Make You Feel My Love - Adele
"When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love"
———————————
"Chị đã đến Kalasin rồi."
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn sáng lên trên màn hình điện thoại, trái tim em chợt dâng trào một cơn sóng nhớ nhung mãnh liệt dành cho Ling Ling Kwong, người con gái em yêu. Hai tuần qua, chị ở Hong Kong để dự tang lễ của ba, Ming Hon Kwong, và dành vài ngày bên mẹ, bà Suwan, cùng em trai, Nat, để gặp gỡ những người thân họ hàng của ông, như một cách nối lại sợi dây tình thân từng đứt gãy. Giờ đây, chị đã trở về Thái Lan, nhưng không phải Bangkok, nơi Orm đang ở, mà là Kalasin, một tỉnh xa xôi cách em hàng trăm cây số. Nỗi xúc động trào dâng, Orm chỉ muốn lập tức chạy đến bên chị, nắm lấy đôi tay mềm mại ấy, và ôm chặt Ling vào lòng, để xua tan khoảng cách và những ngày dài xa cách.
Nhưng Orm kìm lòng lại. Em biết Ling cần thời gian để ở bên mẹ, để chữa lành những vết thương mà nỗi mất mát để lại.
Với tất cả sự thấu hiểu và yêu thương, Orm khẽ hít một hơi, ngón tay nhanh nhẹn gõ vài dòng hồi đáp, hy vọng những câu chữ có thể mang chút an ủi, vơi bớt nỗi nhớ đang cồn cào trong lòng
"Chị nghỉ ngơi thật tốt nhé! Nếu buồn thì hãy nhớ đến em."
"Chị sẽ." - Ling đáp lại, ngắn gọn nhưng đủ để khiến tim Orm khẽ rung lên.
Orm gửi thêm một nhãn dán dễ thương, một chú gấu nhỏ với trái tim đỏ, như cách em lặng lẽ bày tỏ sự trìu mến. Rồi em tắt điện thoại, biết rằng Ling có lẽ sẽ không nhắn thêm nữa. Một cảm giác trống trải len lỏi vào lòng, đôi mắt hổ phách của Orm mất đi ánh sáng rực rỡ thường ngày. Nụ cười vốn luôn tươi tắn giờ đây chỉ còn là một đường cong nhạt nhòa. Em tựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ. Hóa ra, khi yêu một người mà phải xa cách, dù chỉ vài tuần, nỗi mong nhớ lại có thể nhức nhói đến thế, như một vết cắt nhỏ nhưng âm ỉ không ngừng.
"Này, sao trông cậu ủ rũ thế? Chị Ling rồi sẽ về mà, đúng không?"
Prigkhing kéo ghế, ngồi xuống bên bàn làm việc của Orm Kornnaphat, ánh mắt đầy quan tâm. Thấy em gục đầu lên bàn, thở dài khe khẽ, Prigkhing lập tức nhận ra bạn mình đang chìm trong nỗi nhớ nhung dành cho cô chủ quán của Soulful rồi.
"Mình nhớ chị ấy quá."
Orm đáp, giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm. Đôi mắt của em lơ đãng hướng ra cửa sổ, nơi bầu trời Bangkok rực rỡ ánh nắng, xanh trong không một gợn mây. Nhưng vẻ đẹp ấy chẳng thể xua tan nỗi trống trải trong lòng em. Bầu trời thật sự của Orm, Ling Ling Kwong với nụ cười dịu dàng và ánh nhìn ấm áp, giờ đây đang ở Kalasin, thật xa xôi.
"Chị Ling chỉ đi chăm sóc mẹ một thời gian thôi. Cậu mạnh mẽ lên, rồi chị ấy sẽ sớm trở lại đây với cậu." - Prigkhing khẽ vỗ vai Orm, nở một nụ cười động viên.
Dù lời an ủi chân thành, Orm chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đượm buồn. Những ngày không có chị, Orm rơi vào một thói quen khó bỏ. Ánh mắt em thường hướng về phía biển hiệu quán Soulful đối diện tòa công ty, nơi từng lưu giữ bao giây phút cả hai bên nhau và trò chuyện. Mỗi tối, em vẫn đi dạo ở công viên quen thuộc trước nhà, bước chân chậm rãi trên lối đi cũ, như muốn tìm kiếm bóng hình Ling bên cạnh, tiếng cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm mà em yêu đến khắc cốt ghi tâm. Orm chợt nhận ra mình đã lún quá sâu vào tình yêu này, chẳng còn đường để quay đầu lại. Nhưng em chẳng hề muốn vùng vẫy thoát ra, bởi Ling chính là tình yêu của đời em, là bầu trời mà em nguyện mãi ngắm nhìn.
