Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép Màu Đêm Giáng Sinh 🎀

Giáng Sinh năm nay, căn nhà chung như được khoác lên một tấm áo nhiệm màu - ấm áp, rực rỡ và tràn đầy yêu thương. Từng góc nhỏ, từng ngóc ngách quen thuộc bỗng chốc biến thành một phần của thiên đường, nơi tiếng cười và niềm hạnh phúc cùng hiện diện trong không khí. Đây là Giáng Sinh đầu tiên LYKN được quây quần bên nhau, và chính khoảnh khắc đó đã khiến mọi thứ trở nên thiêng liêng và khó quên hơn bao giờ hết.

Phòng khách rực rỡ ánh sáng, như một bức tranh lung linh đang chuyển động. Những dải đèn LED nhiều màu được giăng khéo léo quanh trần nhà, phát ra ánh sáng ấm áp nhấp nháy theo từng nhịp nhạc Giáng Sinh dịu dàng đang vang lên từ chiếc loa nhỏ. Tiếng cười nói rộn ràng đan xen với tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu vui tươi, đầy sức sống.

Giữa căn phòng, cây thông Noel cao gần chạm trần là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Nó được trang trí tỉ mỉ bằng những quả châu thủy tinh đủ sắc màu - đỏ rực, xanh lục, vàng óng - xen lẫn là những dây kim tuyến ánh bạc lấp lánh như những dải sao ngân hà đang vắt ngang bầu trời đêm. Dưới gốc cây, những hộp quà được gói ghém chỉn chu với giấy gói màu, được buộc nơ bằng dây ruy băng mềm mại, tựa như những phần thưởng của ký ức và hy vọng.

Ánh sáng từ bên trong hắt ra, hòa vào làn sương đêm mờ ảo, khiến khung cảnh bên ngoài càng thêm lãng mạn và ấm cúng. Cả không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc hạnh phúc, nơi mọi trái tim đều cùng chung một nhịp đập - bình yên và trọn vẹn.

Căn nhà chung rộn ràng như một bản hòa tấu mùa đông, nơi cả năm người đang cùng nhau dệt nên bức tranh Giáng Sinh đầu tiên đầy ấm áp. Ai nấy đều tất bật, miệt mài chuẩn bị, để từng chi tiết nhỏ cũng mang theo hơi thở của sự gắn kết và yêu thương.

Lego và William đứng cạnh cây thông, đôi mắt chăm chú, tỉ mỉ treo từng quả châu thủy tinh lên cành cây như thể đang hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật. Những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng, như sợ làm xô lệch vẻ hoàn hảo mong manh ấy. Gần đó, Tui đang cúi mình kiểm tra hệ thống đèn. Cậu thử từng bóng một, gương mặt nghiêm túc đến mức tưởng như đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng cho cả thế giới. Dưới bàn tay cậu, từng tia sáng nhấp nháy bừng lên, hứa hẹn sẽ biến căn phòng này thành chốn thần tiên khi đêm xuống.

Không khí khắp nơi đầy ắp tiếng cười, tiếng nhạc và sự náo nức. Nhưng giữa bức tranh rộn ràng ấy, Hong lại như một điểm lặng đầy bí ẩn. Cậu cũng tham gia trang trí - tay vẫn nhẹ nhàng sắp xếp những dây ruy băng, những món đồ nhỏ xinh - nhưng ánh mắt thì lại hướng về nơi nào đó xa xăm. Trong đôi mắt ấy, lấp lánh sự lạ lẫm, như thể cậu đang lạc giữa hai thế giới: một bên là hiện tại náo nhiệt, một bên là những suy tư âm thầm không gọi thành tên.

Cậu đứng một mình bên khung cửa sổ nhìn những giọt sương đêm đang lăn nhẹ trên lá. Đôi mắt cậu ánh lên một điều gì đó - không phải là buồn, cũng chẳng hoàn toàn là vui - mà giống như một điều được ấp ủ, cẩn trọng giữ kín trong lòng. Có lẽ đó là một kế hoạch đặc biệt, một bất ngờ mà chỉ mình cậu biết, đang chờ khoảnh khắc thích hợp để bật tung như pháo hoa giữa đêm Giáng Sinh.

Hong lặng lẽ bước ra, trên tay cầm một nhánh tầm gửi nhỏ được buộc bằng sợi dây ruy băng xanh nhạt. Cậu nhìn quanh, đôi mắt lướt qua từng góc nhà như đang tìm kiếm một vị trí hoàn hảo. Rồi, rất khẽ, cậu dừng lại ngay trước cửa phòng khách - nơi ai bước qua cũng sẽ vô tình dừng lại một nhịp, nơi mọi người thường tụ họp, nơi mọi khoảnh khắc có thể trở nên đặc biệt.

