If Tomorrow Never Comes - Garth Brooks
"Cause I've lost loved ones in my life
Who never knew how much I loved them
Now I live with the regret
That my true feelings for them never were revealed
So I made a promise to myself
To say each day how much she means to me"
————————————
Ngoài trời, cơn mưa vẫn trút xuống không ngớt, như một bản nhạc dồn dập báo hiệu mùa mưa sắp đến. Gió lạnh hòa quyện với những hạt nước đập vào cửa kính, tạo nên những âm thanh rì rào, nhưng chẳng thể chạm đến không gian ấm áp bên trong căn hộ của Ling Ling Kwong, nơi hai cô gái đang đắm mình trong những khoảnh khắc bình yên.
"Em mặc cái này đi."
Sau khi tắm rửa xong, Ling bước đến tủ quần áo, cẩn thận lấy ra một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, còn thơm mùi vải mới, có vẻ vừa mới mua cách đây không lâu. May mắn thay, tuy Orm có cao hơn Ling một chút, nhưng dáng người lại tương đối giống nhau, nên hoàn toàn có thể mặc vừa đồ của chị. Ling quay lại, ánh mắt nâu sẫm dịu dàng nhìn Orm, đưa bộ đồ đến trước em. Chị với tay lấy thêm một chiếc khăn bông trắng, được gấp gọn gàng trong tủ.
"Em dùng khăn này nhé, còn mới đấy."
Thấy từng hành động lựa chọn từ Ling, khoé môi của Orm bất giác cong nhẹ. Em đưa tay nhận hết những món đồ chị đã cẩn thận cân nhắc, không nén được cảm giác vui sướng đang dâng lên trong lòng.
"Em biết phòng tắm ở đâu rồi, đúng không?" - Ling khẽ hỏi, đưa tay vén một lọn tóc vàng óng của Orm ra sau tai, ngón tay lướt nhẹ dọc quai hàm xinh đẹp của em.
"Dạ!" - Orm gật đầu đáp lại, má ửng hồng.
Nụ cười trái tim của em như ánh nắng, khiến Ling không kìm được, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên má em trước khi để Orm bước đi.
Tiếng nước xả từ phòng tắm vang lên, đều đặn và êm ái, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài, như một bản hòa ca dịu dàng. Ling trở lại phòng khách, nhẹ nhàng dọn dẹp sofa, gấp tấm chăn mỏng, và đặt lại hai chiếc gối ngay ngắn. Chị dừng lại, ánh mắt vô thức hướng về phía phòng tắm, nơi ánh sáng hắt qua khe cửa, mang theo hình ảnh mờ ảo của Orm. Trái tim Ling đập nhanh, một cảm giác vừa hạnh phúc vừa hồi hộp tràn ngập. Đây là lần đầu tiên Orm ở lại qua đêm tại nhà chị, tựa như một cột mốc mới trong mối quan hệ của họ.
Ling bước vào bếp, rót hai cốc nước ấm, đặt lên bàn nhỏ cạnh sofa, chuẩn bị cho cả hai sau một ngày dài. Chị ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, điềm tĩnh mà chờ đợi Orm.
Tiếng nước ngừng chảy, và cửa phòng tắm khẽ mở. Orm bước ra, mái tóc ướt rũ xuống vai, bộ đồ ngủ xanh nhạt ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tươi tắn, không chút son phấn, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Em cầm chiếc khăn bông, lau nhẹ tóc, ánh mắt tìm Ling và dừng lại, nụ cười trái tim rạng rỡ.
"Chị nhìn gì mà chăm chú thế, Ling Ling?" - Orm trêu, bước đến gần nơi chị ngồi.
Ling bật cười, đứng dậy, kéo Orm vào lòng.
"Chị có thể nhìn ai ngoài bạn gái chị đây?" - Chị thì thầm, chóp mũi cọ vào tóc em, hít lấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng.
Vừa giống của chị, lại vừa khác.
"Chị ngọt ngào thế này, em chịu không nổi đâu." - Orm khúc khích, nép sát vào Ling hơn.
"Em ngồi đây đợi chị một chút nhé."
Ling nói, giọng trầm ấm, ánh mắt nâu sẫm dịu dàng nhìn Orm. Chị đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị từ trước, đặt vào tay em, ngón tay khẽ chạm nhau. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Orm, chị quay người bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng lấy một chiếc máy sấy từ kệ tủ, dây điện được cuộn gọn gàng, và trở ra phòng khách.
