I Knew I Loved You - Savage Garden
"There's just no rhyme or reason
Only this sense of completion
And in your eyes
I see the missing pieces
I'm searching for
I think I found my way home..."
————————————
Dưới bầu trời sao lấp lánh bên dòng suối Lam Ta Khong, thời gian dường như trôi chậm lại, bao bọc lấy hai bóng hình lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Cảm nhận được đã muộn, và nghĩ đến buổi sáng mai phải dậy sớm để đón bình minh, Ling khẽ cất giọng, trầm ấm và dịu dàng.
"Mình về lều nghỉ nhé, em?"
Orm khẽ gật đầu, ánh mắt hổ phách thoáng chút e thẹn khi ý nghĩ về việc ngủ chung lều với Ling ùa đến. Trái tim em đập nhanh hơn, một luồng ngượng ngùng ấm nóng lan khắp má, khiến em cúi đầu, cố giấu nụ cười bối rối. Cả hai đứng dậy, thu dọn ghế xếp, rồi chậm rãi bước về lều trại.
Lúc này, khu cắm trại đã chìm vào tĩnh lặng, không còn tiếng cười đùa rộn rã, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây và ánh trăng mờ ảo chiếu lên những túp lều. Đến trước lều, Ling cúi xuống, khéo léo mở khóa kéo, rồi quay lại nhìn Orm, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ngỏ ý đợi chờ em bước vào trước. Ánh mắt chị, trìu mến và đầy yêu thương, chạm vào Orm, khiến đôi má em càng thêm ửng hồng. Orm vội bước vào lều, nhanh chóng chui vào túi ngủ đã được chuẩn bị sẵn.
Chứng kiến loạt phản ứng của em, Ling không nhịn được mà bật cười khẽ, lắc đầu đầy thích thú. Chị bước vào lều, kéo khóa lại cẩn thận, rồi nằm xuống túi ngủ bên cạnh em, giữ một khoảng cách vừa đủ để Orm thoải mái, nhưng vẫn đủ gần để cảm nhận nhịp thở của nhau. Ling nghiêng đầu, ánh mắt nâu sẫm lặng lẽ ngắm nhìn em, trái tim chị ngập tràn hạnh phúc.
"Ngủ ngon nhé, Orm." - Chị thì thầm, giọng nhẹ nhàng như một lời ru.
"Dạ, chị cũng ngủ ngon."
Orm đáp lại, vẫn còn ngượng ngùng mà quay lưng về phía Ling, rồi khẽ nhắm mắt, tận hưởng mà cảm nhận hơi ấm từ chị đang ở rất gần mình.
Trong không gian tĩnh lặng của Vườn quốc gia Khao Yai, buổi đêm tại khu cắm trại Lam Ta Khong trôi qua êm đềm, bao bọc bởi tiếng suối róc rách và gió nhẹ lùa qua tán cây. Khi ánh trăng nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên, một tiếng chuông báo thức vang lên từ lều của Junji, len lỏi qua không khí mát lạnh, đánh thức từng người trong nhóm. Ling Ling Kwong từ từ mở mắt, ánh sáng mờ ảo của bình minh lọt qua lớp vải lều, chiếu lên khuôn mặt chị. Chị khẽ quay sang bên cạnh, thấy Orm Kornnaphat vẫn đang say giấc, mái tóc vàng xõa nhẹ, nhịp thở đều đều.
"Orm ơi, dậy đi em."
Ling thì thầm, giọng trầm ấm đầy dịu dàng. Chị ngồi dậy, nghiêng người, nhẹ nhàng lay vai Orm, bàn tay mềm mại chạm vào như muốn kéo em ra khỏi những giấc mộng ngọt ngào.
"Dậy ngắm bình minh nào em."
Giọng nói ấm áp của Ling vang lên bên tai, Orm chậm rãi hé mi, đôi mắt hổ phách còn ngái ngủ, nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Ling, khoé môi em bất giác cong lên.
"Chào buổi sáng, Ling Ling."
"Chào buổi sáng, Orm."
Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat nhanh chóng rời khỏi lều, bước ra ngoài không khí trong lành của khu cắm trại, gia nhập nhóm bạn đã tụ họp gần bờ sông, nơi dòng nước lấp lánh chuẩn bị đón những tia nắng đầu tiên. Ánh mặt trời dần ló dạng, len lỏi qua tán cây, phản chiếu trên mặt sông Lam Ta Khong, tạo thành những dải sáng lung linh như dát vàng. Từng tia nắng ấm áp rải đều khắp khu rừng, phủ lên những gương mặt háo hức chờ đón khoảnh khắc bình minh rực rỡ.
