First Day of My Life - Bright Eyes
"Yours was the first face that I saw
I think I was blind before I met you
And I don't know where I am, I don't know where I've been
But I know where I want to go"
———————————
"Trà đào của em đây."
Ling Ling Kwong khẽ đặt ly trà nóng xuống mặt bàn gỗ, động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh. Ánh mắt chị lướt qua Orm Kornnaphat, ngượng ngùng nhưng rạng rỡ một nụ cười, trái tim chị vẫn rộn ràng vì không tin nổi định mệnh đã nghe tiếng lòng mà ban cho họ cuộc gặp gỡ thứ hai. Orm ngồi bên khung cửa sổ, ánh đèn vàng của Soulful vẽ lên từng đường nét thanh tú trên gương mặt em, như một bức họa mơ màng, đẹp đến hư ảo trong mắt Ling. Chị đã nói với Kate rằng không cần phải thông báo qua thiết bị nhỏ đâu, mà tự chính chị sẽ mang đồ uống đến cho em. Điều này làm cho Kate ngỡ ngàng có muôn vàn câu hỏi muốn được thốt ra, nhưng đành phải giữ lại vì vẫn còn công việc dang dở trước mắt.
Orm thẹn thùng nhận lấy món nước, hai gò má khẽ ửng hồng. Đôi mắt của chị vẫn cuốn hút và ngọt ngào, làm cho tim em chậm rãi mà xao động. Em bối rối, tự hỏi vì sao – chị là con gái, em cũng là con gái – nhưng điều gì đó ở Ling, từ nụ cười đến cử chỉ dịu dàng, khiến cho em khao khát muốn được khám phá. Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận một cõi rung động lạ lùng, như ánh sáng vàng của Soulful đang vẽ nên một khởi đầu mà em chưa từng biết.
"Cảm ơn chị." - Orm khẽ cất lời, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chị.
"Chị...thấy vui lắm khi được gặp lại em. Trái đất tròn nhỉ? Chị rất muốn được cùng em trò chuyện nhưng chị không thể để Kate một mình được. Em...có thể đợi chị được không, Orm?
Ling Ling Kwong khẽ giơ ngón tay, gãi nhẹ đầu mũi, một thói quen nhỏ vô thức mỗi khi chị rơi vào lằn ranh của sự bối rối. Đứng bên bàn gỗ nơi Orm Kornnaphat đang ngồi, chị cảm thấy tim mình như lạc nhịp, dao động giữa khao khát và trách nhiệm. Chị thầm ao ước được ngồi xuống, đối diện Orm, để đắm mình trong những mẩu chuyện giản dị cùng em, muốn được ngắm nhìn em lâu hơn chút nữa. Nhưng đồng thời, nhìn thấy đứa em gái của mình đang tất bật xử lý các đơn nước, giờ tan làm đã kéo theo một dòng khách mới, và Soulful bắt đầu rộn ràng hơn, Kate một mình xoay xở, Ling cảm thấy một chút áy náy len lỏi trong lòng. Chị biết mình không thể ích kỷ, không thể để trái tim dẫn lối mà bỏ mặc trách nhiệm ở lại.
"Không sao mà. Em sẽ đợi."
Và dường như cũng có một người mang nỗi niềm trông đợi giống như chị.
"Vậy hẹn em một lúc nữa nhé. Chị sẽ quay lại."
Ling nói và nhận được cái gật đầu từ Orm. Ánh mắt chị mang theo ý hụt hẫng mà xoay người, bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hướng về quầy pha chế quen thuộc của Soulful. Đôi tay chị, mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt, nhanh chóng bắt nhịp, thành thục hỗ trợ Kate xử lý đống đơn vừa được máy in nhả ra. Tiếng lanh canh của tách sứ, tiếng nước sôi sủi trong ấm, và tiếng xào xạc của hạt cà phê hòa quyện, như một bản nhạc nền cho sự tất bật của giờ cao điểm. Bên khung cửa sổ, Orm chống tay đỡ lấy khuôn mặt, đôi má khẽ ửng hồng dưới ánh sáng dịu dàng. Khoé môi em cong cong, vẽ nên một nụ cười kín đáo nhưng rạng rỡ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Ling.