"Để chị sấy tóc cho em."
Ling nói, giọng mềm mại, ngồi xuống cạnh em, cắm máy sấy vào ổ điện gần đó. Tiếng "tíc" nhỏ vang lên khi chị bật công tắc, và luồng gió ấm bắt đầu thổi, mang theo cảm giác dễ chịu.
Orm nghiêng đầu, để mái tóc vàng óng rơi tự nhiên, ánh mắt lén nhìn Ling qua khóe mắt, nở nụ cười tươi tắn.
"Chị chu đáo quá, Ling Ling, em thành công chúa rồi nè!"
Ling bật cười, đưa tay luồn vào tóc em, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc ướt.
"Công chúa của chị thì phải được chăm sóc kỹ chứ!"
"Sến quá nha!"
Orm bật cười lớn trước câu nói đùa của chị. Luồng gió ấm từ máy sấy lùa qua tóc em, hòa quyện với mùi hương sữa tắm thoang thoảng, tạo nên một không gian ấm áp, như một bức tranh tĩnh lặng giữa cơn mưa Bangkok. Ling cẩn thận, từng ngón tay khéo léo vuốt tóc em, đảm bảo không làm em nóng. Thỉnh thoảng, chị dừng lại, dùng khăn bông lau nhẹ những giọt nước còn sót trên vai Orm. Em nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được chăm sóc từ người thương, đôi môi khẽ cong, như đang chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.
Tóc Orm dần khô, mềm mại và óng ả. Ling tắt máy sấy, đặt nó sang một bên, rồi vòng tay ôm em từ phía sau, siết nhẹ.
"Xong rồi, công chúa của chị." - Chị nói, chóp mũi cọ vào má em, mang theo chút tinh nghịch, khiến vai em khẽ run vì cười.
"Chị mà cứ thế này, em chẳng muốn rời xa chị đâu." - Orm thì thào, nhẹ quay đầu sang, ánh nhìn chạm vào đôi mắt sẫm màu từ chị.
"Vậy đừng bao giờ rời xa chị."
Và rồi, chị hôn em.
Mềm mại đang trong tay này, xúc cảm lại quá lớn.
Nụ hôn giữa cả hai như một ngọn lửa bùng cháy, kéo dài không biết bao lâu, chỉ biết rằng Orm đang chìm đắm, chới với trong nhịp thở gấp gáp của chị. Ling hôn em, mãnh liệt, sâu đậm, như thể đây là khoảnh khắc cuối cùng chị được ôm em trong vòng tay. Đôi tay Orm quàng lấy cổ Ling, ngón tay đan vào mái tóc đen mượt, khẽ vuốt ve sau gáy, siết chặt vòng ôm, để hai cơ thể hòa quyện, tạo nên sự va chạm thân mật, nóng bỏng.
"Ling Ling...đợi...đợi đã."
Orm thì thào, giọng yếu ớt, cố tách khỏi nụ hôn để lấy lại hơi thở, má ửng hồng, nhưng Ling cứ như bị cuốn vào cơn khát, rướn người, cướp lấy đôi môi em lần nữa, mãnh liệt và không kiểm soát. Em khẽ cau mày, tim đập loạn, vừa ngạc nhiên vừa bối rối trước khía cạnh mới này của chị, khác với sự dịu dàng thường ngày. Hết cách, em đặt tay lên vai chị, dùng sức đẩy ra, thở dồn dập, gò má đỏ au.
"Chị định...không cho em thở hả?" - Orm nói trong lúc lấy lại nhịp thở.
Ling mơ màng nhìn khuôn mặt đỏ au của Orm, ngỡ ngàng, ánh mắt nâu sẫm chợt bừng tỉnh, như vừa nhận ra mình đã để bản năng dẫn lối. Chị vội kéo Orm vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em, nơi mùi hương sữa tắm thoang thoảng làm chị dịu lại, giọng nhỏ đầy hối lỗi.
"Chị xin lỗi, Orm."
"Không sao." - Orm khẽ nói, vòng tay ôm lại chị.
"Chỉ là... lần đầu em thấy chị thế này, có chút... không quen."
Hai vành tai của Ling càng đỏ hơn vì câu nói ấy. Chị ngượng ngùng, đầu cúi thấp như cô bé bị bắt quả tang.
