Cry on My Shoulder - Deutschland sucht den Superstar
When the nights are gettin' cold and blue
When the days are gettin' hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide
———————————
Trong căn bếp nhỏ xinh, Ling Ling Kwong đứng bên quầy, đôi tay khéo léo dệt nên món ăn đặc biệt dành riêng cho nàng thơ đang vòng tay ôm lấy eo chị từ phía sau. Qua những mẩu chuyện vụn vặt, Ling biết Orm yêu thích mì Ý, nên chị đã lặng lẽ học hỏi, tỉ mỉ luyện tập để mang đến cho em một bữa tối hoàn hảo. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa hòa quyện với giai điệu nhẹ nhàng văng vẳng từ nơi máy phát đĩa than, cùng tiếng nước sôi rì rầm trong nồi, tạo nên một bản giao hưởng tình ca, ấm áp và đong đầy, như chính trái tim họ.
"Chị biết không, Ling Ling?" - Orm khẽ thì thầm, giọng trong veo như tiếng chuông, hơi thở em lướt qua hõm cổ chị, mang theo sự ngọt ngào khiến Ling khẽ rùng mình, tim đập rộn ràng.
"Biết gì nào, cô bé?" Ling đáp, khoé môi cong lên thành nụ cười dịu dàng, tay vẫn khuấy nước sốt.
"Đã nhiều lần, em tưởng tượng ôm chị đằng sau thế này sẽ là cảm giác gì?"
Orm nói, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Ling, mái tóc vàng óng ánh cọ nhẹ vào da chị, như những sợi nắng dịu dàng. Hơi thở ấm nóng của em khiến Ling bật cười khe khẽ, một chút nhột nhột đan xen ngọt ngào.
"Và giờ thì sao? Đã biết chưa?" - Ling trêu, giọng trầm ấm, không hề phiền lòng trước sự bám dính đáng yêu của em.
"Còn hơn cả những gì em mường tượng được." - Orm thì thầm, ngẩng đầu, bất ngờ đặt một nụ hôn thật kiêu lên má Ling, khiến chị ngẩn ngơ.
"Em ra ghế đợi chị nhé!"
Orm nói bằng giọng tinh nghịch, rồi buông Ling ra, bước về phòng khách với dáng đi uyển chuyển như một chú mèo nhỏ. Từ đầu, Ling đã khăng khăng muốn tự tay chuẩn bị bữa tối, không để Orm động vào bếp, bởi chị muốn dành trọn tình yêu qua từng hương vị. Nhìn bóng lưng em khuất dần, Ling khẽ lắc đầu, nụ cười hạnh phúc khắc sâu trên môi.
Hai đĩa mì Ý sốt kem được đặt lên bàn, kèm theo hai ly nước chanh tươi mát lạnh. Orm thôi không nghịch điện thoại nữa, mà nhanh chóng bước đến gần chị, trầm trồ vì mùi hương hấp dẫn toả ra.
Cả hai ngồi đối diện nhau, bắt đầu bữa tối, ánh mắt đan xen yêu thương giữa những câu chuyện giản dị. Orm hào hứng kể về chuyến du lịch thường niên sắp tới của công ty, giọng em trong trẻo khi miêu tả cách đồng nghiệp rộn ràng chuẩn bị, từ việc chọn địa điểm đến những trò chơi tập thể. Ling lắng nghe, nụ cười dịu dàng nở trên môi, rồi chia sẻ về kế hoạch tìm thêm nhân viên cho Soulful, vì Kate sắp tốt nghiệp và cần thời gian cho hành trình mới.
Giữa họ, chẳng cần những lời hoa mỹ hay những cam kết lớn lao. Không phải lúc nào cũng nói về tình yêu hay thề hẹn mãi mãi. Họ chỉ đơn giản là hai trái tim yêu nhau, là người yêu, và cũng là tri kỷ, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như những nốt nhạc nhẹ nhàng trong bản tình ca của họ.
Khi bữa tối kết thúc, mùi hương mỳ Ý vẫn thoảng trong không khí, Orm nhanh nhẹn đứng dậy, ánh mắt hổ phách lấp lánh tinh nghịch. Em với tay lấy chiếc đĩa trống trước mặt Ling, chồng lên đĩa của mình và sải bước đến bồn rửa, không cho chị kịp phản đối.
