Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trunks x goten | beauty of peace

gió đêm ở west city lùa qua từng hàng cây, tiếng lá xào xạc nghe như những câu chuyện cũ bị gió cuốn đi. trunks ngồi một mình trên mái nhà capsule corp, hai tay chống ra sau, mắt ngước nhìn bầu trời loang lổ những vì sao. từ khi cell bị tiêu diệt, rồi majin buu cũng biến mất, mọi thứ trở nên yên bình đến mức... nhàm chán. trunks ghét cái kiểu bình yên đó, vì nó khiến cậu cảm thấy lạc lõng.

dưới sân, goten bước ra, tay cầm theo hai lon nước ngọt, bước chân cậu chậm rãi nhưng vững vàng. ánh đèn vàng từ cửa hắt ra làm mái tóc đen của cậu sáng lên một chút.

"tớ biết cậu ở trên này mà" – goten ngẩng đầu, giọng nói vang lên giữa đêm yên tĩnh.

"cậu làm gì ở đây giờ này" – trunks hỏi, nhưng không quay xuống.

"tớ rảnh, với cả... "– goten nhún vai – tớ biết cậu rảnh hơn tớ.

goten bay lên, đáp xuống ngay cạnh trunks. cậu đưa một lon nước cho bạn, lon còn lại thì bật nắp uống. trunks nhận lấy, tiếng "xì" khi mở nắp nghe như phá tan chút im lặng giữa họ.

cả hai ngồi im một lúc, gió thổi tóc họ bay nhẹ.

"cậu nghĩ gì vậy" – goten hỏi, ánh mắt nghiêng nhìn trunks.

"chẳng nghĩ gì, chỉ là... tớ thấy mình yếu đi "– trunks khẽ nhíu mày – "từ khi mọi thứ yên bình, tớ không còn luyện tập nhiều nữa."

"cậu yếu thật, hôm trước sparring tớ còn thắng" – goten cười nửa miệng.

"cậu thắng vì tớ nhường" – trunks búng nhẹ vào trán goten.

goten phì cười, nhưng rồi chậm rãi nghiêm túc hơn.

"thật ra tớ cũng thấy giống cậu. lâu quá không đánh nhau thật sự, tớ sợ mai này nếu có chuyện, mình không kịp phản ứng."

trunks nhìn bạn, ánh mắt của goten trong bóng đêm có một thứ gì đó khác hẳn thường ngày – bình tĩnh, nhưng sâu và lặng hơn.

"cậu có muốn... đi đâu đó không" – trunks đột nhiên nói –"kiểu tìm một nơi xa, tự luyện tập như hồi mình còn nhỏ ấy."

"nghe hay đấy" – goten gật – nhưng đi giờ à

"ừ, giờ."

không đợi thêm, trunks đứng dậy, vươn vai. cả hai cùng bay vào màn đêm, hướng về vùng núi phía đông, nơi mà ngày xưa goku từng dẫn gohan tập luyện.

nơi ấy giờ cỏ mọc xanh um, những tảng đá to vẫn nằm im lìm, chỉ khác là không còn dấu tích của những trận chiến trước kia. trunks và goten đáp xuống, không nói thêm lời nào, chỉ trao đổi một ánh nhìn.

họ bắt đầu tập. những cú đấm, cú đá nối tiếp nhau, không ai nhường ai. bụi đá bay mù mịt. mỗi cú va chạm tạo ra tiếng nổ vang vọng cả thung lũng. mồ hôi túa ra trên trán, nhưng ánh mắt hai người đều sáng rực, như tìm lại được điều đã mất.

trunks lao tới, tung một cú đấm vào bụng goten, nhưng goten đỡ được, phản đòn bằng một cú đá ngang. trunks tránh, rồi bật lên không trung, phóng một luồng năng lượng xuống. goten lập tức giơ tay, kamehameha bùng sáng, đối đầu với đòn của trunks. ánh sáng xanh lam và vàng chạm nhau, tạo thành vụ nổ rực trời.

khói tan, cả hai thở hổn hển. trunks mỉm cười:

"lâu rồi mới đã như này."