"Đẹp quá!"
Chứng kiến thời khắc mặt trời mọc, một cõi xúc động dâng lên, khiến Orm không thể kìm nén mà cảm thán. Ling đứng cạnh bên nghe được lời thì thầm ấy, khẽ quay sang nhìn em. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt em, làm nổi bật từng đường nét xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười trái tim rạng rỡ và làn da trắng ngần mềm mại. Tất cả hiện lên trong đáy mắt nâu sẫm dịu dàng, khiến tâm trí chị bất giác thốt lên một lời cảm thán thầm lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm.
Càng ngắm nhìn em, chị càng mong không được để vụt mất.
.
"Tối nay, em cùng chị đến một nơi, nhé Orm?"
Trong không gian ấm cúng của quán Soulful, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ quầy pha chế, Ling Ling Kwong đứng lặng, ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại, gửi đi một tin nhắn cho Orm Kornnaphat. Một cảm xúc hồi hộp chợt dâng lên trong lòng, bởi vì lời mời này mang một ý nghĩa đặc biệt kín đáo với chị. Khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại khẽ rung nhẹ, báo hiệu câu trả lời từ đầu dây bên kia. Màn hình sáng lên dòng chữ từ Orm.
"Dạ, mấy giờ chị ạ?"
Ling mỉm cười, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ đáp, không muốn cô gái tóc vàng ấy chờ đợi quá lâu.
"Khi nào em xong việc là được. Chị sẽ đợi ở Soulful."
Ngay sau đó, một sticker hình chú mèo đáng yêu từ Orm hiện lên, khiến khoé môi Ling cong nhẹ. Chị đáp lại bằng mỗi nhãn dán khác trước khi đặt điện thoại xuống góc quầy, ánh nhìn vô tình lướt qua một vật nhỏ đặt trên kệ gỗ, nụ cười trở nên dịu dàng hơn. Tâm trí Ling hiện lên hình ảnh xinh xắn và nụ cười rạng rỡ của Orm, làm những cánh bướm trong lòng chị bay lượn không ngừng.
Suốt thời gian qua, cả hai đã cùng nhau vun đắp mối quan hệ đặc biệt này với tất cả sự chân thành. Sự kiên nhẫn của Orm, ánh mắt luôn thấu hiểu và bao dung, đã xoa dịu những do dự, những nỗi sợ từng khiến Ling chùn bước. Lời an ủi từ mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai, như một nguồn sức mạnh giúp chị nhìn sâu hơn vào trái tim mình, nhận ra tình cảm dành cho Orm rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỗi khoảnh khắc họ chia sẻ, những buổi trò chuyện, những lần nắm tay, đến ánh mắt trao nhau, đều khắc sâu trong lòng Ling một sự chắc chắn.
Orm chính là người mà chị luôn mong mỏi.
Ling khẽ đưa tay chạm vào mặt dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh trên cổ, món quà nhỏ mà Orm đã tặng chị tại sân bay Suvarnabhumi. Mỗi lần ngón tay lướt qua bề mặt nhỏ bé ấy, một dòng cảm xúc ấm áp trào dâng, gợi nhắc chị về tình yêu trong trẻo và chân thành của Orm. Trái tim Ling như được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc giản dị.
Hóa ra, yêu và được yêu là cảm giác kỳ diệu như thế này.
Kate đứng gần quầy pha chế, bắt gặp nụ cười thầm kín trên môi người chị họ. Với bản tính tinh nghịch, em không kìm được, liên nhướn mày trêu chọc.
"Ôi, tối nay lại có người đi hẹn hò, nhìn mặt hạnh phúc ghê chứ!"
Nghe thấy lời nói tinh nghịch từ cô em gái, Ling khẽ lườm Kate một cái, nhưng khoé môi vẫn không thể nào hạ xuống được. Bởi vì chị biết, cuộc hẹn tối nay với Orm không chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường. Nó mang một ý nghĩa đặc biệt, như một cột mốc có thể thay đổi hành trình của chị, mở ra một chương mới trong câu chuyện tình yêu của họ.