"Thôi, đừng buồn nữa." - Prigkhing lên tiếng, kéo Orm ra khỏi dòng suy tư.
"Tối nay tụi mình đi chợ đêm chơi đi, rủ cả Kwang nữa! Vui một chút cho khuây khỏa."
Prigkhing đề xuất một cuộc hẹn. Cô muốn bạn mình tạm gác nỗi nhớ, ra ngoài hít thở không khí náo nhiệt, hòa mình vào tiếng cười với bạn bè. Nếu cứ để Orm mãi chìm trong hình bóng Ling, Prigkhing lo rằng em sẽ ngày càng ủ rũ, để nỗi nhớ gặm nhấm từng chút sức sống đi mất.
"Ừm, vậy tối nay mình đi." - Orm khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng mang chút cảm kích trước sự quan tâm của Prigkhing.
Dù đồng ý với người bạn đồng nghiệp của mình, Orm biết rằng, dù có đến chợ đêm hay bất cứ nơi đâu, trái tim em vẫn sẽ hướng về Ling, về nụ cười đã khiến cả thế giới em bừng sáng. Lời nhắn giản đơn, "Chị sẽ", như một tia sáng nhỏ, giúp Orm kiên nhẫn chờ ngày được gặp lại chị, để lại được nắm tay và nghe giọng nói khiến em tan chảy cõi lòng.
.
Ling Ling Kwong ngồi lặng lẽ trên bậc thềm trước hiên nhà ở Kalasin, một tay dịu dàng vuốt ve mái đầu lông vàng mềm mại của Charsiu, chú chó cưng đang ngáy khẽ bên cạnh. Tay còn lại, chị nắm chặt điện thoại, màn hình sáng lên với bức ảnh Orm Kornnaphat vừa gửi. Trong ảnh, Orm rạng rỡ giữa phố đêm Bangkok, nụ cười hình trái tim tỏa sáng bên bạn bè, như một lời nhắn thầm rằng em vẫn ổn, vẫn kiên nhẫn chờ Ling trở về. Tiếng thở đều đều của Charsiu hòa cùng làn gió mát lành, tạo nên một góc bình yên giữa những ngày tháng còn nặng trĩu tâm tư. Ngón tay Ling khẽ lướt trên màn hình, dừng lại nơi gương mặt Orm, ánh mắt chị chăm chú, đong đầy nhớ nhung khi nhìn nụ cười khiến tim chị rung lên từng nhịp.
"Ling Ling, con làm gì đó?"
Giọng bà Suwan vang lên dịu dàng từ phía sau. Bà bước ra, ngồi xuống bên con gái, ánh mắt mang chút u hoài nhưng đã vơi đi nét tiều tụy từng hằn sâu sau những ngày đau đớn. Sự ra đi của Ming Hon Kwong, người chồng cũ của bà, để lại một khoảng trống, nhưng những ngày cuối đời ông, gia đình họ đã được đoàn tụ. Bên giường bệnh, họ đã tha thứ cho những lỗi lầm cũ, quây quần trong những câu chuyện và cái nắm tay ấm áp. Như thế thôi, đã đủ khiến lòng bà cảm thấy nhẹ nhõm mà chấp nhận việc ông đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Có lẽ, đôi khi việc thứ tha cho nhau chính là cách tốt nhất để sống một cuộc đời an yên.
"Không có gì đâu mẹ. Con chỉ ra ngoài hóng gió một chút. Lâu rồi con chưa về nhà."
Ling ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ với mẹ. Hai mẹ con ngồi bên nhau trên bậc thềm hiên nhà ở Kalasin, lặng lẽ ngắm nhìn khu vườn chìm trong ánh trăng bàng bạc. Dù đã quen với nhịp sống tấp nập của Bangkok nhiều năm, Ling vẫn tìm thấy ở Kalasin một sự bình yên khó cưỡng. Không khí tĩnh lặng, thoảng hương cỏ cây, giúp chị chậm rãi suy ngẫm, để những vết thương lòng từ từ lành lại.
