Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If - Bread

"If a man could be two places at one time
I'd be with you
Tomorrow and today
Beside you all the way..."

————————————

Chiếc xe đen bóng của Ling Ling Kwong từ tốn lăn bánh vào một góc yên tĩnh tại bãi đỗ xe của Vườn quốc gia Khao Yai, nơi không khí trong lành thoảng mùi cỏ cây chào đón cả nhóm. Ánh nắng buổi trưa dịu dàng chiếu qua những tán cây cao, tô điểm cho khung cảnh xanh mướt của khu cắm trại Lam Ta Khong. Cả năm người, Ling, Orm, Fluke, Junji, và Kate nhanh chóng bước xuống xe, tiếng cười nói rôm rả xen lẫn sự háo hức cho một đêm cắm trại giữa thiên nhiên. Họ hướng thẳng đến quầy cho thuê thiết bị, nơi các nhân viên thân thiện cung cấp lều trại, túi ngủ, bếp dã ngoại, và những vật dụng thiết yếu khác cho một buổi qua đêm thoải mái.

Fluke với vai trò "trưởng nhóm hậu cần" dẫn đầu, nhiệt tình kiểm tra danh sách vật dụng. Họ đã đặt trước sẵn ba căn lều, vì mỗi lều chỉ đủ cho hai người lớn mà thôi, và một bếp nướng để chuẩn bị cho bữa tối. Sau khi nhận đủ lều và đồ dùng, cả nhóm di chuyển đến khu vực cắm trại được chỉ định, nơi bãi cỏ xanh mướt trải dài bên dòng suối Lam Ta Khong lấp lánh dưới ánh nắng.

Dưới tia nắng dịu dàng của Vườn quốc gia Khao Yai, cả năm người bắt đầu công cuộc dựng lều dưới sự hướng dẫn của Fluke, người đàn ông duy nhất trong nhóm và tự xưng là "chuyên gia hậu cần". Vì không ai trong số họ thường xuyên đi cắm trại, nên những phút đầu tiên tràn ngập lúng túng hài hước. Tiếng cười vang lên rộn rã khi một chiếc lều vừa được dựng lên đầy tự hào bất ngờ sụp xuống, khiến Junji ôm bụng cười còn Kate giả vờ trách móc Fluke.

"Chuyên gia kiểu gì thế này!"

Không khí vui vẻ bao trùm khu cắm trại Lam Ta Khong, hòa quyện với tiếng suối róc rách và tiếng chim hót, tạo nên một khung cảnh ấm áp và gắn kết, như thể mọi lo toan của cuộc sống Bangkok đã bị bỏ lại phía sau.

Sau vài lần thử sai, cả nhóm cuối cùng cũng hoàn thành ba chiếc lều, đứng vững chãi trên bãi cỏ xanh mướt. Orm đứng ngắm nhìn thành quả, khóe môi em cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, trái tim ngập tràn niềm vui sướng.

"Em có vui không?"

Ling bước đến bên Orm, trông thấy niềm phấn khích như một đứa trẻ của em, làm cho chị không nhịn được cảm xúc vui vẻ trong lòng. Cô bé này cứ mãi đáng yêu đến mức, chị luôn nhìn thấy một tầng toả sáng dịu dàng bao bọc xung quanh, khiến chị chẳng thể nào rời mắt khỏi em được.

"Em vui lắm. Đây là lần đầu tiên em được làm những việc như thế này, dựng lều, ở giữa thiên nhiên... tất cả đều mới lạ và tuyệt vời!"

Em khẽ nhích lại gần, vai chạm vai Ling, mu bàn tay của em nhẹ nhàng áp vào tay chị, truyền qua một luồng rung động ấm áp. Orm quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm của Ling, đôi môi nhỏ xinh cong lên thành một nụ cười e thẹn, má hơi ửng hồng dưới ánh nắng.

"Nhưng chị biết không..." - Orm tiếp tục, giọng nhỏ lại chỉ vừa đủ để chị nghe.

"Em hạnh phúc hơn cả, vì được làm những điều này cùng với chị, Ling Ling."