Sau khi tan làm, Orm Kornnaphat vội vàng chào tạm biệt Prigkhing, không chờ cô bạn đáp lại đã rảo bước sang quán Soulful. Nhìn dáng vẻ hối hả nhưng rạng ngời niềm vui của Orm, Prigkhing chỉ biết lắc đầu cười, bất lực trước ngọn lửa nhiệt thành trong tình yêu của cô bạn đồng nghiệp.
Orm đứng trước cửa quán Soulful, ánh mắt sáng lấp lánh khi trông thấy dáng hình của Ling. Em đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên đầy thân thuộc, nhưng có vẻ âm thanh lần này rộn rã hơn, như thể báo hiệu một điều bất ngờ sắp đến. Không gian ấm cúng của quán, hòa quyện với giai điệu lãng mạn từ chiếc máy hát cổ điển ở góc, lập tức ôm lấy Orm, xoa dịu mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc bận rộn.
Em chưa bao giờ cảm thấy chán Soulful, dù đã đến đây vô số lần.
Nhìn thấy Orm Kornnaphat bước vào quán, ánh mắt Ling Ling Kwong lập tức sáng lên, một nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi chị khi chạm vào đôi mắt hổ phách lấp lánh của em. Khi Orm dần tiến lại gần quầy pha chế, Ling khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên chậm rãi, mang theo sự trìu mến.
"Mình đi nhé em!"
Orm khẽ gật đầu đáp lại chị, nụ cười trái tim rạng rỡ vẫn nở trên môi. Ling nhanh nhẹn khoác chiếc áo blazer lên vai, khéo léo nhét món đồ nhỏ đặc biệt từ kệ gỗ vào túi, rồi quay sang Kate, đang đứng sau quầy thanh toán, thì thầm nói nhỏ.
"Tối nay chị nhờ em trông quán nhé, Kate!"
Kate bĩu môi, làm bộ mặt chán chường. Nhưng ngay sau đó, em nở một nụ cười tinh nghịch, gật đầu với Ling, ánh mắt như ngầm chúc chị có một buổi hẹn thật đẹp bên cô gái tóc vàng đang chờ đợi. Ling mỉm cười cảm ơn cô em họ của mình, cũng là người đã dành cho chị rất nhiều sự khuyến khích. Chị nắm tay Orm, nhẹ nhàng dẫn em ra khỏi quán, sẵn sàng cho một buổi tối đặc biệt.
.
Dưới ánh đèn rực rỡ của khu chợ Chatuchak, Ling Ling Kwong dẫn Orm Kornnaphat đến một quán ăn Hong Kong nhỏ nhắn và ấm cúng. Khi dừng trước biển hiệu, Ling khẽ mỉm cười, ánh mắt lén thấy Orm ngước nhìn, dáng vẻ ngơ ngác đầy đáng yêu.
"Kwongcharsiu?" - Orm lẩm bẩm, rồi quay sang Ling, giọng tràn ngập tò mò.
"Chỗ này là sao vậy chị, Ling Ling?"
Ling bật cười nhẹ, ánh mắt nâu sẫm dịu dàng nhìn Orm.
"Đây là quán ăn của em trai chị."
Chị đáp, giọng trầm ấm, rồi nắm lấy tay Orm, ngón tay đan vào, dẫn em bước qua cánh cửa.
"Mình vào nhé!"
Bên trong, không gian quán ngập mùi thơm của thịt nướng và nước dùng hầm, hòa quyện với tiếng xèo xèo từ bếp. Nhân viên phục vụ lập tức nhận ra Ling, nở nụ cười niềm nở, cúi chào và dẫn cả hai đến một góc bàn kín đáo, nơi chị thường ngồi trò chuyện với em trai mỗi lần ghé thăm. Bàn được bài trí giản dị, những ánh đèn vàng ấm áp và bức tranh phong cảnh Hong Kong treo trên tường tạo cảm giác thân thuộc, như một mảnh ghép nhỏ của quê hương Ling. Chị kéo ghế cho Orm, ánh mắt không rời khỏi nụ cười trái tim của em.
