Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Keep It 🪡 {2}

Căn phòng ngập trong ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ, phản chiếu lên làn da trần vẫn còn ẩm mồ hôi của cả hai. Không khí sau cơn bùng cháy cuộn lại thành sự yên ả nặng trĩu, chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rầm và hơi thở chưa kịp đều lại.

Hong nằm nghiêng, tấm chăn mỏng vắt hờ qua phần hông, để lộ tấm lưng cong mảnh cùng xương vai nhô nhẹ, phập phồng theo từng nhịp thở lười biếng. Mái tóc cậu rối tung, vài sợi dính lên trán vì mồ hôi, làn da mang sắc hồng ửng rõ ràng nơi gò má và cổ - như dấu vết còn sót lại sau một trận mưa lớn. Đôi mắt chưa khép hẳn, chỉ lim dim hé mở, ánh nhìn long lanh như phủ sương, đầy mê mỏi. Một bên má cậu áp xuống gối, môi khẽ hé, ướt mềm.

Nut ngồi bên mép giường, cúi thấp người xuống, một tay chống bên thái dương Hong, tay còn lại khẽ vén những lọn tóc ướt khỏi trán cậu. Ánh mắt anh dừng lại ở từng chi tiết - làn mi ướt, khóe môi run, đường cong lưng còn phập phồng - tất cả như thiêu đốt sự kiềm chế mong manh cuối cùng trong anh.

Anh cúi sát hơn, giọng trầm khàn như lửa lách tách trong đêm:

- "Vẫn còn sức nhìn anh à? Tốt. Vì anh vẫn chưa xong đâu."

Hong khẽ rên một tiếng, hàng mày nhíu lại. Cậu cố xoay người, nhoài tay lên đặt nhẹ lên ngực Nut như muốn đẩy ra, nhưng lực không còn là bao. Chỉ có tiếng thì thầm đứt đoạn, pha lẫn hơi thở:

- "N-Nut... đủ rồi..."

Nut không đáp. Anh cúi xuống, chậm rãi, như một động tác cố ý. Đôi môi anh chạm vào xương quai xanh của cậu - chỗ da thịt mỏng nhất, nhạy nhất - cắn nhẹ một cái, rồi để lại đó một vệt ẩm mềm, khiến Hong khẽ giật mình.

Giọng anh vang lên bên tai cậu, thấp và kéo dài, như dòng điện lùa thẳng xuống sống lưng:

- "Em nghĩ làm mấy trò mè nheo ban nãy là xong á?"

- "Vừa trèo lên người anh, tháo từng nút áo như khiêu khích, còn cố tình hôn anh thật chậm..." - anh khẽ bật cười, nhưng ánh mắt thì rực lửa.
"Giờ tính nằm thở rồi được tha sao?"

Hong siết nhẹ bàn tay đang đặt trên ngực anh, nhưng thay vì phản kháng, lại là một hơi thở khác - sâu hơn, nghẹn hơn - và ánh mắt mở lớn, như thể vừa chấp nhận vừa... thách thức.
Và trong tích tắc, tất cả im lặng ấy lại chuẩn bị bị phá vỡ lần nữa.

Bàn tay Nut chậm rãi lần xuống, những đầu ngón tay lướt dọc sống lưng Hong với một sự kiên nhẫn có chủ ý - nhẹ như cánh lông vũ, nhưng đủ để khiến từng sợi thần kinh dưới làn da cậu rung lên. Hong rùng mình theo phản xạ, sống lưng cong nhẹ, đôi môi hé ra khẽ thở.

Nut khẽ bật cười, âm thanh trầm và ấm len vào không khí vốn đã đậm đặc hơi thở thân mật:

- "Vẫn còn thở nổi...tốt quá."

Anh cúi người, hôn nhẹ một cái lên rốn Hong - mềm mại, ngắn ngủi, nhưng cháy bỏng - rồi thì thầm, như đang ra một bản án ngọt ngào:

- "Vậy thì thêm hiệp nữa... cho chắc em không 'giở trò' lần sau."

- "Nut-!" - Hong bật ra một tiếng gần như rên rỉ, đầy bất lực, nhưng trong đó lấp lánh sự oán trách pha trộn một thứ cảm xúc khác - không nói ra nhưng lại rõ ràng: mong chờ.

Nut chống hai tay xuống giường, ép người lại gần, để gương mặt chỉ cách Hong trong gang tấc. Môi anh cong lên thành một nụ cười nửa cưng chiều, nửa tinh quái:

- "Gọi tên anh ngọt thế..."