Ling từng ôm trong lòng những hờn giận dành cho ba, người đã chọn rời bỏ gia đình khi chị còn nhỏ. Chị từng tự hỏi, tại sao ông lại để mẹ con chị đối diện với những tháng ngày trống vắng, thiếu đi tiếng cười và sự che chở của ông. Những câu hỏi ấy ám ảnh chị, như một bóng mờ không tan. Nhưng khi bước vào đời, tự mình trải qua những thất bại và vấp ngã, Ling dần thấu hiểu được những góc khuất trong lòng ba. Qua những lần đối diện với áp lực và sai lầm, chị nhận ra sự phức tạp ẩn sau nơi đôi mắt lạnh lùng của ông khi ấy.
Rồi khoảnh khắc ấy đến, khi Ling đứng bên giường bệnh, nhìn Ming Hon yếu ớt, gầy guộc, nhưng đôi mắt ông sáng lên khi thấy chị. Ông nở một nụ cười hiền, mỏng manh nhưng tràn đầy yêu thương, lặng lẽ lắng nghe chị kể về cuộc sống, về những ngày tháng ở Bangkok, về quán Soulful. Qua từng lời chị nói, Ling cảm nhận được rằng, dù thời gian và khoảng cách đã chia cắt họ, ông vẫn là người đàn ông yêu thương gia đình như ngày nào, chỉ là bị số phận buộc phải chọn một con đường đau đớn.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đã giúp Ling buông bỏ những oán trách, thay vào đó là sự tha thứ và một góc ấm áp trong tim dành cho ba.
Ling khẽ tựa vào vai mẹ, cảm nhận hơi ấm từ bà. Charsiu, chú chó lông vàng, ngáy khe khẽ bên chân chị, như hòa vào sự tĩnh lặng của đêm. Ling đã chọn ở lại Kalasin cùng mẹ trong khi em trai chị, Nat, trở về Bangkok để tiếp tục kinh doanh quán ăn của mình. Ling muốn dành thời gian bên mẹ, chăm sóc bà sau những ngày đau buồn vì sự ra đi của Ming Hon Kwong, nhưng sâu thẳm trong lòng, chị cũng khao khát một khoảng lặng cho riêng mình.
"Ling Ling!" - Giọng bà Suwan vang lên dịu dàng, kéo Ling khỏi dòng suy tư đang cuốn chị trôi xa.
"Con nghe ạ." - Ling đáp, ngẩng đầu nhìn mẹ, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
Suwan nhìn con gái, ánh mắt bà tràn đầy yêu thương và niềm tự hào. Ling luôn là một người con chu đáo, hiểu chuyện, khiến bà không ít lần xúc động vì sự trưởng thành của chị. Nhưng trong lòng bà vẫn canh cánh một nỗi lo. Ling quá trầm lặng, đôi khi khép kín đến mức bà khó chạm được đến những góc sâu nhất trong tâm hồn chị. Dù đã lớn, đã tự mình gầy dựng cuộc sống ở Bangkok, Ling chưa từng chia sẻ với bà về chuyện tình cảm, về một người đặc biệt nào đó xuất hiện trong đời mình.
Bà từng trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm với Ming Hon, dù kết thúc bằng chia ly và những tháng năm cô độc. Suwan hiểu rằng tình yêu là điều kỳ diệu, có thể chữa lành và thắp sáng cuộc đời con người. Nat, con trai bà, đã vui vẻ giới thiệu bạn gái của mình với gia đình, ánh mắt cậu rạng ngời khi nói về cô ấy. Còn Ling, Suwan chỉ lặng lẽ mong mỏi rằng con gái bà cũng tìm được một bến đỗ, một người có thể nắm tay, cùng chị bước qua những ngày nắng cũng như mưa.
"Mẹ luôn tò mò..." - Giọng bà Suwan chậm rãi.