"Chị xin lỗi mà."
Ling lẩm bẩm, giọng nũng nịu hiếm hoi, khiến Orm không nhịn được cười. Em nâng gương mặt Ling lên, hai bàn tay dịu dàng áp vào má chị, buộc Ling nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.
"Đừng xin lỗi nữa."
Em đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ling.
"Mình về phòng nhé."
Nếu tiếp tục, thì vẫn nên ở một nơi thoải mái hơn.
Ling gật đầu, yêu chiều nhìn em. Chị nắm lấy tay Orm dẫn đến phòng ngủ của mình. Tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài cửa sổ, như một bức màn che giấu thế giới, chỉ để lại không gian cho hai người yêu nhau. Cánh cửa phòng vừa khép lại, thân thể Ling liền bị áp lên, đôi môi bị chiếm lấy lần nữa. Orm hôn chị với tất cả khát vọng trong lòng. Nụ hôn được đẩy sâu, khiến chân Ling như mềm nhũn, và trái tim rung lên từng nhịp tê dại khi bàn tay em len lỏi vào gấu áo, chạm vào làn da bụng của chị, vuốt ve dịu dàng nhưng đầy ám muội.
Họ đều cảm nhận được điều sắp đến.
Ling nhẹ nhàng đẩy Orm từ từ đến giường. Cả hai cùng ngã xuống, với chị chống tay, nhìn xuống em. Hơi thở Ling dồn dập, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt hổ phách mơ màng của Orm, ẩm ướt vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.
"Orm..."
"Em đây, Ling Ling."
Em chạm tay lên môi chị, ngón cái miết nhẹ, cảm nhận được một tầng rung động từ sự mềm mại nơi ấy.
"Em có thật sự chắc chắn chưa?"
Ling hỏi nhỏ, lo lắng nhìn Orm. Chị biết, nếu vẫn tiếp tục, đây sẽ là lần đầu tiên của cả hai. Nhưng hơn tất cả, chị muốn chắc rằng Orm cảm thấy an toàn và sẵn sàng. Nếu em chưa muốn, cũng chẳng sao cả, vì Orm luôn được đặt vào vùng ưu tiên trong trái tim chị.
Chị không chờ, cũng chẳng mong, bởi vì cảm xúc của em mới là điều chị để tâm đến.
"Nếu em không chắc, thì em đã chuồn khỏi đây từ lâu rồi, tình yêu ạ."
Ling cười, và em cũng cười.
"Chị còn một chuyện muốn nói nữa."
"Em nghe đây."
Ngón tay của Orm giờ đây di dời sang nơi xương quai xanh của chị, nghịch ngợm vuốt ve, ánh mắt chờ đợi, đầy yêu thương.
Cái chạm nhẹ khiến Ling run lên.
"Chị..." - Ling thoáng ngập ngừng, vành tai đỏ rực, giọng nhỏ dần.
"Chị làm sao nè?"
"Chị...không...không..."
"Chị không gì nào?"
"Chị không biết... làm chuyện ấy thế nào."
Không còn lời đáp lại nào nữa. Không gian lặng đi một giây.
Orm ngơ ngác nhìn Ling, ngón tay cũng thôi trêu đùa. Rồi em liền bật cười lớn với gương mặt đỏ bừng của chị, đang lảng tránh ánh nhìn từ em. Orm khẽ lắc đầu, thích thú trước dáng vẻ bối rối của Ling, cảm thấy người này ngày thường đều rất thông minh, thấu hiểu, sao giờ đây lại có thể ngốc nghếch một cách dễ thương đến thế?
Orm vòng tay quàng lấy cổ chị, kéo Ling xuống gần hơn, hơi thở em lướt qua môi chị, ấm áp và mời gọi.
"Chị quên rồi sao, người yêu của em ạ?"
Orm nói, giọng ngọt như mật, môi em chạm nhẹ vào môi Ling, chỉ là một cái lướt nhưng đủ khiến chị rung động.
"Đây cũng là lần đầu của em mà."
Ling ngẩng lên, ánh mắt nâu sẫm khóa chặt vào mắt Orm, nơi tình yêu dành cho chị ánh lên rõ ràng.
"Cho nên là..."
Orm tiếp tục, nhìn sâu vào mắt chị.
"Mình cùng học với nhau nhé?"