Hong nhón chân, cẩn thận treo nhánh tầm gửi lên khung cửa. Cử chỉ chậm rãi nhưng đầy quyết tâm, như thể cậu đang đặt niềm tin vào một phép màu. Vị trí ấy không phải là ngẫu nhiên, mà là cả một kế hoạch nho nhỏ được Hong ấp ủ trong lòng suốt nhiều ngày qua. Cậu từng đọc đâu đó, có lẽ là một bài viết tình cờ, một mẩu truyện nhỏ nằm lẫn trong những giờ lướt web vô định: "Người ta tin rằng, nếu hai người trao nhau nụ hôn dưới nhánh tầm gửi trong đêm Giáng Sinh, họ sẽ đánh thức phép màu - gắn kết hai trái tim bằng sợi chỉ đỏ định mệnh. Đó là dấu hiệu thiêng liêng rằng họ đã được định sẵn để bên nhau mãi mãi, được ban phước lành từ những vì sao - như một lời chúc phúc từ Chúa trời."

Câu nói ấy không hiểu sao cứ ở lại trong tâm trí Hong, len lỏi giữa những suy nghĩ vụn vặt hằng ngày, và giờ thì nó trở thành cái cớ dịu dàng cho hành động lặng lẽ này. Cậu không mong đợi một điều gì quá lớn lao, chỉ là... nếu Nut - người luôn biết cách khiến trái tim cậu rung lên theo những nhịp - vô tình đứng dưới nhánh tầm gửi ấy cùng cậu, biết đâu một điều kỳ diệu sẽ xảy ra?

Nhưng Hong lại không phải kiểu người bộc bạch cảm xúc một cách dễ dàng. Cậu không quen nói những lời ngọt ngào hay thể hiện tình cảm một cách trực tiếp. Tình cảm trong cậu luôn lặng thầm, rụt rè, giấu mình sau những cử chỉ vụng về và ánh mắt tránh né. Đó không phải là sự thiếu chân thành, mà là nỗi ngại ngùng rất đỗi dễ thương - thứ cảm xúc chỉ có thể sinh ra khi người ta thật lòng.

Vậy nên Hong chỉ còn biết đặt niềm tin vào những tín hiệu nhỏ bé mà cậu cố tình sắp đặt, hy vọng rằng Nut - nếu đủ tinh tế, nếu đủ quan tâm - sẽ nhận ra. Nhánh tầm gửi kia lặng lẽ đong đưa trong ánh sáng lung linh của đèn Giáng Sinh, như một lời mời thì thầm không thành tiếng. Còn Hong, với trái tim đang đập những nhịp thận trọng, chỉ biết chờ đợi - không nói ra, nhưng mong mỏi hơn bao giờ hết.

Quả thật, hôm nay trông Hong tự nhiên đến lạ. Cậu không hề tỏ ra lúng túng hay bối rối quá mức, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía khung cửa nơi nhánh tầm gửi đung đưa nhè nhẹ, rồi lại nhanh chóng liếc sang Nut như thể vô tình. Cậu đi qua đi lại chỗ ấy cả chục lần, mỗi lần đều cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng thì không ngừng gợn sóng.

Đôi lúc, Hong còn tìm cách kéo Nut lại gần, lấy cớ là trò chuyện hoặc chỉ vào một món đồ trang trí nào đó. Nhưng Nut - với nụ cười nửa miệng quen thuộc và ánh mắt tinh nghịch chẳng bao giờ bỏ sót điều gì - đã sớm nhận ra. Anh đứng tựa nhẹ vào vách tường, khoanh tay quan sát như một kẻ ngoài cuộc đầy thú vị, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Hong, như thể đang chờ đợi màn kịch ngọt ngào ấy đi đến hồi cao trào.

Cuối cùng, không thể nhịn cười thêm được nữa, Nut giả vờ hỏi với giọng điệu thản nhiên:

- "Sao hôm nay em cứ lượn qua đây suốt thế? Cửa phòng khách có gì đặc biệt à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hong giật mình. Trái tim như đánh trống trong lồng ngực. Cậu lắp bắp định viện cớ, nhưng Nut đã tiến tới, nhẹ nhàng đứng ngay dưới nhánh tầm gửi - đúng vị trí mà Hong đã khéo léo tính toán - rồi kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa họ bỗng chốc trở nên ngắn ngủi đến nghẹt thở. Chỉ vài centimet, và tất cả sự lặng thinh của Hong dường như đều bị vây chặt trong nhịp tim dồn dập.

Nut nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh nhưng giọng lại như thể đang thắc mắc thật sự:

- "Mà khoan đã... Đây chẳng phải là tầm gửi sao? Hình như tao từng nghe, có truyền thống gì đó liên quan đến nó thì phải?"

Hong đỏ mặt ngay tức khắc. Cậu không ngờ Nut lại đề cập thẳng đến điều đó. Tay cậu bất giác siết chặt vạt áo, mắt nhìn sang hướng khác:

- "À...cái đó...tao...tao không rõ...chắc chỉ là...trang trí cho vui thôi..."