"Chị đã nấu cho em rồi, giờ đến lượt em phục vụ chị."
Ling bật cười, khoé môi cong lên, ánh mắt nâu sẫm tràn đầy yêu thương. Chị lắc đầu, đành chiều theo người yêu. Ling bước ra phòng khách, nhẹ nhàng tắt chiếc máy phát đĩa than. Chị cầm điều khiển, bật màn hình lớn treo trên tường, ánh sáng xanh nhấp nháy, làm sáng bừng góc phòng. Rồi chị khẽ vào phòng ngủ, lấy từ tủ một tấm chăn mỏng mềm mại, trở lại sofa và thấy Orm đã an vị, dáng ngồi nhỏ nhắn nép vào một góc.
"Mình xem phim cùng nhau nhé!" - Ling mỉm cười, ngồi xuống cạnh Orm, kéo tấm chăn phủ lên cả hai, tạo nên một vòng ôm ấm áp.
"Dạ!" - Orm cười thật tươi, gật đầu đáp lại chị.
Sau một hồi lướt qua danh sách phim, cả hai dừng lại ở "About Time" của đạo diễn Richard Curtis, một bộ phim đã ra mắt từ lâu, mang đậm chất lãng mạn và hoài niệm. Orm là người đề xuất, vì biết rõ Ling yêu những điều xưa cũ, từ những chiếc đĩa than đến những câu chuyện vượt thời gian.
Bộ phim mở đầu bằng những khung cảnh thơ mộng bên bờ biển nước Anh, nơi sóng vỗ rì rào và bãi cỏ xanh mướt. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, kể câu chuyện về một chàng trai sống trong gia đình đặc biệt, nơi những người đàn ông có khả năng du hành thời gian. Thay vì chạy theo danh vọng và tiền tài, anh chọn sửa đổi quá khứ để vun đắp một tương lai ý nghĩa, học cách trân quý từng khoảnh khắc và viết nên một chuyện tình đẹp cho riêng mình.
Orm tựa đầu lên vai Ling, mái tóc vàng óng cọ nhẹ vào má chị, đôi mắt chăm chú xem từng phân đoạn trên màn hình. Ling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nâu sẫm dịu dàng lướt qua gương mặt em, trái tim chị ấm áp trước vẻ say mê của người yêu.
"Em có thích không?" - Ling thì thầm, tay khẽ vuốt nhẹ lọn tóc em.
"Em thích lắm." - Orm đáp nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình nhưng khóe môi khẽ cong.
"Chủ đề phim khá hay, nó cho em thấy, từng khoảnh khắc nên sống thật trọn vẹn."
"Giống như...khi em có chị bên cạnh như thế này."
Em nghiêng đầu, chạm nhẹ mũi vào má Ling, khiến chị bật cười khẽ.
Khi phim chuyển sang những cảnh tình cảm nồng nhiệt, Orm bất giác ngại ngùng, hai gò má đỏ ửng. Em kéo tấm chăn mỏng che kín nửa mặt, len lén liếc sang Ling, thấy chị vẫn điềm nhiên theo dõi màn hình, ánh mắt bình thản. Orm thầm ngưỡng mộ sự tự nhiên của chị, không hề biết rằng, trong ánh sáng mờ tối do cả hai đã tắt đèn để tạo không khí xem phim, vành tai Ling cũng đã đỏ rực.
"Làm sao thế, bé con? Mắc cỡ à?" - Ling trêu, cố nén đi ngượng ngùng, điềm tĩnh nhìn em.
Orm lắc đầu, môi mím chặt, không muốn thừa nhận, nhưng gò má đỏ bừng đã phản bội em. Làn da trắng mịn của em, chỉ cần ửng hồng một chút cũng đủ lộ rõ.
Ling bật cười trước sự đáng yêu của Orm, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu vàng óng ấy.
"Thật ra...chị cũng có chút ngại."
Orm quay đầu sang nhìn Ling đang gãi nhẹ đầu mũi, thấy trong đôi mắt của chị dịu dàng chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của em.
