Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Falling slowly - Glen Hansard & Markéta Irglová

"I don't know you, but I want you
All the more for that
Words fall through me and always fool me
And I can't react..."

————————————

Đêm Bangkok khoác lên mình tấm áo rực rỡ, nơi những con phố tràn ngập dòng người, ánh đèn từ các tòa cao ốc lấp lánh như dải ngân hà, và đoàn xe nối đuôi nhau trong vũ điệu bất tận. Tiếng trò chuyện rộn ràng, lời mời chào từ các hàng quán, và giai điệu sôi động từ những góc bar hòa quyện, dệt nên nhịp sống hối hả, đầy sức hút với kẻ say mê sự náo nhiệt. Nhưng với những tâm hồn trầm lắng, đó chỉ là một bản giao hưởng hỗn loạn, khiến họ khao khát một chốn nương tựa để tìm lại sự bình yên. Có lẽ vì thế, giữa lòng thủ đô rộng lớn, một khoảng lặng dịu dàng hiện hữu, nơi nhịp thời gian chậm rãi chảy, đối lập với cơn lốc xô bồ ngoài kia, như một lời thì thầm an ủi dành cho những ai cần nó.

Soulful, một quán cà phê mang phong cách hoài niệm tinh tế cùng những bản nhạc lãng mạn xưa cũ luôn được cất lên từ chiếc máy phát nhạc cổ điển. Màu chủ đạo là xanh lá đậm, gợi nhớ những tán cây rợp bóng, hòa quyện với sắc nâu trầm của gỗ cũ, tạo cảm giác ấm áp và thân thuộc. Bất kỳ ai bước vào, đều cảm nhận được cõi lòng dịu lại, chỉ muốn tận hưởng một tách cà phê, và chìm đắm vào chút bình yên giữa dòng người hối hả.

Người tạo ra Soulful, cũng mang trong mình một tâm hồn bình dị nhưng không kém phần lãng mạn, là một cô gái trẻ 29 tuổi với một vẻ đẹp dịu dàng, trầm tĩnh đầy cổ điển.

Ling Ling Kwong đang sắp xếp lại những chiếc ly đã được rửa sạch sẽ lên trên kệ gỗ. Niềm ấm cúng giản dị từ bài hát nhạc phim "Once" xưa cũ khiến cho khoé môi chị cong lên, nốt ruồi duyên dáng toạ nơi gò má trái khẽ nhảy nhót. Ling yêu nơi này, và chị yêu cái cách mà tâm huyết của mình làm cho những vị khách ghé ngang được thư giãn sau những bộn bề ngoài kia. Tiếng chuông leng keng chợt reo, báo hiệu có người bước chân vào quán. Kate đứng ở quầy phục vụ khẽ gọi Ling từ đằng sau.

"Chị Ling, chị Junji và anh Fluke đến ạ!"

Ling ngẩng đầu, và ánh mắt chị cong lên thật xinh đẹp khi nhìn thấy hai người thân thiết của mình ghé đến. Họ đều là những người quan trọng trong cuộc đời của Ling, là một điểm sáng cho những tháng ngày chị sống một mình nơi thủ đô vội vã để bước vào giảng đường đại học. Mối quan hệ của họ gắn kết bền chặt qua năm tháng, và luôn sẵn sàng giúp đỡ, ủng hộ cho nhau. Chân thành trao cho chân thành, và họ chưa bao giờ là hoài nghi một lần về bạn bè của mình cả.

"LingLing, chị có cái này muốn cho em xem!"

Vẫn như mọi khi, Junji luôn mang rất nhiều năng lượng vui vẻ mà đem đến sự nhộn nhịp nơi chốn tĩnh lặng này.

"Có gì hấp dẫn thế chị Junji, mới vào quán em đã náo nhiệt rồi?"

"Trường đại học của chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc họp mặt dành cho các cựu sinh viên nhân ngày kỷ niệm thành lập trường đó. Em tham gia chung với tụi chị đi! Fluke nó chịu đi rồi nè!"

Junji giơ màn hình điện thoại đang hiển thị thông báo thư mời từ trang trường đại học mà bọn họ từng theo học cho Ling xem. Chị nheo mắt đọc từng dòng thông tin. Thật lòng mà nói thì Ling không mấy hứng thú lắm vì vốn dĩ nơi đông người không thích hợp với chị.

"Diễn ra trong năm ngày nữa sao? Có lẽ em sẽ không tham gia, chị biết tính cách của em mà?"

Ling khẽ nhún vai mang hàm ý chối từ trong khi tay thì lại đang pha đồ uống quen thuộc dành cho hai người bạn của mình.

"Nhưng mà cái này 10 năm mới tổ chức một lần đó, không đi thì tiếc lắm! Chị đi với tụi em đi, coi như mình ôn chút kỷ niệm xưa, cũng đã lâu rồi."

