Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you spin me right 'round (i want your love)

Sunghoon vẫn chưa quen được cảm giác có Heeseung bên trong người mình. Dù hai người đã làm chuyện đó bao nhiêu lần kể từ đêm giao thừa đi nữa thì mỗi lần đều khiến cậu chìm trong khoái cảm đến mất hết lý trí. Sau sáu tuần quen nhau, Heeseung đã có thể đọc vị Sunghoon với độ chính xác đáng sợ. Như thể ngành học của anh không phải Văn học mà là "Tất tần tật về Benjamin Park", nếu mà có môn này thật thì cậu nghĩ là Heeseung sẽ được điểm tuyệt đối luôn đấy.

Điều quan trọng nhất là – anh biết cách khiến Sunghoon lên cơn hứng tình lên chỉ bằng một ánh nhìn. Không phải lỗi của Sunghoon khi nhìn Heeseung ném từng quả bóng bàn vào ly bia dễ như ăn bánh mà lại cảm thấy rạo rực. Cậu hoàn toàn vô tội. Thành thật mà nói, Heeseung chẳng cần làm gì cũng khiến Sunghoon muốn quỳ xuống để blowjob cho anh rồi – nhưng đó là chuyện khác.

Và thế là, bằng cách nào đó, Sunghoon lại thấy mình bị đè lên bàn bóng bàn dưới tầng hầm của nhà anh, cái nơi mà Heeseung khiến cậu tưởng tượng ra vô số cảnh tượng mỹ miều chỉ vì cái hoodie zip. Hơi thở nóng bỏng của Heeseung phủ lên gáy, một tay giữ eo cậu, tay kia chống bàn để giữ cả hai ổn định khi anh thúc sâu vào từ phía sau. Heeseung rút ra chậm rãi rồi đâm mạnh vào lần nữa, ép Sunghoon vào sát mép bàn gỗ. Sunghoon rên rỉ, cố với lấy thứ gì đó để bám nhưng không thể.

"Chết tiệt, Evan," cậu nói, khuỵu người xuống chống bằng khuỷu tay. "Ừ, đúng chỗ đó..."

"Em gần ra chưa, người đẹp?" Heeseung hỏi, giọng khàn khàn bên tai.

Sunghoon gần như phát điên. Họ mới làm được một lúc nhưng mỗi cú nhấp của Heeseung – và cái việc vẫn chưa ra được – khiến cậu ngày càng phát điên hơn. Mới lúc nãy thôi, hai người vẫn còn đang nằm trong phòng Heeseung để nghỉ trưa thì Sunghoon lỡ miệng nói là cậu chưa bao giờ chơi beer pong.

Heeseung nhìn cậu cười nham hiểm, sau đó lập tức lôi cậu xuống tầng để "dạy bài bản". Sunghoon vốn không phải kiểu giỏi thể thao. Cậu thích nhảy, thỉnh thoảng chơi cello, nhưng tài năng thật sự nằm ở việc trượt băng. Nên khi Heeseung đưa cậu quả bóng và chỉ cách ném sao cho trúng ly, kết quả cũng không quá bất ngờ: quá tay, thiếu lực, thậm chí có cú còn văng ngược ra sau.

Heeseung, cực kì kiên nhẫn và dịu dàng như mọi khi, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đứng sau Sunghoon để hướng dẫn. Sunghoon biết thừa đó là một chiêu tán tỉnh. Cực kỳ sến súa. Nhưng cậu là người đơn giản, và chỉ cần một chút tiếp xúc từ Heeseung cũng khiến cậu ngoan ngoãn như mèo con. Heeseung áp sát hông vào hông Sunghoon, chỉnh tay cậu về đúng tư thế để ném cho chuẩn.

"Chỉ cần lắc cổ tay một chút thôi." Heeseung thì thầm.

"Em giỏi lắc cổ tay hơn nhiều khi làm chuyện khác đấy." Sunghoon đáp, liếc mắt nhìn Heeseung qua vai.

Và thế là, chẳng bao lâu sau, họ đã hoàn toàn lạc khỏi mục tiêu ban đầu. Chỉ cần môi chạm môi là mọi luật chơi bay sạch khỏi đầu.

"Làm em ra đi trước khi có ai bước vào bắt gặp."

Heeseung bật cười. "Nhưng chắc là em thích thế mà. Có người thấy em đang được đút ăn ngon lành thế này. Thấy em đẹp thế nào khi đắm chìm trong khoái cảm."

