Right Here Waiting - Richard Marx
"Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you"
————————————
Chiếc xe đen bóng của Ling từ tốn dừng lại trước cổng nhà Orm, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên thân xe, tạo nên những mảng sáng tối lặng lẽ. Trong khoang xe, không gian chìm vào tĩnh lặng, không một lời nào được thốt ra giữa hai người. Orm lặng lẽ liếc nhìn Ling, trái tim em nặng trĩu khi bắt gặp nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt sẫm màu của chị. Em muốn nói gì đó, muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt này, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, Orm lại cảm thấy mình vẫn chưa thể chạm đến thế giới nội tâm phức tạp của Ling, một nơi đầy những góc khuất mà em khao khát được thấu hiểu.
"Orm..." Ling bất ngờ lên tiếng, giọng khẽ run, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
"Dạ, em đây, Ling Ling."
Orm quay sang, đôi mắt hổ phách lấp lánh như ánh sao, ánh lên sự dịu dàng và an ủi. Em muốn chị cảm nhận được rằng, dù có chuyện gì, em vẫn ở đây, sẵn sàng dang tay ôm lấy những muộn phiền đang đè nặng lên vai chị.
"Ngày mai em không cần đến Soulful nữa đâu. Chị sẽ... tạm đóng cửa vài tuần." - Ling hít một hơi sâu, ngón tay khẽ siết chặt vô lăng như tìm điểm tựa.
Lời nói của Ling như một nhát dao vô hình, khiến Orm sững sờ, toàn thân như hóa đá. Đóng quán vài tuần? Điều đó có nghĩa chị sẽ rời đi đâu đó, và em sẽ không được gặp chị, không được thấy nụ cười dịu dàng hay ánh mắt ấm áp ấy trong một thời gian dài. Tim Orm thắt lại, một cảm giác trống rỗng lan tỏa. Em muốn hỏi, muốn biết lý do, nhưng ánh mắt Ling, giờ đây đượm buồn và xa xăm, như ngăn em lại. Em chỉ lặng lẽ nhìn chị, bàn tay vô thức nắm chặt mép áo, cố kìm nén nỗi sợ mất liên kết với người mà em yêu thương nhất.
"Ling Ling..." - Em khẽ đưa tay chạm nhẹ vào tay Ling.
"Chị...có muốn đi dạo với em không, như mọi khi?"
Ling quay đầu sang nhìn Orm, bắt gặp được nụ cười dịu dàng, như thể muốn xoa dịu đi nỗi rối bời trong lòng chị. Em không hỏi lý do, không thúc ép chị phải kể hết những muộn phiền, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi, sẵn sàng lắng nghe khi chị mở lòng. Sự kiên nhẫn và thấu hiểu ấy từ từ len lỏi vào sâu thẳm trái tim Ling, xua tan những hoài nghi từng giam cầm chị.
"Vậy...mình cùng đi nhé, em." - Chị đáp, giọng nhỏ nhưng ấm áp, như thể đồng ý không chỉ với lời mời mà còn với sự hiện diện ủi an từ em.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những hàng cây rợp bóng đung đưa nhẹ trong gió đêm, dẫn lối hai bóng dáng cao gầy bước đi bên nhau. Họ lặng lẽ, mỗi người chìm trong những dòng suy tư riêng. Orm lén liếc nhìn góc nghiêng gương mặt của Ling, nơi nụ cười ấm áp thường ngày đã nhường chỗ cho một ánh mắt lạc lõng, như đang trôi về một nơi xa xăm. Không kìm được, em khẽ đưa tay, để những ngón tay mình trượt vào, đan chặt lấy tay chị. Ngón cái em nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Ling, như muốn thì thầm rằng dù thế giới có nghiêng ngả, em vẫn ở đây, bên cạnh chị.
Ling không nói gì, nhưng bàn tay chị siết chặt hơn, đáp lại cái nắm tay mềm mại của Orm, như thể tìm thấy một điểm tựa giữa cơn bão.
Họ dừng chân bên băng ghế dài quen thuộc trong công viên, nơi những lần đi dạo trước đã khắc ghi bao khoảnh khắc nơi đây. Ngồi xuống, Ling nhìn những ánh đèn xa xa, lòng chị trĩu nặng. Chị nhận ra, giữa họ đang là một mối quan hệ còn mới mẻ, đang chập chững tìm hiểu nhau, và chị không thể cứ thế lặng lẽ biến mất mà không một lời giải thích. Orm xứng đáng được biết những gì đang xảy ra, xứng đáng được chị mở lòng.
"Orm à." - Ling nhẹ nhàng gọi em, hai bàn tay của họ vẫn còn nắm chặt lấy.
"Chị nghĩ... chị cần kể em nghe một vài chuyện."