- "Gọi thêm vài lần nữa đi, anh sẽ cho em thở đến sáng luôn."

Nói rồi, anh cúi thấp, áp môi sát tai cậu, để hơi thở nóng rẫy lướt qua làn da mỏng. Hong có thể cảm nhận tim mình đập nhanh đến mức không còn phân biệt được nhịp nào là của mình, nhịp nào là của người đối diện.

- " Nếu em mệt thì mình dừng lại nhé - muốn dừng thật không?"

Không gian như đông cứng lại, chỉ còn lại ánh mắt của hai người giao nhau - rực lên như lửa và không giấu giếm gì nữa.

Hong xoay mặt sang, đôi mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch. Môi cậu cong cong, khẽ nhếch như thách thức:

- "Anh...thử dừng coi."

Chỉ một câu, không thêm gì nữa - nhưng với Nut, đó chính là lời đồng thuận gợi cảm nhất.

Một tay Nut siết lấy eo Hong, kéo cậu áp sát vào người mình đến mức không còn một khoảng trống nào giữa hai cơ thể. Tay còn lại của anh lướt dọc sống lưng cậu bằng đầu ngón tay - nhịp nhàng, cố ý - mỗi lần vuốt qua là từng đợt rùng mình chạy dọc theo sống lưng Hong như sóng ngầm. Nut cúi thấp, hôn chậm rãi từ bả vai xuống, để lại những dấu vết vô hình nhưng nóng rực, như thể mỗi điểm chạm đều mang điện.

- "Từ nay cấm mặc bộ đồ này nếu anh không ở nhà" - Nut gằn từng chữ, giọng trầm khàn, nặng như gió dồn trước một cơn bão - đầy ghen tuông và độc chiếm.

Hong khúc khích cười, tiếng cười nhỏ như làn hơi, nghịch ngợm nhưng ngắn ngủi:

- "Không có ai nhìn đâu mà ghen-"

Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị Nut kéo ghì lại, môi anh ập xuống tìm môi cậu - không còn dịu dàng, không hỏi ý, không báo trước - chỉ là một trận hôn chiếm giữ mãnh liệt, như thể Nut đang muốn chứng minh ai là kẻ duy nhất được quyền chạm vào cậu.

Hong xoay đầu né đi, cố đẩy nhẹ ngực Nut, hơi thở dồn dập:

- "Em... không... thở nổi-"

Nut bật cười, âm thanh vang lên trong cổ họng như một lời cảnh báo:

- "Vậy để anh làm em nghẹt luôn đêm nay."

Cậu còn đang định phản bác thì bất ngờ bị bế thốc lên. Cả thế giới quay vòng trong một giây ngắn ngủi trước khi lưng Hong đập nhẹ xuống đệm. Nut đè lên từ trên, ánh mắt rực lửa và đôi môi vẫn còn ươn ướt hơi thở.

- "Em trèo lên người anh ban nãy" - Nut cúi sát, thì thầm ngay bên tai - "giờ anh đè lại. Sòng phẳng nha, cục cưng."

Gọi là cục cưng, nhưng giọng anh lúc đó hoàn toàn không dịu dàng. Đó là lời tuyên bố, là quyền sở hữu, và là một lời hứa...cho một đêm mà cả hai chắc chắn sẽ không ai ngủ yên.
______________

Sáng sớm tràn vào từ khung cửa sổ chưa kéo rèm, ánh nắng nhẹ rót lên ga giường trắng, lấp lánh vệt vàng ấm áp. Mùi hương quen thuộc của trà hoa nhài thoảng trong không khí - là Nut đã dậy từ sớm, nấu đồ ăn sáng, rồi lại quay về nằm bên cạnh người vẫn còn đang úp mặt trốn đời trên gối.

Hong rúc sâu vào chăn, tóc rối bời, vài sợi dính trên má, cổ và bờ vai lấm tấm những dấu hôn mờ đỏ - bằng chứng rõ rệt của một đêm không ngủ. Cậu khẽ cựa mình, kéo vội mép chăn lên che lưng, vì đến giờ vẫn chưa đủ sức ngồi dậy mặc đồ tử tế.

Nut ngồi tựa vào đầu giường, tay chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt như vừa cười vừa cưng chiều. Trên môi là nụ cười rất rõ - tự mãn, thỏa mãn và cực kỳ ranh mãnh.