Cái ngày của những điều đầu tiên hôm nay, lại tuyệt vời đến thế.
Thời gian lặng lẽ trôi, dòng người trong Soulful dần thưa thớt. Kate chầm chậm lấy lại nhịp thở sau một hồi hối hả. Em quay sang, định trêu Ling bằng một câu đùa nào đó, thì lại thấy chị ấy đã tháo nút thắt của chiếc tạp dề và treo nó lên móc tường.
"Ủa, chị định đi đâu vậy?" - Kate cất lời hỏi trong niềm bối rối.
"Chị...ừm...chị..."
Ling Ling Kwong không dám đối mặt với đứa em họ của mình mà lắp bắp. Chị không biết tại sao mình lại chột dạ trước ánh mắt của Kate nữa.
"Chị làm sao? Tự dưng tháo tạp dề ra, chưa xong việc mà."
"Chị thấy khách bớt đông rồi, nên chị muốn ra kia gặp Orm."
Ling chỉ tay về phía một góc bàn của quán, nơi có một người con gái với mái tóc vàng đang nhìn ngắm đường xá buổi đêm ở Bangkok. Kate nheo mắt nhìn biểu hiện kỳ lạ của chị gái mình, và như chợt hiểu ra điều gì đó, em liền mỉm cười đầy tinh nghịch.
"Ồ, ồ!! Em hiểu rồi. Thôi em không dám làm gián đoạn thời gian tán tỉnh của chị đâu. Đi ra kia đi, người ta đợi nãy giờ rồi."
"Chị không có tán tỉnh!"
"Okay okay, biết mà!"
Kate phớt lờ ánh mắt "đe dọa" của Ling Ling Kwong, khóe môi cong lên đầy tự mãn, như thể em vừa phát hiện ra một chân lý. Ling lắc đầu bất lực, hai gò má bất chợt nóng bừng trước lời trêu chọc tinh nghịch của cô em họ. Chị khẽ quay đầu, ánh mắt tìm đến Orm đang ngồi bên khung cửa sổ, và khoé môi vô thức nhoẻn cười. Một làn sóng háo hức dâng lên từ đáy lòng, thúc đẩy đôi chân chị sải bước về phía em. Từng câu từ của bài hát First Day of My Life được phát ra từ chiếc máy hát, văng vẳng bên tai.
"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi!"
Orm khẽ quay đầu theo tiếng gọi, bắt gặp Ling Ling Kwong ngồi xuống đối diện, nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt chị cong cong như vầng trăng. Một làn sóng thẹn thùng quen thuộc lại trào dâng trong em, như mỗi lần ở gần chị. Hai bàn tay Orm vô thức đan chặt vào nhau, ngón tay siết nhẹ vì căng thẳng, ánh mắt em lảng tránh, không dám chạm vào đôi mắt ngọt ngào của Ling, như sợ trái tim mình sẽ lỡ nhịp.
"Không sao đâu mà chị. Thật ra cũng không lâu mấy."
Orm mỉm cười, và nó làm cho tim Ling mềm nhũn ra.
"Sao em đến được đây vậy?"
"Em làm việc ở toà nhà đối diện. Hôm nay là ngày đầu tiên của em."
Orm giơ ngón tay chỉ sang về phía bên kia đường. Em thầm nghĩ thật kỳ diệu làm sao – nơi em làm việc lại chỉ cách Soulful, quán cà phê của Ling, vài bước chân mà thôi.
"Vậy ngày đầu tiên đi làm thế nào? Em có muốn kể chị nghe không?"
Ling Ling Kwong chống tay lên mặt bàn gỗ, khuôn mặt thanh tú khẽ nghiêng, để những lọn tóc lòa xòa buông nhẹ trước trán. Ánh mắt chị, trong veo và tràn đầy chân thành, lặng lẽ hướng về Orm Kornnaphat. Chị tự nhủ, lòng thề thốt rằng chẳng có ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn kết nối, muốn có thêm một người bạn mới trong cuộc sống vốn đã quá quen thuộc này. "Chỉ là bạn thôi," chị thầm nghĩ, nhưng trái tim chị, với từng nhịp đập dồn dã, dường như đang kể một câu chuyện khác.