Nut mỉm cười, ánh mắt càng thêm thích thú. Anh đưa tay chống cằm ra chiều suy tư, rồi cố tình nói to, giọng kéo dài như đang nhớ lại điều gì xa xôi:

- "Cơ mà hình như...nếu hai người đứng dưới tầm gửi thì...họ phải làm gì đó, đúng không? Là gì nhỉ...em nhớ không chứ tao chịu rồi..."

Hong lúc này như muốn chôn mình xuống sàn. Cậu mím môi, tai đỏ bừng, trong lòng gào thét muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại không nghe lời. Mọi lý trí đều rối tung, chỉ còn lại một mớ hỗn độn mềm yếu.

Nut khẽ nghiêng người, cúi sát xuống, giọng nói dịu lại, trầm thấp và đầy trêu chọc:

- "Này...em biết mà phải không? Nếu em không nói ra, làm sao tao biết được?"

Hong nhìn anh, đôi mắt đầy trách móc pha chút tủi thân. Rồi sau một hồi ngập ngừng, cậu cúi đầu lí nhí như thì thầm với chính mình:

- "Người ta... phải hôn nhau."

Nut cười khẽ, như thể cuối cùng cũng nhận được lời giải cho trò chơi mà anh đã biết đáp án từ lâu. Anh nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy Hong, đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:

- "Vậy giờ em đang muốn tao làm gì đây, Hong?"

Hong cắn môi, giọng run run:

- "K-không biết..."

Nut bật cười bất lực trước sự cứng đầu dễ thương của cậu. Không chần chừ thêm nữa, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hong. Một cái chạm khẽ như tuyết đầu mùa - không ồn ào, không vội vàng, nhưng đủ khiến cả thế giới của Hong như ngưng lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lúng túng, mọi nỗi lo sợ tan biến. Chỉ còn lại nhịp tim đồng điệu, ánh đèn lung linh, và nhánh tầm gửi đong đưa phía trên - chứng nhân cho một thứ tình cảm không cần nói thành lời.

Nhưng ngay khi môi họ vừa rời nhau, một tràng pháo tay vang lên đầy phấn khích từ phía sau. Âm thanh ấy khiến Hong gần như đứng hình, còn Nut thì chỉ nở nụ cười như thể... điều đó nằm trong dự tính.

- "Cuối cùng cũng xong!" - giọng William vang lên rõ ràng, mang theo tiếng cười sảng khoái. - "Tưởng hai người còn kéo dài màn tình tứ này đến sáng chứ!"

Lego đứng cạnh, khoanh tay lắc đầu, vẻ mặt như ông cụ non đầy bất lực:

- "Lần sau có làm gì thì làm nhanh lên một chút, đừng để tụi này phải xem phim tình cảm miễn phí lâu vậy. Mắt mỏi lắm rồi."

Tui thì không nói nhiều, chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý, giơ điện thoại lên trước mặt:

- "Mấy tấm này chắc đủ để làm hình nền điện thoại đến Giáng Sinh sang năm luôn rồi."

Hong lúc này chỉ muốn tìm một lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức. Mặt cậu đỏ bừng như bị ai dội nguyên thau nước nóng. Cậu cúi đầu, lắp bắp không thành tiếng, hai tay siết lấy nhau như đang cố giấu đi sự xấu hổ đang trào lên tận mang tai.

Nut, trái lại, chỉ nhún vai rất thản nhiên, vòng tay ôm lấy eo Hong một cách đầy tự nhiên và dứt khoát, như thể đang tuyên bố với cả thế giới rằng "người này là của tôi."

- "Thế thì lần sau bọn anh sẽ làm nhanh hơn..." - Nut nói với giọng tỉnh bơ nhưng đầy ẩn ý - "...cho mấy đứa đỡ phải chờ lâu."

Tiếng cười bật lên giòn tan. Cả phòng như được thắp sáng thêm lần nữa, không phải bởi ánh đèn Giáng Sinh, mà là bởi sự ấm áp và yêu thương chân thật giữa những người bạn. Mỗi khuôn mặt đều rạng rỡ, mỗi lời trêu chọc đều đong đầy tình cảm.

Đêm Giáng Sinh năm ấy, dưới nhánh tầm gửi lặng lẽ đung đưa trong ánh đèn vàng ấm, không chỉ là một nụ hôn được trao, mà còn là một lời hứa không nói thành lời - về những ký ức sắp chờ đón, những trêu đùa ngọt ngào, và những khoảnh khắc dịu dàng sẽ mãi là của riêng họ. Với Nut và Hong, đêm ấy không chỉ là kỷ niệm, mà là sự tiếp nối của một tình yêu lặng lẽ, nhưng sâu đậm và khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com