Lời nói của Fluke khiến cho Ling hơi khựng người một chút. Ở những năm tháng đại học của chị có rất nhiều quãng thời gian đẹp đẽ. Thỉnh thoảng Ling vẫn hay ngẫm nghĩ về nó, về những buổi thảo luận nhóm, thầy cô giáo và những bạn học cũ, cùng những sự kiện thú vị mà chị từng tham gia. Nơi đấy đã lưu lại không ít giai đoạn trưởng thành của chị. Sự mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ vì những bài luận kéo dài, nhưng vẫn có những cõi vui sướng, niềm hân hoan khi đạt được một thành tựu nào đó. Tất cả đều là những giây phút tuổi trẻ sống hết mình. Tâm Ling khẽ dao động, có lẽ lời mời của Fluke là không tồi.

"Đi đi mà LingLing, coi như em vì người chị này đi. Đi đổi gió với bọn này một chút, chứ em toàn trốn ở đây mãi."

Junji hướng ánh mắt nài nỉ đến cô chủ nhỏ của Soulful, và điều đó khiến Ling phải bật cười mà lắc đầu chịu thua.

"Rồi rồi, em tham gia, được chưa?"

Junji và Fluke đập tay vui mừng vì sự đồng ý từ Ling. Cả ba người họ cười nói rộn rã ôn lại chút quá khứ thời sinh viên của mình. Tiếng cười hoà lẫn vào ánh đèn vàng mềm mại. Có lẽ Ling sẽ chẳng bao giờ ngờ được, quyết định của mình ngày hôm nay lại mang chị đến một xúc cảm mãnh liệt, một mối quan hệ sâu sắc, một người con gái mà chị chỉ muốn được ở cạnh bên bảo vệ mà đi qua phần còn lại của cuộc đời.

.

.

Những dãy phố Bangkok vẫn đầy ấp con người ta, rộn rã và nhộn nhịp. Ling Ling Kwong, trong một chiếc áo sơ mi trắng được cài khuy tay cẩn thận, chầm chậm sải bước chân gia nhập vào một không gian ồn ào được thu nhỏ ở giữa lòng thủ đô. Âm nhạc hoà cùng tiếng chào hỏi dưới những dãy đèn tràn ngập sắc màu. Khuôn viên trường đại học vẫn như in trong tâm trí chị, lúc này đang chào đón những cựu sinh viên đã từng mài giũa kiến thức tại nơi đây. Từng mảng ký ức chợt ùa về, kéo khoé môi của chị cong lên. Ling nhanh chóng nhận ra Junji và Fluke đã đứng đợi sẵn nơi gặp mặt.

"LingLing, em đến rồi, nhóm sinh viên khoá của tụi mình ở bên này."

Junji nắm lấy cổ tay Ling kéo về nhóm người đang tụ lại mà cười nói vui vẻ. Những mẩu chuyện vụn vặt thời sinh viên được khơi dậy, sống động như mới vừa hôm qua đây thôi. Mọi người trông thấy Ling, liền hỏi thăm đến vì tất cả đều quý mến chị. Hơn nữa, Ling cũng từng là một sinh viên xuất sắc trong lớp của họ. Những buổi tiệc đông đúc như thế này không mấy là niềm yêu thích của Ling, nhưng hôm nay, được gặp lại những gương mặt thân quen cũ, chị cảm thấy thoải mái mà hoà nhập cùng.

Một cậu bạn đang kể về lần thuyết trình ngày trước mà Fluke hồi hộp đến mức lắp bắp cả buổi, làm ai nấy cũng bật cười. Đôi vai mảnh khảnh của Ling khẽ rung lên cùng nhịp cười khúc khích. Ánh mắt chị lơ đãng lướt nhẹ xung quanh sự kiện họp mặt hôm nay. Khuôn viên trường hiện giờ như đang tập hợp từng nhóm nhỏ của những tâm hồn đã từng gắn bó nhau qua năm tháng đại học. Âm nhạc nhẹ nhàng được bật, đan xen các đoạn trò chuyện về cuộc đời. Và bỗng dưng, một mái tóc vàng lả lướt thu hút ánh nhìn của chị, đôi mắt sáng lên cùng nụ cười dáng hình trái tim rạng rỡ.

Em xuất hiện như một khúc nhạc của gió, nhẹ nhàng và đầy mê hoặc.