- "Dậy ăn sáng nè" - anh lên tiếng, giọng trầm mà vui vẻ - "đêm qua em tiêu bao nhiêu calo, chắc giờ phải ăn gấp đôi mới đủ hoàn hồn."

Hong rên khẽ, giọng khản, uể oải nhưng đầy uất ức vang ra từ đống chăn:

- "Không đói... mỏi quá... chết luôn được rồi..."

Nut bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, nơi da vẫn còn ấm nóng:

- "Tội ai? Tự trèo lên người anh trước mà."

Hong hé mắt, lườm Nut bằng cái lườm đủ sắc để cứa trúng ai đó, nhưng vẻ mặt vẫn ngái ngủ đến đáng thương. Thấy anh vẫn cười toe như thể chẳng có gì là nghiêm trọng, cậu hậm hực... rồi lại lỡ cong môi cười theo.

- "Lần sau" - Hong lầm bầm - "anh mà còn bỏ em một mình lâu như vậy nữa... thì em sẽ không tha dễ như hôm qua đâu."

Nut kéo chăn xuống một chút, vuốt nhẹ sống lưng trần của cậu, thì thầm bên tai:

- "Lần sau anh cho em đi cùng. Mà nếu em còn ghen...thì cứ trút hết lên anh đi."

Anh nhấn giọng:

- "Giống như đêm qua."

Mặt Hong lập tức đỏ bừng. Cậu rít lên khe khẽ rồi trùm chăn kín đầu như một con mèo bị bóc trần suy nghĩ:

- "Im đi!"

Nut cười sảng khoái, vỗ nhẹ vào mép chăn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh đứng ở cửa, ngoái đầu lại với nụ cười gian không chịu nổi:

- "À mà... cái bộ đồ ngủ hôm qua... tối nay mặc lại nha. Hôm qua anh mải hôn, chưa kịp ngắm kỹ."

Từ dưới chăn vang lên một tiếng: "Nut!!!" uất nghẹn, còn Nut thì bỏ đi như thể vừa thắng một trận quan trọng nhất trong đời.

Chưa quá trưa, trời còn đang hanh nắng ngoài cửa sổ, thì trong phòng, Hong đã rúc chăn, tay ôm điện thoại, vừa lướt app shopping vừa nhăn mặt...vì mỗi lần nhấc người vẫn còn ê ẩm.

- "Tối qua đúng là... điên mà." - Cậu thở ra một hơi dài như khói, mặt hơi nhăn lại rồi ngay lập tức giãn ra khi ngón tay vô tình lướt đến một mục mới.

Bộ đồ ngủ mới ra mắt: lụa satin đen tuyền, hai dây mảnh vắt qua vai, phần ngực đắp ren xuyên thấu tinh tế, quần đùi cạp trễ gợi cảm, phía sau có dây cột tạo thành chiếc nơ nhỏ ngay thắt lưng. Chỉ cần nhìn hình mẫu mặc thôi là Hong đã ngồi dậy, mắt sáng như có đèn LED bật trong đồng tử.

- "Cái này... quá hợp để dằn mặt." - Cậu lẩm bẩm, ngón tay bấm "Đặt hàng" nhanh chóng.
_______________

Tối hôm đó, Nut vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng nhạc nhẹ phát từ bếp, nhưng mắt anh lập tức dán chặt vào chiếc hộp giấy trắng có logo cửa hàng thời trang quen thuộc đặt chễm chệ trên bàn.

Anh bước lại mở ra - rồi lập tức sặc nhẹ một cú với không khí khi thấy lớp vải lụa mềm mại, đen nhánh óng ánh dưới đèn, ren mỏng như sương đêm, và... là cái thiết kế chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy nguy hiểm.

- "Em... lại mua mấy cái này nữa hả?" - Nut thở ra, trán giật nhẹ, như thể vừa bị bắn trúng tim.

Hong từ trong bếp đi ra, mặc áo thun rộng che gần tới đùi, tóc buộc gọn, tay cầm cốc sữa. Cậu liếc Nut, nhướng mày đầy chủ ý:

- "Để dành đó. Có sai không?"

Nut gật đầu - như bị thôi miên:

- "Không...không sai. Chỉ là..." - anh nhìn lại cái dây lưng mảnh - "...chắc anh nên...chăm tới phòng gym hơn một chút."

