Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amazed - Lonestar

"Every time our eyes meet
This feeling inside me
Is almost more than I can take
Baby when you touch me
I can feel how much you love me
And it just blows me away..."

——————————

Sáng sớm, như mọi ngày, Ling Ling Kwong bước vào Soulful khi ánh bình minh bắt đầu rải những tia sáng đầu tiên lên con phố nhỏ. Tiếng khóa cửa lách cách vang lên, hòa cùng tiếng chim ríu rít ngoài hiên. Nhưng hôm nay, chị không mang theo sự nhẹ nhàng thường thấy. Bước chân chị chậm rãi, tâm trí như lạc vào một cõi mộng mị. Hai quầng thâm dưới đôi mắt chị lộ rõ, dấu vết của một đêm trằn trọc, giấc ngủ chập chờn bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ rối bời. Đôi môi chị vô thức mím chặt, nhớ lại dư vị của nụ hôn vội vã tối qua, sự mềm mại từ Orm, ngọt ngào mà ám ảnh, vẫn còn vương vấn đâu đây.

Ling đứng lặng bên quầy pha chế, tay cầm chiếc tách sứ trắng nhưng chẳng buồn lau. Chị tự hỏi, liệu mình có đang bước vào một con đường đầy rủi ro? Orm trẻ trung, rực rỡ, như ánh nắng ban mai mà ai cũng muốn chạm tới. Chị liệu có đủ sức giữ em ở lại bên mình? Khoảng cách tuổi tác giữa hai người, những ánh mắt dò xét từ xã hội, và cả sự thiếu tự tin trong chính chị, tất cả như những cơn sóng, không ngừng dội vào bờ tâm trí, khiến chị chùn bước. Ling không muốn đây chỉ là một phút "nhất thời".

Chị sợ, sợ rằng nếu tiến xa hơn, cả hai sẽ phải đối mặt với những vết thương không thể lành.

Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi chị, một lần, rồi lại một lần nữa, như muốn xua đi những nghĩ suy nặng nề. Chị nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai đang len lỏi qua những tán cây, nhưng chẳng thể xoa dịu được lòng chị. Orm cũng có tình cảm với chị, điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Cách em nhìn chị, cách em dịu dàng chạm vào chị, tất cả đều là những lời yêu không cần thốt ra. Nhưng chính sự rõ ràng ấy lại khiến Ling thêm hoang mang. Nếu chị đáp lại, liệu cả hai có đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách phía trước?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Ling giật mình khi giọng nói quan tâm của Kate, người em họ đang lau mặt bàn gỗ gần đó, cất lên.

"Chị Ling, có chuyện gì vậy? Từ sáng giờ em thấy chị cứ thở dài hoài. Buổi hẹn tối qua không vui à?"

Bàn tay Ling khựng lại trên chiếc tách sứ, ánh mắt chị mơ màng như bị kéo về những ký ức tối qua. Chị nhớ nụ cười rạng rỡ của Orm, nhớ cảm giác tim mình đập nhanh khi em nắm tay chị. Nhớ cả cái ôm ấm áp, khi chị vòng tay ôm lấy em, như muốn giữ chặt khoảnh khắc ấy mãi mãi. Từng giây phút bên Orm đều khiến Ling nhận ra, trái tim mình đã khắc sâu hình bóng cô gái ấy từ lúc nào chẳng hay. Nụ hôn của em, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, lại như ngọn lửa, thổi bùng lên như muốn thiêu đốt mọi lý trí trong chị, khiến chị chao đảo.

Ling ngẩng lên, nhìn Kate, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chẳng biết phải trả lời ra sao. Trong lòng chị, những cảm xúc dành cho Orm đã vượt xa giới hạn của sự kìm nén.

"Không có, hôm qua tụi chị rất vui."

"Vậy sao trông chị buồn thế? Chị biết là luôn có thể tâm sự với em mà?"

Kate vừa lau xong dãy bàn ghế trong quán Soulful, đôi tay khẽ vuốt lại chiếc khăn trước khi gấp gọn. Em ngẩng lên, bước đến đứng trước Ling, người vẫn chìm trong nét suy tư. Ánh mắt Kate ánh lên sự chân thành, đầy quan tâm khiến Ling cảm động. Nhưng trong tâm trí chị, những cảm xúc rối ren vẫn như một mớ bòng bong chưa thể gỡ. Không biết phải giãi bày thế nào, Ling chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ, mong trấn an Kate rằng mọi thứ vẫn ổn, dù chính chị cũng chẳng chắc điều đó có thật hay không.