Làn da trắng muốt nổi bật, khiến cho em rực rỡ giữa đông người nơi đây. Từng đường nét hiện hữu xinh xắn dưới ánh đèn lấp lánh. Đôi mắt to thơ ngây, cánh môi hồng căng mọng, hé nở một nụ cười như ánh nắng đầu ngày. Ling không biết em, chưa từng gặp em, nhưng chị lại không thể rời mắt khỏi em. Trái tim chị khẽ rung lên, như thể cả thế giới bỗng chậm lại thôi, chỉ để chị nhìn em lâu hơn một chút nữa.

Orm Kornnaphat bật cười với câu chuyện đùa từ cậu bạn thân nhiều năm của mình, Kwang. Em chỉ vừa tốt nghiệp vào cuối năm ngoái mà thôi, nhưng nơi này đã chiếm giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của em. Vậy nên khi trường có thông báo, em đã không ngại ngần mà rủ Kwang cùng tham gia. Orm là một người luôn yêu thích những buổi giao lưu, tính cách sôi nổi giúp em không cảm thấy xa lạ ở mấy nơi đông đúc như thế này. Em như thể là một phần thuộc về nơi đây. Dường như cảm nhận được một đôi mắt đang gửi trao đến mình, em khẽ ngẩng đầu lên. Và trong khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, thời gian dường như chợt lặng lại.

Xinh đẹp.

Là từ đầu tiên bật ra trong tâm trí của cả hai khi nhìn thấy nhau.

Chị sở hữu một đôi mắt mạnh mẽ, lửng lơ sự dịu dàng của một người phụ nữ thành thục. Một vẻ đẹp quyến rũ của sự trưởng thành. Không biết có phải là vì ánh nhìn ấy quá đỗi cháy bỏng hay còn đến từ lý do nào đó khác, mà Orm cảm nhận được gò má của mình khẽ nóng lên. Em mỉm cười với chị, một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa tự nhiên, và điều ấy khiến Ling khẽ giật mình. Chị nhanh chóng cong khoé môi mà gật đầu đáp lại, rồi cả hai liền quay đi tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Nhưng em vẫn được đặt vào nơi khoé mắt của chị.

Sau một khoảng thời gian ôn lại kỷ niệm với bạn đồng khoá và các thầy cô tại nơi đây, Ling khẽ nói với Junji rằng chị muốn đi dạo quanh trường một chút. Junji biết rõ tính cách của Ling cần một tìm một khoảng tĩnh lặng, nên đã đồng ý ngay mà không cần hỏi thêm điều gì.

Những tiếng ồn áo trở nên xa dần được đặt lại ở phía sau, Ling Ling Kwong bước đi qua từng dãy hành lang, qua từng phòng học và thư viện cũ. Mỗi bước chân như một nhịp thở, chậm rãi và đầy ý vị. Ánh đèn từ hội trường hắt ra, hòa lẫn với ánh trăng non yếu ớt, tạo nên một thứ ánh sáng kỳ diệu, như thể quá khứ và hiện tại đang đan xen. Và rồi, dường như có điều gì đó dẫn dắt, rằng ai đó đang đợi chị, bàn chân của Ling chạm đến khu bày trí những tấm ảnh nổi bật của trường.

Là em.

Em đứng một mình trong một bộ váy giản đơn màu hồng nhạt, nhưng vẫn không bằng cách nào làm giảm bớt đi vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Đôi mắt màu hổ phách mơ màng ấy ngắm nhìn từng bức hình lưu lại các sự kiện lớn, cũng như những sinh viên xuất sắc mang đến niềm tự hào vượt thời gian. Một cơn gió khẽ thoảng qua, làm lay động từng lọn tóc được uốn xoăn kỹ càng. Em như một bức tranh đầy thơ mộng mà choáng ngợp, khiến cho chị như ngừng cả nhịp thở.

Ling muốn biết thêm về em.

Ý nghĩ chợt loé lên, và đôi bàn chân thả từng hồi chậm rãi rồi nhanh dần tiến về phía người con gái xinh xắn. Trước khi kịp nhận ra, thì Ling đã đứng kề cạnh bên em mất rồi.

"Chào em."

Âm giọng nhẹ nhàng được cất lên, khiến cho Orm ngỡ ngàng quay sang. Hương gỗ tuyết tùng lâu năm, trầm ấm và vững chãi, hoà quyện một chút hương Vani đầy ngọt ngào quấn quýt nơi đầu mũi. Orm không biết đây là loại nước hoa gì, nhưng nó làm cho lòng em ngây ngất.

"Chị thấy em đứng đây ngắm ảnh, chắc là đang nhớ lại những ngày còn học ở đây nhỉ?"

Khoé môi chị cong cong như đánh thức Orm khỏi tầng mơ hồ. Đôi gò má khẽ ửng hồng vì em nhận ra đây là con người lúc nãy vừa giao nhau ánh mắt cùng mình.

"Dạ, em cũng vừa mới ra trường gần đây thôi, nên thấy mấy cái này...có chút hoài niệm."

