Off Stage 🎭 {Ver 2}
Màn trình diễn khép lại trong tiếng reo hò vỡ òa, như sóng trào dâng rồi chậm rãi rút lui, để lại mặt sàn sân khấu thấm đẫm dư âm của một cơn bão cảm xúc. Ánh đèn dần tắt, từng quầng sáng cuối cùng tắt lịm như dấu chấm lặng sau bản giao hưởng nồng nàn. Không gian trả lại sự tối tăm và tĩnh lặng, nhưng nhịp tim người xem vẫn chưa thôi đập rộn, như thể họ vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị lấp lánh ánh đèn và mùi da thịt.
Ở một góc khuất sau sân khấu, Hong đứng một mình. Lưng cậu tựa nhẹ vào tấm gương lớn dán sát bức tường, bề mặt kính mờ sương hơi nước bởi hơi thở gấp gáp chưa kịp lắng. Ánh mắt cậu còn vương lại ánh đèn sân khấu, nhìn mông lung như đang cố giữ lấy điều gì đó đang tuột khỏi tay - có lẽ là khoảnh khắc ngắn ngủi giữa cơn cuồng nộ ánh nhìn và tiếng gào thét thèm khát từ phía khán đài. Cậu không cử động, chỉ lặng yên như một bức tượng sống - vẫn đang rực cháy từ bên trong.
Trang phục biểu diễn của Hong tối nay mang dáng vẻ của một lời thách thức. Chiếc croptop đen ôm khít lấy phần thân trên - một mảng vải nhỏ căng lên theo từng nhịp thở, gần như trong suốt dưới ánh đèn vừa tắt. Bờ ngực rắn rỏi, làn da bóng lên vì mồ hôi, khiến người ta có cảm giác đang nhìn thấy điều gì đó vừa thiêng liêng, vừa nguy hiểm. Phần eo thon gọn, uốn lượn như một đường sóng mềm, khiến mỗi cử động đều trở thành một vũ điệu của ham muốn. Chiếc quần short ngắn cũn, gần như bị nuốt chửng bởi chuyển động của cơ thể, bó sát lấy đôi chân dài mạnh mẽ và săn chắc - một vẻ đẹp của sức sống hoang dã. Những sợi dây da đen đan quanh hông như một nghi thức trói buộc ngọt ngào, mỗi lần cậu khẽ xoay người là chúng lại khẽ rung lên, như đánh thức mọi ánh nhìn.
Cậu là hiện thân của một điều gì đó không thể gọi tên - một vẻ đẹp vừa liều lĩnh, vừa chói lòa, như ánh lửa nhảy múa trên băng. Và chính trong khoảnh khắc ấy, khi không còn ánh đèn, không còn tiếng hò reo, chỉ còn cậu đứng đó - mỏng manh và trần trụi - người ta mới chợt hiểu: Hong không chỉ biểu diễn, cậu đang sống - một cuộc sống mà từng giây phút trên sân khấu là một lần bốc cháy.
Nut đã cảm nhận được điều đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi Hong bước lên sân khấu - như một ngọn lửa đột ngột bùng lên trong căn phòng ngập tràn bóng tối. Cậu không chỉ bước ra; cậu xuất hiện như một cú đánh vào trực giác, như thể mọi giác quan trong anh đều lập tức bị đánh thức. Từng chuyển động của Hong - trôi chảy, táo bạo, và tràn đầy sức hút - như đang lướt nhẹ trên những dây thần kinh mỏng manh trong cơ thể anh, kéo căng chúng đến ranh giới của nhẫn nại.
Mái tóc vuốt gọn lộ ra gương mặt thanh tú, ánh đèn sân khấu phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao được mài giũa bằng ham muốn. Trang phục ôm sát từng đường nét cơ thể - không chỉ phô bày mà còn khơi gợi - khiến hình ảnh ấy in hằn trong tâm trí Nut một cách không thương tiếc. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi bước xoay người của cậu đều như được tính toán để khiến mọi ánh nhìn khuất phục, và anh biết mình cũng không ngoại lệ.