"Không sao đâu. Chỉ là chị có chút mệt mỏi mà thôi. Lo làm việc đi, sắp đến giờ mở cửa rồi."

"Chị Ling, em không rõ chị đang nghĩ gì, nhưng em chỉ muốn nói, hiếm ai gặp được một người khiến mình rung động và cũng được họ yêu thương đáp lại. Nên đôi khi, đừng để những lo lắng khiến chị bỏ lỡ người ấy."

Dù trông có vẻ như không quan tâm, nhưng lời khuyên này như đang len lỏi vào sâu trong tiềm thức của Ling.

Kate dường như thấu hiểu những bâng khuâng đang rối bời trong lòng chị. Từ khi Ling đặt chân đến Thái Lan, hai chị em đã gắn bó thân thiết. Kate từng chứng kiến hành trình nỗ lực của chị, từ việc chật vật học tiếng Thái, đến ngày chị tự hào bước vào một trường đại học danh tiếng. Khi Kate chuyển lên Bangkok theo đuổi giấc mơ đại học, cũng là lúc Ling bắt đầu mối quan hệ với người yêu cũ. Nhưng ngay cả trong những ngày ấy, Kate vẫn nhận ra sự lạc lõng ẩn sâu trong ánh mắt chị. Chuyện tình đó tan vỡ, và Kate chẳng hề bất ngờ.

Em luôn thương và trân quý người chị họ của mình, bởi lòng tử tế và sự kiên cường của chị. Ling sống khép kín, chậm rãi, nhưng mạnh mẽ. Dù vậy, Kate hiểu, sâu thẳm trong chị vẫn là một cô gái mà thôi. Vì thế, khi Orm Kornnaphat xuất hiện, Kate cảm nhận được một tia sáng mới, người con gái ấy có thể mang đến sắc màu hạnh phúc, tô điểm cho cuộc sống của Ling.

Nói tóm gọn lại là, Ling Ling Kwong mau chóng hiểu lòng đi, đừng để Orm Kornnaphat lạc mất, không là độc thân suốt đời đó.

.

Orm Kornnaphat tự nhủ, có lẽ em đã mất trí thật rồi. Em chẳng hiểu tại sao mình lại liều lĩnh đến vậy, để rồi giờ đây bối rối không biết phải đối mặt với chị thế nào. Gục mặt xuống bàn làm việc, Orm khẽ thở dài, tự trách mình vì đã để cảm xúc lấn át chút lý trí còn sót lại. Tối qua, được cùng chị bước đi dưới ánh trăng, nắm lấy bàn tay thanh mảnh ấy, ngắm nhìn từng đường nét dịu dàng của chị, trái tim em như thắt lại, nghẹt thở trong những nhịp đập rộn ràng. Và rồi, khát khao mãnh liệt được chạm vào đôi môi mềm mại ấy, được nếm thử vị ngọt của tình yêu, đã khiến em không kìm được mà vội vã hôn chị.

Ngón tay Orm khẽ lướt qua môi mình, cảm giác ấm áp từ nụ hôn vẫn còn vẹn nguyên. Lòng em ngập tràn xao xuyến, xen lẫn chút tự trách. Nhưng sâu thẳm, Orm biết mình không hối hận.

Bởi vì em hiểu rõ, tình cảm này chẳng phải là sự bồng bột của tuổi trẻ.

Orm chưa bao giờ là người dễ dàng rung động. Dù chẳng thiếu những người theo đuổi, khao khát được em mở lòng, nhưng không một ai trong số họ khiến trái tim Orm xao xuyến như Ling. Chị khiến em hiểu cảm giác háo hức mong chờ từng khoảnh khắc được gặp gỡ. Chị cho em thấy rằng, chỉ cần bình dị bên nhau, lặng lẽ và chậm rãi, cũng đủ để hạnh phúc ngập tràn. Và cũng chính chị khiến em nếm trải nỗi sợ hãi tột cùng, nỗi sợ mất đi người mà trái tim mình đã chọn.

