Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấm Chạm Vào Hiện Vật 🚫

Sau buổi biểu diễn cuối cùng khép lại một năm đầy thăng trầm, các nhóm nghệ sĩ được mời đến một bữa tiệc giao lưu xa hoa - kiểu tiệc mà chỉ cần bước vào, người ta lập tức cảm nhận được mùi của tiền bạc và quyền lực. Phòng tiệc nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn danh tiếng giữa lòng thành phố, trần nhà treo những chùm đèn pha lê lộng lẫy như những dải sao rơi xuống, phản chiếu ánh sáng lung linh lên từng ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay khách mời. Không khí mang mùi thơm nhẹ của nước hoa cao cấp, hòa quyện với tiếng nhạc jazz lười biếng vang lên từ sân khấu nơi dàn nhạc sống đang chơi. Tất cả đều toát lên vẻ hào nhoáng, trau chuốt - như thể mỗi người trong căn phòng đều đang cố gắng chứng minh mình là một phần của tầng lớp tinh hoa trong giới nghệ thuật.

Hong vốn không ưa những nơi như thế. Với cậu, những bữa tiệc kiểu này luôn khiến người ta cảm thấy lạc lõng dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng. Nhưng tối nay, cậu vẫn đến - không phải vì niềm vui hội họp hay danh tiếng, mà vì một lý do duy nhất: Nut cũng sẽ có mặt. Vậy là đủ.

Hong không ăn diện cầu kỳ như những người khác, nhưng chính sự tối giản lại khiến cậu nổi bật theo cách rất riêng. Cậu khoác lên mình một chiếc sơ mi lụa trắng mỏng nhẹ, chất vải rủ xuống mềm mại như nước, cổ áo mở sâu để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh. Vạt áo được sơ vin hờ hững vào chiếc quần âu đen vừa vặn, gợi cảm giác bất cần nhưng đầy chủ ý. Trên nền da trắng mịn như sứ, một sợi dây chuyền bạc mảnh khảnh nằm yên vị, điểm thêm nét tinh tế cho toàn bộ tổng thể. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất lại là món trang sức nhỏ bé nơi tai trái - một chiếc khuyên tai hình giọt nước, đính đá sáng nhẹ, lấp lánh dưới ánh đèn như thể đang cười thầm vào những quy chuẩn cứng nhắc của thế giới.

Hong đứng đó, lặng lẽ giữa đám đông, mắt đảo qua căn phòng như đang tìm kiếm ai đó - hoặc có lẽ chỉ đang chờ ánh mắt ai đó chạm vào mình. Trong ánh sáng lấp loáng của đèn chùm, dáng vẻ cậu vừa mong manh vừa bất kháng, như một nốt nhạc lạc tông giữa bản hòa âm cầu kỳ.

Và rồi, như một lẽ tự nhiên, thế giới phản ứng lại bằng cách duy nhất mà nó biết: tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu.

Jayden - nam ca sĩ solo đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng - xuất hiện như thể anh ta biết rõ ánh đèn luôn dành cho mình. Với gương mặt góc cạnh, đôi mắt dài mang vẻ từng trải, và nụ cười khiến bao trái tim phải loạn nhịp, Jayden vừa bước vào đã thu hút sự chú ý như một ngọn lửa giữa căn phòng đầy hơi rượu. Anh ta lướt qua đám đông, bước đi tự tin với ly rượu vang sóng sánh trong tay, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt lấy một hình bóng đứng cô lập nhưng nổi bật ở góc phòng.

Không cần đắn đo, Jayden tiến đến cạnh Hong - như thể phần còn lại của thế giới chỉ là phông nền mờ nhạt.

- "Không thể tin tôi lại có cơ hội đứng cạnh một người như cậu ở nơi này đấy" - giọng anh ta trầm, mượt mà như rượu đỏ, mang theo chút đùa cợt đầy dụng ý. Ánh mắt Jayden lướt xuống khuyên tai lấp lánh của Hong, dừng lại vừa đủ lâu để khiến không khí xung quanh dường như đặc lại.

- "Cái cách cậu bước ra sân khấu ấy... thật sự đã đánh thẳng vào trái tim tôi."