"Cũng khá thú vị ạ! Đây là công việc đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp. Mọi thứ đều rất mới mẻ."
Orm khẽ nghiêng người, giọng nói trong trẻo bắt đầu rót ra những câu chuyện về ngày hôm nay. Em kể cho Ling nghe về những bài học chập chững từ công việc, về cách em lúng túng xử lý một bảng tính phức tạp, và cả về người đồng nghiệp mới mà em vừa được làm quen. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ý cười, ẩn chứa niềm yêu thích đối với công việc này. Những mẩu chuyện nhỏ về các tác vụ mà em nhận được, và cái cách em rối bời làm sao khi không thể hiểu được mình nên làm gì cho đúng, tất cả mọi chi tiết được thu vào trong tâm trí chị một cách kín đáo.
Những mẩu chuyện nhỏ ấy, dù giản đơn, lại như những mảnh ghép sống động, vẽ nên một Orm vừa vụng về vừa đáng yêu trong mắt chị. Tiếng tình ca xưa cũ từ máy hát đĩa than văng vẳng, hòa cùng tiếng lanh canh xa xa từ quầy pha chế, như làm nền cho cuộc trò chuyện ngày càng tự nhiên. Một tầng thoải mái vô hình bao quanh cả hai, tựa như họ không phải chỉ vừa mới gặp, mà là những người bạn thân thiết từ lâu, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi lo nhỏ bé.
"Vậy còn chị, chị đã mở Soulful được bao lâu rồi?"
"Cũng chỉ mới gần đây mà thôi. Chị mở Soulful từ đầu năm, sau khi chị nghỉ việc ở một công ty du lịch."
Câu chuyện tiếp nối câu chuyện. Ling Ling Kwong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sẫm màu ánh lên một tia hồi tưởng. Chị bắt đầu kể, giọng chậm rãi nhưng đầy cảm hứng, về hành trình sau khi tốt nghiệp đại học, những năm tháng chị dấn thân để biến ước mơ thành hiện thực. Từ lâu, chị đã ấp ủ khát vọng làm chủ chính mình, sở hữu một không gian riêng, nơi chị có thể gửi gắm tình yêu cho nghệ thuật và những khoảnh khắc đẹp đẽ. Soulful, với những bức tường gạch thô và giai điệu tình ca xưa cũ, chính là giấc mơ ấy hóa thành hiện thực. Ling chia sẻ với Orm về những ngày đầu đầy thử thách khi thành lập quán. Chị kể, không giấu được nụ cười tự hào, về khóa đào tạo pha chế mà chị đã tham gia, những buổi tối miệt mài học cách cân chỉnh từng giọt cà phê, từng lớp bọt sữa, để tạo nên những ly đồ uống hoàn hảo.
Chị cũng mở lòng về những dự án khác, như một cách chia sẻ ước mơ lớn hơn với Orm. Ngoài Soulful, Ling cùng người bạn thân Junji góp vốn mở một tiệm làm tóc nhỏ ở khu Sukhumvit. Chưa dừng lại, chị còn cùng Fluke đầu tư vào một tiệm bánh nhỏ, nơi những chiếc bánh ngọt thơm lừng được nướng mỗi sáng, như một lời chào dịu dàng đến ngày mới.
Và qua sự sẻ chia của Ling, em cũng biết thêm một điều về chị, rằng chị là con lai, giữa HongKong và Thái Lan, theo chân mẹ đến đất nước này vào năm 17 tuổi.
