Một Người Đủ Dịu Dàng ❤️🩹
Hong sống trên tầng cao nhất của một tòa chung cư hiện đại, nơi ánh chiều tà rực rỡ xuyên qua những ô cửa kính lớn, vẽ lên sàn gỗ sáng bóng một gam màu cam nhạt ấm áp. Sắc hổ phách ấy nhuộm lên từng mảng tường trắng tinh khôi, nơi những bức tranh trừu tượng đơn giản được treo một cách đầy ý nhị. Gió từ ban công lùa vào, khẽ khàng lay động tấm rèm cửa mỏng, tạo nên một vũ điệu êm ái. Không gian trong nhà tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tủ lạnh rung khe khẽ, tiếng điều hòa chạy đều đều, tạo nên một bản giao hưởng của sự yên bình thường nhật. Thế nhưng, đằng sau sự tĩnh lặng quen thuộc ấy, lại ẩn chứa một cảm giác bất an mơ hồ, len lỏi vào tâm trí.
Hong mở cửa, dẫn Nut bước vào. Đây không phải lần đầu tiên cậu đưa người yêu về căn hộ này, và cũng chẳng phải lần đầu Shin, em trai Hong, chứng kiến điều đó. Nhưng lần nào cũng vậy, Shin luôn giữ một khoảng cách lạnh nhạt và đầy dè chừng. Từ bé, Shin đã không thích sự xuất hiện của người lạ trong nhà, đặc biệt là khi đó là người yêu của anh trai mình. Em không phải đứa trẻ ích kỷ hay nhỏ nhen, chỉ là trong thế giới riêng của em, sự yên tĩnh và cảm giác an toàn luôn quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa, em biết rõ anh trai mình đẹp đến mức nào - mái tóc ánh bạc được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng sứ không tì vết, cơ thể thon gọn và chiều cao nổi bật, sống mũi thanh tú cùng đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng luôn khiến người khác xao xuyến. Với vẻ ngoài cuốn hút như vậy, việc Hong luôn có người theo đuổi là điều không lạ. Nhưng Shin cũng thừa hiểu, những người từng bước vào cuộc đời Hong mà tìm đến em đa phần chỉ thuộc hai kiểu: một là cố tình tiếp cận em để được gần gũi anh, hai là âm thầm tìm cách gạt em ra khỏi nhà để tận dụng sự riêng tư bên anh trai.
Shin không phải trẻ con. Em thấy, hiểu, và ghi nhớ tất cả - từng người một, từng chi tiết nhỏ. Nhưng chưa một lần Shin cản trở Hong yêu đương. Em biết rõ anh trai mình đã trải qua nhiều tổn thương, và sâu trong lòng, em chỉ mong người kế tiếp sẽ là người đủ tử tế để kéo anh ra khỏi những mảnh vỡ cũ.
Không gian vốn yên ắng nay có thêm tiếng bước chân lạ. Shin ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gò má cậu, tạo nên một vệt sáng đơn độc trong căn phòng chiều tà.
- "Hia về rồi đấy à" - Shin cất tiếng, không rời mắt khỏi màn hình.
Hong chỉ ừ nhẹ. Nhưng khi Shin quay đầu lại, ánh mắt liền chạm vào gương mặt một người con trai xa lạ - không cần hỏi cũng biết, lại là người yêu mới của anh trai.
Shin khẽ thở ra, gần như một tiếng thở dài thườn thượt. Việc Hong có người yêu không phải chuyện xảy ra thường xuyên, nhưng cũng chẳng còn gì bất ngờ. Em liếc qua Nut - dáng người cao vừa tầm, mái tóc chải gọn gàng, gương mặt hiền lành cùng đôi mắt thoáng chút căng thẳng.
Ánh mắt Nut khẽ dừng lại phía sofa, nơi cái nhìn sắc lạnh của cậu trai trẻ đang dán chằm chằm vào anh, không giấu nổi sự dò xét, rồi anh lại liếc sang Hong - lúc này đang lúi húi cất giày vào kệ. Nut nhận ra, cả Hong và Shin đều toát lên vẻ gì đó lạnh lùng - không phải sự sắc sảo cố tình, mà là nét dè chừng bản năng, như thể đã quen với việc giữ khoảng cách với thế giới. Dù không hề tỏ thái độ, họ vẫn tạo cảm giác trầm lặng và khó lại gần. Và rõ ràng, Nut đang cố tìm một cách để bước qua bức tường vô hình ấy.
- "Lại nữa à, Hia..." - Shin lẩm bẩm, giọng đủ để Hong nghe thấy.
Hong chau mày:
- "Lại gì chứ? Tao dám cá, đây là người cuối cùng đấy!"
Shin liếc nhìn anh, ánh mắt thoáng chút dao động. Lời Hong khiến em khựng lại - có gì đó trong giọng nói ấy khiến em phải bận tâm hơn thường lệ. Em không nói gì, nhưng ánh nhìn vô thức dừng lâu hơn trên gương mặt Nut.
Nut vẫn đứng im, khẽ mỉm cười nhưng không giấu được vẻ lúng túng. Lần đầu đến nhà người yêu, anh đã chuẩn bị kỹ càng - trằn trọc cả đêm sau câu nói "Ngày mai tao đưa mày về nhà gặp em tao nhé" của Hong. Anh chọn một bộ đồ đơn giản, mái tóc vuốt gọn gàng cho dễ gần, thậm chí còn tập luyện vài câu xã giao để không gây gượng gạo. Thế nhưng giờ đây, đứng trước sự im lặng và thái độ lạnh nhạt của Shin, tất cả nỗ lực ấy dường như trở nên vô ích.