Ling biết rõ Orm không thể ăn cay và hay bị đau dạ dày, cẩn thận chọn những món ăn dịu nhẹ, hoàn toàn không có ớt tại quán. Chị tỉ mỉ dặn dò nhân viên về cách chế biến, đảm bảo các món ăn an toàn và phù hợp với sức khỏe của em. Sự chu đáo ấy khiến trái tim Orm rung lên từng nhịp ấm áp, bởi Ling luôn là người dành thời gian chuẩn bị những bữa ăn cẩn thận, mang đến công ty cho em vào những ngày bận rộn, khi em chẳng có phút nào để chăm sóc bản thân mình.
Từng món ăn được mang lên trong lúc Ling lặng lẽ lắng nghe Orm chia sẻ về một ngày làm việc của mình. Những câu chuyện giữa họ luôn giản dị, chẳng cần to tát. Đôi khi chỉ cần một người kể, và một người sẵn sàng lắng nghe, chẳng cần biết hai người sẽ nói về điều gì, thì cũng đã đủ để họ yêu thích mà dành thời gian cho nhau. Ánh đèn vàng ấm áp của quán tạo nên một không gian thân mật, như một góc nhỏ chỉ thuộc về họ.
"Đồ ăn hợp khẩu vị của em không, Orm?"
Ling hỏi, giọng trầm ấm pha chút lo lắng, ánh mắt nâu sẫm dõi theo Orm khi em nếm thử món mì trứng xá xíu, món ăn đặc trưng của quán. Chị khẽ hồi hộp, không chắc liệu hương vị đậm chất Hong Kong này có phù hợp với khẩu vị của một cô gái sinh ra và lớn lên ở Thái Lan như Orm. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt hổ phách sáng rực và cái gật đầu đầy thích thú của em, kèm theo nụ cười trái tim rạng rỡ, mọi lo lắng trong lòng Ling tan biến đi, thay vào đó là một niềm vui dịu dàng.
Cả hai tiếp tục thưởng thức bữa tối đơn sơ, đan xen vài mẩu chuyện, thì một chàng trai trẻ bước tới, mỉm cười chạm lên vai Ling.
"Chị Ling!" - Cậu gọi, giọng đầy phấn khởi.
"Nat!"
Ling ngẩng đầu, khuôn mặt chị sáng lên, lập tức đứng dậy, dang tay ôm lấy cậu em trai. Sau cái ôm ngắn, chị quay sang Orm, giới thiệu với giọng chậm rãi.
"Orm, đây là Nat, em trai chị!"
Bất ngờ trước cuộc gặp gỡ thành viên gia đình Ling, Orm thoáng bối rối nhưng nhanh chóng đứng dậy, cúi chào Nat.
"Chào anh ạ." - Em nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Thế còn đây là ai, chị Ling?"
Nat liếc mắt nhìn chị gái của mình, nở một nụ cười lém lỉnh, thừa biết đối tượng đi ăn cùng chị là mối quan hệ gì, vì bà Suwan, mẹ của cả hai đã nói hết cho cậu biết mọi thứ. Ling trông thấy ý tứ đó, cũng mỉm cười khẽ đáp lại, không hề muốn che giấu về chuyện giữa chị và Orm. Ánh mắt chị lướt qua em, mang theo tràn đầy yêu thương và tự hào.
"Đây là Orm...một người rất đặc biệt với chị."
Lời nói ấy khiến Orm lúng túng, ngón tay vô thức vò mép áo, đôi má đỏ bừng trước nụ cười ranh mãnh của Nat. Trong lòng liền có một luồng hạnh phúc ấm áp trào dâng, bởi Ling đã không hề ngần ngại giới thiệu em với người thân của mình, như thể em đã là một phần quan trọng trong thế giới của chị.
Ling chọn gọi Orm là "người đặc biệt" vì cả hai chưa chính thức là người yêu, nhưng trong thâm tâm chị, đó chỉ là vấn đề thời gian. Khoảnh khắc mà họ "thành" sẽ nhanh chóng đến mà thôi.
.
Sau bữa ăn tối giản dị tại quán Kwongcharisu, Ling lại dẫn Orm đến một bất ngờ mới, và lần này, Orm thực sự không thể đoán được ý định của chị. Khi họ dừng chân tại khuôn viên trường đại học quen thuộc, nơi cả hai từng là sinh viên, ánh mắt em không khỏi tò mò mà nhìn chị.
"Đi dạo với chị một chút nhé!" - Ling mỉm cười dịu dàng nhìn Orm và khẽ nói, nhận được cái gật đầu nhỏ từ em.