"Rằng con có đang yêu ai hay không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến Ling Ling Kwong khựng lại, trái tim chị khẽ rung lên, và chị lặng im trong vài giây. Tâm trí chị trôi về hình ảnh Orm Kornnaphat, nụ cười trái tim, ánh mắt hổ phách lấp lánh, và những dòng tin nhắn ấm áp. Tình cảm chị dành cho Orm đã lớn dần, sâu đậm đến mức khiến Ling phải nghiêm túc suy nghĩ về một mối quan hệ lâu dài và chính thức. Chị biết Orm đang kiên nhẫn chờ chị sẵn sàng, trao cho chị quyền định nghĩa tình yêu giữa họ. Sự thấu hiểu và tôn trọng ấy khiến Ling cảm thấy biết ơn, nhưng cũng đặt chị trước một bài toán khó.
Một phần trong chị do dự, bởi cả hai đều là con gái. Ling không chỉ muốn yêu Orm, mà còn muốn mang lại cho em cảm giác an toàn, được che chở, chứ không chỉ là người đón nhận tình cảm. Chị hiểu rằng, để xây dựng một mối quan hệ bền vững, chị cần bước qua những rào cản, và bước đầu tiên chính là mở lòng với mẹ, người phụ nữ luôn yêu thương và thấu hiểu chị nhất.
"Mẹ à...con có điều muốn nói với mẹ."
Ling ngồi thẳng người, gương mặt nghiêm túc tìm đến đôi mắt hiền từ của bà Suwan. Tay chị siết chặt chiếc điện thoại, như thể đang bám vào đó để tìm thêm chút can đảm, để giãi bày những điều sâu kín nhất trong lòng.
Bà Suwan thoáng bất ngờ trước vẻ mặt nghiêm nghị của con gái. Bà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và yêu thương, rồi gật nhẹ, nở nụ cười hiền hậu như một lời cổ vũ.
"Nói đi, con. Mẹ đang nghe đây."
"Nếu như...người con yêu...không được như mẹ mong đợi, thì mẹ sẽ như thế nào ạ?"
Ling hít một hơi sâu, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt thoáng run rẩy khi một cơn sóng xúc động dâng trào. Trái tim đập nhanh hơn, bởi vì đây là lần đầu tiên chị mở lòng với mẹ về chuyện tình cảm của riêng mình.
Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Ling, bà Suwan biết đây chẳng phải là một câu chuyện đơn giản thông thường, chẳng phải chỉ là chuyện người này yêu người kia, mà nó ẩn chứa những điều thầm kín, trăn trở hơn thế.
"Ling Ling..." - Bà khẽ đặt tay lên tay con gái, cái chạm nhẹ nhàng như muốn xoa dịu những xáo trộn trong lòng chị.
"Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Người con yêu, dù là ai, chỉ cần họ thật lòng với con, tôn trọng con, và khiến con cảm thấy an yên, thì mẹ sẽ ủng hộ. Nhưng con nói 'không như mẹ mong đợi'... là ý gì? Con có thể kể mẹ nghe không?"
Ling cảm nhận được sự chân thành trong lời mẹ, nhưng trái tim chị vẫn đập mạnh, như đứng trước một cánh cửa mà chị chưa biết điều gì đang chờ đợi phía sau. Chị nghĩ đến Orm, người con gái đã khiến mình rung động, nhưng cũng khiến chị bâng khuâng, bởi cả hai đều là phụ nữ. Chị muốn yêu Orm một cách trọn vẹn, muốn mang lại cho em sự an toàn và tự hào, nhưng chị cũng sợ rằng xã hội, hay thậm chí là những người thân yêu nhất, có thể không đón nhận tình yêu này như chị kỳ vọng.
"Con... yêu một người con gái, mẹ ạ." - Ling cuối cùng thốt ra, giọng run run nhưng rõ ràng, như thể chị vừa trút bỏ một gánh nặng.
"Em ấy tên là Orm. Em ấy rất tốt, rất chân thành, và luôn ở bên con, dù con chưa sẵn sàng để gọi tên mối quan hệ này. Nhưng con sợ... sợ rằng mẹ, hoặc mọi người, sẽ không chấp nhận. Con muốn làm đúng, cho cả con và em ấy."
Suwan lặng đi một khoảnh khắc, không phải vì sốc hay phán xét, mà vì bà đang cân nhắc từng lời để đáp lại con gái. Bà siết nhẹ tay Ling, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng giờ đây mang thêm một tia kiên định.
"Ling Ling, chuyện này... đúng là hơi mới mẻ với mẹ."