Khi phim đến đoạn nhân vật chính nhận ra giá trị của những ngày bình dị bên người mình yêu, Orm bất giác nắm lấy tay Ling, ngón tay đan chặt.
"Nếu chị có thể quay ngược thời gian như trong phim, chị sẽ làm gì?"
Ling ngẫm nghĩ, ánh mắt nâu sẫm trầm xuống, rồi chị mỉm cười.
"Chị sẽ quay lại ngày đầu gặp em ở trường đại học, để xin số điện thoại của em ngay lúc đó, thay vì tự dằn vặt mình cả tuần vì đã để vụt mất cơ hội." - Chị bật cười, nhớ lại bản thân khờ khạo như thế nào lúc đó.
"Còn em thì sao?"
Orm cười khúc khích, nép sát hơn vào Ling.
"Em hả? Em sẽ không thay đổi gì hết. Vì mọi khoảnh khắc với chị, dù là cãi nhau hay làm lành, đều là những gì em muốn giữ mãi."
Lời nói của em, tuy giản dị nhưng đầy chân thành, khiến Ling lặng đi, trái tim như được sưởi ấm bởi ánh sáng từ cô gái nhỏ bên cạnh.
Cả hai ban đầu đều nghĩ đây chỉ là một bộ phim tình yêu đơn giản, lãng mạn, ngọt ngào mà thôi. Nhưng bộ phim dần mở ra, ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc hơn thế về thời gian, quá khứ, tương lai, sự mất mát và cả sự chấp nhận.
Khi nhân vật chính biết được người cha của mình bị ung thư giai đoạn cuối, và không còn nhiều thời gian, trái tim Ling như bị bóp nghẹt. Anh sử dụng khả năng du hành thời gian, không phải để thay đổi số phận, mà chỉ để trở về những ngày bình dị, cùng cha chơi bóng bàn, môn thể thao đã gắn bó hai cha con từ lâu. Từng lần anh quay về gặp cha, để thấy được nụ cười của ông, là từng lần lồng ngực Ling đau nhói, hốc mắt đỏ lên, cay xè.
Orm nhận ra sự trầm tư nặng nề nơi Ling.
Không lời nào thốt ra, em khẽ vòng tay ôm lấy chị, bàn tay nhỏ nhắn siết nhẹ, như muốn nói rằng em luôn ở đây, sẵn sàng xoa dịu nỗi đau chị đã giấu kín.
Phim tiếp tục với một quy tắc nghiệt ngã của năng lực du hành thời gian. Nếu nhân vật chính quay về quá khứ trước khi con mình ra đời để thay đổi điều gì đó, đứa con hiện tại sẽ không còn là chính nó. Sau khi cha mất, nam chính thường xuyên trở về để gặp ông, nhưng khi vợ anh đề nghị có thêm một đứa con, anh đứng trước ngã rẽ đau lòng.
Quá khứ, hay là tương lai?
Hình bóng cũ đã mất đi, hay là một sinh linh mới sắp đến?
Và anh đã chọn vế sau.
Cảnh cuối cùng anh quay về gặp cha, trong căn phòng bóng bàn thân thuộc, khiến Ling không thể kìm lòng. Nét mặt buồn bã của anh, nụ cười chấp nhận của cha, và lời từ biệt không thành lời chạm vào vết thương sâu nhất trong chị. Trước khi kết thúc những chuyến du hành, cha anh đề nghị quay lại một ngày xa xưa, khi anh còn bé, hai cha con nô đùa bên bãi biển, sóng vỗ rì rào, chẳng thay đổi gì, mà chỉ để sống lại khoảnh khắc ấy lần cuối.
Những khung cảnh ấy, biển xanh và tiếng cười, giống với tuổi thơ của Ling đến lạ.
Hồi ức ùa về như sóng trào, nhấn chìm Ling trong nỗi nhớ. Một giọt lệ lăn dài trên má chị, rồi một giọt nữa, cho đến khi chị bật khóc nức nở, đôi vai run lên.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi cha chị, Min Hon Kwong, ra đi.
Tiếng nức nở của Ling khiến Orm hoảng loạn, trái tim em như thắt lại. Đôi tay em luống cuống siết chặt vòng ôm, kéo chị gần hơn, nhưng trong khoảnh khắc này, em lúng túng, không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của người thương. Chỉ có những lời thì thầm vụng về thoát ra, giọng run run bên tai chị.