Anh không thể rời mắt khỏi cậu, không chỉ vì vẻ đẹp rực rỡ kia mà vì cậu mang trong mình thứ gì đó nguy hiểm - một lời mời gọi quyến rũ pha lẫn thách thức, khiến ranh giới giữa lý trí và ham muốn trở nên mong manh như sợi chỉ. Mỗi giây trôi qua, sự kiềm chế trong Nut như bị xé rách thêm một chút - như thể cậu đang dần lột bỏ từng lớp phòng ngự của anh chỉ bằng một ánh mắt, một nhịp thở, một cú xoay người.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc dồn dập và ánh sáng nhấp nháy, Nut hiểu rõ: cậu không chỉ đang biểu diễn, mà đang điều khiển - và anh, dù biết điều đó, vẫn cam lòng bị cuốn theo.
Khi sân khấu dần chìm vào bóng tối và những bước chân khác lần lượt rời đi, Nut vẫn đứng đó - bất động, như bị ghim chặt vào nền gạch lạnh. Tất cả những âm thanh còn sót lại chỉ là tiếng kim loại lách cách khi Hong loay hoay tháo bộ trang phục biểu diễn, và tiếng thở khẽ vang vọng giữa không gian hậu trường rộng lớn, đổ đầy bằng cảm giác chưa kịp gọi tên.
Hong quay lưng lại phía anh, đang vật lộn với những sợi dây da rối rắm đan chằng chịt quanh eo và hông. Ánh đèn vàng mờ trên trần hắt xuống, làm nổi bật đường cong sống lưng mềm mại và làn da nhễ nhại ánh mồ hôi. Mỗi chuyển động của cậu đều toát lên vẻ bối rối pha lẫn mệt mỏi - như thể màn trình diễn kia đã lấy đi tất cả trấn tĩnh và để lại một Hong mỏng manh đến lạ.
- "Quái thật... rốt cuộc mấy cái dây này gắn kiểu gì vậy chứ?" - Cậu làu bàu, giọng nhỏ như đang nói cho chính mình nghe, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, từng từ vẫn vang lên rõ ràng. Ngón tay cậu khựng lại nơi một nút thắt ngang hông, càng tháo càng như siết chặt.
Nut hít một hơi thật sâu, như thể đang đấu tranh nội tâm trước khi bước tới. Nhưng cuối cùng, anh không thể đứng nhìn thêm. Cảm giác những sợi dây kia đang từ từ trói buộc không chỉ cơ thể Hong, mà cả suy nghĩ của chính anh - càng khiến anh buộc phải hành động.
- "Để tao giúp." - Nut lên tiếng, giọng trầm nhưng không lạnh. Có điều gì đó trong chất giọng ấy - một sự bình tĩnh cố tình được rèn giũa, để che giấu lớp sóng ngầm đang cuộn bên trong.
Hong quay đầu lại. Ánh mắt cậu chạm vào mắt anh chỉ trong tích tắc, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có thứ gì đó vỡ ra - một tia do dự, một nét xao động chưa kịp giấu kỹ.
- "Không thấy... kỳ à?" - Cậu buột miệng, cười khẽ, cố tạo vẻ đùa cợt, như cách người ta thường làm khi muốn trốn khỏi sự thật đang lớn dần trong lòng ngực.
Nut không trả lời. Anh chỉ mỉm cười - cái mỉm cười đủ để trấn an, nhưng cũng đủ để khiến tim người đối diện lỡ một nhịp. Anh cúi xuống, chầm chậm đưa tay lên, ngón tay lướt qua lớp da mịn căng ở phần hông Hong. Mỗi lần chạm, dù chỉ như lướt nhẹ qua mép không khí, cũng khiến cơ thể cậu khẽ giật mình như vừa bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất.