Sunghoon rên lên chỉ vì tưởng tượng ra cảnh đó. "Evan..." cậu rên nhẹ, gần như van nài.

Heeseung nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy dương vật của Sunghoon để đẩy nhanh tiến độ, anh vẫn lo cho thể diện của Sunghoon hơn, nhỡ tí tan học bọn kia về đây thật. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Sunghoon đã bắn lên tay Heeseung, người run rẩy, đầu gục xuống bàn gỗ. Cậu thở hổn hển, đầu gối như muốn khuỵu xuống. Đầu gần như đập lên mặt bàn một cái thì bàn tay Heeseung đã đưa ra để đỡ cậu. Sunghoon không còn quá để tâm vào mấy việc như thế này nữa, Heeseung luôn vô thức chăm sóc cậu đến mức nhiều khi chả ai trong hai người nhận ra. Sunghoon vặn người ra hiệu cho Heeseung nhấc ra khỏi mình.

"Thôi nào, cưng à. Anh nặng quá, với lại em muốn mặc lại quần."

Heeseung cười khẽ, đặt một nụ hôn lên vai Sunghon rồi rút ra trong một chuyển động mượt mà.

Sau khi lau dọn sạch sẽ, cả hai người lẫn cái bàn và mặc lại đồ tử tế, Sunghoon nhặt quả bóng bàn bị bỏ quên từ nãy, ném đại vào một cái ly. Và nó là quả đầu tiên trúng.

"Xem ra anh dạy cũng ra gì đấy chứ." Sunghoon cười.

"Chỉ cần làm em ra trước là được thôi."

Cậu ghét cái nháy mắt chết tiệt đó của Heeseung.

ĐM. Lý do vì sao thì ai chả biết.

Sunghoon chậm rãi đẩy khay của mình dọc theo hàng kim loại, mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ "trưa nay nên ăn tráng miệng món gì" thì bị Jaeyun làm gián đoạn một cách vô cùng thô lỗ.

"Mày lại đang phân vân ăn gì nữa à? Mỗi lần đi ăn mày cũng như này, mà cuối cùng thì cũng chọn tiramisu thôi."

"Kệ tao. Im cho người ta chọn."

Jaeyun mỉm cười lịch sự với cô nhân viên phía sau quầy và gọi hai phần món mà Sunghoon thích nhất.

"Đó. Tao gọi cho mày rồi, giờ thì tập trung vô tao đi."

Sunghoon đảo mắt nhưng thật ra trong bụng đang hí hửng. Đã ba ngày rồi cậu chưa ăn tiramisu, và như vậy là quá lâu để sống thiếu món tráng miệng vô địch này.

Họ nhận bánh và bát cơm nhỏ, sau đó xếp hàng thanh toán rồi rảo bước đến một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường với đài phun nước.

"Vậy mày cần tao chú ý dữ vậy là vì cái gì?" Sunghoon hỏi, xúc một thìa to canh rong biển, thổi nhẹ chờ Jaeyun nói.

"Tao vừa nói chuyện với Jongseong, nên mới thắc mắc không biết mày có kế hoạch gì với anh Heeseung vào thứ sáu không?"

"Chắc cũng chỉ là đi chơi như bình thường thôi."

Jaeyun ngẩng đầu khỏi bát cơm, nhìn Sunghoon bằng ánh mắt đầy khó hiểu. "Là sao? Bọn mày không làm gì đặc biệt à?"

Sunghoon lại múc một thìa canh khác, "Tại sao tụi tao phải làm gì đặc biệt?"

"Ủa là mày chưa nói gì với anh Heeseung về thứ sáu hết á hả?"

Sunghoon nhíu mày, vừa bối rối vừa hơi bực bội với thằng bạn thân. Cậu hoàn toàn không hiểu Jaeyun đang nói tới chuyện gì, và cái kiểu úp mở kia khiến cậu khó chịu. Cậu đặt thìa xuống tờ giấy ăn bên cạnh bát và nghiêng người về phía trước.

"Ê, mày có thể nói rõ hơn được không? Mày cứ nói cái gì tao không hiểu gì hết?"

"Sunghoon. Nhìn quanh căng tin thử đi?"

