được ủ ấm. Giọng anh trầm và dịu như đang dỗ dành.
Hong ngoan ngoãn ngồi xuống giữa hai chân anh, tựa lưng vào ngực anh, đầu hơi cúi xuống. Nut bắt đầu lau tóc cho cậu, từng động tác nhẹ nhàng, kiên nhẫn, như thể đang vuốt ve một điều gì đó quý giá. Chiếc khăn mềm trượt qua mái tóc, lướt dọc xuống gáy, rồi theo xương sống mà di chuyển - mỗi lần chạm vào đều khiến Hong rùng mình nhẹ, làn da nổi gai vì sự ân cần đầy mê hoặc đó.
- "Ước gì lúc nào em cũng được anh chăm như này..." - Hong khẽ nói, giọng cậu nhỏ như tiếng gió qua kẽ lá, mang theo sự ngọt ngào và hài lòng tuyệt đối.
Nut khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy cậu - nơi làn da còn mát lạnh vì nước, nơi những sợi tóc con ẩm ướt dính vào.
- "Không cần ước. Anh ở đây mà. Anh sẽ lo cho em - luôn là vậy."
Câu nói đơn giản, nhưng cách anh nói khiến nó như một lời hứa - không ồn ào, không phô trương, chỉ là một cam kết lặng thầm nhưng bền vững.
Sau khi lau khô tóc, Nut giúp Hong mặc áo. Chiếc áo thun rộng trễ xuống, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, làn da trắng như sữa dưới ánh sáng mờ. Nhưng Hong thì chẳng chịu ngồi yên. Cậu lém lỉnh leo hẳn lên đùi anh, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm, môi nhếch thành một nụ cười tinh quái:
- "Anh mặc cho em rồi, giờ tới lượt em mặc cho anh chưa?"
Nut nghiêng đầu liếc cậu, ánh nhìn pha lẫn cảnh cáo và nuông chiều - như thể đã quá quen với kiểu chơi đùa đầy ẩn ý này.
- "Không cần. Anh tự mặc được. Chứ để em mặc cho..."
- "Thì sao?" - Hong ghé sát tai anh, thì thầm với hơi thở ấm áp phả nhẹ vào làn da mỏng manh nơi vành tai.
- "Lại muốn cởi ra đúng không?" - Cậu nói hộ luôn phần kết, như thể đã học thuộc lòng mọi suy nghĩ trong đầu anh.
Nut không đáp. Thay vào đó, anh kéo nhẹ cậu xuống giường. Cả hai nằm cạnh nhau, cuộn tròn trong đống chăn gối mới thay, thơm mùi nắng và bột giặt. Hong gối đầu lên ngực anh, tay vẽ vời những đường vô nghĩa trên bụng anh bằng đầu ngón tay, một hành động vừa vô thức vừa thân mật đến lạ.
- "Nut này..." - Giọng cậu nhỏ, vang lên như một làn hơi ấm.
- "Hm?"
- "Nếu sau này em xấu đi... hay già hơn...anh còn thương em không?"
Lời hỏi vang lên nhẹ nhàng nhưng đọng lại một nỗi lo sợ mơ hồ - nỗi sợ rất con người, rằng tình yêu sẽ phai cùng với sắc đẹp, rằng một ngày kia, người ta sẽ quay lưng chỉ vì mình không còn như xưa.
Nut ôm cậu chặt hơn, như muốn xua tan mọi bất an.
- "Anh đâu yêu em vì mấy thứ đó. Đúng là em đẹp thật - bây giờ. Nhưng sau này, dù có khác đi, dù em có khó chiều hay bất an... thì anh vẫn sẽ muốn là người được ôm em ngủ mỗi đêm. Yêu là vậy."
Không phải một lời hứa vĩnh cửu, nhưng lại vững chãi hơn cả những lời thề long trọng. Hong mỉm cười, dụi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc - mùi của Nut, mùi của an toàn, của những đêm không cô đơn.
- "Vậy thì... em khỏi lo giữ dáng nữa ha. Từ giờ cứ ăn, ngủ, rồi sexy cho anh coi là đủ..."
Nut bật cười, lắc đầu trong tiếng thở dài pha lẫn cưng chiều. Anh kéo chăn lên phủ kín vai Hong, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu - nơi vẫn còn thơm mùi dầu gội.
- "Ừ. Làm gì cũng được... miễn là em ở đây, cạnh anh."
Và thế là buổi trưa khép lại trong sự lặng im dịu dàng. Ngoài cửa sổ, gió vẫn khẽ lay những tán cây. Trong phòng, chỉ còn lại nhịp tim đồng điệu và hơi thở hòa làm một - một tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần có nhau là đủ.
____________
Lý do tên chương này là 18Hz :
18Hz là mức tần số âm thanh hạ siêu (infrasound), tai người không nghe được, nhưng cơ thể cảm nhận được.
Dưới 20Hz, người ta không "nghe" bằng tai, mà bằng nội tạng, da thịt, nhịp tim - vì vậy đặt làm tựa đề chương gợi sự khao khát cơ thể, cảm nhận nhau vượt ngoài ngôn ngữ.
Iu thương thì để lại góp ý và theo dõi để nhận thông báo từ tui nhenggg ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bật mí sắp ra thêm truyện dài náaaa=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com