Cứ như có một nhát búa đó gõ vào, đánh thức điều gì đó sâu thẳm trong Ling. Chị ngẩng người, nhìn nụ cười của em, rồi dời đến đôi mắt màu hổ phách mà chị yêu thích. Sau đó, chị lại tiếp tục di chuyển ánh nhìn, đặt lên đôi môi đỏ hồng mềm mại như cánh hoa trước mắt.
Ling cũng không biết cảm xúc này từ đâu mà có. Nhưng chị cũng chẳng bận tâm tìm hiểu, vì giờ đây, bản năng của chị đang thúc đẩy, thì thầm bên tai, rằng hãy hôn người con gái bên dưới mình đi.
Chị cũng chẳng chần chừ làm gì.
Bởi vì chị biết, Orm Kornnaphat đều sẽ chiều chuộng chị.
...
Ling vòng tay ôm lấy Orm, người lúc này đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Tiếng mưa vẫn rì rào ngoài cửa sổ, như một bản nhạc ru dịu dàng, hòa quyện với nhịp thở đều đều của Orm. Ling khẽ cúi đầu, ánh mắt nâu sẫm đắm đuối nhìn gương mặt em, nơi ánh trăng lọt qua rèm cửa, soi sáng làn da mịn màng, đôi môi hồng khẽ hé, và hàng mi dài run nhẹ.
Chị vẫn còn nhớ rõ từng khoảnh khắc vừa qua, như một cuốn phim chậm rãi tua lại trong tâm trí. Nụ hôn chị vụng về đặt lên từng tấc da thịt, mềm mại và ấm áp, như khắc ghi yêu thương vào cơ thể Orm. Tiếng nỉ non khe khẽ bên tai chị, vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt, khiến trái tim Ling rung lên từng nhịp. Chị nhớ khoảnh khắc kinh ngạc ra sao, khi cơ thể tuyệt đẹp của Orm hiện ra trước mắt, khiến chị ngưng cả hơi thở, như đứng trước một kỳ quan chỉ thuộc về mình. Chị nhớ những giây phút hòa quyện, những lần thở dốc cùng nhau, chút đau nhói thoáng qua, và niềm viên mãn ngập tràn khi cả hai ngã xuống giường, ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn cuối, thì thầm lời yêu thương, trước khi Orm chìm vào giấc ngủ.
Ling không thể rời mắt khỏi Orm, trái tim chị tràn đầy một cảm xúc sâu sắc.
Chị yêu em nhiều đến nhường nào.
Liệu em có cảm nhận được?
Ling đã từng chịu những mất mát, từng ôm nỗi đau khi cha ra đi, từng mang những hối tiếc chất chồng trong lòng. Chị cũng là con người mà thôi, cũng có những nuối tiếc của riêng mình, những lời chưa nói, những điều chưa làm. Và Ling thầm nghĩ, nếu một ngày định mệnh chia cắt họ, điều chị hối hận nhất sẽ là không để Orm biết rằng tình yêu này, dành cho em, sâu đậm đến mức nào.
Nhìn Orm nằm đây, bình yên trong vòng tay chị, hơi thở đều đều phả vào ngực Ling, chị chỉ mong mỗi ngày trôi qua, chị sẽ cho em thấy tình yêu ấy, qua từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói, đong đầy đến bao nhiêu.
Để không còn bất kỳ sự nuối tiếc nào ôm lấy cả.
Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm.
.
.
Bình minh ở Bangkok vẫn còn vương hơi nước từ cơn mưa tầm tã đêm qua, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm, rải ánh vàng nhạt lên căn phòng ngủ của Ling Ling Kwong. Orm Kornnaphat là người tỉnh giấc trước, đôi mắt hổ phách khẽ chớp, dần thích nghi với ánh sáng dịu dàng. Em nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người nằm bên cạnh. Ling vẫn say ngủ, đôi vai trần lộ ra dưới lớp chăn bông mỏng, nhịp thở đều đều, một cánh tay gác ngang bụng Orm, như thể ngay cả trong giấc mơ, chị vẫn muốn giữ em thật gần. Gương mặt Ling bình yên, hàng mi dài khép chặt, vài lọn tóc đen rơi lòa xòa trên trán, khiến Orm không kìm được nụ cười.
Orm cảm thấy một điều gì đó thật vi diệu, như thể cả thế giới đang nhẹ nhàng ôm lấy em.
Mọi thứ giữa họ như một giấc mơ, dù em biết tất cả đều là sự thật.