Lời nói ấy, như một lời thì thầm từ trái tim, khiến Ling cảm nhận được một cõi xao xuyến nơi lồng ngực. Đôi mắt nâu sẫm của chị chạm vào ánh mắt hổ phách lấp lánh của em, cả hai lặng lẽ trao nhau những cảm xúc không cần lời, như thể thế giới tan biến, chỉ còn lại họ. Nhưng rồi, một giọng nói rộn ràng vang lên, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào ấy, kéo họ trở lại với tiếng cười và sự náo nhiệt của nhóm bạn.

"Ling, Orm! Lại đây cùng ăn trưa này!"

Junji ngồi thoải mái trên tấm thảm picnic được trải rộng trước những chiếc lều vừa dựng xong, vẫy tay gọi Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat. Cô mỉm cười đầy ám muội nhìn cả hai, như thể nhìn thấu được sợi dây liên kết thầm lặng giữa họ. Trong lòng Junji, đôi lúc chỉ muốn bước tới, vỗ vai hai cô em thân thiết và trêu rằng ở đây ai cũng thấy hai người yêu nhau rồi, nhưng làm ơn đừng có cái kiểu ngọt ngào đắm đuối như thế này mãi được không, nhìn chịu không có nổi.

Orm khẽ cắn môi, đôi má ửng hồng lộ rõ vẻ ngại ngùng khi em cúi đầu, vội bước về phía tấm thảm picnic nơi Fluke, Junji, và Kate đang ngồi rôm rả trò chuyện. Ling Ling Kwong đứng lại phía sau, vô thức đưa tay gãi nhẹ nơi đầu mũi, một thói quen nhỏ mỗi khi chị bối rối. Khoé môi chị cong lên, giữ nguyên nụ cười dịu dàng, ánh mắt nâu sẫm lặng lẽ dõi theo Orm.

Khi Orm yên vị trên tấm thảm, em khéo léo để lại một khoảng trống bên cạnh, như thể cố ý để dành sẵn chỗ cho Ling. Ling nhận ra ngay ý đồ ấy, trái tim chị khẽ rung lên và âm thầm mỉm cười.

Đúng là đáng yêu không chịu nổi.

Với bước chân chậm rãi, Ling tiến đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Orm, vai họ khẽ chạm nhau, mang lại một luồng hơi ấm quen thuộc. Junji ngồi từ phía đối diện, lại nháy mắt đầy ý tứ, nhưng lần này Ling chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu nhẹ, nụ cười không rời khỏi môi, như muốn nói rằng mình đã quen với những khoảnh khắc ngọt ngào này bên Orm rồi.

Dưới ánh nắng dịu dàng của khu cắm trại Lam Ta Khong, cả nhóm năm người quây quần trên tấm thảm picnic, vui vẻ thưởng thức bữa trưa đơn giản. Những hộp cơm được chuẩn bị sẵn giúp cả nhóm nạp lại năng lượng sau buổi sáng bận rộn di chuyển từ Bangkok và vật lộn dựng lều. Tiếng cười đùa rộn rã vang lên, làm không gian thêm phần náo nhiệt, xua tan đi bao mệt nhọc của những ngày bận rộn ở thủ đô tấp nập.

Cả nhóm đã khéo léo chọn một vị trí dựng trại gần khu vệ sinh công cộng, một sự tiện lợi tuyệt vời cho những "tay mơ" cắm trại như họ. Sự chu đáo này phần lớn là nhờ Fluke, giúp mọi người thoải mái hơn trong môi trường thiên nhiên còn khá mới mẻ. Sau bữa ăn, khi những hộp cơm đã trống rỗng, từng người lần lượt đứng dậy, đi làm vệ sinh cá nhân tại khu vực gần đó. Họ thay những bộ trang phục nhẹ nhàng, phù hợp cho một chuyến đi bộ ngắn khám phá Vườn quốc gia Khao Yai, dưới sự hướng dẫn của một hướng dẫn viên.

Khi cả nhóm tập hợp, sẵn sàng cho hành trình, chị bước đến bên em, khẽ chạm vai và thì thầm.

"Sẵn sàng khám phá chưa, cô bé đáng yêu?"