Orm lắng nghe, đôi tay đan chặt trên bàn, ánh mắt em lấp lánh sự ngưỡng mộ. Những câu chuyện của Ling, từ những bước đi đầu tiên đầy gian nan đến cách chị biến giấc mơ thành hiện thực, như một luồng gió mát thổi vào tâm hồn em. Câu chuyện của Ling không chỉ là về kinh doanh, mà là về lòng dũng cảm, sự sáng tạo, và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Orm khẽ mỉm cười, cảm thấy một sự kết nối vô hình, như thể chị và em đang cùng nhau viết nên một chương mới, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Hai người bọn họ, cùng nhau ngồi ở một góc quán, lặng lẽ sẻ chia những câu chuyện của riêng mình.
Nhưng thời gian chẳng chờ đợi một ai.
"Chị Ling, quán sắp đến giờ đóng cửa rồi đấy!"
Từ quầy pha chế, Kate bất chợt cất giọng lớn, ánh mắt lém lỉnh phóng về phía Ling và Orm, kèm theo nụ cười tinh quái. Cả hai giật mình, vội cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim giờ đã chạm gần 10 giờ tối, và Soulful hiện tại chỉ còn lại họ, lặng lẽ giữa không gian trống vắng, như thể thời gian đã lén trôi qua trong những câu chuyện của hai người.
"Thời gian trôi qua nhanh quá, chị nhỉ?"
Orm mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng cất tiếng nói. Lần đầu tiên em lại mang một cảm giác muốn được cùng ai đó trò chuyện mà quên bẫng đi giờ giấc như thế này. Bàn tay siết chặt tách trà, dường như đâu đó trong lòng em, vẫn chưa hề muốn rời khỏi nơi đây, rời khỏi ánh nhìn điềm tĩnh của chị.
"Nhà em gần đây không? Em về nhà bằng cách nào?" - Giọng nói của Ling ẩn chứa một nỗi niềm luyến tiếc, vì chị biết, cuộc gặp gỡ của họ sẽ mau chóng kết thúc mà thôi.
"Cũng không xa lắm. Trễ như thế này rồi, em nghĩ là em sẽ bắt taxi."
"Đợi chị một chút! Ly trà này chị mang đi nhé!"
"Dạ được."
Ling nhẹ nhàng với tay lấy tách trà trống trước mặt của Orm. Đôi mắt chị cong cong, như thể muốn nói với em rằng đừng vội rời đi, vì chị vẫn còn mong mỏi được ở bên cạnh em. Orm né tránh ánh nhìn mang ý tứ của chị, những cánh bướm cứ uốn lượn trong lòng, chẳng thể ngủ yên được. Bàn tay siết chặt quai túi xách, bản thân em cũng chần chứ mà muốn nán lại nơi đây lâu hơn một chút.
Ling sải bước về phía quầy pha chế, nơi Kate đang đứng mà thích thú nhìn đôi trẻ mập mờ với nhau. Đây là lần đầu tiên em thấy chị gái của mình lại có biểu hiện thẹn thùng như vậy. Kate biết rõ, hiểu thấu, tinh tường mà nhận ra cái người chị này của mình biết yêu rồi.
"Này chị Ling, chị cứ để mọi thứ ở đây em dọn dẹp cho. Một lát sẽ tự em đóng cửa. Chị mau đưa chị gái kia về nhà đi. Trễ rồi!" - Kate mang ý cười trên môi mà nói với Ling.
"Nhưng còn em thì sao? Lát nữa về bằng gì?"- Ling hơi có chút áy náy, gò má dần nóng lên mà nhận ra sự ẩn ý trong câu nói của Kate.
"Đừng bận tâm đến em. Em tự về được. Nhanh đi lấy chìa khoá xe và áo khoác đi, cơ hội ngàn năm có một. Không là ế suốt đời đó!"
"Nói bậy bạ gì đó!?"
Khuôn mặt Ling Ling Kwong đỏ bừng, hai gò má nóng rực trước câu trêu chọc lém lỉnh của Kate. Ling lúng túng, đôi tay khẽ run khi mở chiếc tủ gỗ phía sau quầy, lấy áo khoác và túi xách nhỏ. Chị biết rõ, sâu trong lòng, ý muốn được đưa Orm về nhà đang dâng lên mãnh liệt, như một dòng suối không thể kìm nén. Chị liếc nhanh về phía Orm, đang đứng bên khung cửa sổ, ánh đèn vàng của Soulful vẽ lên dáng hình em, và trái tim Ling khẽ rung lên, như muốn nói rằng khoảnh khắc này, chị không muốn để nó trôi qua dễ dàng.