Sunghoon thở dài nhưng vẫn làm theo. Căng tin được trang trí bằng bong bóng hình trái tim, giấy dán và sticker đủ sắc đỏ, hồng và trắng. Có mấy tấm poster quảng cáo bán hoa ngay sảnh, và một con gấu bông khổng lồ ôm hộp socola đang "chào mừng" sinh viên ngay cửa vào. Sunghoon cảm thấy hơi ngu vì quên mất. Thứ sáu là Valentine. Jaeyun đang nói về cái ngày "ngập tràn tình yêu" nhất trong năm đó. Không chỉ vậy, nó còn ngầm mặc định rằng Sunghoon đã có kế hoạch với Heeseung. Trong khi thực tế thì không hề. Hai người họ chưa từng nói gì về ngày đó. Sunghoon đã sống vô tư tới mức quên luôn là nó đang tới gần.

Miệng cậu há ra, và lần đầu tiên cậu không biết nên nói gì.

"Mày quên rồi đúng không?"

Sunghoon chỉ gật đầu, rồi cúi xuống nhìn bát canh trước mặt. Cậu khuấy nó một cách vô định, hớt từng miếng rong biển rồi lại để chúng rơi xuống nước dùng.

"Tao biết ngay là mày quên mà, nhưng anh Heeseung cũng không nói gì luôn thì tao hơi sốc đó nha."

"Sao mày nói vậy?"

Jaeyun xúc một miếng cơm to rồi mới trả lời. "Tại vì ảnh lãng mạn lắm. Tao cá là ảnh đang tính tạo bất ngờ cho mày."

Sunghoon cảm thấy mặt mình giãn ra thành biểu cảm kinh ngạc.

Jaeyun cười phá lên. "Mày nên nói chuyện với ảnh trước khi ảnh chuẩn bị bày nguyên show diễn lãng mạn đó."

"Jaeyun, tao với Heeseung..." Sunghoon bắt đầu, nhưng phải dừng lại để hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục. "Tụi tao đâu có quen nhau. Tao không thấy lý do gì mà ảnh phải làm cái gì bất ngờ hết á."

Lần này đến lượt Jaeyun há hốc mồm ngạc nhiên. Nó đánh rơi cái thìa vào bát canh, tiếng kêu leng keng va vào thành nồi khiến Sunghoon nhăn mặt.

"Mấy người ngủ với nhau cả tháng rồi mà còn chưa chính thức hả?"

Sunghoon cười. "Chính thức. Nghe mắc cười ghê. Tụi tao chỉ... ngủ với nhau thôi. Không có hẹn hò, không gì hết."

"Tao thật sự choáng luôn á."

"Không hiểu sao? Mày là bạn thân tao mà lại nghĩ tao sẽ tự nhiên đâm đầu vô yêu người đầu tiên tử tế với tao."

"Vì ảnh là người đầu tiên tử tế với mày đó trời ơi," Jaeyun kêu lên, tay luồn qua mái tóc màu blonde mới tẩy trước khi bóp mạnh lấy nó đầy bực bội. "Anh Heeseung còn hơn cả tử tế nữa, Sunghoon à. Ảnh kiểu... hoàn hảo luôn đó!"

Sunghoon đảo mắt. Dĩ nhiên là cậu biết điều đó. Cậu đâu có mù, cũng chẳng ngu ngốc. Nhưng mà, điều đó có quan trọng gì đâu. Cậu hài lòng với những gì đang có giữa hai người. Bọn họ ngủ với nhau khi có hứng, và đôi khi sẽ dành thời gian trò chuyện, xem phim hay đi dạo gì đó. Ở bên Heeseung rất dễ chịu, rất dễ nói chuyện. Heeseung là một trong những người đầu tiên Sunghoon gặp ở trường mà cũng nói được tiếng Hàn, nên cậu thấy có một mối liên kết nhất định. Tất nhiên là những đứa kia cũng nói tiếng Hàn, nhưng Sunghoon vẫn chưa có dịp làm quen với ai khác ngoài Heeseung, vì phần lớn là mỗi lần ngồi với cả đám, cậu đã bị Heeseung chiếm hết thời gian rồi.

"Không quan trọng đâu. Bọn tao chỉ là bạn... nhưng mà ngủ với nhau thôi."

Jaeyun khụ khụ. "Thế anh Heeseung nói gì không?"

"Tao với ảnh chưa từng nói về mối quan hệ này, mày biết mà."

