Nhớ - Hơn cả thế giới 📌
Trời về khuya, gió thổi qua khe cửa sổ tạo nên âm thanh khe khẽ, như một lời thì thầm từ khoảng không xa xôi. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu, Nut và Hong ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế dài cạnh ban công. Không gian giữa họ lặng như tờ, chỉ có nhịp tim dường như vang rõ hơn trong sự im lặng ấy.
Hong ngập ngừng, ánh mắt không giấu được sự bối rối:
- "Tao nghe trong cuốn băng có đoạn mày nói... 'Tao yêu em. Hơn cả chocolate. Hơn cả Grand Canyon. Hơn cả thế giới luôn' Mày nói thật à? Ý là gì vậy...?"
Nut ngước nhìn cậu, môi khẽ cong lên, giọng trầm và ấm như phủ một lớp sương đêm:
- "Tao nghiện chocolate thật. Em biết điều đó mà. Có những hôm bay sớm, mệt lử, nhưng chỉ cần một thanh chocolate là tao thấy dễ chịu. Có những ngày họp mười mấy tiếng, đầu óc quay cuồng, nhưng chỉ cần một chút vị ngọt ấy, tao lại thấy mình trụ được."
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt chậm rãi trôi về phía xa, như đang nhìn lại những ngày tháng lặng lẽ thiếu vắng.
- "Tao từng nghĩ, chắc không có gì khiến mình yêu và cần đến mức ấy."
- "...Cho đến khi tao xa em."
Giọng anh nhỏ lại, gần như nói với chính mình:
- "Hóa ra, chocolate... có thể nhịn. Một ngày, hai ngày, thậm chí cả tuần. Nhưng cảm giác nhớ em - thì không."
- "Nó không chỉ là nhớ. Mà là thiếu. Là trống. Là bước giữa thành phố đông người mà vẫn thấy cô đơn đến nghẹt thở."
- "Và lúc đó tao mới hiểu... với tao, chocolate là thói quen. Nhưng em - là cả trái tim."
Hong nhăn mặt, chống tay lên hông, cố nén cười:
- "Trời đất...lúc xa tao ai cho mày ăn chocolate hết hạn vậy? Sến tới mức này luôn hả Nut?"
Nut phì cười, nghiêng đầu trêu lại, giọng kéo dài đầy lém lỉnh:
- "Không có mà, trong lòng tao, chocolate có thể ngọt..."
Anh từ tốn rút một thanh chocolate từ túi áo, xoay nhẹ giữa các ngón tay, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hong:
- "...nhưng em còn ngọt hơn."
Ánh mắt Nut khẽ lướt qua khóe môi Hong, chậm lại một nhịp - vừa đùa, vừa thật:
- "Còn khác ở chỗ - chocolate làm tao tỉnh táo... còn tao thì làm em thức cả đêm."
Hong tròn xoe mắt, đỏ mặt tức thì như vừa bị ai chuốc rượu:
- "Ê ê ê!! Gì kỳ vậy?! Không có 'thức' nào hết trơn á nha! Tao ngủ ngoan lắm đấy!"
Nut giả vờ vô tội, đưa tay chống cằm, vờ suy tư:
- "Ủa? Ý tao là... thức vì nhớ tao, thao thức vì thương. Chứ em đang nghĩ gì đó hả?"
Hong lườm anh, chụp lấy thanh socola, đập nhẹ vào vai Nut:
- "Mày đúng là đồ...black chocolate đáng ghét, cứ trêu tao!"
Nut cười toe, ghé sát tai cậu, giọng hạ thấp, đầy dịu dàng:
- "Còn em... chắc là milk chocolate, vừa mềm vừa ngọt, là loại chocolate khiến người ta nghiện cả đời. Không ăn thì thèm, ăn rồi thì không thể dứt ra được."
Hong nhăn mặt ra vẻ khó chịu, nhưng khóe môi bất giác cong lên - nụ cười nhỏ như kẹo tan trên đầu lưỡi.