"Orm ơi, để chị đưa em về nhà!" - Ling đứng cạnh em, căng thẳng siết nhẹ quai túi xách, thấp thỏm mà bật ra một lời mời.
Orm mở to mắt ngạc nhiên nhìn chị. Có một chút vui sướng chợt dâng lên từ đáy lóng, mà kéo khoé môi xinh của em cong cong. Em cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì chị có quan tâm đến. Nhưng mà, Orm khẽ cúi đầu thầm nghĩ, cả hai cũng chỉ vừa mới quen biết nhau mà thôi, sẽ thật là ngại ngùng nếu em làm phiền đến chị.
"Em tự về được mà. Như vậy sẽ phiền chị lắm."
"Giờ trễ thế này, hãy cho phép chị được đưa em về nhà nhé. Chị lo."
Lời nói ngắn gọn "Chị lo" của Ling Ling Kwong như một mũi tên dịu dàng, đánh thẳng vào lồng ngực Orm Kornnaphat, khơi dậy một đàn bướm cồn cào bay lượn trong lòng. Ánh mắt chị, đong đầy sự chân thành và tin cậy, từ từ làm tan chảy chút lý trí còn sót lại trong em. Những xúc cảm mãnh liệt dâng lên, ẩn hiện trong đôi mắt hổ phách long lanh, như phản chiếu cả một bầu trời cảm xúc. Orm khẽ siết tay, má hồng rực, và trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy trái tim mình đang thì thầm, thúc giục em chọn điều em thực sự mong muốn.
"Dạ, vậy em xin phép làm phiền chị ạ!"
.
Chiếc ô tô màu đen bóng lăn bánh chầm chậm, lặng lẽ đỗ trước một căn nhà tại khu dân cư yên bình, cách Soulful khoảng 20 phút lái xe. Ngôi nhà mang thiết kế hiện đại, với tông màu xám nhạt chủ đạo, điểm xuyết những mảng tường và khung cửa bằng gỗ nâu ấm áp. Không quá đồ sộ nhưng cũng chẳng nhỏ bé, căn nhà toát lên vẻ tinh tế và sung túc, phản ánh điều kiện kinh tế đủ đầy của gia đình Orm. Những ô cửa kính lớn để lộ một phần nội thất gọn gàng, ấm cúng bên trong. Đối diện nhà là một khu công viên nhỏ, nơi những hàng cây xanh mướt và vài chiếc ghế dài tạo nên một khoảng không gian xanh tươi, tô điểm thêm sự thanh bình cho khu phố. Tiếng lá xào xạc khẽ vang trong gió đêm, hòa cùng ánh sáng dịu dàng từ căn nhà, như chào đón Orm trở về sau một ngày dài.
"Đến nhà em rồi, cảm ơn chị nhiều nhé, chị Ling."
Orm chắp hai tay trước ngực, thực hiện động tác wai truyền thống của người Thái, đôi mắt cúi nhẹ để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng đáp lại em là một khoảng tĩnh lặng, không có giọng nói ấm áp của Ling như thường lệ. Cảm giác lạ lùng, em khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Ling, sâu thẳm và lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhẹ, như đang giấu đi một điều gì đó muốn được bày tỏ.
"Chị ổn không ạ?"
Ling giật mình khi Orm nghiêng người gần hơn, đôi mắt hổ phách chất chứa tò mò, như muốn đọc thấu suy nghĩ ẩn sau biểu cảm của chị. Mùi hương nước hoa nữ tính dịu nhẹ từ em phảng phất trong khoang xe, cuốn Ling vào một vùng biển xuyến xao, tim đập loạn nhịp. Chị cố gắng trấn an bản thân, rằng nhất định phải thực hiện thành công một việc.
"Không sao cả, chỉ là..." - Ling có chút lúng túng mà gãi nhẹ đầu mũi của mình.