Hơi ấm từ bàn tay Nut lan ra, len lỏi dưới lớp dây da và thấm vào làn da Hong như lửa bén vải khô. Một dòng điện mơ hồ chạy dọc sống lưng, khiến cậu nín thở. Tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe được - một âm thanh thô bạo trong không gian quá yên tĩnh, như thể phơi bày tất cả.
Giữa họ, không ai nói gì thêm. Nhưng sự im lặng ấy lại mang sức nặng hơn ngôn từ - như một lớp kính mỏng chực vỡ nếu chỉ một người nhích thêm một bước.
Không gian giữa hai người như bị kéo căng đến nghẹt thở - đặc quánh bởi hơi thở gấp gáp, nhịp tim không đồng bộ, và ánh nhìn đã thôi né tránh. Cái im lặng giữa họ không còn là khoảng trống mà là một loại ngôn ngữ khác - thứ đối thoại âm thầm của da thịt, của cảm giác, của những điều không cần nói ra nữa.
Ngón tay Nut vẫn lặng lẽ làm việc, chậm rãi tháo từng nút thắt cuối cùng. Mỗi cú lướt nhẹ trên da cậu đều khiến Hong khẽ rùng mình - không vì lạnh, mà vì từng cử chỉ đó như nhỏ từng giọt lửa vào lòng, khiến mọi cảm xúc trong cậu sôi lên một cách khó kiểm soát. Có điều gì đó rất rõ ràng đang chuyển dịch giữa hai người - một mong chờ câm lặng, vừa kháng cự, vừa buông xuôi.
Cuối cùng, khi nút cuối cùng được gỡ bỏ, bộ dây da lỏng ra, rơi xuống sàn với tiếng động nhỏ như lời thừa nhận cuối cùng. Nhưng Nut không hề lùi lại. Bàn tay anh vẫn đặt nơi eo Hong - không còn vì cần thiết, mà như một cách cố tình trì hoãn khoảnh khắc phải buông tay.
- "Xong rồi." - Anh nói khẽ, nhưng tiếng thì thầm ấy lại mang sức nặng hơn cả một tiếng gọi. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, mang theo hơi ấm mơn man như cơn gió đầu hạ, khiến Hong theo phản xạ khẽ nghiêng người tránh đi. Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn quá gần - quá gần để bất cứ sự né tránh nào còn hiệu quả.
Nut cúi thấp xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cậu như thể đang dò hỏi, hoặc có lẽ... ra lệnh. Một nụ cười nghiêng nhẹ, khó đoán, thoáng hiện trên môi anh - cái kiểu cười mà người ta vừa muốn tin, vừa muốn cảnh giác.
- "Vậy em thấy đỡ hơn chưa?" - Giọng anh trầm và khàn, như kéo lê từng từ trong không khí đặc quánh.
- "Hay..." - ánh mắt anh khẽ liếc xuống phần hông vừa mới được giải phóng, nơi da thịt vẫn còn hằn vết đỏ từ những sợi dây cứng đầu - "...vẫn còn cái gì đó cần tháo nữa?"
Lời nói như một cái bẫy. Nghe thì như đùa, nhưng lại có gì đó thật đến mức khiến Hong không biết nên cười hay nên lùi bước. Cậu khựng lại, đôi môi mấp máy định phản bác, nhưng mọi lời đều mắc kẹt ở cổ họng, tan biến theo từng nhịp thở nóng bỏng đang vây lấy.
Không rõ là Nut đang trêu, hay đang thật lòng muốn kéo cậu vào một trò chơi nguy hiểm hơn - chỉ biết rằng, ở khoảnh khắc ấy, mọi kháng cự đều trở nên thừa thãi. Hong không nói gì, chỉ khẽ gật - như một sự chấp nhận, hay đầu hàng.
Nut không đợi thêm lời đồng ý. Anh kéo Hong vào lòng, ôm siết lấy cậu bằng cả cánh tay và những cảm xúc không còn gì che chắn. Cái ôm không vồ vập, mà sâu, chặt và tuyệt đối - như thể anh muốn khóa cậu lại, cất giấu đi để không một ánh nhìn nào ngoài anh có thể chạm tới nữa.
