Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss me - Sixpence None The Richer

"Kiss me beneath the milky twilight
Lead me out on the moonlit floor
Lift your open hand
Strike up the band and make the fireflies dance
Silver moon's sparkling
So, kiss me"

———————————

Cuối tuần là khoảng thời gian Orm được tự do, không bị ràng buộc bởi công việc. Những ngày này, em luôn háo hức tìm đến Soulful, chẳng ngại ngỏ ý muốn giúp Ling phục vụ khách, hay chỉ đơn giản là cầm khăn lau dọn thay chị. Ban đầu, Ling Ling Kwong kiên quyết từ chối, không muốn em vất vả. Nhưng trước sự nũng nịu dễ thương của Orm, vũ khí bí mật khiến trái tim chị mềm nhũn, Ling đành bất lực chiều theo. Chị thừa biết, chẳng có cách nào để từ chối bất kỳ mong muốn nào của Orm Kornnaphat.

Orm say mê Soulful đến mức mẹ Koy, người đã nhìn thấu mọi chuyện, nửa đùa nửa thật than rằng sắp phải gả cô con gái cưng đi mất. Lời nói ấy khiến cả gương mặt Orm đỏ rực, ngượng ngùng chẳng thốt nên lời.

Những buổi chiều tại Soulful vì thế trở nên rộn ràng hơn. Orm lăng xăng bên quầy, lúc thì bê khay nước cho khách, lúc lại cẩn thận lau sạch từng chiếc bàn, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Ling dù miệng nói không cần, vẫn lặng lẽ quan sát em, khóe môi bất giác cong lên. Có lần, khi Orm vô tình làm đổ một ít nước ra sàn, em luống cuống xin lỗi, nhưng Ling chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu em và bảo rằng chẳng sao cả. Những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ bé, lại như những sợi dây vô hình, thắt chặt thêm mối liên kết giữa họ.

Nỗi lo lắng về người đàn ông từng hẹn hò với Ling trong lòng Orm dần tan biến khi chị chân thành sẻ chia mọi điều. Bằng giọng nói chậm rãi, Ling kể rằng anh ấy chỉ tình cờ ghé Soulful và nhận ra chị. Người đàn ông ấy giờ đã đính hôn, sống hạnh phúc bên hôn phu của mình. Anh đã vươn xa trong sự nghiệp tại công ty cũ nơi Ling từng làm, vừa được thăng chức lên vị trí cao hơn. Dù đã chia tay và từng yêu chị sâu đậm, Ling vẫn là một người đồng nghiệp mà anh trân trọng. Vì thế, anh đưa tấm danh thiếp, ngỏ ý rằng nếu chị cần giúp đỡ, đừng ngần ngại liên lạc.

Chị kể lại tất cả, không giấu giếm bất cứ điều gì.

"Ling Ling, chị dạy em sử dụng máy pha cà phê được không?"

Vào một buổi chiều cuối tuần yên ả, khi Soulful vắng bóng khách, Orm vẫn tìm đến, lòng chỉ mong được ở gần Ling. Ánh mắt em dịu dàng lặng ngắm chị, dáng vẻ chăm chú bên quầy pha chế như vẽ nên một bức tranh khiến tim em xao xuyến. Khao khát được bước sâu hơn vào thế giới của Ling, để thấu hiểu từng góc nhỏ trong cuộc đời chị, Orm khẽ hít một hơi, lấy hết can đảm. Em ngượng ngùng chạm nhẹ vào khuỷu tay chị, giọng nhỏ nhẹ ngỏ ý muốn được Ling hướng dẫn cách sử dụng chiếc máy pha chế.

Ling ngẩng lên, thoáng bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng đôi mắt chị nhanh chóng cong thành hình lưỡi liềm, nụ cười ấm áp như ánh nắng chiều.

"Được thôi, nhưng em phải tập trung đấy, không là chị phạt nhé." - Ling Ling Kwong đùa, giọng trêu ghẹo khiến má Orm ửng hồng.

