8.
Có thể hay không
—————-
Hôm nay là một tuần mới, Jisoo soạn cặp sách đến trường, còn Jeonghan thì đang nằm ngủ ở căn phòng của mình. Từ tối qua lúc Jeonghan được xuất viện thì Jisoo lại đưa ra ý kiến đưa cậu về nhà của mình, để tiện bề chăm sóc.
"Jeonghan à! Tớ để đồ ăn sáng ở bàn, cậu đói thì ăn nhé. Tớ đi học đây"
"Chưa thi thì sao mà nghỉ được"
————
Tại trường học
Cả trường xôn xao về nhóm học sinh nam chuyển tới, khắp sân trường đông kín cùng với những tiếng la hét, đến cả hiệu trường cũng bất lực không muốn ra giải tán.
"Đúng là ồn ào quá mà" - Myungho vừa nói vừa bịt tai lại.
"Mấy đứa đi theo anh, nhanh lên" - Jisoo dẫn mọi người đi đến phòng hiệu trưởng để tránh khỏi đám
đông.
May là tất cả cùng chung một lớp với Jisoo. Vừa mới bước vào lớp mấy đứa con gái la hét toáng lên. Jisoo cũng thấy bực bội, đến kêu tất cả im lặng và giới thiệu học sinh mới cho cả lớp.
Đến cả Jisoo cũng bất ngờ, hôm nay có tận 2 nhóm học sinh chuyển vào lớp mình.
Bây giờ là lúc chia bàn ngồi.
——Hội thoại với những bạn cùng bàn——
"Xin chào! Tôi có thể ngồi ở đây không?" - Myungho hỏi người bạn nam đang mân mê quyển sách nào đó.
"Được thôi! Nhìn cậu giống người Trung vậy nhỉ?" - Người bạn nam nọ hỏi Myungho.
"Cậu cũng là người Trung?"
"Những người chung nhóm với kẻ lừa đảo không nên ngồi ở đây"
"Sao? Tôi chỉ muốn ngồi ở đây thôi" - Wonwoo bất ngờ hỏi bạn nam kia. Cậu ta đang nói chuyện của Jeonghan chăng?
"Đáng ghét! Không thèm ngồi" - Wonwoo tức giận muốn quay người bỏ đi thì cậu bạn đó nắm tay Wonwoo lại.
"Ngồi đi. Tôi cũng là học sinh mới, muốn có bạn lắm á. Xin giới thiệu tôi tên là Mingyu - Kim Mingyu"
"Cho ngồi chung có được không bạn gì ơi?" - Jihoon hỏi bạn nam đang ngồi quơ quơ cái tay theo chiếc clip dạy nhảy trên điện thoại.
"Nhảy cho xem đi mới được ngồi"
"Khỏi. Tự ngồi"
"Bạn đẹp trai ơi! Mình ngồi ở đây nhé?" - Seungkwan hỏi cậu bạn ngoại quốc kia.
"Được nè. Ngồi đi"
"Ủa? Cậu là ai sao lại ngồi chỗ này?" - Jisoo bất ngờ hỏi cậu bạn mới chuyển vào và ngồi kế bên mình.
"Tôi là Lee Seokmin! Rất vui được làm quen, cậu bạn xinh đẹp kia"
——————
Ra chơi
"Cái thằng ngồi chung với em nó láo ghê á"
"Em ngồi với ai vậy Jihoon?"
"Em không hỏi tên, nhưng thằng đó... Là thằng đó đấy!" - Jihoon thấy cậu bạn ngồi kế mình liền chỉ cho các anh thấy.
"Xin chào! Chúng ta đều là học sinh mới thì nên chào hỏi nhau tiếng nhỉ?" - Một cậu bạn cao to, quyền lực đi đến nhóm của Jisoo, chắc là Alpha rồi đây.
"Tôi tên là Kim Mingyu, rất vui được làm quen. Nếu như nhóm mấy cậu có bị bắt nạt hay chuyện gì bất trắc thì gọi tụi tôi!"
"Cảm ơn! Nhưng chúng tôi không cần sự bảo vệ của nhóm cậu" - Wonwoo lạnh mặt trả lời Mingyu.