"Vậy sao mày cứ chắc nịch là ảnh cũng chỉ xem mày như vậy?"

"Còn mày sao cứ khăng khăng là ảnh nghĩ khác?"

"Tao đã nói rồi còn gì! Đừng quên là tao biết Heeseung trước mày đấy."

"Nếu ảnh muốn nhiều hơn, chẳng phải ảnh đã thẳng thắn từ lâu rồi sao?"

"Anh ấy là kiểu người lãng mạn mà. Tao cá là ảnh đang chờ Valentine để rủ mày đi hẹn hò lần đầu đấy."

Sunghoon, chẳng còn lòng dạ nào ăn uống, đẩy phần canh sang một bên, rồi nghiêng người tới, nắm lấy tay Jaeyun.

"Ôi cái thằng bạn tốt bụng đầy ảo tưởng của tao. Mày chắc đang sai lắm đấy."

"Và nếu tao không sai thì sao? Mày định làm gì? Đẩy ảnh ra rồi vài tháng sau ngồi than khóc vì đánh mất một người đáng để giữ?"

Sunghoon giật mình buông tay Jaeyun như thể bị bỏng. Cậu ghét việc Jaeyun có thể đọc cậu như một cuốn sách. Cảm giác bị soi tường tận đến tận xương tủy khiến cậu không thoải mái tí nào.

"Sao mày không đi hỏi Jongseong xem Heeseung có đang lên kế hoạch gì không?" Sunghoon đề nghị, rõ ràng là đang cố xoa dịu bạn thân.

"Sao mày không hỏi?"

"Vì chuyện đó không quan trọng," Sunghoon nói, cổ họng khô khốc, mắt dán ra cửa sổ, tránh ánh nhìn nài nỉ của Jaeyun. Tim cậu đang đập nhanh hơn mức cho phép chỉ vì ý nghĩ rằng Heeseung có thể đang chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn cho Valentine.

"Dĩ nhiên là quan trọng rồi!" Jaeyun hét lên, đứng bật dậy. Nó hít một hơi sâu, lờ đi những ánh mắt tò mò xung quanh, rồi ngồi xuống lại một cách nhẹ nhàng. "Quan trọng lắm đấy, Sunghoon à. Tao hiểu mày. Nếu mày biết trước mà vẫn từ chối, ít nhất ảnh cũng giữ được lòng tự trọng của mình."

"Tao đâu có nói là tao không muốn điều đó xảy ra..." cậu lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Jaeyun nghiêng đầu.

May thay, Sunghoon nói không đủ lớn để Jaeyun nghe thấy rõ. "Không có gì. Mà lỡ đâu ảnh chẳng có kế hoạch gì hết thì sao? Mày làm rộn chuyện lên rồi chẳng ai đau lòng cả."

"Mày đang cố tình làm tao tức đúng không. Tao nghĩ mày thích ảnh, chỉ là mày quá sợ hãi với bướng bỉnh để thừa nhận thôi."

Sunghoon chỉ nhún vai, quay về với tô súp lạnh ngắt, miệng mím lại. Heeseung sẽ không rủ cậu đi hẹn hò Valentine đâu. Không đời nào.

Sunghoon luôn thích chơi cello, đặc biệt là sau khi trượt băng. Nó giúp cậu cảm thấy tâm trí được thư giãn và thoải mái khi nghe tiếng bản thân đàn. Khi chơi cello, cậu có thể quên đi hết mọi thứ, đắm mình trong tiếng nhạc và trút ra mọi hỗn độn trong lòng. Nó thực sự là một cứu cánh giữa lúc đầu óc cậu đang bị kéo giằng bởi trái tim và lý trí.

Nhưng điều gì tốt đẹp cũng phải kết thúc.

Sunghoon thở dài khi thu dọn mớ giấy nhạc rải rác trên bàn. Cậu vừa lượm bút, chai nước và điện thoại thì Sunoo và Jungwon tiến tới, trên tay Sunoo là đôi giày ballet còn Jungwon vẫn mặc đồng phục taekwondo, có vẻ hai đứa vừa tập luyện xong.

"Trông anh có vẻ buồn, anh Sunghoon."

"Anh có nói gì đâu?" Cậu cười, nhưng thừa biết gương mặt mình đã tự tố cáo hết rồi.