Ngày đầu gặp gỡ, ánh mắt trao nhau ngập ngừng, bắt đầu hẹn hò, và đến khoảnh khắc nồng đượm đêm qua .
Họ đã đi một hành trình chậm rãi, từng bước tìm hiểu, yêu thương, và giờ đây, gắn kết sâu sắc hơn nữa.
Cơn đau nhức âm ỉ nơi cơ thể em là minh chứng sống động nhất, một dấu ấn mới, sâu đậm, khắc ghi rằng họ đã thuộc về nhau theo một cách trọn vẹn. Nhưng hơn cả, là niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng Orm khi nhìn Ling, người em yêu, đang ngủ yên bên cạnh. Em khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào lọn tóc của Ling, vuốt ra sau tai chị, cử chỉ dịu dàng như sợ đánh thức giấc mơ của chị.
Orm nằm đó, lặng lẽ ngắm Ling, trái tim như một dòng sông ấm áp, chảy tràn yêu thương.
Tiếng chim hót lảnh lót từ đâu đó vọng vào, hòa cùng không khí trong lành của buổi sớm. Orm khẽ ngồi dậy, cẩn thận để không làm Ling tỉnh giấc. Chăn trượt xuống, lộ ra bờ vai mịn màng của em, và em vội kéo lại, má ửng hồng khi nhớ về những nụ hôn cháy bỏng đêm qua.
Em quyết định làm điều gì đó cho Ling, như một món quà nhỏ cho buổi sáng đặc biệt này. Orm nhẹ nhàng rời giường, mặc lại quần áo. Chân bước ra bếp, em khẽ mở tủ lạnh, tìm nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng. Một ít trứng, bánh mì, và cà phê. Orm bật bếp, bắt đầu chiên trứng, tiếng xèo xèo nhỏ vang lên, hòa cùng tiếng nước sôi trong ấm pha cà phê.
Ling khẽ cựa mình, bàn tay vô thức sờ sang bên cạnh, chỉ gặp khoảng trống lạnh. Chị mở mắt, ánh nắng sớm khiến chị nheo lại, rồi nhận ra Orm không còn nằm đó. Một thoáng hoảng hốt khiến Ling ngồi dậy, nhưng mùi cà phê thơm lừng từ bếp trôi vào, cùng tiếng hát khe khẽ của Orm, làm chị bật cười, trái tim như được sưởi ấm. Ling bước ra khỏi phòng, và đứng lặng ở cửa bếp, nhìn Orm đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng.
"Em dậy sớm thế?"
Ling thì thầm, bước đến, vòng tay ôm Orm từ phía sau, cằm tựa lên vai em. Orm thoáng giật mình, tim đập nhanh, nhưng ngay lập tức nở nụ cười trái tim rạng rỡ, quay đầu nhìn chị.
"Chị làm em giật mình!" - Em trách, nhưng giọng đầy yêu chiều, nép vào vòng tay chị, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"Em muốn làm bữa sáng cho chị ạ."
Ling cười, hôn nhẹ lên má em.
"Cảm ơn em, tình yêu!"
Họ đứng đó, trong ánh nắng sớm, mùi cà phê và bánh mì nướng bao trùm căn bếp, tạo nên một không gian ấm áp, như một bức tranh tình yêu giản dị.
"Ăn xong chị đưa em về nhà nhé!" - Ling thì thầm, tay siết chặt vòng ôm hơn.
"Hôm qua em đã không về, chị sợ phụ huynh em mắng chị mất."
Orm cười khúc khích trước câu nói đùa của Ling, tay khéo léo sắp xếp từng món ăn vào đĩa.
"Dạ, nghe theo chị hết."
"Nhưng chiều em sẽ lại chạy đi tìm chị đấy."
Em quay đầu, hôn phớt lên má chị, khiến Ling cười toe toét, trái tim như nở hoa. Họ cùng nhau đặt những đĩa thức ăn lên bàn ăn nhỏ, bên cạnh hai cốc cà phê nóng hổi, khói trắng nghi ngút bay lên, mang theo hương thơm quyến rũ. Ling kéo ghế cho Orm, rồi cả hai ngồi cạnh nhau, vai kề vai, thưởng thức bữa sáng đơn giản. Nhưng đối với họ, chẳng có một phút giây nào bên cạnh nhau là vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com