"Này chị Orm, chẳng bao giờ thấy chị hỏi em mấy chuyện này nhỉ?"

Kate chứng kiến màn đẩy đưa giữa hai con người đang cảm mến nhau trước mắt, khóe mắt khẽ giật, chẳng kìm được mà tiến sát Orm, trêu chọc bằng giọng điệu tinh nghịch. Lời nói của Kate khiến đôi tai Orm càng thêm đỏ rực, ngượng ngùng chẳng biết giấu đi đâu.

Ling dẫn em ra sau quầy, chỉ từng nút bấm, từng thao tác trên chiếc máy pha cà phê, giọng chị nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Orm chăm chú lắng nghe, dù đôi lúc em lén nhìn chị thay vì nhìn máy, trái tim rộn ràng vì được đứng gần chị đến thế. Có khoảnh khắc, khi tay em vụng về làm đổ một ít cà phê ra bàn, Ling chỉ bật cười, lấy khăn lau sạch rồi nắm tay em, hướng dẫn lại từ đầu.

"Chậm thôi, không cần vội." - Chị nói, bàn tay ấm áp của chị khiến Orm như quên mất cả thế gian.

Vào một cuối tuần khác, Orm hào hứng dẫn Kwang đến Soulful, giới thiệu với người bạn thân về góc tĩnh lặng hiếm có giữa lòng Bangkok náo nhiệt. Khi em kể về những người quen ở đây, Kate, chị Junji, anh Fluke, niềm vui lấp lánh trong từng lời nói. Nhưng khi nhắc đến Ling, người chủ quán, giọng Orm bỗng dịu xuống, xen chút ngượng ngùng ngọt ngào, để lộ tình cảm chẳng thể che giấu.

Đó là lần đầu Kwang thấy Ling ở ngoài đời thực, không chỉ qua bức ảnh chụp lén mà Orm từng gửi cậu.

"Này Orm, chị ấy đẹp thật đấy!" - Kwang kinh ngạc vì từng đường nét sắc xảo trên gương mặt của Ling, làm cho Orm nở nụ cười tự hào.

"Nhưng mà, người ta xinh đẹp, lại giỏi như vậy, cậu nhắm mình sẽ có được chị ấy không?"

Câu hỏi của Kwang vẫn là một nút thắt lặng lẽ trong lòng Orm. Em hiểu rõ, một người phụ nữ như Ling hẳn mang những tiêu chuẩn của riêng mình. Chị trưởng thành, điềm đạm, giỏi giang, và hiểu biết rộng. Trong khi đó, Orm chỉ là một cô gái trẻ, kém chị bảy tuổi, còn đang loay hoay đặt những viên gạch đầu tiên cho tương lai. Tất cả những gì em có là trái tim rực rỡ của tuổi thanh xuân và tình yêu sâu đậm dành cho chị, cháy bỏng nhưng cũng đầy bối rối.

Đó là còn chưa kể, người yêu cũ của Ling còn là một chàng trai.

"Mình vẫn đang cố." - Orm khẽ nói, giọng nhỏ như thì thầm, tay siết nhẹ ly nước, như muốn bám vào chút can đảm mong manh.

"Cố lên, mình ủng hộ cậu." - Kwang đáp, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Orm, truyền thêm sức mạnh bằng nụ cười thấu hiểu.

Orm chẳng rõ phải làm sao để chạm đến trái tim Ling. Em chỉ biết rằng, hiện tại, điều duy nhất em có thể làm là nắm lấy mọi cơ hội để ở bên chị, để những khoảnh khắc giản dị tại Soulful trở thành cầu nối giữa hai tâm hồn. Những lần trò chuyện, dù ngắn ngủi, đều là báu vật với Orm. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, giúp em hiểu thêm về người phụ nữ đã khiến trái tim em rung động. Nhưng sâu thẳm, Orm vẫn lo sợ, liệu một cô gái trẻ như em, với tất cả sự ngây ngô và nhiệt huyết, có đủ để đứng ngang hàng bên chị, hay chỉ mãi là một bóng hình thoáng qua trong cuộc đời Ling?