Cậu nhét điện thoại vào túi, nhồi nốt bút và chai nước vào rồi kéo khóa lại, đeo lên vai. Khi không nhận được phản hồi nào, cậu ngẩng mặt lên. Hai cậu nhóc đang nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu 'bọn em biết hết đó', khiến Sunghoon chỉ muốn chui xuống đất.

"Có chuyện gì với anh Heeseung ạ?" Jungwon hỏi.

Sunghoon giật mình. "Sao hai đứa nghĩ vậy?"

"Chuyện của anh bây giờ thì có cái nào không liên quan đến anh Heeseung." Sunoo cười nhẹ.

Sunghoon chỉ gật đầu, cố gắng giả vờ bình thản. Không chắc là có thành công.

"Anh không cần nói gì cả, nhưng nếu anh cần lời khuyên, thì đó là: đừng để hành động hay sự im lặng của một người đàn ông ảnh hưởng tới anh quá mức. Không ai xứng đáng để anh hao tổn cảm xúc nhiều như vậy cả." Jungwon nói trong khi Sunghoon vẫn cắm mặt xuống đất.

Đúng là cậu đã suy nghĩ về chuyện này quá nhiều, và nó càng trở nên rối tung khi cậu cứ nghĩ mãi về nó. Như thể việc cậu suy nghĩ để gỡ ra từng rắc rối một thì nó lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Trong lúc Sunghoon vẫn đang mải mê nghĩ về lời Jungwon thì Sunoo tiếp lời:

"Nghe này, anh Sunghoon. Đừng sợ yêu. Nếu đúng người, tình yêu có thể đẹp vô cùng. Biết đâu anh đã tìm được người đó rồi đấy, nhưng anh sẽ không biết nếu không thử."

Cậu không đáp lại được gì ngoài một cái gật đầu cụt ngủn. Những lời đó quá nặng để đối mặt lúc này. Biết đâu Sunoo và Jungwon nói đúng. Biết đâu Heeseung thật sự là người đó. Nhưng nếu chính Sunghoon mới là người không xứng với Heeseung thì sao? Ý nghĩ đó khiến cậu nghẹn thở. Cậu hít một hơi sâu, quyết định để "Sunghoon của tương lai" xử lý.

Cậu đẩy cửa phòng học ra, và thấy người đang chiếm hết tâm trí mình. Heeseung, tựa người vào tường, ánh mắt dõi theo cánh cửa như thể chỉ chờ một mình cậu xuất hiện, nụ cười trên môi đủ làm tan chảy cả ngày dài u ám của Sunghoon.

Heeseung bước tới, giơ tay chào. Sunghoon cố nặn ra một nụ cười, dù chắc nó méo mó chẳng ra đâu vào đâu.

"Hi," cậu nói.

"Hi," Heeseung đáp, mắt vẫn không rời. "Mọi thứ ổn chứ?"

Sunghoon chỉnh lại balo. "Cũng ổn. Mà... sao anh ở đây?"

"Không lẽ người ta không thể qua thăm crush mình sau giờ học sao?"

Từ "crush" khiến Sunghoon đỏ bừng. "Tùy anh thôi..."

"Thật ra thì, anh có lý do mà." Heeseung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm.

"Có gì sao ạ?" Sunghoon cười gượng, ruột gan thì đang đảo lộn. Cảm giác mọi lời Jaeyun nói sắp thành sự thật.

"Sunghoon... thứ sáu này em có bận không?" Anh vừa hỏi vừa đưa tay vén tóc Sunghoon ra sau tai, nhẹ như gió lướt qua.

"Ngoài mấy tiết học thì chắc về nhà ngủ. Jaeyun có nói về bữa tiệc gì đó nhưng mà em..."

Heeseung bật cười. "Ý anh là khoảng giữa hai thứ đó kìa."

"Chắc... ăn tối?" Sunghoon nuốt khan.

"Với anh nhé?" Ánh mắt anh sáng long lanh, làm Sunghoon phải nhìn đi chỗ khác.

Cậu bật cười nhỏ, như mắc nghẹn. "Ờ thì... không phải là..."

"Thứ sáu là Valentine mà." Heeseung nói như thể điều đó sẽ giúp thuyết phục hơn.

"Thì vậy đó." Sunghoon vội vàng. "Nếu bị thấy đi cùng nhau, người ta sẽ hiểu lầm..."

Heeseung tròn mắt. "Gì cơ?"