Lần đầu tiên, Ling Ling Kwong biết được có một giọng nói êm tai đến thế.

"Chị tên là Ling Ling Sirilak Kwong, tốt nghiệp từ bảy năm trước ngành Quản trị Du lịch. Chắc hồi chị học, em chưa vào trường đâu nhỉ?"

Orm bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió, khiến cho tim chị khẽ rung lên từng đợt xao động.

"Em tên là Orm Kornnaphat Sethratanapong, vừa tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh ạ. Và vâng, em nhập học sau khi chị đã ra trường được vài năm rồi. Nhưng em nghe nhiều về thế hệ đi trước lắm, toàn người giỏi không à."

"Có lẽ là chị không nằm trong số đó đâu."

Ling mỉm cười, chiếc điểm nhỏ cuốn hút trên gò má trái khẽ động và đôi mắt chị cong lên đầy rạng rỡ. Orm có chút choáng váng trước nụ cười xinh đẹp này. Em tự hỏi, tại sao lại có một người con gái có thể nhoẻn môi cười đẹp đến thế nhỉ? Làm em ngại ngùng quá!

Hai người không quen biết trò chuyện cùng nhau, lại tự nhiên đến kỳ lạ. Cái cảm giác thoải mái xen lẫn bồi hồi này níu giữ chân họ, không muốn rời đi. Chị thích cách em nói, cách em nghiêng đầu mỗi khi nghĩ ngợi về một kỷ niệm cũ nào đó, và cách em vô tình chạm khẽ vào tóc mỗi khi thẹn thùng. Còn em, em thích sự điềm tĩnh dịu dàng trong giọng nói của chị, và ánh nhìn biết lắng nghe như thể em là một điều duy nhất quan trọng trên thế giới này.

"Này, có phải...đây là chị không?"

Orm ngạc nhiên chỉ vào bức ảnh được chụp vào tám năm trước. Một cô gái mang ý cười tươi tắn khi hai tay nhận lấy tấm giấy khen được trao tặng bởi người trong Hoàng gia Thái Lan. Dòng mô tả được đặt bên dưới, và tên của chị hiện lên rõ ràng trong ánh mắt ngỡ ngàng của em. Em quay đầu sang nhìn Ling, bắt gặp lấy cái gãi đầu đầy ngại ngùng từ người lớn tuổi hơn.

"Ừm, đây là sự kiện được trường tổ chức nhằm tìm kiếm lối đi mới để phát triển đất nước có sự tham gia của Hoàng gia Thái, chị được vinh danh nhờ ý tưởng đột phá trong cách vận hành du lịch quốc gia."

Đôi mắt Orm mở to đầy ngưỡng mộ đối với người con gái xinh đẹp bên cạnh mình. Em định khen ngợi chị, nhưng có một tiếng nói vang lên ở phía sau lưng trước khi em kịp hé môi cất lời.

"Orm, bà đây rồi! Tôi tìm bà nãy giờ. Mọi người rủ tụi mình đi ăn chung. Họ đang đợi ở trước cổng trường đấy. Nhanh lên nhé!"

Kwang đứng từ đằng xa mà hét lên, tay chỉ chỉ ra phía ngoài nhằm muốn bảo em hãy nhanh chóng ra đó, và rồi chạy đi mất. Orm mỉm cười đầy ngượng ngùng nhìn Ling, như thể em có một chút không nỡ mà rời đi. Nhưng buổi tiệc chẳng chờ đợi một ai cả.

"Chị ơi...em phải đi rồi. Cảm ơn chị vì đã nói chuyện với em, vui lắm ạ."

Nụ cười của Ling vẫn neo đậu trên khuôn mặt, nhưng nó đã không còn háo hức như lúc ban đầu. Đôi mắt mang một chút ý hụt hẫng, nhưng chị biết, chị không thể ép buộc được em ở lại với chị, đặc biệt là khi cả hai chỉ vừa mới biết tên nhau như thế này.

"Không sao, em đi cẩn thận nhé. Chị hy vọng...chúng ta sẽ được gặp lại."

Orm gật đầu đáp lại câu nói của Ling. Em tạm biệt rồi sau đó vội vã bước đi. Chỉ khi bóng lưng xinh đẹp của em dần mất hút sau cánh cửa, Ling mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ mất đi một điều quan trọng.

Chị đã không xin thông tin liên lạc của em.

Chị chẳng hề biết gì về em cả, ngoại trừ tên em.

Ling đứng yên ở đó, thầm tự trách móc sự chậm chạp ở bản thân mình.

Orm Kornnaphat Sethratanapong, một cô gái hai mươi hai tuổi.

Có lẽ là chị đang rơi, một cách thật chậm rãi.

Vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của Orm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com