Bất ngờ, giọng Nut chậm lại, ánh mắt trở nên xa xăm:
- "Còn về Grand Canyon... Thực ra, tao đã từng đứng giữa hẻm núi khổng lồ đó, nơi gió thổi ù ù qua những vách đá đỏ rực, nơi không gian như vỡ toang ra bởi vẻ đẹp hoang dại và hùng vĩ. Nó khiến người ta phải nín thở vì choáng ngợp.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, giữa thiên nhiên vĩ đại nhất tao từng thấy, điều duy nhất tao nghĩ đến lại là: 'Giá mà em ở đây.'
Tao nói yêu em hơn cả Grand Canyon... không phải để ví von cho kêu. Mà vì tao đã đứng trước một điều kỳ vĩ nhất, trọn vẹn nhất - nhưng vẫn thấy thiếu. Vì không có em bên cạnh."
Anh dừng lại, mắt hướng về nơi xa như vẫn còn nghe gió thổi từ vực sâu cũ:
- "Đó là cách tao dùng sự vĩ đại và choáng ngợp ấy để làm thước đo cho tình yêu: Tình cảm của tao với em còn sâu hơn cả vực, rộng hơn cả núi, và đẹp hơn bất kỳ cảnh sắc nào tao từng chạm mắt."
Hong nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Nut, giọng châm chọc:
- "Nổi da gà rồi nè. May mà tao ngồi đây chứ không là rớt xuống vực luôn vì sặc đường."
Nut nhướng mày, khoé môi khẽ nhếch, chạm tay vào má Hong:
- "Vực ở Grand Canyon sâu thật, nhưng không sâu bằng cái lúm đồng tiền mỗi lần em cười đâu. Nguy hiểm hơn nhiều."
Hong khẽ bật cười:
- "Vậy còn 'hơn cả thế giới'?"
Cậu gần như đã biết trước câu trả lời của anh, nhưng vẫn muốn anh tự mình nói ra, xem như một lời an ủi sau quãng ngày dài xa cách. Nut nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hẳn:
- "Vì nếu phải chọn giữa em và cả thế giới... tao sẽ chọn em. Không do dự. Nếu cả thế giới quay lưng với em, tao sẽ đứng ra chống lại cả thế giới đó."
Hong ngạc nhiên, điệu bộ không tin:
- "Vậy mà mày lại nói 'tao là thế giới của mày'? Không phải muốn chống lại tao luôn đấy chứ?"
Nut cười nhẹ, nắm tay cậu thật chặt:
- "Thế giới thì có thể là của họ, nhưng em - em là cả thế giới của tao. Tao không cần thế giới bên ngoài, chỉ cần có em thôi."
Hong giả vờ lè lưỡi, chọc lại:
- "Nghe khiếp quá rồi đó, có biết không hả?"
Nut cúi sát gần, giọng nũng nịu mà ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn tan chảy:
- "Thì sao? Chỉ cần em biết, em là tất cả với tao là được rồi."
Tối ấy, bầu trời phía xa loang lổ ánh đèn thành phố, tiếng xe cộ vọng lên từng đợt lặng lẽ như sóng vỗ. Không khí giữa hai người dịu lại sau cuộc đối thoại đầy "đường" - thứ đường không chỉ từ chocolate, mà từ cả ánh mắt, từ giọng nói và cả cái siết tay còn chưa buông.
Hong khẽ dựa đầu vào vai Nut, giọng nhỏ như sợ làm phiền cả đêm:
- "...Tao không ngờ mày lại nghĩ nhiều như vậy."
Nut cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ tóc Hong:
- "Tại em đâu có chịu để tao nói."
- "Vì mỗi lần mày nói... tao không biết tim mình đập vì cảm động hay vì đường huyết tăng."