Sunghoon không chắc mình đang nói gì nữa. Tất cả chỉ là phản xạ, là cơ chế phòng vệ, là nỗi sợ đang hét trong lòng. Cuộc trò chuyện đang dần trở nên ngột ngạt hơn mức Sunghoon tưởng. Cậu gần như đã tin chắc rằng Jaeyun đoán sai, rằng Heeseung sẽ không bao giờ thực sự rủ cậu đi ăn nhân dịp Valentine. Nhưng đây rồi. Jaeyun 1, Sunghoon 0.

"Anh là anh, em là em. Với lại... bận rộn lắm. Ai mà có thời gian cho chuyện đó."

Cậu không biết phải đối diện ra sao với viễn cảnh đi chơi với Heeseung vào cái ngày có lẽ là lãng mạn nhất năm. Cậu không chắc bản thân đã sẵn sàng. Họ đã sẵn sàng chưa? Nếu bước thêm một bước, liệu có phá vỡ tất cả những gì họ đang có không?

"Chúng ta mới học có vài tuần mà em. Bận kiểu gì?" Heeseung thắc mắc, ngơ ngác thật sự.

"Huấn luyện viên mới của em khó tính lắm. Anh biết mà, đúng không?"

"Ủa? Hôm bữa em vừa bảo huấn luyện viên mới dễ thương mà? Mà khoan đã... cái gì mà 'anh là anh em là em' là sao nữa vậy?"

"Thôi, nói chung là... không có lý do gì để tụi mình đi ăn cả. Em phải đi rồi. Còn lớp khác, rồi bài vở linh tinh nữa."

Sunghoon xoay người bỏ đi, cảm giác như chỉ khi rời khỏi nơi đó thì cậu mới thở nổi.

Sunghoon xoay người, tim đập loạn xạ, không thở nổi. "Gặp anh ở tiệc sau nhé."

Cậu bước đi, sải chân vội vã như thể càng rời xa Heeseung thì tim cậu càng đỡ hỗn loạn. Nhưng từng bước lại nặng như chì, từng hơi thở như cứa vào ngực. Cậu không cần nhìn lại cũng biết Heeseung vẫn đứng đó, có lẽ còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hoặc tệ hơn — đã hiểu quá rõ.

Cậu rẽ qua hành lang vắng người, vai run lên không rõ vì gió hay vì điều gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực. Nỗi sợ. Tội lỗi. Khao khát. Tất cả cuộn lại thành một thứ hỗn độn khiến cậu chỉ muốn biến mất.

Sunghoon không biết mình đang sợ điều gì hơn, việc bị từ chối nếu bước tới, hay việc được yêu thương rồi lại đánh mất. Vì thế cậu chọn phương án an toàn nhất: bỏ chạy, và tránh né.

Cậu chỉ cố gắng bảo vệ trái tim mình trước khi có ai đó làm nó tan vỡ. Nhưng tận sâu trong tim, cậu biết mình vừa làm đau một người không đáng phải chịu điều đó, một người khác đã chịu điều đó thay cậu.

Những ngày trước thứ sáu trôi qua mù mịt. Sunghoon chẳng nghe được tin gì từ Heeseung, và cậu cũng không chủ động liên lạc. Không phải hai người họ vốn nói chuyện mỗi ngày, nhưng sau mớ hỗn độn ở cuộc trò chuyện lần trước, Sunghoon không ngăn được cái cảm giác bất an rằng mọi thứ đã thay đổi. Cậu tránh nhắc đến Heeseung khi nói chuyện với Jaeyun, và may mắn là Jaeyun cũng không gặng hỏi. Một người bạn thân tốt là người biết khi nào nên thúc và khi nào nên lùi.

Valentine đang đến gần. Cảm giác giống như khi bản thân để ý một thứ gì đó, thì đột nhiên cả thế giới chỉ toàn thứ đó. Và Sunghoon không thể ngừng nghĩ đến cái ngày lễ chết tiệt kia, cũng như cái việc cậu từ chối Heeseung một cách vụng về đến đau lòng.

Bộ đồ dự tiệc — đã được Jaeyun phê duyệt sau năm phút soi từ đầu đến chân và gật đầu đầy tâm đắc — được Sunghoon chọn lựa cẩn thận từ hai ngày trước. Cậu sẽ không phủ nhận là mình đang hi vọng mơ hồ rằng có thể bước vào nhà anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể cậu vẫn là kẻ khiến Heeseung phải ngoái nhìn giữa một rừng người.