"Em đây, Ling Ling. Em ở đây mà..."
Ling tựa đầu vào vai Orm, những giọt lệ nóng hổi thấm đẫm áo em, như mưa rơi hòa vào đất. Hơi ấm từ cô gái nhỏ này, như một nơi trú ẩn, che chở cho trái tim chị đang vỡ òa.
Ling từng nghĩ mình đã chấp nhận sự ra đi của cha, rằng thời gian đã xoa dịu vết thương ấy. Nhưng giờ đây, khi những ký ức ùa về, chị nhận ra mình vẫn chưa buông bỏ được quãng thời gian xa cách từng có giữa họ. Và khi ông mất đi, chị vẫn chưa thể tin được.
Hoá ra, chị chỉ tạm gác nhức nhói sang một bên.
Nuối tiếc đan xen vào nuối tiếc.
Chị tiếc những ngày thiếu vắng ông, khi ông vẫn còn hiện diện trên cõi đời. Chị tiếc những tiếng cười, những ngày đẹp đẽ, những điều có thể kéo lấy đôi chân của mình đi tìm ông. Chị tiếc cả, những ngày ngắn ngủi ấy, nắm bàn tay gầy gò, kể cho ông nghe về câu chuyện của mình, nhưng lại không nói rằng bản thân nhớ về ông đến nhường nào.
Chị tiếc, mình đã không có nhiều thời gian ở bên ông hơn.
Bây giờ, trong vòng tay Orm, Ling để mình đối diện với nỗi đau ấy. Chị chấp nhận, hoàn toàn chấp nhận, rằng ông đã ra đi, rằng những ngày tháng ấy sẽ mãi là ký ức.
Nỗi đau dâng trào, nhấn chìm chị trong những tiếng nức nở, nhưng lạ kỳ thay, lòng chị lại nhẹ nhõm, thanh thản. Những giọt nước mắt rơi tự do, không còn bị kìm nén, như mưa tẩy rửa tâm hồn.
Tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài cửa, hòa cùng nhạc nền phim, như một bản nhạc ru nỗi đau của Ling. Trong vòng tay Orm, chị biết rằng dù quá khứ không thể quay lại, chị vẫn còn một hiện tại đáng quý, một người yêu, một tri kỷ, sẵn sàng cùng chị bước qua những ngày buồn ngày vui.
Orm vẫn ôm chặt chị, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ lưng Ling, để hơi ấm của mình thay lời.
Khi phim dần khép lại, màn hình TV tỏa ánh sáng dịu dàng, mang theo thông điệp sâu sắc về giá trị của thời gian, sự chấp nhận, và hạnh phúc giản dị. Nhân vật chính ngừng sử dụng khả năng du hành thời gian, bởi anh đã học được cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên những người thân yêu. Anh nhận ra rằng, dù có thay đổi quá khứ bao lần, một số điều vẫn phải xảy ra, như định mệnh khắc trên dòng đời. Thay vì tiếc nuối quá khứ hay lo lắng về tương lai, con người ta nên tập trung vào hiện tại và làm cho mỗi ngày trở nên ý nghĩa.
Những khung cảnh cuối phim, với nụ cười của anh bên gia đình, như ánh nắng mùa xuân, nhẹ nhàng chạm vào trái tim Ling và Orm.
Ling đã thôi khóc, tiếng nức nở giờ chỉ còn là những tiếng sụt sịt khe khẽ, hòa vào nhịp thở của Orm. Chị ngẩng đầu, đôi mắt nâu sẫm sưng húp, long lanh ánh nước, nhưng trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, yếu ớt mà đầy chân thành. Nhìn vào nụ cười ấy, trái tim Orm thắt lại. Em khẽ cúi xuống, đôi môi dịu dàng chạm vào mi mắt Ling, hôn nhẹ lên từng giọt lệ còn đọng, như muốn xoa dịu những vết thương vô hình. Rồi em hôn lên chóp mũi chị, một cử chỉ tinh nghịch xen lẫn yêu thương, trước khi dừng lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Ling.