"Nè Orm, cậu ổn không vậy?"

Prigkhing từ phía sau bước đến, thấy Orm gục mặt ủ rũ, không kìm được sự tò mò. Cô liếc nhanh lên bàn làm việc của Orm, ngạc nhiên khi chẳng thấy ly nước nào mang logo Soulful. Prigkhing biết rõ, mỗi sáng trước giờ làm, Orm luôn ghé quán cà phê đối diện công ty, ngại ngùng trò chuyện với người chủ quán, rồi mang về một ly nước như vật báu. Không ít lần, cô bắt gặp Orm chăm chú nhìn chiếc ly ấy, đôi môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc, như đang ôm trọn một bí mật ngọt ngào.

"Prigkhing, mình chẳng biết phải làm sao nữa?"

Orm ngẩng lên, nhìn người bạn đồng nghiệp thân thiết, ánh mắt em ánh lên nét bối rối. Có lẽ, giãi bày lòng mình sẽ giúp em trút bớt gánh nặng, và biết đâu, Prigkhing có thể giúp em tháo gỡ mớ cảm xúc rối ren này.

"Sao thế? Kể mình nghe thử." - Prigkhing ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình, cũng là kế bên Orm.

"Giả sử cậu lỡ hôn một người, nhưng không chắc người đó có thích mình hay không, cậu sẽ làm gì?"

Prigkhing tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Orm chưa từng tâm sự về tình cảm em dành cho chị chủ quán Soulful, nhưng những biểu hiện của cô bạn đồng nghiệp này quá rõ ràng. Chỉ cần nhìn ánh mắt lấp lánh của Orm mỗi lần ngắm chị ấy, ai mà không nhận ra. Prigkhing chỉ không ngờ rằng hai người họ đã tiến xa đến vậy.

"Cậu hôn chị Ling thật hả? Trời ơi, Orm táo bạo quá nha!" - Cô nghiêng người, chống cằm nhìn Orm, một nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi.

Prigkhing cố ý trêu, nhưng ánh mắt cô lại ánh lên sự tò mò lẫn ủng hộ. Cô biết Orm không phải người bộc phát cảm xúc một cách tùy tiện. Nếu cậu ấy đã hành động như thế, chắc chắn tình cảm ấy phải sâu sắc lắm.

"Cậu...cậu biết rồi hả?" - Hai gò má của Orm nóng bừng, chỉ biết lắp bắp cất lời.

"Thế giới này ai cũng nhìn thấy, cậu mê mẩn chị ấy như thế nào đó, Orm."

Orm cắn môi, má khẽ ửng hồng, ánh mắt lảng đi như muốn trốn tránh.

"Mình... Mình cũng không biết nữa. Lúc đó, mọi thứ cứ như bùng nổ, mình không nghĩ được gì cả."

Em ngừng lại, giọng nhỏ dần, pha chút lo lắng.

"Nhưng giờ mình sợ... lỡ như chị ấy không nghĩ giống mình thì sao? Lỡ như mình làm chị ấy khó xử thì sao?"

Prigkhing lắng nghe, nụ cười trên môi dần dịu lại. Cô hiểu sự bối rối của Orm, hiểu cả nỗi sợ bị từ chối đang gặm nhấm trái tim Orm. Cô khẽ đặt tay lên vai Orm, giọng nói trở nên ấm áp hơn.

"Mình không biết chị Ling nghĩ gì, nhưng mình thấy cách chị ấy nhìn cậu, cách chị ấy cười khi ở bên cậu... nó không giống như chỉ là tình bạn đâu. Có lẽ cậu nên thẳng thắn hỏi chị ấy, thay vì ngồi đây tự dệt ra cả tá kịch bản trong đầu."

"Hỏi sao nổi chứ? Mình sợ làm hỏng mọi thứ. Mình sợ chị ấy sẽ xa cách mất." - Giọng em run run, như thể chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi cũng đủ khiến lòng em đau nhói.

"Nghe này, cậu không thể cứ giữ mãi cảm xúc này mà không làm rõ. Nếu cậu không hỏi, cậu sẽ mãi loay hoay trong cái vòng lẩn quẩn này. Còn nếu cậu nói ra, ít nhất cậu sẽ biết câu trả lời, dù nó có là gì đi nữa. Và biết đâu, chị Ling cũng đang bối rối giống cậu thì sao?" - Prigkhing thở dài, vỗ nhẹ vai Orm.