Orm cười thật rạng rỡ và gật đầu, cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn, không chỉ vì chuyến đi sắp tới, mà cũng vì Ling, người luôn khiến mọi thứ trở nên đặc biệt. Với tiếng cười của Fluke, Junji, và Kate vang lên phía trước, Ling và Orm lẳng lặng nắm tay nhau ở đằng sau, bước theo chân hướng dẫn viên, háo hức chờ đón những điều kỳ diệu mà thiên nhiên Khao Yai sẽ mang lại.

Dưới tán rừng xanh mướt, cả nhóm năm người bước đi trên con đường mòn phủ đầy lá khô, theo sự dẫn dắt của một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm. Tiếng lá xào xạc dưới mỗi bước chân hòa cùng tiếng chim hót líu lo và tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên khiến Orm không khỏi trầm trồ. Em nắm chặt tay Ling, những ngón tay đan xen, cảm nhận hơi ấm từ chị như một điểm tựa giữa không gian mát lành của rừng sâu, cứ thế tận hưởng từng khung cảnh hùng vĩ nơi đây.

Khi chuyến đi bộ ngắn khám phá Vườn quốc gia Khao Yai khép lại vào lúc xế chiều, cả nhóm năm người trở về khu cắm trại Lam Ta Khong, nơi những túp lều nhỏ đứng vững chãi trên bãi cỏ xanh. Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm vàng rực rỡ cả khu rừng, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây, tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình.

Kate và Ling đã chuẩn bị sẵn những phần thịt bò và gà được ướp đậm đà từ trước, cùng một ít rau củ và các loại nước uống, sẵn sàng cho buổi tiệc nướng ngoài trời tối nay. Orm đã mang theo một túi đồ ăn vặt phong phú, cả những viên kẹo dẻo, tô điểm thêm sắc màu cho bữa ăn. Cả nhóm bắt tay vào bày biện tại khu vực nấu ăn ngoài trời, nơi những dãy bàn ghế gỗ được sắp sẵn. Fluke tiên phong đảm nhận việc thắp lò than. Anh cẩn thận xếp củi và than, bật lửa, sẵn sàng cho một buổi tối đầy hấp dẫn.

Khi lò than bùng lên ngọn lửa đỏ rực, mùi thịt nướng bắt đầu lan tỏa, quyện cùng khói trắng bay lượn trong không khí. Cả nhóm quây quần quanh bàn, chia sẻ những câu chuyện khác nhau, từ chuyến đi khám phá vừa rồi, cho đến cuộc sống riêng của mình. Ling đặt một miếng thịt lên đĩa của Orm, nghiêng người thì thầm bên tai khiến em cười khúc khích.

"Em ăn nhiều chút, hôm nay đi bộ nhiều rồi."

Junji ngồi đối diện, chứng kiến mọi thứ, cảm thấy hơi nhức mắt. Chị huých nhẹ cánh tay của Fluke ngồi bên cạnh, giả vờ đưa đĩa sang đứa em trai thân thiết của mình.

"Này, Fluke, gắp thịt cho chị đi, học Ling kìa!"

"Bộ chị không có tay hả?" - Fluke đang nhấm nháp một lon bia, lườm cô, đáp lại với vẻ mặt cợt nhả.

"Cái thằng này, nhờ chút xíu cũng không xong!"

Junji làm bộ giận, giơ tay vờ đánh vào đầu anh, và cả hai bắt đầu đùa giỡn với những tràn cười lớn. Hai gò má của Orm chợt ửng đỏ, vì em nhận ra Junji đang trêu chọc mình. Em liếc nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, thấy chị vẫn bình thản mà nở nụ cười dịu dàng, nhìn những người bạn của mình đang đấu khẩu với nhau. Dường như Ling chẳng màng đến màn chọc ghẹo ẩn ý của Junji, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên nhóm bạn và cô gái nhỏ ngồi sát bên chị.

.