Ling khẽ run, cảm nhận hơi ấm từ môi Orm, từ vòng tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt chị. Nụ hôn ấy, dịu dàng như mưa xuân, cuốn đi phần nào nỗi đau còn sót lại, thay vào đó là một cảm giác bình yên, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
"Em yêu đồ mít ướt của em." - Orm tách ra trêu, nhưng vẫn không giấu đi sự yêu thương vô bờ trong lời nói.
Ling phì cười, không nói gì, chỉ dịu dàng vòng tay ôm lấy em vào lòng thật chặt, lẳng lặng lắng nghe tiếng mưa, và cảm nhận hơi ấm lan toả.
Thời gian cũng chẳng đợi chờ một ai, khi kim giờ đã điểm muộn.
"Chị đưa em về nhé?"
Ling thì thầm bên tai Orm. Lúc này cả hai đã cùng nhau nằm dài trên ghế sofa, màn hình TV đã tắt, chỉ chừa lại không gian cho hai người yêu nhau.
Nhưng chẳng có lời nào đáp lại chị.
Ling nhẹ nhàng tách khỏi vòng ôm, nhìn xuống và thấy nhịp thở của Orm đều đều, hàng mi dài khép lại.
Orm đang ngủ.
Chị hơi chau mày, rồi phì cười một chút khi thấy gương mặt say ngủ dễ thương của em. Thật lòng thì, có một cõi lưu luyến âm ỉ trong tim Ling, nhưng chị sợ gia đình Orm sẽ không hài lòng nếu em không về nhà hôm nay.
"Orm ơi, dậy đi em!"
Ling chạm lên vai Orm nhẹ lay, chóp mũi cọ cọ lên gò má mềm mịn của người thương. Cơn nhột nhộn nhạo khiến cho em không kìm được, liền bật cười khúc khích.
Đó cũng là lúc Ling nhận ra, Orm chỉ giả vờ ngủ.
"Dám lừa chị à, bé con?" - Ling cười lớn, vùi mặt vào hõm cổ Orm, hít nhẹ mùi hương dễ chịu từ em, giọng trách móc đầy yêu chiều.
"Ling Ling ngốc, không thèm nói chuyện với chị!" - Orm bĩu môi, vòng tay ôm lấy cổ Ling, giả vờ giận dỗi vì chị không nhận ra ý định của em.
Ling nhướn cao chân mày, ngơ ngác khó hiểu trước vẻ mặt uỷ khuất của Orm. Chị chống tay, nâng người lên, nhìn xuống em, rồi đặt một nụ hôn phớt lên má Orm.
"Em sao thế? Chị nói gì sai hả?"
Orm vẫn quàng tay quanh cổ Ling, nhưng ánh mắt lảng tránh, môi mím nhẹ, như đang che giấu điều gì đó. Em im lặng một chút, trước khi đẩy chị sang một bên và ngồi dậy lấy chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn.
"Chị xem đi." - Orm nói, tay chìa điện thoại đã được mở khoá màn hình, để lộ một đoạn tin nhắn.
Ling nhận lấy, hơi khó hiểu, nhưng rồi tim chị lại đập mạnh, hơi thở như nghẹn lại khi một dòng tin nhắn đã được gửi đi từ sớm, hiện lên.
"Mẹ, hôm nay con không về nhà nhé!"
Và một nhãn dán ra dấu "Okay" được đáp lại từ mẹ Koy, không hỏi gì thêm.
Ling tắt màn hình, quay sang nhìn Orm, người vẫn né tránh ánh mắt chị, gò má ửng hồng, đôi tay đan chặt, lộ rõ vẻ e thẹn xen lẫn căng thẳng.
"Orm..." - Ling thốt lên, giọng nghẹn lại, nhịp tim đập dồn như tiếng mưa ngoài kia.
"Chị có muốn em ở lại không, Ling Ling?" - Orm lúc này cuối cùng lấy hết can đảm, ngẩng đầu đối diện đôi mắt sẫm nâu kia, khẽ nhích người lại gần chị.
"Em có chắc không?" - Ling nói nhỏ, nghiêng người đến, để hai đầu mũi chạm nhẹ vào.
"Còn hơn cả từ 'chắc' ạ!"
Và rồi, Ling hôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com