Hong đặt cốc xuống bàn, tiến lại gần, môi cong cong như thể sắp ban án tử:

- "Chuẩn bị đi. Tuần sau em mặc cái này." - cậu nói, rồi cúi sát hơn, ngón tay chạm nhẹ lên cổ áo Nut - "và lần sau mà anh còn dám để em leo cây hay trễ hẹn...thì đừng mơ được chạm."

Nut cười khổ, nâng tay búng nhẹ trán cậu một cái, vừa bất lực vừa mê mẩn:

- "Chạm không được..." - anh kéo cậu lại gần hơn, thì thầm bên tai, giọng khàn - "...thì anh đè."

Hong lườm anh một cái, rõ ràng là cảnh cáo, nhưng môi lại mím lại để không bật cười.

Phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu phủ lên không gian một lớp ánh sáng mờ mờ như phủ sương. Tấm rèm lụa lay nhẹ theo làn gió từ máy lạnh, khiến căn phòng vừa ấm vừa thoáng, đủ để một đêm trở nên... nguy hiểm.

Hong đứng trước tủ đồ, tay lướt qua từng móc áo trước khi dừng lại ở một chiếc túi vải nhỏ treo gọn gàng trong góc. Cậu rút ra bộ đồ ngủ mới tinh - lụa đen, mảnh và mỏng, ren ôm lấy phần ngực, dây cột ở lưng vẫn còn chưa tháo tag.
Cậu nhếch môi nhẹ - ánh mắt sắc như vừa bóp nhè nhẹ trái tim ai đó.

Phía sau, Nut đang ngồi tựa đầu giường, tay gác lên đầu gối, áo phông xộc xệch. Anh ngẩng lên đúng lúc Hong quay lại, bộ đồ trên tay, ánh mắt vừa vô tư vừa đầy ẩn ý.

- "Anh nhìn cái gì? Chưa thấy ai thay đồ bao giờ à?" - Giọng cậu lười biếng vang lên.

Nut nhướn mày, mắt hơi nheo lại:

- "Thấy rồi. Nhưng chưa thấy ai thay... kiểu khiêu khích như em."

Hong bật cười nhẹ - âm thanh mỏng như tơ nhưng sắc như dao. Cậu đưa tay lên, thong thả kéo áo thun qua đầu, vải cọ sát da phát ra tiếng sột soạt nhỏ, để lộ tấm lưng mảnh mai và bờ vai trắng ngần phản chiếu ánh đèn như phủ sương.
Cậu cố tình xoay nghiêng người, cho Nut chỉ vừa đủ thấy đường cong hông mảnh và viền sườn lấp ló.

Sau đó từ tốn cúi xuống, ngón tay gẩy cúc quần short như đang chơi trò chậm rãi với thời gian, rồi để nó tụt xuống khỏi hông, trượt dọc đôi chân thon dài, rơi xuống sàn như vô tình.

Nut không nhúc nhích. Nhưng bàn tay anh đã siết mép chăn đến nỗi các khớp ngón tay hiện lên rõ. Giọng anh khàn lại:

- "Hong... đừng có thử thách anh."

Cậu chẳng thèm đáp. Chỉ cười khẽ - nụ cười nhẹ tênh mà đủ bóp nghẹt khí quản người đối diện.

Hong cầm lấy bộ đồ mới, chiếc áo hai dây mảnh như chỉ, từ từ trượt vào người. Lớp lụa mát lạnh áp vào da, dây đeo chạm vào vai nhẹ như gió, ren ôm lấy ngực như tan vào da thịt. Mọi động tác đều trôi chậm rãi, như cố tình... như đang diễn cho ai đó xem.

Xong xuôi, cậu quay người, xoay một vòng - lớp vải chuyển động mềm mại, vạt áo ôm sát hông, tôn từng đường nét. Hong cúi xuống nhặt chiếc quần short cũ dưới sàn - mái tóc rũ xuống theo, lưng cong lên thành một đường hoàn hảo đến mức không tưởng.

Nut nghiến răng.
Người này... tuyệt đối là cố ý.

Rồi như chưa có chuyện gì, Hong leo lên giường, quấn chăn ngang người, tựa đầu vào gối với vẻ mặt ngây thơ vô tội:

- "Em mặc xong rồi. Giờ đi ngủ nhé. Anh ngủ sớm đi."

Nut vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. Mắt anh tối sầm như bị hút hết ánh đèn. Cơ thể căng như dây đàn.