Từ nơi Nut chạm vào, hơi ấm lan ra như một làn sóng - không vội vã, nhưng đầy chủ đích. Trong vòng tay anh là sự trấn an và chiếm hữu; là khao khát và bình yên; là tất cả những gì khiến Hong không thể - và không muốn - rời đi.
Không gian như đông cứng lại trong vòng tay của Nut - đặc quánh bởi hơi thở, nhịp tim và những xúc cảm chưa kịp gọi tên. Không có lời nào được thốt ra, nhưng từng cái chạm, từng ánh mắt giao nhau đều đã nói thay tất cả: sự hỗn loạn đang âm thầm dâng lên, từng đợt, từng lớp, không thể kìm hãm.
Nut vẫn giữ Hong trong lòng, không lơi tay, như thể sợ rằng nếu lơi đi dù chỉ một chút, cậu sẽ biến mất khỏi tầm với. Bàn tay anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu - một cử chỉ chậm rãi, gần như cẩn thận đến ám ảnh. Làn da nơi đầu ngón tay đi qua như rung lên dưới lớp áo mỏng, khiến Hong không khỏi rùng mình. Một cơn rùng mình rất khẽ - nhưng cũng đủ để Nut cảm nhận được.
Tim Hong vẫn đập nhanh như chạy đua với chính nỗi bối rối trong lòng. Hơi thở cậu ngắn lại, nghẹn nơi cổ họng, không đủ mạnh để thở phào, cũng không đủ vững để nói điều gì rõ ràng.
- "Nut..." - Cậu gọi khẽ, tiếng gọi nghe như tiếng gió lọt qua khe cửa, mong manh và đầy ngập ngừng. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Nut đã cúi xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán cậu - như muốn xóa hết khoảng cách, muốn tạo ra một vùng không gian riêng chỉ có hai người, nơi không gì chen vào được nữa.
- "Em làm tao phát điên mất." - Anh thì thầm, giọng anh trầm và khàn, từng chữ như rơi xuống, chạm vào lồng ngực cậu rồi khuấy động tất cả.
Đôi mắt Nut lúc ấy không còn là ánh nhìn - mà là một lưỡi dao mềm, sắc, đang lặng lẽ gỡ bỏ từng lớp phòng bị cuối cùng trong Hong. Cậu cố nén lại, nhưng rồi vẫn nuốt khan - như thể chính lời anh vừa nói ra đã siết nghẹt lấy cổ họng mình.
- "Là do bộ đồ... không phải do tao." - Cậu cười nhẹ, thì thào. Trong ánh mắt lấp lánh ấy là một chút tinh nghịch, một chút thách thức - một kiểu nghịch ngợm được đẩy đến rìa nguy hiểm. Cậu biết mình đang làm gì. Và cậu cũng biết Nut sẽ không dừng lại.
Nut khẽ bật cười, một tiếng cười ngắn, nhưng không hề nhẹ nhõm. Nó đầy căng thẳng, như sợi dây đàn bị lên quá cao. Anh đưa tay lướt qua phần eo vừa được giải phóng khỏi lớp dây đan chằng chịt, rồi chậm rãi luồn ra sau gáy cậu - kéo cậu lại gần hơn nữa, như thể khoảng cách hiện tại vẫn chưa đủ.
- "Không." - Anh đáp, giọng khàn hơn, ánh mắt rực lên một thứ cảm xúc vừa thiết tha, vừa mãnh liệt như một lời buộc tội.
- "Là do em. Hoàn toàn là do em."
Câu nói ấy không chỉ là xác nhận - mà như một lưỡi lửa liếm qua từng cảm xúc trong Hong. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết nên lùi lại hay tiến tới, nhưng có một phần bên trong - phần không còn thuộc về lý trí - đã tự ngả về phía Nut như một phản xạ bản năng. Như thể mọi lớp phòng ngự đều đã mệt mỏi, chỉ còn ham muốn được tan chảy trong vòng tay kia.