Lời của Prigkhing như một làn gió mát, nhẹ nhàng xua đi phần nào đám mây u ám trong lòng Orm. Em khẽ gật đầu, dù vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.

"Mình sẽ thử suy nghĩ thêm. Cảm ơn cậu, Prigkhing."

Prigkhing nháy mắt, đứng dậy khỏi ghế, tay chỉ lên bàn của Orm.

"Thôi, đừng ủ rũ nữa, đi lấy ly cà phê của cậu đi. Không có Soulful trên bàn là tớ thấy sai sai rồi đó!"

Cô cười lớn, kéo Orm ra khỏi những suy nghĩ nặng nề, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Orm mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng em, một tia quyết tâm nhỏ bé bắt đầu le lói. Có lẽ, em cần can đảm thêm một lần nữa, để đối diện với Ling, và đối diện với chính trái tim mình.

.

Suốt cả ngày dài, Soulful thiếu vắng bóng dáng quen thuộc của Orm, khiến Ling không khỏi thấp thỏm. Dù lòng chị vẫn ngập trong những rối ren từ nụ hôn đêm qua, hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Orm vẫn không ngừng hiện lên, sáng bừng như ánh nắng ban mai. Chị đã gửi tin nhắn cho Orm, rằng khi trưa em đã ăn gì chưa. Nhưng màn hình vẫn im lìm, không một hồi âm. Orm là người luôn nhanh chóng đáp lại chị với sự háo hức, giờ đây dường như đang cố ý né tránh.

Ling đứng sau quầy pha chế, tay vô thức lau đi lau lại chiếc tách sứ đã sạch bóng, ánh mắt đượm chút bâng khuâng. Chị tự hỏi, cô gái ấy đã khiến trái tim chị chao đảo, khuấy động những cảm xúc nơi đây, vậy mà giờ lại lặng lẽ biến mất. Điều gì khiến Orm xa cách? Có phải nụ hôn ấy đã làm em hoảng sợ, hay em cũng đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình, như cách Ling đang làm? Mỗi câu hỏi xoay vần trong tâm trí chị, như những gợn sóng không ngừng lan tỏa, khiến lòng chị càng thêm nặng trĩu.

Chị ngước nhìn ra cửa, nơi ánh chiều tà đang len lỏi qua khung kính, hy vọng thoáng thấy bóng dáng thân quen bước vào. Nhưng quán vẫn lặng lẽ, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, như đang an ủi nỗi bất an trong chị. Ling khẽ thở dài, tự nhủ có lẽ nên cho cả hai chút thời gian. Nhưng sâu thẳm, chị biết mình không thể ngừng nghĩ về Orm.

"Nè, có phải chị đang nhớ cô nàng tóc vàng của chị đúng không?"

Nhìn vẻ mặt uể oải của Ling, Kate không kìm được mà buột miệng một câu đùa, hy vọng xua tan phần nào bầu không khí nặng nề trong quán. Trong lòng, em thầm cầu mong cô nàng da trắng tóc vàng từ công ty đối diện mau chóng xuất hiện, chứ từ sáng đến giờ, chị Ling của em đã thở dài đến mức trông như già đi cả chục tuổi.

"Lại nhiều chuyện." - Ling giở giọng đe doạ Kate như mọi khi, nhưng lần này giọng nói đã không còn sự cứng rắn, mà chỉ là một tâm trạng não nề.

"Thôi mà, em thấy hết rồi. Chị Ling, chị yêu thật rồi. Nếu yêu thì cứ tiến tới, không là mất đấy."

Ling Ling Kwong lặng thinh, không đáp lại lời trêu đùa của Kate. Chị muốn nói rằng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như em ấy nghĩ, nhưng rồi một ý nghĩ thoáng qua khiến chị khựng lại. Có lẽ, điều gì đơn giản hay phức tạp, chỉ tùy thuộc vào cách chị nhìn nhận mà thôi. Ling tự hỏi, liệu mình có đang lo lắng quá nhiều, sợ hãi quá nhiều trong khi những việc đó còn chưa xảy đến?

Con người ta vẫn thường luôn sợ hãi bởi những điều không thể biết trước.