Khi bữa tiệc nướng tại khu cắm trại Lam Ta Khong dần khép lại, cả nhóm năm người bắt đầu háo hức chuẩn bị cho khoảnh khắc được mong chờ nhất của chuyến đi, chính là đốt lửa trại. Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Fluke nhanh chóng di chuyển đến khu vực đốt lửa được thiết lập sẵn, một vòng tròn đá vững chãi được dựng để đảm bảo an toàn giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Anh cẩn thận xếp củi khô và bật lửa, ngọn lửa nhỏ bắt đầu tí tách, hứa hẹn một đêm ấm áp và đáng nhớ.

Trong khi đó, Ling, Orm, Junji, và Kate lần lượt đi làm vệ sinh cá nhân tại khu vực tiện nghi gần đó, thay những bộ trang phục thoải mái hơn để sẵn sàng cho buổi qua đêm. Orm chọn một chiếc áo len mỏng màu trắng, mái tóc vàng buộc lỏng, trông em như một ngôi sao nhỏ giữa rừng đêm. Ling trong chiếc áo hoodie xám giản dị, đứng gần lều, khẽ mỉm cười khi thấy Orm bước ra.

Khi ngọn lửa trại bùng lên, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng khuôn mặt mọi người, cả nhóm quây quần quanh vòng tròn đá, ngồi trên những tấm thảm và ghế gấp mang theo. Tiếng củi cháy tí tách hòa cùng tiếng suối xa xa, tạo nên một bản nhạc thiên nhiên dịu dàng. Junji bắt đầu đặt những củ khoai lang vào mép lửa, không quên trêu Kate.

"Coi chừng nướng cháy như lần trước nhé!"

Kate lườm lại, nhưng rồi cả hai phá lên cười, kéo theo nụ cười rạng rỡ của Orm. Ling lặng lẽ phủ một tấm chăn mỏng lên vai em, không quên mỉm cười thật dịu dàng mà nói nhỏ.

"Đêm lạnh, em giữ ấm nhé!"

Fluke sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay một chiếc áo khoác nhẹ, trở lại với cả nhóm, tay cầm một cây đàn guitar cũ mà anh mang theo từ Bangkok.

"Tối nay không có nhạc là không được!"

Anh tuyên bố khiến cả nhóm hào hứng, ngồi xuống cạnh vòng lửa, bắt đầu gảy những hợp âm đầu tiên. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện với ánh lửa và không khí đêm, khiến mọi người bất giác đung đưa. Những bài hát vui vẻ được cả nhóm đồng thanh hát theo, nhiệt tình nhất là Junji và Kate, còn Ling thì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mọi người tận hưởng niềm vui.

Dưới ánh lửa trại bập bùng tại khu cắm trại Lam Ta Khong, mùi khoai lang nướng thơm ngọt lan tỏa, quyện cùng tiếng guitar nhẹ nhàng của Fluke và tiếng cười nói rôm rả của cả nhóm, tạo nên một bầu không khí ấm cúng, thân thuộc, như thể thời gian đang chậm lại giữa bầu trời sao lấp lánh của Vườn quốc gia Khao Yai.

"Ling Ling, lâu rồi không nghe em hát. Hay là biểu diễn một bài cho tụi này thưởng thức đi."

Junji trông thấy Ling ngồi lặng lẽ, không hát cùng cả nhóm, mà thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn cô nàng tóc vàng bên cạnh. Cô không muốn bỏ qua cho đứa em thân thiết này của mình, đề nghị Ling góp vui văn nghệ cùng mọi người. Ling lắc đầu cười, gãi mũi theo thói quen khi bối rối. Chị định từ chối, nhưng rồi ánh mắt hổ phách long lanh của Orm chạm vào chị, lấp đầy sự mong đợi và tò mò. Đôi mắt ấy khiến Ling nuốt lại lời chưa kịp được cất ra. Thay vào đó, chị hít một hơi nhẹ, quay sang Fluke, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút hồi hộp.

"Cho chị mượn cây guitar một lát được không?"

Câu nói ấy khiến Orm gần như nín thở, đôi mắt em mở to, ngập tràn bất ngờ.