Nut cúi thấp, rất thấp, đến mức hơi thở của anh và Hong hòa quyện lại thành một làn sương mỏng bao quanh cả hai. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một làn da - mong manh đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước.
Môi anh dừng lại, chỉ cách môi cậu vài phân. Nhưng thay vì vội vàng chiếm lấy, Nut dừng lại - ánh mắt anh giữ Hong lại trong một cái nhìn không thể thoát ra, cháy bỏng và thành thật đến mức gần như trần trụi. Không còn sự giấu giếm, không còn ngụy trang bằng trò đùa hay nửa lời trêu chọc - chỉ còn khao khát, và sự chờ đợi im lặng.
- "Cho tao hôn em được không?" - Nut hỏi, thì thầm. Giọng anh như một làn khói ấm, cuốn quanh Hong, khiến cậu quên cả việc phải thở cho đúng nhịp. Đó không chỉ là một lời xin phép, mà như một lời thú nhận - nhẹ, nhưng chạm sâu.
Hong không trả lời bằng lời. Đôi mắt cậu chỉ nhìn anh - trong veo, lặng lẽ như mặt hồ không gợn, nhưng dưới lớp tĩnh lặng đó là cả một đại dương đồng thuận đang dâng lên. Cậu gật đầu - rất nhẹ, đến mức chỉ người đứng gần như Nut mới nhận ra. Nhưng thế là đủ.
Và rồi - môi họ chạm nhau.
Không có sự vồ vập, không một chút vội vàng. Đó là một nụ hôn bắt đầu như một lời thì thầm, như một bản nhạc không lời được chơi bằng tim và xúc cảm. Mềm mại, dịu dàng, sâu như thể nó được tạo ra từ tất cả những điều họ từng kìm nén.
Môi Nut ấm - một loại ấm không đến từ nhiệt độ, mà từ tất cả những điều anh muốn trao đi: sự chở che, khao khát, và một chút gì đó giống như sợ mất.
Hong như bị cuốn vào, như một cánh lá nhỏ bị dòng nước cuốn đi mà chẳng hề kháng cự. Tay anh siết chặt lấy eo cậu, kéo sát lại như thể đang cố gắn hai mảnh vỡ vào nhau cho khớp. Tay còn lại đan sâu vào mái tóc ẩm mồ hôi, giữ lấy cậu như thể nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan vào hư không.
Thế giới xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại tiếng tim đập, hơi thở đan xen, và một nụ hôn chứa đủ cả những điều chưa từng được nói.
Hong không còn cảm giác mình đang đứng ở hậu trường nữa. Mọi âm thanh, ánh sáng, cả không khí ẩm mồ hôi và bụi phấn trang điểm quanh mình như mờ nhòe, tan ra. Cậu như rơi vào một khoảng không nào đó - nơi chỉ có hai người, cùng hơi thở đan xen, nhịp tim hỗn loạn, và khao khát âm ỉ ngày một dâng trào, chờ một cái chạm nữa để bùng lên mãnh liệt hơn.
Môi rời khỏi môi, chỉ trong tích tắc. Nhưng cái rời đó cũng đủ để Nut để lại một dấu ấn khác - khẽ liếm nhẹ môi dưới của Hong, như một lời nhắc rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Đó không còn là một cử chỉ dịu dàng nữa - mà là một sự nghịch ngợm đầy chủ đích, một sự trêu chọc chín muồi từ kẻ đang nắm thế chủ động.
- "Em đúng là không biết em đang làm tao khổ sở đến mức nào đâu." - Nut thì thầm, giọng anh trầm xuống, như một làn khói quẩn quanh gáy, len lỏi vào từng suy nghĩ còn chưa kịp định hình trong đầu Hong.
Cậu thở hắt ra, lồng ngực phập phồng như thể vừa thoát ra khỏi một giấc mơ gấp gáp. Đôi mắt long lanh ánh lên thứ gì đó giữa khiêu khích và thử thách - như thể cậu biết rõ mình đang làm gì, và đang khiến ai đó mất kiểm soát đến đâu.