Sunghoon để tóc chải ướt, vuốt gọn gàng, hơi rũ về phía trán, kiểu tóc khiến cậu trông vừa lạnh lùng vừa bất cần. Trên mắt là cặp kính đen lớn che gần nửa gương mặt, càng làm tăng vẻ ngầu lòi như bước ra từ một MV retro cyberpunk. Cậu mặc một chiếc áo thun đen, in hình trái tim đỏ rực và bóng dơi sẫm màu, viền cổ trắng tương phản làm điểm nhấn. Quần jeans rộng thùng thình, loang màu, với những hình graffiti đầu tròn gai góc chạy dọc bên ống, trông như linh hồn nào đó vừa thoát khỏi game điện tử cũ. Móc xích bạc lủng lẳng bên hông, cộng thêm đôi timberland nâu, combo này không hề cầu kỳ, nhưng đủ độc lạ để hút mắt người khác ngay từ cái liếc đầu tiên. Nhất là Evan Lee.

Cậu không thoa son, không kẻ mắt, không cần gì cả. Chỉ cần đứng đó, Sunghoon đã đủ thu hút ánh nhìn, hoặc ít nhất, cậu hy vọng là thế. Vì thật ra, bên dưới lớp vỏ cool ngầu ấy là một mớ lo âu hỗn độn. Cậu đang cố gắng hết mức để tỏ ra không sao cả. Như thể cậu chưa từng từ chối lời mời dịp Valentine ấy, và Heeseung sẽ không thấy cậu là kẻ nhẫn tâm nữa.

"Chết tiệt, anh trông chất quá trời," Riki thốt lên ngay khi Sunghoon bước vào phòng khách.

"Chỉ tiếc là phải tháo giày ra. Có thêm nó thì hoàn hảo," Sunghoon đùa, đảo mắt một vòng.

Nhiều gương mặt quen, một vài người lạ. Và, quan trọng nhất — Heeseung. Anh ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa, tay cầm chai bia, giống như kiểu đang ở giữa một buổi phỏng vấn thời trang chứ không phải tiệc. Bộ đồ denim ôm gọn thân hình cao gầy, với áo khoác jeans sát nách để lộ bắp tay rắn rỏi, băng tay quấn hờ và chiếc thắt lưng lấp lánh màu bạc tạo điểm nhấn. Ánh đèn hắt lên những đường may sắc nét, làm cả người anh trông như bước ra từ một tấm poster quảng cáo giữa thập niên 90.

Nhưng điều khiến Sunghoon đứng hình lại là mái tóc đỏ rực, vẫn là sắc đỏ ấy, nhưng giờ đã được cắt ngắn, kiểu undercut gọn gàng, tóc vuốt ngược ra đằng sau. Có gì đó ở Heeseung hôm nay vừa lạ vừa thân quen, như thể cậu đang chứng kiến một phiên bản nâng cấp, gọn ghẽ hơn, quyến rũ hơn, và — chết tiệt — vẫn khiến tim cậu đập mạnh y như lần đầu tiên gặp gỡ.

Tim Sunghoon như lỡ một nhịp.

Ngón tay Sunghoon ngứa ngáy muốn lần theo cái họa tiết trên tóc anh. Kiểu tóc này trông quyến rũ đến mức Sunghoon không rời mắt được. Sunghoon nuốt nước bọt. Heeseung của đêm Giao thừa và Heeseung của Valentine là hai phiên bản hoàn toàn khác. Một là sự tự tin tự nhiên, còn một là sự quyến rũ đến nguy hiểm. Cả hai đều bước ra từ giấc mơ hoang đường của Sunghoon.

Ánh mắt Heeseung lướt qua Sunghoon một khoảnh khắc rồi quay đi. Không biểu cảm. Không bất ngờ. Không gì cả. Sunghoon không đọc được gì từ ánh nhìn ấy, nhưng chắc chắn đó không phải là cái nhìn mà cậu mong đợi. Buồn cười thật, khi Sunghoon không thể rời mắt còn Heeseung chẳng buồn liếc thêm lần thứ hai. Cậu cố tỏ ra ổn. Có lẽ Heeseung chỉ đang bận rộn, có bạn bè xung quanh, đêm còn dài mà.

"Hey Ben!"