"tớ cũng vậy" – goten đáp, lau mồ hôi.

họ ngồi xuống một phiến đá lớn, nhìn xuống thung lũng. gió mang theo mùi cỏ, mùi đá ẩm và chút hương rừng.

"cậu biết không" – trunks nói khẽ – "hồi nhỏ, tớ hay nghĩ mai này chúng ta sẽ như bố với chú goku, lúc nào cũng đánh nhau rồi cười như điên."

"giờ thì sao" – goten nghiêng đầu.

"giờ... tớ chỉ nghĩ là, dù không còn trận chiến nào, tớ vẫn muốn cậu ở cạnh."

goten im lặng vài giây, rồi cười nhẹ:

"cậu nói câu này nghe sến thật."

"ừ, nhưng tớ nói thật."

goten không đáp, chỉ khẽ đấm vào vai trunks. nhưng ánh mắt cậu khi nhìn ra xa lại không giấu được một thứ gì đó ấm áp.

đêm đó họ ngủ ngoài trời. trunks nằm ngửa, tay gối đầu, mắt nhìn sao. goten nằm nghiêng, quay mặt về phía bạn. tiếng côn trùng rả rích như nhạc nền cho hai đứa.

"trunks, cậu có sợ không" – goten hỏi bỗng nhiên.

"sợ gì"

"sợ một ngày tớ biến mất."

trunks quay sang, thấy goten không cười. ánh mắt ấy làm tim cậu chùng xuống.

"có. tớ sợ. nhưng cậu sẽ không biến mất."

"ai biết được. cậu biết đó, tụi mình là saiyan, lúc nào cũng có thể chết trong chiến đấu."

"nếu cậu chết, tớ sẽ tìm cách kéo cậu về. tớ không quan tâm bao lâu hay bao xa."

goten cười khẽ, nhắm mắt.

"cậu lúc nào cũng bướng như vậy."

sáng hôm sau, họ dậy khi mặt trời mới nhú. hai đứa lại tập, rồi nghỉ, rồi tập tiếp. thời gian ở vùng núi trôi chậm, nhưng không hề buồn tẻ. mỗi lần giao đấu, họ lại hiểu nhau hơn, không cần nói quá nhiều.

đến ngày thứ năm, trunks ngồi bên đống lửa, nói:

"goten, tớ nghĩ cậu mạnh hơn hồi trước nhiều rồi."

"cậu cũng thế. nhưng sức mạnh không phải là tất cả."

"ý cậu là sao"

"ý tớ là... tớ quý khoảng thời gian này. nó làm tớ thấy tụi mình không chỉ là đồng đội, mà còn... hơn thế."

trunks nhìn goten. ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen ấy như giữ chặt cậu lại. trunks mở miệng, rồi khẽ nói:

"hơn thế... là gì"

"là tớ muốn cậu ở cạnh tớ, kể cả khi không còn chiến đấu, không còn sức mạnh. chỉ cần cậu là cậu."

trunks không trả lời ngay. cậu chỉ đưa tay, đặt lên bàn tay goten đang để gần đó. goten hơi giật mình, nhưng không rút lại.

gió đêm lại thổi qua, lần này ấm hơn.

đêm cuối trước khi rời vùng núi, họ ngồi bên nhau, không tập luyện, chỉ ngắm sao. trunks dựa nhẹ vào vai goten, và goten cũng để yên.

"cậu nghĩ mai này tụi mình sẽ ra sao" – goten hỏi.

"không biết. nhưng nếu cậu ở đây, tớ không quan tâm."

"vậy... cậu hứa nhé"

"ừ, tớ hứa."

giữa đêm tĩnh lặng, lời hứa đó như được khắc vào gió, bay mãi không tan.

sáng hôm sau, hai đứa bay về west city. nhịp sống ồn ào lại nuốt chửng họ, nhưng giữa bao nhiêu tiếng động ấy, vẫn có một khoảng im lặng chỉ thuộc về trunks và goten – nơi lời hứa kia vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com