Nut chọc nhẹ:
- "Vậy để tao đo thử. Nếu tim đập nhanh... chắc tại tao. Còn nếu đường huyết tăng... thì tại em ngọt quá."
Hong giả vờ thở dài:
- "Sao mày không đi làm nhà văn viết ngôn tình đi? Chắc bán đắt lắm."
Nut giọng chậm lại, lần này là cảm giác thật đến từng hơi thở nhưng cũng ẩn chưa vài phần trêu chọc:
- "Tao chỉ viết cho một người thôi. Mà chẳng biết người đó có cảm động không nữa."
Cả hai im lặng một lúc. Nhưng im lặng giờ đây không còn là khoảng trống, mà là sự lấp đầy - bằng sự hiện diện. Bằng ấm áp. Bằng những điều không cần nói thêm, nhưng cả hai đều hiểu.
Gió đêm thổi qua khiến mấy sợi tóc trên trán Hong bay lòa xòa. Nut vén nhẹ ra sau tai cậu, bàn tay thoáng chạm vào làn da mịn mát:
- "Tao từng nghĩ, trên đời này, thứ làm người ta nghiện nhất là vị ngọt. Nhưng giờ thì biết rồi... là cảm giác được chạm vào em."
Hong mở to mắt, quay phắt sang, giọng lạc đi một nhịp:
- "Ê? Chạm cái gì hả...???"
Nut bình thản, cười không chút hối lỗi, tay đưa lên chạm vào ngực trái của cậu:
- "Ờ. Thì chạm... vào trái tim."
Hong nhéo mạnh vào tay Nut, còn Nut thì giả vờ kêu, nhưng tay vẫn giữ Hong lại gần hơn:
- "Chạm tim đúng là nguy hiểm mà. Vì mỗi lần gần em... tim tao đập loạn cả lên."
Hong vẫn giả bộ lườm nguýt, nhưng giọng đã mềm hẳn:
- "Được rồi. Không sến nữa, tha tao đi."
Nut nói nhỏ:
- "Thế... được hôn không?"
Hong đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ Nut ra, nhưng không hẳn né tránh:
- "Tao tưởng mày nghiện chocolate?"
Nut rút trong túi thêm một thanh, đưa lên môi cậu:
- "Nghiện em hơn."
Hong khẽ cười, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố:
- "...Đồ điên."
Nut chạm trán vào cậu, giọng thấp hơn, chân thành hơn:
- "Vì em... tao sẵn sàng điên cả đời."
Gió khuya se lạnh, nhưng hơi thở giữa hai người lại ấm áp đến nghẹt thở.
Nut nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt Hong đang lúng túng nhưng không né tránh. Cậu vẫn nhìn thẳng vào Nut, ánh mắt hơi run, môi hơi mím - như đang chờ điều gì đó. Hoặc, như đang đồng ý mà không nói ra. Hô hấp bất giác khựng lại. Và chỉ là khoảng cách giữa họ... không còn nữa.
Môi chạm môi - nhẹ, chậm, và đầy cảm xúc. Không vội vàng. Không kỹ thuật. Chỉ là nỗi nhớ, là bao điều chưa nói, là tất cả những gì từng giấu sau nụ cười hay lời trêu ghẹo... giờ đây hóa thành một nụ hôn.
Nụ hôn ấy như chocolate tan nơi đầu lưỡi - vừa ngọt, vừa đậm, vừa khiến tim ai đó khẽ thắt lại.
Khi họ tách ra, Hong chưa mở mắt ngay. Cậu vẫn còn ngẩn ra đó, má đỏ ửng, môi hơi hé như chưa tin là thật. Nut bật cười khẽ, siết nhẹ tay cậu. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong một góc nhỏ của thế giới, có hai người đang chìm trong ánh sáng riêng - ấm hơn, dịu hơn, và ngọt ngào hơn.
____________________
Một lời giải thích đáng yêu, có chút ngọt cho các babe chưa hiểu câu của Nut trong phần trước nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com