Dẫu vậy, em không ngừng cố gắng. Mỗi ngày ở Soulful, mỗi lần được chị xoa đầu hay mỉm cười, đều tiếp thêm cho Orm niềm tin. Em không vội vàng, chỉ lặng lẽ vun đắp tình cảm này, hy vọng một ngày, trái tim chị sẽ cảm nhận được sự chân thành mà em gửi gắm. Trong không gian ấm áp của Soulful, giữa hương cà phê và những giai điệu êm đềm, Orm tin rằng, chỉ cần được ở bên chị, dù chỉ một chút, cũng đã là hạnh phúc.

.

"Chị Ling, ngày mai ở công viên Lumphini có tổ chức Bangkok Street Show ạ. Chị đi cùng em nhé!" - Từ Bé Orm.

Đó là lý do vì sao Soulful hôm nay khép cửa sớm hơn mọi ngày, không gian quán dần tĩnh lặng khi ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ. Trong lúc dọn dẹp, Ling không giấu nổi nụ cười mỉm ngọt ngào nở trên môi. Chị khẽ ngân nga theo giai điệu dịu dàng vẫn vang lên từ chiếc máy hát cổ điển đặt ở góc quán. Bộ trang phục tươm tất chị mặc, khác hẳn với đồng phục thường ngày, cùng tâm trạng rạng rỡ toát ra từ từng cử chỉ, khiến Kate đang sắp xếp những chiếc ly tách lên kệ gỗ, không nhịn được mà trêu chọc.

"Ôi! Có người chuẩn bị được đi hẹn hò với gái xinh, ghen tị ghê!"

"Nói bậy bạ gì đó?!" - Ling đáp, giọng giả vờ trách móc, nhưng đôi má đã ửng hồng, nụ cười càng thêm phần ngượng ngùng.

"Thôi nào, chị Ling! Nhìn chị hôm nay là biết ngay, ăn diện thế này, tâm trạng lại như hoa nở, không phải đi gặp cô nàng tóc vàng của chị thì là gì?" - Kate bật cười lớn, chẳng chịu dừng lại.

Ling lắc đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt chị lại lấp lánh, như thể tâm trí đã trôi đến hình bóng của Orm. Chị bước qua, giả vờ nghiêm nghị gõ nhẹ lên đầu Kate.

"Làm việc đi, đừng có nhiều chuyện!"

Nhưng giọng chị quá dịu dàng, chẳng thể che giấu được niềm vui đang trào dâng.

Rồi Ling chú ý đến một bóng hình xinh xắn đang vẫy tay vui vẻ với chị ngoài cửa kính. Vẫn là nụ cười dáng hình trái tim đã làm bừng sáng thế giới của chị. Orm Kornnaphat đã đến Soulful theo đúng giờ đã hẹn.

Không khí trong quán giờ đây ngập tràn sự nhẹ nhàng. Tiếng nhạc từ máy hát vẫn đều đều vang, hòa quyện với ánh sáng vàng ấm áp của những chiếc đèn treo. Ling kiểm tra lại quầy lần cuối, chỉnh lại vài món đồ nhỏ, nhưng tâm trí chị rõ ràng đang hướng về buổi tối sắp tới. Kate, dù vẫn tiếp tục công việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị, khóe môi cong lên.

"Chị ơi, nhớ kể em nghe nhé!"- Em gọi với theo khi Ling bước ra cửa sau, chuẩn bị rời đi.

Ling chỉ quay lại, ném cho Kate một cái nhìn nửa đùa nửa thật, rồi khẽ lắc đầu, bước chân nhẹ nhàng khuất sau cánh cửa.