Nhưng cậu thì chỉ khẽ nhắm mắt, kéo chăn lên cao... như thể mình mới là người đang tha cho anh.

Nut như bị thôi miên bởi từng cử chỉ vô tình mà cố ý của Hong. Khi cậu vừa kéo chăn lên ngực, quay người như thể chuẩn bị ngủ, thì sợi dây tự chủ cuối cùng trong anh cũng đứt phựt.

Chăn chưa kịp rơi hẳn xuống, Nut đã áp lên người Hong, tay giữ chặt cổ tay cậu kéo lên quá đầu, giọng trầm như một lời cảnh báo:

- "Em giăng bẫy xong rồi lại tính quay lưng ngủ hả?"

Hong hé mắt, nửa ngái ngủ nửa thách thức:

- "Em có cấm anh lại gần đâu... chỉ bảo đừng làm gì thôi mà."

Nut cúi xuống, môi lướt dọc cổ cậu, một nụ hôn không vội vã nhưng đủ khiến da thịt Hong nổi gai:

- "Vậy thì giờ... em cũng đừng trách nếu anh làm những thứ em không ngờ tới."

Tay anh luồn vào lớp ren mềm mảnh, lướt chậm từ eo lên lưng, di chuyển chậm rãi như muốn ghi nhớ từng điểm trên cơ thể ấy. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở đều có chủ ý - không vội, không mạnh, mà là một cuộc bao vây kiên nhẫn và đầy mê hoặc. Những nụ hôn rải đều từ cổ xuống xương quai xanh, rồi thấp dần...

Hong rùng mình, khẽ thì thầm:

- "Anh... đừng mạnh quá đấy..."

Nut cười, giọng trầm ấm mà đầy nguy hiểm:

- "Không mạnh đâu... nhưng sẽ lâu. Em dám 'tra tấn' anh cả tuần... giờ đến lượt anh lấy lại công bằng."

Anh cúi xuống, môi anh không hẳn chạm vào da cậu, mà chỉ để hơi thở nóng rực phả sát từng đoạn trên vai, trên cổ - như thể sự chờ đợi còn khiến người ta run hơn cả sự chạm vào.

- "Hình như anh thích bộ này quá nhỉ..." - Hong hỏi nhỏ, giọng bình thản, nhưng khóe tai đã nhuộm hồng từ lúc nào.

Nut khẽ cười, cúi sát lại, để môi mình lướt nhẹ nơi hõm vai cậu - không hẳn là một nụ hôn, mà như một lời thì thầm không cần ngôn ngữ.

- "Ừ...vì em mặc gì cũng khiến người ta mất bình tĩnh. Nhưng hôm nay..." - anh tạm dừng, để ánh mắt dừng lại lâu hơn ở đường viền mỏng manh trên vai áo - "em đẹp đến mức anh chẳng dám chạm mạnh, chỉ muốn ngắm thôi, thật đấy."

Hong nhích nhẹ người, định quay đi, nhưng tay Nut đã đặt sau lưng, giữ lại một cách dịu dàng. Những ngón tay anh di chuyển chậm rãi, như đang lần theo đường gió lướt qua làn da mát.

- "Đừng né... anh chỉ chạm nhẹ thôi mà." - giọng anh trầm, không gấp, nhưng có một thứ gì đó đậm đặc như sóng ngầm.

Môi anh bắt đầu dạo từ bờ vai đến xương quai xanh, rồi trượt xuống dọc theo viền áo, từng cái chạm như có điện. Mỗi chuyển động đều có chủ ý, khiến không khí trong phòng dường như cũng lắng lại, chỉ còn tiếng thở khẽ và tiếng vải chạm da.

- "Anh làm vậy... em không ngủ được đâu."

- "Vậy để anh dỗ em ngủ... bằng cách khiến em quên cả buồn ngủ." - Nut cười, giọng đục và ấm, rồi cúi đầu chạm môi, hôn nhẹ lên ngực cậu qua lớp vải ren, như thử độ kiên nhẫn, muốn giữ lại hơi ấm ấy lâu hơn một chút.

Hong nắm chặt lấy góc chăn, môi mím lại nhưng mắt không giấu nổi ánh nhìn đang dần bị cuốn theo.

Tay anh vẫn giữ nhịp đều, không vội vàng, chỉ như đang "vẽ" lên làn da cậu bằng từng đường lướt đầy tính toán.

- "Thế này... gọi là mơn trớn đúng không?"