Ling chưa từng kể với em rằng chị biết chơi đàn, càng không nhắc đến chuyện chị có thể hát. Orm nghiêng người, gần hơn về phía Ling, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, không giấu nổi sự háo hức. Khi Ling đón lấy cây guitar từ tay Fluke, ngón tay chị khẽ lướt trên dây đàn, thử vài hợp âm đầu tiên, âm thanh trong trẻo vang lên, hòa vào tiếng củi cháy tí tách. Cả nhóm im lặng, bị cuốn vào khoảnh khắc bất ngờ này, còn Orm, trái tim em đập mạnh, như thể đang chờ đợi một điều kỳ diệu từ người con gái em yêu.

Ling điều chỉnh tư thế ôm đàn, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt chị, làm nổi bật nốt ruồi nhỏ duyên dáng trên gò má và ánh mắt sâu thẳm. Chị liếc sang Orm, khẽ mỉm cười. Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên, sâu lắng và chậm rãi, như chính con người chị, điềm tĩnh, ấm áp, và đầy cảm xúc. Một bản nhạc lạ lẫm, một giai điệu mà Orm chưa từng nghe qua. Khi giọng hát của Ling cất lên, ngọt ngào và mềm mại như ánh trăng rải xuống rừng đêm Khao Yai, từng lời ca len lỏi vào tim Orm, làm trái tim em rung lên những nhịp đập xao xuyến.

Orm ngồi lặng, ánh mắt hổ phách long lanh không rời khỏi dáng hình của Ling, như bị mê hoặc. Khi những câu hát quan trọng vang lên, mang theo lời hứa hẹn thầm kín và tình cảm chân thành, ánh mắt Ling dịu dàng rơi vào Orm, như thể mỗi từ, mỗi nốt nhạc, đều là tâm tư chị dành riêng cho em. Orm cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn, đôi má ửng hồng dưới ánh lửa, nhưng ánh mắt em không hề dao động, đáp lại Ling bằng sự chân thành và yêu thương.

Khi những nốt nhạc cuối cùng từ cây guitar của Ling Ling Kwong chậm rãi ngân vang rồi dần tan vào không khí đêm tại khu cắm trại Lam Ta Khong, chị khẽ ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt lướt qua cả nhóm bạn đang ngồi quây quần quanh ánh lửa. Dưới bầu trời sao lấp lánh của Vườn quốc gia Khao Yai, khuôn mặt của Junji, Kate, và Fluke đều ánh lên vẻ thảng thốt bởi bài hát lãng mạn vừa rồi.

"Ling Ling...bài này hay quá!" - Junji là người cất lời đầu tiên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Đúng đó, chị Ling! Bài này tên gì vậy? Em chưa nghe bao giờ!" - Tiếp theo là Kate không khỏi bất ngờ.

"Em cũng muốn biết!" - Rồi đến Fluke.

Ling bật cười trước sự dồn dập của bạn bè, nụ cười của chị vừa ngại ngùng vừa ấm áp. Nhưng ánh mắt chị lặng lẽ lướt sang Orm, người vẫn đang ngồi im lặng bên cạnh. Ling ngắm nhìn đường nét khuôn mặt xinh xắn ấy, hít một hơi nhẹ, giọng trầm ấm vang lên, như chỉ muốn nói với riêng em.

"Bài này là If của nhóm Bread."

Mọi người đồng thanh "Ồ" lên, như thể vừa phát hiện được một điều hay ho. Tiếng cười rộn rã của cả nhóm vang lên, tiếp tục cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ thoải mái bên nhau. Orm ngồi sát bên Ling, vẫn giữ sự im lặng dịu dàng. Em lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo len, mở khóa màn hình, ngón tay lướt trên ứng dụng âm nhạc quen thuộc. Với một nụ cười nhỏ, Orm tìm kiếm một bài hát, cẩn thận thêm nó vào danh sách phát yêu thích của mình.

Sau 10 giờ đêm, cả nhóm dập tắt lửa, thu dọn những mẩu khoai lang nướng còn sót lại, rồi lần lượt trở về lều để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi thức giấc đón bình minh bên dòng sông Lam Ta Khong. Theo kế hoạch ban đầu, cả nhóm thống nhất rằng Fluke sẽ ngủ một mình trong một lều, Junji và Ling chung một lều, còn Kate và Orm sẽ ở lều còn lại. Nhưng ngay khi mọi người bắt đầu lấy túi ngủ và đồ dùng cá nhân, Junji bất ngờ lên tiếng, kéo tay Kate về phía mình.