Sau một hành trình len lỏi qua những con phố tấp nập của Bangkok, Ling và Orm cuối cùng đặt chân đến công viên Lumphini, nơi Bangkok Street Show đang rực rỡ diễn ra. Không khí lễ hội tràn ngập sức sống, ánh đèn lung linh hòa quyện với tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười nói và những tràng pháo tay vang lên từ đám đông.

Bangkok Street Show, như một bản hòa ca quốc tế, thắp sáng đêm Bangkok bằng sắc màu nghệ thuật. Những nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới mang đến các màn trình diễn đầy mê hoặc, từ giai điệu guitar réo rắt và giọng hát sâu lắng của các ban nhạc đường phố, đến những động tác nhào lộn điêu luyện của các nghệ sĩ xiếc, hay tiếng đàn nhị và trống bản địa gợi nhắc linh hồn văn hóa xa xôi. Các ảo thuật gia khiến khán giả trầm trồ với những màn biến hóa bất ngờ, trong khi đám đông say sưa hòa mình vào nhịp điệu sôi động.

Ling và Orm đứng giữa dòng người, vai kề vai, ánh mắt sáng lấp lánh khi cùng hòa mình vào không khí lễ hội. Orm nở nụ cười rạng rỡ, chỉ tay về phía một nhóm nghệ sĩ đang biểu diễn xiếc tung hứng, ánh đèn sân khấu chiếu lên mái tóc vàng khiến em như tỏa sáng.

"Chị Ling, nhìn kìa! Họ làm được như thế nào vậy?"

Em reo lên, giọng đầy phấn khích, vô tình nắm lấy tay chị trong lúc hào hứng. Ling thoáng ngẩn người, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của Orm, trái tim chị khẽ rung lên một nhịp.

"Chắc là luyện tập nhiều lắm đấy, em muốn thử không?"

Câu đùa của chị khiến Orm bật cười, đôi má ửng hồng, nhưng bàn tay em vẫn chẳng rời, như thể sợ lạc mất chị giữa biển người.

Họ cùng nhau len qua đám đông, dừng lại bên một nghệ sĩ đường phố đang chơi sáo trúc, giai điệu mượt mà như dẫn dắt cả hai vào một thế giới riêng. Ling lặng ngắm Orm, thấy ánh mắt em sáng bừng khi chăm chú lắng nghe, và chẳng hiểu sao, chị cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hình bóng em trong tầm mắt.

"Hay quá chị nhỉ?"

Orm khẽ nói, quay sang chị, ánh mắt như phản chiếu cả bầu trời sao. Ling gật đầu, nhưng lòng chị lại rối bời khi em đứng gần thế này, gần đến mức chị có thể cảm nhận được hơi thở của em, và trái tim chị chẳng thể nào bình tĩnh.

Khi họ dừng chân trước một ban nhạc đường phố, nhịp điệu sôi động khiến Orm không kìm được mà đung đưa theo điệu nhạc. Bỗng có một người nào đó chen ngang, va phải vào vai em, khiến em loạng choạng. Ling Ling Kwong nhanh chóng kéo cánh tay của Orm, và em ngã vào lòng chị. Ling đỡ lấy em, ánh mắt chạm nhau, sâu thẳm và đầy rung động.

"Em không sao chứ, Orm?"

Ling thì thầm, giọng khàn khàn, nhưng bàn tay chị siết chặt hơn, như sợ buông ra sẽ mất đi điều gì quý giá. Cảm nhận làn hơi ấm dịu dàng ôm lấy mình, Orm khẽ luồn tay qua eo chị, đầu nhẹ lắc như ngầm nói em vẫn ổn. Những lọn tóc mềm mại, thoảng hương thơm từ em lướt qua người Ling, khiến chị càng chẳng muốn rời xa cái ôm đầy xao xuyến này.