Hong khẽ bật cười - âm thanh nhẹ như gió thoảng nhưng không thiếu sự lịch thiệp. Cậu nghiêng đầu cảm ơn, đôi môi vẽ nên một nụ cười xã giao vừa đủ, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn dành cho người đối diện. Nó vẫn lặng lẽ tìm kiếm, như thể Jayden chỉ là một vệt màu trong khung cảnh rộng lớn hơn nhiều.

Jayden không nản. Ngược lại, anh ta nghiêng người sát hơn, giọng nói hạ thấp xuống như một lời thì thầm có chủ đích:

- "Cậu nên đeo khuyên tai thường xuyên hơn. Cậu quyến rũ đến mức... tôi nghĩ mình đang đứng trước một 'thiên tài' trong việc khiến người khác phải lòng."

Ở khoảng cách không quá xa, Nut đứng dựa vào thành lan can ban công dẫn ra khu vực ngoài trời, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt như lưỡi dao lặng lẽ rạch ngang dòng người. Từ khoảnh khắc Jayden tiến lại gần Hong, anh đã theo dõi - không sót một chi tiết nào. Ánh mắt Jayden trượt từ khuyên tai xuống xương quai xanh, dừng lại ở đường eo mờ mờ ẩn hiện sau lớp lụa trắng - tất cả đều lọt vào tầm nhìn của Nut, như một màn trình diễn diễn ra dưới ống kính lạnh lùng của anh.

Và Nut mỉm cười - không phải kiểu cười vui vẻ, mà là nụ cười nửa miệng, pha chút khinh bạc và cả sự chiếm hữu không che giấu. Anh không lập tức bước tới. Không cần. Không vội. Dáng vẻ anh thong thả, lặng lẽ nâng ly nhấp một ngụm, rồi mới từ từ rời khỏi vị trí, từng bước tiến về phía Hong và Jayden như thể anh đang tản bộ giữa một buổi tối bình yên.

Bởi vì anh biết rõ, không cần phải giành giật gì cả.

Hong sẽ không đi đâu hết.

Dường như Hong biết Nut đang nhìn. Thậm chí, có thể nói... cậu đang diễn cho anh xem. Từ cái nghiêng đầu để ánh đèn bắt trọn khuyên tai, đến nụ cười nhạt nhẽo mà cậu ban cho Jayden - tất cả đều nhuốm chút thách thức, chút cố tình, như một sợi dây vô hình kéo căng giữa hai người đang đứng ở hai đầu căn phòng.

- "Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?" - Jayden nghiêng đầu hỏi, nụ cười nửa miệng vẫn không rời khỏi môi. Giọng anh ta nhẹ như gió lướt, nhưng ánh mắt thì sắc như móng vuốt đã giấu kỹ.

Hong chưa kịp trả lời.

Một bàn tay - ấm, vững và đầy quen thuộc - nhẹ nhàng đặt lên eo cậu. Không mạnh, không gấp, nhưng đầy đủ sự khẳng định. Nut đã đứng phía sau từ khi nào, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên vành tai Hong, mang theo chút lạnh lùng, chút trầm mặc và... một sự cảnh báo âm thầm.

- "Cảm ơn vì lời khen" - giọng Nut trầm, không lớn nhưng đủ sức khiến không khí xung quanh như lặng đi - "nhưng tôi nghĩ 'thiên tài' này...chọn trở thành người của tôi rồi."

Jayden im lặng. Câu nói không to tiếng, không thách thức, nhưng lại sắc lạnh như một đường kiếm lướt qua mặt nước - không để lại máu, nhưng khiến người ta rùng mình. Nut không cần nâng giọng. Anh chỉ đứng đó, mắt khóa vào Jayden, nụ cười nhã nhặn nhưng ánh nhìn thì rõ ràng muốn khẳng định với người đối diện: Đừng thử bước thêm một bước nào nữa.

Hong, ngược lại, cảm nhận rõ má mình đang nóng dần lên. Cậu khẽ thì thầm, môi mấp máy gần như không ra tiếng:

- "Ê này...tao chưa từng nói vậy đâu nhé."

Nut không đáp lại ngay. Thay vào đó, anh cúi đầu xuống, tay vẫn đặt trên eo Hong, tay còn lại khẽ tìm lấy bàn tay cậu dưới lớp áo. Ánh mắt anh dịu đi một chút, chỉ còn lại sự chăm chú như thể cậu là duy nhất trong căn phòng xa hoa đầy tiếng người kia.