- "Nếu anh chịu không nổi thì... anh tính làm gì?" - Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ. Mỗi chữ rơi ra như một sợi chỉ, kéo Nut lại gần hơn, chặt hơn.
Nut bật cười - một nụ cười thoáng qua, nhưng không hề vô hại. Đó là kiểu cười của một người đã quyết định sẽ không kiềm chế nữa.
Anh cúi thấp, môi lướt dọc cổ cậu - nơi mạch đập đang run rẩy không giấu giếm. Mỗi cái chạm như đánh dấu chủ quyền bằng hơi ấm, bằng tiếng thì thầm nghe như một lời cảnh báo, hoặc một lời hứa đầy ám ảnh:
- "Đêm nay tao sẽ cho em biết."
Bên ngoài, âm thanh bắt đầu quay trở lại - tiếng người qua lại, tiếng cười nói của những vũ công khác đang dần lấp đầy không khí hậu trường. Nhưng giữa thế giới đang chuyển động đó, Nut và Hong vẫn như mắc kẹt trong một vùng tĩnh lặng - nơi không có gì tồn tại ngoài ánh mắt, hơi thở, và sự rung động đang dần trút bỏ mọi ranh giới.
Họ không hôn nhau nữa. Không cần. Khoảnh khắc này không cần đến hành động để được ghi nhớ - nó đã được khắc lại bằng tất cả những gì chưa kịp nói, nhưng đã cảm nhận quá rõ.
Sau nụ hôn kéo dài ấy, Nut vẫn chưa buông tay. Cánh tay anh vẫn vòng quanh eo Hong, giữ cậu lại như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến vào không khí xung quanh. Ngón tay anh di chuyển lười nhác trên sống lưng cậu - vẽ nên những vòng tròn vô định, như thể đang dỗ dành, như thể chẳng có gì vội vàng cả... và chính điều đó mới khiến Hong rùng mình.
- "Về phòng chưa?" - Nut hỏi khẽ, giọng anh trầm như một bản nhạc nền dịu dàng, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt, rất tự nhiên - như thể anh sinh ra là để ôm lấy người này, ở đúng vị trí này.
Hong gật nhẹ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, như thể chỉ cần ánh mắt ấy liếc thêm một chút nữa, cậu sẽ tự động tan chảy ra thành nước.
- "Ừm... nhưng đừng có nhìn tao kiểu đó nữa" - cậu nói, giọng vừa càu nhàu vừa né tránh.
- "Cứ như anh định ăn thịt tao tới nơi ấy."
Nut nghiêng đầu, khoé miệng cong lên - một nụ cười có đủ tinh quái và dịu dàng để khiến tim Hong đập mạnh lần nữa:
- "Tao chưa làm gì đâu. Mới chỉ hôn thôi mà em đã đỏ cả tai rồi."
- "Nut!" - Hong giơ tay đẩy nhẹ vào vai anh, kiểu phản kháng nửa vời chỉ khiến không khí giữa họ thêm phần thân mật. Nhưng rõ ràng chính cậu cũng đang cười - một nụ cười pha lẫn ngượng ngùng, và một chút mong chờ khó giấu.
Nut không đùa thêm nữa. Anh siết nhẹ tay cậu, rồi từ tốn kéo đi - không thúc ép, không gấp gáp, nhưng đủ để không cho cậu cơ hội quay đầu.
- "Về phòng tao." - Anh nói, giọng hạ thấp, gần như thì thầm bên tai.
- "Ở đó không ai làm phiền."
Câu nói ấy không chỉ là một lời rủ rê, mà như một lời xác nhận rằng: mọi thứ giữa họ từ đây sẽ không còn dừng lại ở ánh nhìn hay nụ hôn nữa...
____________
Đoán xem ai lại bị t lừa từ ver 1 sang ver 2 nào=)))))))))))))
(Sorry cả nhà, tôi khốn nạn quá 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com