Dưới ánh trăng bàng bạc của Bangkok, Ling nắm tay Orm, chậm rãi bước qua những dãy hành lang thân quen, nơi từng chứng kiến những năm tháng thanh xuân của họ. Từng mảng ký ức ùa về, khơi dậy những mẩu chuyện vụn vặt mà sẻ chia cùng nhau. Tiếng cười của Orm vang lên trong không khí mát lành, trong khi Ling, dù vẫn chăm chú lắng nghe như mọi khi, lại mang trong ánh mắt một tia hồi hộp xen lẫn lo âu, như thể chị đang chuẩn bị cho một điều gì đó quan trọng.
Cả hai chậm rãi dừng chân tại khu vực trưng bày những tấm ảnh nổi bật của nhà trường, nơi mà họ lần đầu tiên được biết đến tên của nhau.
Ánh mắt của Orm rơi vào tấm ảnh Ling được nhận tấm giấy khen từ Hoàng Gia Thái được treo trang trọng ở một góc, trong lòng không khỏi tự hào và ngưỡng mộ. Bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay chị, khẽ cất tiếng nói.
"Sao tự dưng lại dẫn em đến đây vậy? Chị nhớ trường hả?"
Orm cười khúc khích mà trêu chọc Ling, không nhận ra nét căng thẳng đang dần hiện lên trên khuôn mặt chị. Ling khẽ đút tay vào túi áo blazer, ngón tay siết chặt một vật nhỏ giấu kín, như tìm thêm chút can đảm cho những lời sắp thốt ra. Chị nhẹ nhàng quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt em, nơi luôn ẩn chứa tình yêu chân thành dành cho chị. Hít một hơi sâu, Ling cất giọng có chút run rẩy.
"Orm à..."
Nghe giọng Ling nghiêm túc gọi tên mình, Orm thôi không đùa nữa, mà thay vào đó, em khẽ nghiêng đầu, chân mày hơi nhướn nhẹ, ánh mắt tò mò chờ đợi.
"Dạ, em nghe đây, Ling Ling." - Em đáp, nụ cười dịu dàng vẫn đọng trên môi.
"Đây chính là nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ và quen biết nhau." - Ling nhẹ giọng nói.
Orm cong khoé môi đầy dịu dàng, khẽ gật đầu, tỏ ý khuyến khích chị tiếp tục.
"Khi trông thấy em ở buổi gặp mặt ngày hôm ấy, chị đã bị thu hút."
Ling thú nhận, rồi thoáng ngừng lại, bắt gặp một tia run rẩy nơi đáy mắt Orm. Chị đoán, chắc hẳn là em đã ngầm hiểu ra những gì chị đang giãi bày.
"Nghe có vẻ điên rồ, nhưng khi nghĩ lại, chị tin... mình đã yêu em ngay từ giây phút đó, trước cả lúc được biết về em."
Ling ngừng một chút, hít thở để giữ bình tĩnh.
"Khi em nhìn lại chị, cả trời đất như quay cuồng, và khi được nghe tên em, chị nghĩ rằng mình đã tìm thấy tri kỷ."
Chị bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại mà nhìn em.
"Em có biết không, lúc đó chị đã tự trách mình mãi vì đã không hỏi thông tin liên lạc của em."
Orm cũng cười, nhưng đôi mắt em lúc này đã long lanh hơi nước.
"Chị thầm cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta có một cuộc gặp gỡ khác, để chị nhận ra rằng, em chính là những mảnh ghép còn thiếu của chị."
Ling đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của Orm. Đôi mắt chị tràn ngập sự trìu mến, nhìn thẳng vào dáng hình mà chị đem lòng yêu thương.
"Chị yêu đôi mắt của em..." - Chị thì thầm.
"Và cũng yêu toàn bộ gương mặt xinh xắn này."
Tay chị dịu dàng lùa vào từng lọn tóc vàng mềm mại của Orm.
"Chị yêu mái tóc của em..."
"Và cả hương thơm dịu nhẹ từ em mỗi khi ôm lấy chị."
Chị ngừng lại, giọng run run.
"Tất cả, từng chút một, đều nói với chị rằng...chị yêu em nhiều đến nhường nào."