Giọng bà chậm rãi, dịu dàng, cố ý xoa dịu những lo âu đang cuộn trào trong lòng Ling. Bà ngừng một chút, ánh mắt hiền từ nhìn sâu vào mắt con gái, như muốn truyền tải rằng bà đang cố gắng hiểu, cố gắng đón nhận.
"Có thể lúc đầu, mẹ sẽ cần thời gian để quen. Mẹ nghĩ, chẳng có cha mẹ nào có thể chấp nhận được ngay lập tức, nhất là khi mọi thứ không giống như những gì mẹ từng tưởng tượng."
Bà Suwan mỉm cười nhẹ, nụ cười mang chút ngập ngừng nhưng tràn đầy yêu thương.
"Nhưng con à, tình yêu mẹ dành cho con lớn hơn bất kỳ mâu thuẫn nào trong lòng mẹ."
Nói đến đây, Suwan đưa bàn tay đã chai sạn vì năm tháng, nhẹ nhàng vuốt ve má Ling. Lòng bàn tay bà, dù nhăn nheo và thô ráp, vẫn tỏa ra hơi ấm khiến Ling cảm nhận được sự che chở vô điều kiện. Chị khẽ nghiêng đầu, vùi sâu hơn vào cái chạm ấy, như muốn tìm về một nơi an toàn, nơi chị có thể trút bỏ mọi lo âu. Đôi mắt Ling vẫn đắm chìm vào ánh mắt mẹ, nơi chất chứa sự thấu hiểu sâu sắc, như một đại dương sẵn sàng ôm lấy chị mỗi khi sóng gió ập đến.
"Orm có khiến con cười nhiều hơn khóc không? Có khiến con cảm thấy mình được yêu thương, hay được trân trọng không? Nếu câu trả lời là có, thì mẹ sẽ chào đón cô ấy, như mẹ đã từng chào đón Nat và bạn gái của nó vậy."
Lời nói của bà giản dị nhưng chắc chắn, như một lời cam kết rằng hạnh phúc của Ling luôn là điều mẹ đặt lên trên hết. Ling cảm nhận một luồng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, như thể những lo lắng về việc yêu một người con gái đang dần tan biến đi. Orm không chỉ khiến chị cười, mà còn khiến chị cảm thấy mình được trân trọng, được yêu bằng một tình yêu chân thành và không toan tính. Và giờ đây, với sự ủng hộ của mẹ, Ling cảm thấy một cánh cửa trong lòng mình vừa mở ra, rộng lớn và sáng sủa hơn.
"Dạ có. Orm là người đầu tiên khiến cho con biết tình yêu là gì, mẹ ạ."
Charsiu khẽ cựa mình bên chân Ling, tiếng ngáy nhỏ hòa vào không khí tĩnh lặng của đêm Kalasin. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên khu vườn, tô điểm cho khoảnh khắc thiêng liêng giữa hai mẹ con. Ling tựa đầu vào vai mẹ, một nụ cười nhạt thoáng qua, xen lẫn xúc động và nhẹ nhõm. Chị biết mình đã đúng khi mở lòng, và giờ đây, chị sẵn sàng hơn để trở về Bangkok, để nắm tay Orm và gọi tên tình yêu của họ, với sự chúc phúc từ người mẹ đã luôn là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời chị.
"Con cảm ơn mẹ."
Suwan khẽ xoa đầu Ling, ánh mắt bà ánh lên một tia hạnh phúc khi thấy con gái dần buông bỏ nỗi lo. Bà nghĩ về hành trình của chính mình, tình yêu với Ming Hon Kwong, những đau đớn và tha thứ trong những ngày cuối đời của ông. Bà hiểu rằng tình yêu, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đều là một món quà quý giá. Và nếu Orm là người mang lại ánh sáng cho Ling, thì bà sẽ dang tay chào đón cô gái ấy, như một phần của gia đình.
Dù những cơn bão trăn trở trong lòng có mãnh liệt đến đâu, Ling luôn biết rằng có hai người phụ nữ sẽ mãi dang rộng vòng tay, ôm lấy chị bằng tình yêu thương vô điều kiện.
Một là mẹ chị, bà Suwan, người đã vất vả sinh ra và nuôi lớn chị.
Hai chính là Orm Kornnaphat, người đã đem lòng yêu và nhẫn nại đợi chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com