"Chỉ là sao ạ?" - Mái tóc của em nghiêng nghiêng, đầy tò mò mà chờ đợi câu trả lời từ chị.
Ling chợt im lặng trong một khoảnh khắc, và rồi sau đó hít một hơi thật sâu, như muốn cổ vũ chính mình. Giọng chị run run, khẽ cất lên, phá tan đi sự yên tĩnh giữa họ.
"Chị có thể có được số điện thoại của em không?"
Ling Ling Kwong cảm nhận sự ngượng ngùng bùng lên, hai gò má nóng hổi như thiêu đốt. Chị vội quay đầu, tay siết chặt vô lăng, không dám đối diện với đôi mắt của Orm. Tiếng "thình thịch" dồn dập vang rõ bên tai, và Ling biết, chúng là nhịp tim chị, đập loạn xạ từ nơi lồng ngực trái.
Orm khẽ thảng thốt nhìn Ling, rồi bất chợt bật ra một tiếng cười nhỏ. Âm thanh vui vẻ ấy khiến Ling quay sang, ánh mắt đầy thắc mắc, lông mày hơi nhíu lại. Chị tự hỏi, không biết có phải mình vừa nói điều gì đó buồn cười đối với em.
"Cho em mượn điện thoại của chị một chút?" - Orm nhoẻn miệng, đôi môi vẽ một đường cong tinh nghịch, đưa hai bàn tay thon gầy ra trước mặt Ling.
"Để làm gì?"
"Cứ đưa cho em đi."
Điện thoại được mở khoá mật khẩu, và Ling đặt nó vào lòng bàn tay của Orm. Chị thấy em gõ gõ gì đó lên bề mặt màn hình, lòng dâng lên một cõi thắc mắc, nhưng chị vẫn để cho em tuỳ ý. Và rồi, chiếc điện thoại được trả lại cho chị, trước khi Orm mở cửa xe và bước xuống. Ling lặng lẽ quan sát toàn bộ hành động của Orm, cho đến khi em nghiêng đầu thấp xuống bên ô cửa.
"Về nhà chị nhớ kiểm tra điện thoại nhé! Chị về cẩn thận, cảm ơn chị đã đưa em về hôm nay ạ."
Rồi em biến mất sau khung cửa sắt lớn trước nhà.
Ngoan ngoãn nghe theo lời Orm, chị khởi động chiếc xe đen bóng, từ từ lăn bánh rời khỏi khu dân cư yên bình. Chị im lặng suốt quãng đường về căn hộ, tâm trí vẫn lơ lửng với hình ảnh của Orm. Đến khi tắm rửa xong, Ling thả mình xuống chiếc giường ngủ êm ái, mái tóc ướt còn vương vài giọt nước. Chị với tay lấy điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt thanh tú.
Một dòng thông báo từ ứng dụng LINE hiện lên: "Bạn đã thêm một lời mời kết bạn thành công."
Nỗi thắc mắc hiện lên nơi đáy mắt, ngón tay của Ling khẽ chạm vào để màn hình hiện ra. Và tim chị chợt lặng đi, trước khi thả ra từng hồi vội vã.
Bé Orm - kèm theo sau là hình cánh bướm xanh.
Ảnh đại diện nhỏ của Orm nổi bật đầu danh sách trò chuyện trên điện thoại Ling – nụ cười rạng rỡ, mái tóc vàng mềm mượt, làn da trắng ngần. Chị cảm giác rằng, mọi khoảnh khắc từ khi gặp em như thể đều là một giấc mơ ngọt ngào, chưa từng có thật.
Ngón tay run run bấm vào, từ từ mà gõ lên vài câu chữ.
"Chị về rồi. Em ngủ ngon nhé!"
Bên kia điện thoại, một tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên, báo rằng tin nhắn từ tài khoản người dùng Ling Ling Kwong vừa chạm đến người nhận.
Một ngày khép lại, ghi dấu những nhịp đầu tiên trong bản nhạc đời họ.
Cánh cửa mở ra, hé lộ những đổi thay đang lặng lẽ chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com