- "Vậy thì..." - Nut khẽ thì thầm, lời nói như tan ra giữa cổ và tai Hong - "...để tao là người nói điều đó trước."

Và rồi, không một lời báo trước, không xin phép - bởi anh biết, mình không cần - Nut cúi xuống hôn lên cổ Hong. Nụ hôn rất nhẹ, nhưng cố tình để lại dấu ấn - một vệt chạm ấm áp ngay dưới chân tóc, không phô trương nhưng đầy ý nghĩa. Không quá dài, không quá sâu, nhưng đủ để Jayden - và bất kỳ ai đang nhìn - hiểu rằng, cuộc chơi này đã có chủ.

Jayden chớp mắt. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, vẻ tự tin quen thuộc trên gương mặt gã khựng lại, như thể vừa vô tình bước hụt một nhịp trong ván cờ mà gã cứ ngỡ mình đang dẫn trước.

Nhưng Jayden chưa chịu rút lui. Gã bật cười, nhấc ly rượu lên hơi nghiêng về phía Nut, giọng nói pha chút thách thức, chút giả vờ vô tội:

- "Wow. Ghen dữ vậy? Tôi chỉ khen cậu ấy thôi mà."

Nut vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng ánh mắt thì không còn gì gọi là thân thiện. Anh xoay người một chút, chắn hẳn Hong trong vòng tay mình:

- "Không phải ghen," - anh đáp, giọng trầm, sắc lạnh - "là cảnh báo."

Nut ngừng một nhịp, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt đối phương như một dòng chảy ngầm, không ồn ào nhưng mạnh mẽ đến mức khiến người ta khó lòng rời đi.

- "Có những kiệt tác được sinh ra để trưng bày, có những cái để ngắm nhìn... và có một vài, tuyệt đối không được chạm vào."

Anh nhấc ly, cụng nhẹ vào ly của Jayden, ánh mắt không hề chớp.

- "Cậu đang đứng trước cái thứ ba đấy."

Hong khẽ bật cười. Một tiếng cười nhẹ pha lẫn chút trêu ghẹo rất riêng chỉ dành cho Nut. Cậu nghiêng người, ngả gần hơn vào anh, thì thầm sát tai:

- "Ghen là xấu lắm đấy."

Nut nghiêng đầu xuống, không nói gì, chỉ mỉm cười như thể chính cậu mới là người đang gây rối. Và rõ ràng...cậu biết điều đó.

Cuối cùng, Jayden cũng hiểu. Gã gượng gạo nâng ly, môi vẫn cười nhưng mắt đã nguội lại. Không còn ánh nhìn như muốn kéo dài cuộc chơi, gã khẽ gật đầu rồi quay đi, để lại khoảng không giữa những người khác - và cả một bầu không khí nay đã tràn ngập hơi thở thân mật, riêng tư.

Giữa ánh đèn pha lê rọi xuống mái tóc mềm của Hong, dưới nền nhạc jazz đang lùi dần vào những nốt thấp nhất, chỉ còn lại hai người - như thể cả căn phòng chỉ còn là hậu cảnh cho khoảnh khắc ấy.

Nut vẫn chưa buông Hong ra.

Cánh tay anh vẫn ôm nhẹ lấy eo cậu, bàn tay đặt yên như một dấu ấn - không quá siết, nhưng vừa đủ để người trong vòng tay không thể nào quên được sự hiện diện ấy. Anh đứng gần đến mức, chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là có thể cảm nhận được nhịp thở của Hong, mùi hương lành lạnh quen thuộc từ làn da cậu, và nhất là - ánh sáng từ chiếc khuyên tai lấp lánh đang đung đưa mỗi khi cậu hơi cúi đầu.

Nut nhìn chằm chằm vào món trang sức nhỏ bé ấy một lúc, rồi nghiêng đầu, giọng anh trầm xuống - như thể tất cả những gì trong căn phòng xung quanh đã chìm vào câm lặng.

- "Em biết đeo cái này... là đang thách thức tao mà phải không?"

Hong xoay nhẹ người lại, chỉ một chút thôi là đã đối diện với ánh mắt anh - đôi mắt đang cháy lên thứ gì đó rất khó gọi tên. Cậu cười, một nụ cười có chút ngây thơ, có chút tinh quái, nhưng hoàn toàn không vô tội.