Tiếng mưa lộp bộp đập vào cửa kính Soulful, kéo ánh mắt Ling ra ngoài. Một cơn mưa bất chợt trút xuống, chẳng hề được dự báo trước, phủ mờ con phố nhỏ trong làn nước xám. Không gian quán vốn đã trầm lắng, nay càng thêm phần ảm đạm bởi tiếng rì rào của mưa hòa cùng tâm trạng uể oải của chị. Ling khẽ liếc xuống điện thoại, màn hình vẫn im lìm, không một dòng tin nhắn từ Orm. Nỗi nhớ khuôn mặt rạng rỡ của em, nụ cười như ánh nắng, giờ đây bị cơn mưa này khuấy động, khiến lòng chị càng thêm nặng trĩu.

Có lẽ, em sẽ không đến hôm nay.

...

Bất chợt.

Tiếng chuông leng keng vang lên.

Ling đưa mắt nhìn ra cửa, và trong khoảnh khắc, hơi thở chị như ngừng lại. Orm đứng đó, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt ấm áp như cách mà em vẫn luôn mang đến bình yên cho chị suốt thời gian qua. Mái tóc vàng óng ánh giờ ướt sũng, bết lại vì cơn mưa tầm tã ngoài trời. Chiếc áo mỏng dính chặt vào vai em, để lộ làn da trắng ngần giờ thêm phần tái nhợt vì lạnh. Nhìn Orm run nhẹ trong bộ dạng ấy, Ling đoán em đã băng qua cơn mưa mà chẳng mang theo dù. Không chần chừ, chị vội lấy chiếc áo khoác của mình từ tủ, bước nhanh đến và nhẹ nhàng khoác lên người em, lòng chợt dâng lên một chút xót xa.

Ở đằng sau quầy pha chế, Kate lén lút vui mừng khi thấy người mà chị họ em trông ngóng cuối cùng cũng đến. Thật không uổng công Kate đã âm thầm gửi tin nhắn cho Orm mà.

"Mưa to như thế, sao em còn chạy đến đây, cô bé nghịch ngợm?" - Ling cau mày khẽ nói trong khi tay thì khoác chiếc áo của mình cho em.

"Em nghĩ là có người đang đợi em, và em cũng muốn được gặp người ấy."

Orm nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi Ling, người đang đứng gần đến mức em có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ của chị. Chiếc áo vừa khoác lên người Orm mang theo mùi hương quen thuộc từ Ling, thoang thoảng hương cà phê hòa quyện với chút gỗ ấm, bao bọc lấy em. Orm khẽ hít một hơi sâu, lén lưu giữ cảm giác gần gũi từ người mà em yêu. Đôi mắt Ling ánh lên sự quan tâm chân thành, khiến lòng em như tan chảy.

"Để chị lấy khăn cho em lau tóc." - Chị nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy săn sóc.

Ling dẫn Orm đến một góc nhỏ trong quán để em ngồi xuống. Khi chị vừa định quay đi, giọng nói khe khẽ của Orm vang lên, như một sợi dây vô hình níu chân chị lại.

"Chị ơi."

"Chị nghe."

Ling quay lại, nhướn mày nhìn Orm, ánh mắt tò mò xen lẫn dịu dàng, như chờ đợi điều em sắp nói. Tóc mái của Orm, ướt sũng vì mưa, loà xoà trước trán, vài giọt nước còn đọng lại. Ling vô thức đưa tay, nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, động tác nhỏ ấy khiến trái tim Orm đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Em nhớ chị."

Trái tim của Ling bỗng lỡ mất một nhịp.

"Chị có nhớ em không?"

Rồi thả ra từng hồi dồn dã.

Ling nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách long lanh của Orm, đôi mắt mà chị luôn yêu thích. Bàn tay em khẽ tìm tới, nắm lấy ngón út của chị. Cái chạm nhẹ nhàng này, cho chị thấy bản thân mình không thể nào giả vờ trốn tránh được nữa. Tình cảm này là thật, sự mong chờ là thật, và niềm hi vọng cũng là thật.

Những hành động nhỏ của em, khiến chị choáng ngợp bởi tình yêu.

Ling không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt chị ánh lên sự thừa nhận, không chỉ với câu hỏi của Orm, mà còn với chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com