Tiếng đàn guitar bỗng vang lên dồn dập, như nhịp tim đang đập trong lồng ngực, rồi theo sau với từng nhịp trống chậm rãi, kéo ánh nhìn của Ling và Orm về phía sân khấu nhỏ giữa công viên Lumphini. Thoát khỏi cái ôm ấm áp, Orm thoáng luyến tiếc, nhưng bàn tay em khẽ trượt xuống, đan chặt vào tay Ling. Cử chỉ ấy khiến khóe môi chị cong lên. Họ đứng lặng bên nhau, hòa mình vào giai điệu bài hát "Kiss Me" của Sixpence None The Richer, được ban nhạc đường phố tái hiện đầy cảm xúc. Giọng ca chính cất lên, trong trẻo mà ngọt ngào, như đang kể lại câu chuyện tình của chính họ.

Mỗi câu hát, "Kiss me beneath the milky twilight," như khẽ chạm vào trái tim Orm, khiến em tưởng tượng đến một khoảnh khắc sâu xa hơn, nơi em có thể nói hết lòng mình. Ling cảm nhận được hơi ấm từ Orm, siết nhẹ bàn tay em, như muốn thổ lộ những cảm xúc chẳng thể nói thành lời.

Đám đông xung quanh cũng đung đưa theo giai điệu, nhưng với Ling và Orm, thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn họ và bài hát.

Họ tiếp tục dạo bước qua lễ hội, thưởng thức những màn trình diễn khác, nhưng khoảnh khắc bên sân khấu nhỏ ấy đã khắc sâu vào lòng cả hai. Bangkok Street Show không chỉ là nơi họ cùng nhau tận hưởng nghệ thuật, mà còn là nơi những rung động thầm kín được khơi dậy, khiến trái tim họ ngày càng xích lại gần, giữa ánh đèn và giai điệu của một đêm Bangkok rực rỡ.

.

Chiếc xe đen bóng của Ling từ tốn lăn bánh, đưa Orm trở về nhà sau một buổi tối ngập tràn niềm vui tại lễ hội Bangkok Street Show ở công viên Lumphini. Như mọi lần, Orm là người khẽ cất lời, mời chị cùng đi dạo thêm một chút. Điều ấy đã trở thành thói quen chẳng cần nói ra giữa họ, một sự luyến lưu vô hình, khiến cả hai chẳng nỡ nói lời tạm biệt, dù màn đêm đã buông xuống và đồng hồ đã điểm giờ muộn.

Ling và Orm sánh bước trong khu công viên nhỏ đối diện nhà em, nơi ánh trăng bàng bạc trải lối trên những con đường rợp bóng cây. Những câu chuyện bâng quơ, những mẩu ký ức nhỏ bé được khơi dậy, sẻ chia cùng nhau. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười của Orm như những nốt nhạc trong trẻo, gõ nhịp vào trái tim Ling, khiến chị chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt xinh xắn ấy.

Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hơi mát lành, làm những lọn tóc vàng của Orm khẽ bay, thoảng hương thơm dịu nhẹ. Ling lặng ngắm em, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa rối bời.

"Trăng đẹp quá, chị nhỉ?"

Orm reo lên, chỉ tay về bầu trời, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng lung linh. Ling khẽ gật đầu, nhưng ánh nhìn chị lại dừng trên dáng hình Orm, như thể em mới chính là ánh trăng rực rỡ nhất đêm nay.

Họ dừng lại bên một băng ghế gỗ, ngồi xuống để tận hưởng khoảnh khắc yên bình. Orm dịu dàng ngân nga giai điệu bài hát "Kiss me" được trình diễn lúc nãy ở lễ hội. Từng ca từ như được tái hiện lại, văng vẳng bên tai.

"Em thích bài này hả?" - Ling cất giọng dịu dàng, ánh mắt mang ý cười mà nhìn Orm.

"Dạ, nghe bài hát này làm em cảm thấy hạnh phúc." - Orm đáp, khoé môi vẫn cong lên.

"Chị ơi."

Ling nhẹ nhướn cao chân mày khi nghe em gọi, đợi câu nói tiếp theo của em. Orm câu hai ngón tay của mình lại, có chút căng thẳng, rồi khẽ cất lời.