- "Biết chứ." - Hong đáp, môi hơi cong lên như vẽ ra một đường trêu chọc - "Có vẻ hiệu quả nhỉ?"

Nut bật cười. Một tiếng cười nhỏ nhưng trầm, vang lên ngay sát tai cậu như một lời thú nhận bí mật. Không chần chừ, anh cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vào vành tai Hong - một cái chạm vừa đủ để tim cậu đập lỡ một nhịp, vừa đủ để khiến không khí quanh họ như đặc lại.

- "Hiệu quả đến mức..." - anh thì thầm, môi vẫn còn lướt qua làn da - "...tao đang phải cố kiềm chế để không kéo em ra khỏi bữa tiệc này ngay bây giờ."

Buổi tiệc vừa tan, không khí vẫn còn vương lại chút xa hoa lấp lánh từ bên trong sảnh. Cả nhóm kéo nhau ra khoảng sân lát đá phía trước, nơi gió đêm lùa nhẹ qua tán cây và ánh đèn đường hắt xuống thành từng vệt vàng mờ trên mặt đất.

William ngồi bệt xuống bậc thềm, mắt dán vào chiếc máy ảnh đang bật sáng màn hình, ngón tay lia lia lướt qua ảnh. Lego thì ôm khư khư hộp bánh ngọt vừa được một fan dễ thương dúi vào tay lúc ra về, mặt rạng rỡ như nhặt được kho báu. Còn Tui, với phong cách chẳng bao giờ nghiêm túc, ngồi vắt chân chữ ngũ lên ghế, mắt lim dim nhưng miệng không ngừng:

- "Ê nhưng mà phải công nhận hôm nay P'Hong đỉnh thật đấy. Cái outfit với cái khuyên tai đó... nhìn mà còn muốn xin link order liền."

William lập tức gật đầu, mắt không rời màn hình:

- "Chưa kể cái thần thái nữa chứ. Cái kiểu: 'Tôi biết mình hot, nên cứ nhìn thoải mái đi... nhưng liệu hồn đừng chạm vào.'"

Một tràng cười khúc khích vang lên. Nut - đang đứng ngay cạnh Hong - khẽ hắng giọng. Nhẹ thôi, nhưng đủ để cả nhóm liếc qua thấy ánh mắt của anh lia nhanh một vòng, kiểu cảnh cáo ngầm. Bình thản, điềm tĩnh... và rất rõ ràng: Vui thôi, đừng quá trớn.

Tất nhiên, với một nhóm như thế này, càng ghen thì trêu càng vui.

Lego, miệng còn đang nhai bánh, vẫn không bỏ lỡ cơ hội:

- "Ủa P'Nut, nãy lúc cái anh kia định mời P'Hong nhảy, anh có thấy mặt mình lúc đó không? Giống y chang con mèo bị cướp cá á!"

Tiếng cười rộ lên. Hong bật cười thành tiếng, không giấu được vẻ thích thú - nhất là khi liếc thấy vành tai Nut đỏ ửng. Cậu khẽ lùi lại nửa bước, tựa lưng vào người Nut, như một chú mèo nhỏ chạm nhẹ vào lòng chủ nhân khi biết mình đang được chiều.

- "Anh không vui hả?" - Hong nghiêng đầu, hỏi khẽ, giọng như gió đêm lướt qua cổ áo.

Nut cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tối lại, giọng anh trầm và ngắn gọn:

- "Em nghĩ sao?"

Hong cười, môi cong lên như cánh hoa sắp nở:

"Tao nghĩ... là anh muốn kéo tao đi đâu đó từ sớm rồi."

Nut nhướng mày:

- "Và em thì cứ cố tình câu dẫn?"

- "Có đâu~" - Hong đáp, giọng kéo dài, tay lại nghịch nghịch vạt áo sơ mi anh - "Chỉ là tao biết mình trông đẹp thôi."

Nut bật cười, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên thứ gì đó hoàn toàn không vô hại. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại mùi nước hoa, hơi thở và một cái nhìn như bóp nghẹt không khí, môi anh lướt sát làn da cậu:

- "Vậy thì em chịu trách nhiệm...với sự xinh đẹp của mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com