Orm khẽ nắm lấy tay Ling, áp gò má vào lòng bàn tay chị, cảm nhận hơi ấm mà em yêu. Đôi mắt màu hổ phách vẫn không rời khỏi ánh nhìn sâu thẳm của Ling.
"Vậy nên là, Orm ơi..." - Ling nói, giọng chị trở nên tha thiết.
"Em đồng ý làm người yêu của chị nhé? Hãy cho phép chị được quyền yêu thương, được ghen tuông, và được chăm sóc mỗi khi em mệt mỏi."
Ling rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở nắp, để lộ một dây chuyền với mặt dây hình mặt trăng bé xinh, lấp lánh như ánh sáng của em đã dẫn lối chị qua những niềm hoài nghi và cả nỗi buồn u tối. Ánh mắt sẫm màu của chị vẫn đặt lên khuôn mặt em, mong đợi một câu hồi đáp.
Đôi mắt của Orm lúc này đây, đã long lanh đầy nước. Một luồng xúc động trào dâng trong lòng em, khiến những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má. Em đã tình nguyện đợi chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, kể từ khi em biết trái tim mình đã thuộc về người phụ nữ đang đứng trước mắt. Thỉnh thoảng, vài sinh viên đi ngang qua, đôi mắt đầy tò mò liếc nhìn họ, nhưng Orm chẳng mấy bận tâm. Mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ, em lao vào Ling, ôm chặt lấy chị như thể sợ niềm hạnh phúc này sẽ vụt mất.
"Ling Ling ngốc, em đã đồng ý từ lâu lắm rồi."
Orm thì thầm, giọng nghẹn ngào xen lẫn niềm vui. Vòng tay em siết chặt quanh eo chị, cảm nhận hơi ấm của Ling lan tỏa qua từng lớp áo. Em vùi mặt vào cần cổ thon gầy, trộm hít lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, hơi thở ấm nóng phả lên làn da Ling, khiến chị không kìm được nụ cười hạnh phúc.
"Tàn nhẫn thật, chị lại ngỏ lời ở đây cơ đấy!" - Orm nói, giọng trách móc nhưng đầy yêu thương, mặt vẫn áp sát vào cổ chị.
"Sao thế?" - Ling khẽ hỏi, tay chị vòng lại, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mình.
"Vì ở đây, em không thể hôn chị được."
Orm đáp, rồi bất ngờ tách ra sau khi lén đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Ling. Cảm giác mềm mại ấy khiến chị rùng mình, trái tim như mềm nhũn.
"Chị đeo cho em đi."
Chị nhoẻn môi cười thật dịu dàng với lời đề nghị dễ thương ấy, cẩn thận lấy sợi dây chuyền mặt trăng ra khỏi hộp, vòng qua cổ em, ngón tay khéo léo móc khóa nhỏ sau gáy. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, như thể Ling sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.
Orm đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, cảm nhận sự mát lạnh của nó trên làn da, trong khi tay còn lại đan chặt vào ngón tay Ling. Nơi đôi môi nhỏ xinh hiện hữu một nụ cười rạng rỡ, em nhìn vào mắt chị, như muốn khắc ghi giây phút này mãi mãi.
"Mình về nhé chị!" - Orm khẽ nói, thầm thì chỉ vừa đủ để Ling nghe, và nhận được cái gật đầu dịu dàng từ chị.
Cả hai nắm tay nhau, sải từng bước chậm rãi về phía xe của mình. Ling mở cửa xe cho Orm như mọi khi, cẩn thận để em bước vào, trước khi vòng sang bên ghế lái. Nhưng ngay khi chị vừa đóng cửa xe, một bàn tay nhỏ bất ngờ vươn tới, nắm lấy cổ áo, kéo chị lại gần.
Đôi môi mềm mại của Orm khẽ chạm lên môi Ling.
Và lần này, em đã không còn tách ra nhanh chóng như cái hôm trước cổng nhà mình nữa. Orm giữ nguyên đó, môi kề môi, cho đến khi Ling nhắm mắt, đáp lại em bằng tất cả yêu thương.
Một nụ hôn lần đầu tuy vụng về, nhưng chính thức.
Orm nhoẻn môi cười giữa chiếc hôn, thầm thì trước khi lại áp môi lên một lần nữa.
"Em yêu chị."
———————————————————————-
Cuối cùng tôi cũng đã viết được cái đoạn mà chính tôi cũng mong đợi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com