"Cảm ơn chị hôm nay đi cùng em. Vui lắm ạ!"

"Em mong là...hai đứa mình sẽ lại có dịp khác đi chơi cùng nhau như thế này."

"Sẽ có."

Hai gò má em bất giác nóng ran, ửng hồng dưới ánh mắt chăm chú của Ling. Lời cam kết dịu dàng từ chị, như một làn gió ấm, len lỏi vào trái tim em, khiến sự ngọt ngào chậm rãi dâng tràn. Ánh đèn đường nhè nhẹ rọi lên gương mặt Ling, tôn lên từng đường nét thanh tú, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười khẽ cong, làm lòng Orm xao xuyến chẳng thể kìm nén. Đôi môi em mím chặt, trong khi tâm trí bất giác vang lên giai điệu "Kiss me" của Sixpence None The Richer, từng ca từ như thì thầm những khao khát mà em chưa dám nói thành lời.

"Muộn rồi, mình về nhé, chị."

"Ừm."

Ling và Orm chậm rãi bước về phía cổng nhà em, nơi chiếc xe đen bóng của chị đỗ lặng lẽ ở trước. Orm lục túi xách, lấy chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng mở cánh cổng sắt, tiếng kim loại kêu khẽ vang lên trong đêm tĩnh lặng. Nhưng cả hai vẫn đứng đó, đôi chân như bị níu chặt, chẳng ai muốn khoảnh khắc này khép lại. Nhịp tim trong lồng ngực Orm đập rộn ràng, từng đợt cảm xúc dâng trào, mạnh mẽ đến mức em khó lòng kìm nén. Em xoay người, không phải để vẫy tay chào tạm biệt như mọi khi, mà thay vào đó, những ngón tay thon gầy run run nắm lấy gấu áo Ling, giọng em nhẹ cất lên, gần như là thì thầm.

"Ling Ling, chị có biết bài hát lúc nãy tên gì không?"

Ling thoáng ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi chị bật cười, nụ cười dịu dàng và vô tư, như chẳng hề đoán định được điều gì sắp đến.

"Kiss me..."

Hương thơm dịu nhẹ thoảng qua, vây lấy chị.

Và một khoản mềm mại áp lên những cánh môi hồng.

Một giây...

Hai giây...

Thời gian như ngừng trôi. Ling Ling Kwong bất động, cho đến khi Orm Kornnaphat rời khỏi. Đôi mắt chị mở to, ngỡ ngàng trước khoảnh khắc vừa xảy ra này.

"Chị về cẩn thận nhé!"

Orm nói nhanh, giọng lí nhí, rồi vội vàng chạy vào nhà, bóng dáng em khuất sau cánh cổng sắt khép lại. Ling vẫn đứng đó, như hóa đá, chẳng thể thốt nên lời. Chị lặng lẽ chôn chân trước cổng nhà em, tâm trí quay cuồng. Cuối cùng, chị thẫn thờ bước về chiếc xe, mở cửa, và ngồi vào ghế lái.

Ling gục đầu xuống vô lăng, bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim loạn xạ đang nhảy múa không ngừng.

Chị biết, đêm nay sẽ chẳng dễ dàng chợp mắt, giống như cái đêm đầu tiên chị nhận được số điện thoại của Orm.

Ling Ling Kwong khởi động xe, ánh đèn pha cắt qua màn đêm, nhưng tâm trí chị vẫn ở lại khoảnh khắc trước cổng nhà em, nơi Orm Kornnaphat đã khiến cả thế giới của chị đảo lộn chỉ bằng một cái chạm môi. Đêm ấy, Bangkok dường như yên bình hơn, nhưng trong lòng Ling, một cơn bão ngọt ngào đang bắt đầu, và chị mơ hồ chẳng biết, liệu mình có sẵn sàng để bị cuốn đi mất.

—————————————————————————

Truyện có chán quá không các bạn? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com