Hong thở gấp, giọng run run:

- "Ưm... nhưng nếu cứ như này thì..."

- "Thì sao?"

- "Cứ như này...thì có khi em trèo lên anh mất."

Nut cười khẽ, ánh mắt rực lửa trong màn tối dịu:

- "Vậy thì... anh chờ đấy. Nhưng lần này anh không để em leo xuống dễ đâu."

Nut nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hong, kéo cậu ngồi dậy. Căn phòng tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng dịu dàng như lướt qua làn da trắng mịn, mềm mại của cậu trong chiếc áo hai dây mỏng manh. Không gian như bao trùm bởi sự yên ả, chỉ còn tiếng thở đều của hai người hòa vào nhau.

- "Quay lại đi, để anh cởi cho" - Nut thì thầm, giọng trầm ấm mà kiên định.

Hong nhìn anh qua lớp tóc mái rối nhẹ rũ xuống, mắt lúng túng và ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng quay lưng, như trao trọn sự tin tưởng và dịu dàng.

Nut cúi xuống, ngón tay khéo léo luồn vào dây áo, khẽ kéo từng bên xuống từ từ. Làn da mịn màng dần lộ ra, ánh đèn hắt nhẹ, tô điểm từng đường cong mềm mại khiến Nut phải siết chặt hàm, cố kìm giữ cơn say mê đang trỗi dậy. Anh đặt lên sống lưng Hong một nụ hôn chậm rãi, từng hơi ấm dâng trào trong khoảnh khắc yên bình ấy.

- "Hôm nay...em không chủ động đâu" - giọng Hong nhẹ như gió, pha chút run rẩy.

Một bàn tay Nut đặt lên eo cậu, kéo sát người lại gần, áp chặt lồng ngực nóng hổi vào tấm lưng trần mượt mà ấy, anh thì thầm ngay bên tai:

- "Được...vì tối nay, anh sẽ là người đẩy em lên đỉnh."

Hong còn chưa kịp phản ứng thì Nut đã nghiêng người, đè cậu nhẹ nhàng xuống tấm nệm êm ái. Tay anh dò dẫm dọc theo đường cong của cơ thể, lướt qua lớp vải mỏng còn sót lại, từng lần chạm khẽ khiến Hong gần như ngạt thở vì kích thích:

- "Nut..."

- "Mmm?" - Anh đáp lại, đôi môi vừa chạm mép môi cậu, hờ hững mà đầy cuốn hút.

- "Đừng có-...đùa giỡn kiểu đó...!"

Nut bật cười khẽ, rồi cuối cùng, nụ hôn sâu lắng, mãnh liệt ấy tràn ngập cả không gian - mê đắm, dồn nén và mê dại, như muốn giữ mãi khoảnh khắc không thể rời xa.

Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, tay Nut lướt nhẹ khắp cơ thể Hong. Tay anh không dừng lại, từng đường chạm đều như thêu dệt nên một bản nhạc cảm xúc không lời. Lớp vải cuối cùng bị kéo ra, để lộ làn da mềm mại, cơ thể cậu hoàn toàn trần trụi dưới tay anh, dưới ánh sáng nhè nhẹ, khiến không gian như ngừng thở.

Giọng Nut khàn đặc, chứa đựng sự say mê pha chút nghịch ngợm:

- "Anh sẽ không tha cho em sớm đâu. Phạt em vì đã khiến anh phát điên từ lúc bước vào phòng."

Từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục, như những nốt nhạc trầm bổng đan xen, khiến Hong không khỏi rùng mình. Làn da cọ sát, mồ hôi bắt đầu thấm ướt ga giường. Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt trong những tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ lạc nhịp, tiếng va chạm nặng nề, ánh mắt đan chặt, mọi khoảng cách dường như tan biến.

Âm thanh hòa quyện cùng cảm xúc, như một bản hòa tấu kéo dài, tràn ngập cả không gian, thấm đẫm sự gắn kết và khát khao sâu sắc mà họ dành cho nhau, kéo dài mãi cho đến khi đêm khuya buông xuống, vây kín lấy họ trong vòng tay dịu dàng mà nồng nhiệt.

__________

Ú oà, hứa rồi nhá=)))) Còn mom nào thấy chưa đủ hot thì lên tiếng đi ạ!!!

(Nói thiệt là bị ngu viết 🔞, mấy bà đòi quá nên t liều đó=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com