Sunghoon giật mình quay lại, chỉ kịp thấy nụ cười trắng sáng, Riki khoác vai Sunghoon kéo vào phòng khách. Tất nhiên chỗ trống duy nhất là sofa đối diện Heeseung. Sunghoon cố gắng không quá để ý sự hiện diện của anh, nhưng thất bại thảm hại. Riki đang nói gì đó, nhưng Sunghoon không nghe được gì. Tai cậu chỉ dán chặt vào điệu cười của Heeseung, mắt thì không thể không nhìn anh cười, nói, thậm chí... tán tỉnh cô gái ngồi cạnh. Sunghoon quay đi khi thấy Heeseung cười hơi quá tươi. Ước gì mình có ly nước để làm gì đó thay vì cứ ngồi đây như tượng đá.

Không. Phải đi tìm nước. Zero Cola. Gì cũng được.

Cậu xin lỗi Riki, bảo sẽ quay lại sau. Riki gật đầu rồi cười nham hiểm. Khi Sunghoon đứng dậy, Riki cũng quay ra nói chuyện với người khác, chẳng để tâm gì.

Đúng như dự đoán, tiệc hôm nay đông hơn cả giao thừa. Sinh viên về đông đủ, đứa có bồ, đứa không có bồ, ai cũng tụ họp ăn mừng hoặc giải sầu. Sunghoon len qua đám đông, ra tới bếp, mở tủ lạnh tìm lon Zero Cola quen thuộc. Cậu bới từng lon bia, từng lon soda... không có. Không một lon đỏ nào với chữ đen.

Và đúng lúc đầu óc vừa lơ đãng, nó lại bắt đầu tua lại.

Hầu như thứ sáu nào Sunghoon cũng có mặt ở nhà Heeseung. Và hầu như thứ sáu nào, Heeseung cũng thủ sẵn một lốc Zero Cola trong tủ lạnh cho cậu khỏi càm ràm. Heeseung chưa từng quên. Vậy mà hôm nay... lại quên?

Sunghoon siết chặt chai nước, đóng sầm cửa tủ lạnh lại, quay người định đi thì — "Á!"

Cậu bật người lùi ra sau, giật mình vì có người đứng ngay cửa. Là Heeseung. Vào lúc nào đó, anh đã bước vào bếp khi Sunghoon đang lúi húi lục tủ.

Heeseung đang rót Sprite vào hai ly. Anh chỉ liếc nhìn Sunghoon một lần rồi lại tiếp tục công việc.

"Chào," Heeseung lên tiếng, giọng thản nhiên. Anh mỉm cười, nhưng mắt thì lạnh tanh, không phải kiểu cười mà mỗi khi gặp nhau anh dành cho cậu.

"Ừm... chào. Làm em hết hồn."

"Xin lỗi nhé." Heeseung gật đầu, cầm hai ly nước rồi rời khỏi bếp mà không nói thêm lời nào.

Sunghoon đứng đó, tay ôm ngực, tay kia nắm chai nước, dõi theo bóng lưng Heeseung khuất dần. Đầu óc quay cuồng. Tim thì đập loạn.

Cậu biết, từ chối lời mời hôm trước là sai. Nhưng không ngờ lại sai đến mức này.

Trước đó đâu có dấu hiệu gì là Heeseung muốn "bước xa hơn" đâu. Nhưng nghĩ lại... Jaeyun nói Heeseung là người lãng mạn. Và đúng là đôi khi anh quá dịu dàng, quá nhẹ nhàng, ngay cả khi làm tình.

Ngay lần đầu tiên, Heeseung đã dịu dàng hơn Sunghoon từng tưởng tượng cho một cuộc tình một đêm.

Và rồi mỗi tuần sau đó, Sunghoon lại mong đến thứ sáu. Luôn muốn kể cho Heeseung nghe những điều nhỏ nhặt. Luôn khao khát được chạm vào anh. Luôn thấy vui khi khiến Heeseung bật cười.

"Chết tiệt," Sunghoon lầm bầm một mình.

Nụ cười ngốc nghếch quen thuộc không còn xuất hiện khi nhìn thấy cậu, đó là tín hiệu cuối cùng, đủ để Sunghoon biết rằng: có chuyện thật rồi, không còn chối được nữa.

Phải đi tìm Jaeyun. Nếu có ai biết cách xoay chuyển tình thế này, thì chỉ có cậu ấy thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com