Shin đặt điện thoại xuống, chỉ tay về phía bàn ăn - nơi đã bày sẵn hai phần thức ăn gọn gàng, bát đũa xếp ngay ngắn dưới ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một khung cảnh giản dị nhưng đầy đủ.
- "Em nấu đồ ăn rồi. Hia ăn rồi ngủ sớm đi nhé" - Shin nói, giọng vẫn đều đều.
Hong không đáp, chỉ quay sang Nut:
- "Mày không cần ngại đâu, tính nó vốn như vậy, đừng nghĩ nhiều quá nha."
Nut gật đầu, cố giữ vẻ tự nhiên. Anh tiến lại gần Shin, tay cầm theo một túi nhỏ gói bằng giấy kraft nâu, thắt nơ xanh nhạt hơi lệch, như một món quà nhỏ chất chứa sự chân thành.
- "Nghe Hong bảo em thích đồ ngọt, anh có làm một ít. Nếu không chê thì em nhận nhé?" - Nut nói, giọng điệu từ tốn.
Shin liếc nhìn, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Em nhận lấy túi quà, tay hơi lạnh, rồi đặt sang một bên. Cử chỉ dứt khoát nhưng không thô lỗ. Nut có phần hụt hẫng - anh không rõ mình đã làm sai điều gì. Nhưng Shin không hề tỏ ra khó chịu, em chỉ đang quan sát. Shin luôn để tâm đến Hong, để ý mọi thứ dù là nhỏ nhất. Gia đình họ vốn bất công, và trong lòng Shin, em luôn muốn mình là nơi bình yên nhất dành cho anh trai.
Nut chỉ lặng lẽ dõi theo Shin, ánh mắt ánh lên sự điềm tĩnh lạ kỳ, khiến em khó mà tiếp tục dán mắt vào điện thoại như thường lệ. Rồi Nut lên tiếng:
- "Em ăn thử xem, nếu không hợp thì lần sau anh sẽ đổi công thức khác."
Anh không vồn vã, không rụt rè, chỉ đứng đó với nụ cười ấm và ánh mắt dịu dàng khiến Shin có chút chênh vênh. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người lạ quan tâm đến cảm xúc của em đến thế. Nhưng rồi em lại nghĩ, biết đâu Nut cũng như những người trước, đang cố lấy lòng Hong thông qua em - điều đó, Shin đã gặp quá nhiều lần rồi.
Em tháo ruy băng, mở hộp bánh. Chiếc hộp giản dị nhưng sạch sẽ - cách gói vụng về, có chỗ lệch nhưng không che giấu được sự chân thành. Em lấy một cái, cắn thử. Vỏ bánh mềm, vị socola tan nhẹ nơi đầu lưỡi, hơi chua, nhân bánh còn hơi sống - em cũng không rõ là bánh gì. Ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình bắt gặp Nut - ánh nhìn mong đợi xen lẫn lo lắng, như một đứa trẻ chờ để được khen.
Shin bất giác trầm ngâm. Có lẽ... em đã vội đánh giá sai người này?
- "Thế nào?" - Nut cất tiếng, giọng có chút hồi hộp.
- "Cũng được. Cảm ơn anh" - Shin đáp, dù chỉ là vài lời nói ngắn ngủi, không rõ là khen hay chê, nhưng cũng khiến Nut nhẹ nhõm hẳn.
Anh đứng dậy tìm Hong - lúc này vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn ướt, vài giọt nước lăn xuống xương quai xanh gợi cảm, khiến gương mặt như được tạc từ ánh sáng và hơi nước càng thêm cuốn hút. Hong quấn áo choàng tắm trắng, chân trần, bước đi lười nhác nhưng đầy lôi cuốn, mang theo hơi ấm thoang thoảng của nước.
Nut không do dự, anh cầm khăn tiến lại gần, lau tóc cho Hong rồi khoác thêm chiếc áo choàng lớn hơn. Mọi hành động ấy đều không thoát khỏi tầm mắt của Shin.
- "Sao chưa lau tóc đã ra ngoài rồi, cẩn thận cảm đấy" - Nut nhẹ giọng nhắc nhở, đầy quan tâm.
Hong chỉ cười khẽ:
- "Không sao đâu, đừng lo quá."
Shin, lần đầu lên tiếng với chút châm chọc, phá vỡ sự yên tĩnh:
- "Này này, em không ở đây để xem phim tình cảm đâu nha, Hia."
Câu nói khiến Hong khựng lại. Trước nay, Shin luôn chủ động tránh xa mỗi khi cảm thấy người yêu của Hong không ổn. Em có mắt nhìn người rất tốt - điều đó Hong biết rõ. Nhưng yêu vào rồi thì còn mấy ai tỉnh táo? Hong đã không ít lần vấp ngã vì chọn sai người, phần lớn đều kết thúc chỉ vì một lý do - cậu không thể đáp ứng "nhu cầu" thể xác của đối phương.
Nhưng lần này với Nut thì khác. Shin không lùi bước, mà còn quan sát rất kỹ. Điều đó khiến Hong bất giác mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt em trai vẫn đang trầm tư.
Nut nghiêng đầu:
- "Cười gì vậy?"
Hong thì thầm:
- "Có vẻ ai đó vừa vượt qua bài kiểm tra đầu vào rồi."
Nut như mở cờ trong lòng. Anh nhìn Shin, ánh mắt ánh lên niềm biết ơn chân thành. Và dường như Shin cũng cảm nhận được điều đó, cậu cúi mặt, nhưng khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười kín đáo.
"Có lẽ... tôi có thể tin tưởng giao Hia Hong cho anh rồi, P'Nut."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com