"Tối nay Kate ngủ với chị nha! Ngủ với nhỏ Ling chán lắm, cả đêm im re, chẳng ai chịu nói chuyện phiếm với chị cả!"

Kate hiểu ra sự lém lỉnh của Junji, gật đầu ngay lập tức, cười rạng rỡ rồi chui tọt vào lều của Junji, kéo khóa lại, bỏ mặc Ling và Orm đứng ngơ ngác bên ngoài. Fluke chứng kiến toàn bộ màn kịch, chỉ biết lắc đầu cười trước khi biến mất vào lều của mình.

"Vậy..." - Ling khẽ cất lời ngượng ngùng, quay sang mỉm cười dịu dàng với Orm.

"Chị đoán có lẽ tụi mình phải chung lều rồi."

Orm cúi đầu, đôi má em nóng ran, đỏ rực, chỉ khẽ gật đầu mà không dám ngẩng lên. Dáng vẻ e thẹn, với mái tóc vàng lòa xòa che một phần khuôn mặt, khiến Ling không khỏi bật cười. Chị biết, cô bé tóc vàng này đang ngại. Cũng đúng thôi, hai người có tình ý, lại nằm cạnh nhau ngủ cùng, không chỉ riêng em, chính Ling cũng cảm thấy một chút hồi hộp.

"Em có muốn ngồi ngắm sao với chị trước khi ngủ không?" - Ling nhẹ nhàng xoa đầu Orm, ngỏ ý một lời mời.

"Dạ có."

Orm đáp bằng giọng nhỏ xíu, vẫn cúi thấp đầu, không dám đối diện với ánh mắt ngọt ngào của Ling, nhưng nụ cười e ấp đã thoáng hiện trên môi em. Ling mỉm cười, nhanh chóng lấy ra hai chiếc ghế xếp, đặt chúng cạnh bờ sông Lam Ta Khong, nơi dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng vàng ấm áp. Cả hai ngồi xuống, vai kề vai, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió rì rào qua tán cây, tiếng suối trôi êm đềm, và nhịp thở của nhau. Không khí đêm Khao Yai trong lành, mát lạnh, bầu trời đen thẳm điểm xuyết hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, như một tấm thảm vũ trụ trải rộng trước mắt họ.

Ling ngẩng đầu, ánh mắt chị đắm chìm vào dải ngân hà, rồi khẽ quay sang Orm, thấy em vẫn đang cúi nhẹ, ngón tay nghịch mép áo len.

"Cảm ơn em, Orm." - Bất chợt, Ling khẽ cất lời, giọng trầm ấm phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến Orm quay sang nhìn đầy thắc mắc.

"Vì đã luôn kiên nhẫn với chị."

Ling mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh sao đêm, ánh mắt nâu sẫm phản chiếu hình bóng của Orm, như thể cả thế giới này chỉ có mỗi em.

"Có lẽ, không có một từ ngữ nào đủ để nói..."

Ling ngừng lại một thoáng, hít một hơi nhẹ, như để gom góp hết cảm xúc trong lòng, trước khi thì thầm cho em nghe.

"Em đặc biệt với chị đến thế nào."

Lời nói ấy len lỏi vào trái tim Orm, khơi dậy một cõi ấm nóng dâng tràn nơi lồng ngực. Orm khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai Ling, mái tóc vàng mềm mại chạm vào áo chị, mang lại một cảm giác bình yên khó tả. Đôi mắt hổ phách của em hướng ra dải ngân hà rực rỡ, nơi hàng ngàn ngôi sao điểm xuyết trên nền trời đen thẳm của Vườn quốc gia Khao Yai. Nhưng trong lòng em, chẳng có ngôi sao nào có thể sánh bằng người đang ngồi cạnh em lúc này.

"Em cũng vậy, Ling Ling."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com