achilles x patroclus | end of my world
gió trên núi pelion luôn mang mùi của nhựa thông, của đất ẩm và những dòng suối chảy không bao giờ cạn. achilles và patroclus ở đây cùng với centaur chiron, ngày nào cũng thức dậy khi sương còn phủ trắng cỏ, tập luyện đến khi mặt trời lên cao, rồi lại leo dốc, tìm hoa dại hay săn bắt thú nhỏ.
patroclus nhớ lần đầu leo tới đỉnh dốc phía đông, achilles đứng trước cậu, tóc vàng ướt mồ hôi nhưng ánh mắt sáng như lửa. cậu nhìn xuống đồng bằng xa xa, nơi mây trắng lững lờ trôi qua đỉnh núi. achilles giơ tay chỉ xuống dưới... "một ngày nào đó, ta sẽ đi qua tất cả những nơi kia".
"để làm gì" patroclus hỏi, hơi thở vẫn còn gấp sau đoạn leo dốc.
"để không ai quên tên chúng ta" achilles cười, nụ cười của cậu lúc đó như xuyên qua cả ánh sáng ban mai.
những ngày ở pelion, achilles di chuyển nhanh như gió, mỗi động tác khi tập luyện đều chính xác đến mức patroclus không thể rời mắt. chiron dạy họ cách giương cung, cách nghe tiếng lá để biết thú đang ở đâu, cách băng bó vết thương bằng lá cây. achilles học mọi thứ rất nhanh, còn patroclus thì chậm hơn, nhưng achilles luôn kiên nhẫn... hoặc có lẽ achilles chỉ kiên nhẫn với mỗi patroclus.
"cậu phải giữ tay như này" achilles bước lại gần, đứng sau lưng patroclus khi cậu tập bắn cung, bàn tay achilles đặt nhẹ lên cổ tay patroclus để chỉnh. patroclus cảm nhận rõ hơi thở achilles sát bên tai, tim đập nhanh hơn cả khi đang chạy.
buổi tối, họ nằm bên đống lửa, nghe chiron kể chuyện về những vị anh hùng đã chết từ lâu. achilles thường nghiêng đầu sang phía patroclus, hỏi nhỏ... "cậu nghĩ nếu mình chết, có ai kể về mình không"
patroclus nhìn vào đôi mắt ấy, khẽ đáp... "nếu cậu chết, tớ sẽ là người kể"
achilles im một lúc, rồi mỉm cười như vừa nghe một lời thề không thể phá bỏ.
mùa đông trên pelion lạnh và dài. achilles thường dậy trước, nhóm lửa cho cả hai. có hôm, patroclus tỉnh dậy thấy achilles ngồi ở cửa hang, nhìn xuống con đường mờ sương, đôi bàn tay không cầm gì cả. patroclus đến ngồi cạnh, achilles nói rất khẽ... "tớ mơ thấy một ngày tất cả sẽ kết thúc".
patroclus không biết trả lời thế nào. cậu chỉ đặt tay lên tay achilles, giữ chặt như muốn kéo achilles về với hiện tại.
họ ở pelion nhiều năm, cho đến khi lời triệu tập của chiến tranh vang lên. achilles lúc đó đã cao lớn, đôi mắt mang một thứ ánh sáng khó gọi tên. patroclus đi theo, vì cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời achilles.
ánh sáng của pelion, tiếng suối, mùi cỏ ẩm... tất cả tan biến. patroclus nằm bất động trên đất, áo giáp bị xé toạc, máu loang ra dưới thân. achilles quỳ bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào mặt cậu.
"patroclus..." achilles gọi, như gọi vào khoảng trống vô tận. không có tiếng đáp.
trong khoảnh khắc đó, achilles thấy lại tất cả: đỉnh dốc phía đông, nụ cười dưới ánh bình minh, buổi tối bên đống lửa, những lần tay chạm tay khi tập luyện. mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng patroclus không còn ở đây để thấy.
"cậu đã hứa sẽ kể về tớ" achilles thì thầm, giọng vỡ ra "vậy tại sao bỏ tớ lại"
gió thổi qua chiến trường mang theo mùi máu, nhưng achilles chỉ ngửi thấy mùi cỏ trên pelion. cậu cúi xuống, ôm chặt lấy cơ thể lạnh dần của patroclus, như thể nếu siết đủ mạnh, có thể kéo cậu trở lại.
"chúng ta chưa đi qua tất cả những nơi kia" achilles khẽ nói, trán áp vào trán patroclus "cậu không được quên lời hứa"
nhưng không còn ai đáp lại nữa.
trên núi pelion, gió vẫn thổi như ngày nào, nhưng dưới này, achilles chỉ còn ôm trong tay một khoảng trống. mọi chiến thắng, mọi vinh quang giờ đây chẳng còn nghĩa gì. trong đầu achilles, mọi thứ chỉ là hồi tưởng về quãng thời gian mà cậu và patroclus từng sống, từng chạy, từng cười... trước khi chiến tranh lấy đi tất cả.
"thế giới của tớ, kết thúc thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com