"Gì vậy Wonwoo? Đừng nói vậy" - Jisoo không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.
"Cậu bận tâm đến chuyện hồi nãy sao?" - Mingyu hỏi Wonwoo như mình đang bị dỗi.
"Chẳng phải ý của cậu là nói Jeonghan chính là kẻ lừa đảo sao?" - Wonwoo hỏi lại Mingyu.
"Là sao? Mấy cậu sao biết chuyện đó?" - Seungkwan bất ngờ hỏi.
"Diễn đàn đầy ra kìa!" - Seokmin trả lời rồi chìa điện thoại ra.
Cả hai bên đã kết bạn nhưng về việc đó thì Wonwoo không đồng ý. Wonwoo rất thương Jeonghan, cậu không muốn kết bạn với một người có ý nói xấu đến anh của mình. Vậy mà các anh em trong nhóm không hiểu hết, còn kết bạn với nhóm bên đó. Họ đi chơi chung rất vui vẻ, hạnh phúc còn Wonwoo thì chỉ ngồi trong lớp đọc tiểu thuyết rồi đến nghe nhạc.
Tối về đến nhà, người Jisoo như rã ra, không còn sức nữa. Tắm xong rồi ngã mình xuống giường, muốn ngủ một giấc cho thật đã thì nhớ đến bữa cơm tối cho Jeonghan, cậu lật đật đi xuống bếp làm đồ ăn. Không quên qua phòng cậu bạn của mình hỏi xem muốn ăn món gì, có mệt trong người không, sáng này có ăn sáng không.
Jisoo nấu một bữa ăn thật healthy, bổ dưỡng cho cậu bạn của mình, cậu khéo chăm sóc lắm, tầm 1 tháng trong tay Jisoo thôi thì người đó nhìn khoẻ mạnh hẳn ra.
"Jeonghan à~ Đồ ăn đây, mau dậy ăn đi."
"Jisoo nấu thơm quá, nhưng mà nhiều rau cải quá à"
"Cậu chưa khoẻ hẳn đâu. Phải bổ sung rau vào"
Jeonghan cũng thật sự có phúc lắm mới có được người bạn như Jisoo. Mong dù cho sau này Jisoo vẫn bên cạnh cậu và chăm sóc cho cậu như bây giờ, chỉ cần cho cậu được niềm vui và thấy hạnh phúc thì cậu sẽ hứa với bản thân là quên đi Seungcheol, không còn vương vấn gì nữa.
———Group chat———
Thương anh Jeonghan nhất
Myungho Mọi người ơi, em tìm được bác sĩ giỏi cho anh Jeonghan rồi ạ.
Seungkwan Thiệt hả ông dà. Mừng quá
Jisoo Vậy khi nào mình đưa cậu ấy đi phẫu thuật ?
Myungho Thứ 5 này, em đưa anh ấy đi tại em quen bác sĩ.
Jihoon Tốt rồi, dù gì chúng ta cũng nên cho Jeonghan phẫu thuật sớm để vào học lại, còn 3 tháng nữa thôi là mình thi rồi.
Jeonghan Không
Jisoo Tại sao?
Jeonghan Gặp người đó...Không đi
Seungkwan Phải đi
——————————
Sáng thứ 5
"Myungho à! Ổn chứ?" - Jisoo bất an giao Jeonghan cho Myungho.
"Cả nhà phải tin tưởng anh Jeonghan, anh ấy sẽ vượt qua, bác sĩ cũng sẽ làm được." - Myungho an ủi mộ người.
"Tớ sẽ làm được Jisoo, tớ sẽ trở về với đôi mắt xinh đẹp"
"Tớ chờ, nhưng cậu không được làm tớ khổ sở đâu đấy!"
——————
"Sao giờ này chưa nghe tin tức gì vậy nhỉ?"
"Myungho không gọi đến"
"Anh lo quá đi, cậu ấy có đang ổn không?"
"Đã được 6 tiếng từ khi Myungho đưa Jeonghan đi rồi"
"Anh lo đến nổi không học được"
"Jisoo! Mau tập trung đi"
"JEONGHAN!!!"
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com