Chị ngừng lại, hít sâu, ánh mắt tìm đến đôi mắt hổ phách của em, nơi luôn chứa đựng sự an ủi vô điều kiện. Orm khẽ gật đầu, không vội vã, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay chị hơn. Không gian công viên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua lá cây và ánh đèn đường nhấp nháy, như chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim đang dần mở ra, từng chút một, giữa những lặng lẽ đầy yêu thương.
"Ngày mai, chị sẽ cùng mẹ quay về HongKong." - Ling hít một hơi sâu, giọng trầm và chậm rãi, bắt đầu giãi bày.
"Ba chị... không còn nhiều thời gian nữa."
Giọng Ling chợt ngắt quãng, hơi thở trở nên nặng nề, như thể mỗi từ thốt ra đều mang theo một gánh nặng vô hình. Orm cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt chị, một nỗi đau mà không một ai có cha, có mẹ lại muốn đối mặt.
"Đã lâu lắm rồi chị chưa về đó, chưa gặp lại ba."
"Chị chưa từng kể em nghe lý do chị đến Thái Lan cùng mẹ, đúng không?"
Ling quay sang nhìn em, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng. Chị khẽ mỉm cười, như muốn nói với em rằng chị vẫn ổn. Chị đã sẵn sàng để em chạm vào từng mảnh cuộc đời của mình, những điều đã từng là nỗi đau đớn.
"Ba mẹ chị đã ly dị lúc ấy, vì kinh doanh thất bại, và ba chị mang một số tiền nợ nần rất lớn."
Ling nhắm mắt, để làn gió đêm mát lành lùa qua mái tóc, như mang theo những mảnh ký ức xưa cũ trở về.
Gia đình Ling từng là một hình mẫu điển hình, có ba, có mẹ, có chị và em trai, sống trong những ngày tháng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Ba chị là một kỹ sư tài năng ở Hong Kong làm việc cho một công ty lớn, còn mẹ là giáo viên tiếng Anh, luôn dịu dàng và tận tụy. Cuộc sống của họ đủ đầy, ấm no, như một bản nhạc êm đềm không chút lệch nhịp.
Mọi thứ tưởng chừng là một bức tranh xinh đẹp.
Nhưng rồi, một nét bút chệch hướng đã phá vỡ tất cả.
Ling vẫn còn nhớ như in cái năm chị mười sáu tuổi, khi ba chị, vì tin lời một người bạn thân, quyết định đầu tư mở công ty kinh doanh. Ban đầu, mọi thứ thuận lợi, tiền đổ về như nước. Nhưng cơn bão khủng hoảng kinh tế ập đến Hong Kong, cuốn phăng mọi thứ. Công ty phá sản, nợ nần chồng chất, và người bạn thân ấy biến mất, để lại ba chị một mình đối mặt với những khoản vay nóng từ đám người đòi nợ. Họ bắt đầu tìm đến nhà, đe dọa, làm đảo lộn cuộc sống gia đình chị.
Thất bại, tinh thần bị tra tấn, ba chị trở nên suy sụp và không còn dịu dàng với mái ấm nhỏ của mình nữa. Những trận cãi vã giữa ba mẹ ngày càng nhiều, cho đến một ngày, ông ấy lên tiếng về việc muốn ly dị. Ông nói rằng nếu gia đình còn ở bên mình, họ sẽ gặp nguy hiểm, và ông không muốn kéo họ vào vòng xoáy nợ nần. Ling vẫn không thể quên hình ảnh mẹ khóc nức nở, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, và cái ngoảnh mặt lạnh lùng của ba. Khi ấy, chị biết rằng, gia đình mình đã vỡ tan.
Sau phiên tòa ly hôn, Ling cùng mẹ và em trai rời Hong Kong, đến Thái Lan, quê ngoại của chị. Ba chị cắt đứt mọi liên lạc, như thể muốn gánh một mình số tiền nợ nần và biến mất khỏi cuộc đời họ. Không ai nhắc đến ông nữa, như một sự đồng thuận ngầm để khép lại quá khứ. Ling từng nghĩ vết thương ấy đã lành, cho đến khi nhận được cuộc gọi của mẹ hôm nay.
Qua điện thoại, giọng mẹ chị run rẩy, mang theo hơi thở nghẹn ngào. Mẹ chị kể rằng, người chị chồng đã tìm cách liên lạc với bà sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, và báo rằng người đàn ông mà bà đã từng rất yêu thương, hiện tại đã đến giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư phổi, và không còn sống được lâu nữa. Bà ấy nói với mẹ chị, những năm qua, ông ấy vẫn còn nhớ thương gia đình nhỏ của mình, nhưng lòng tự trọng và nỗi xấu hổ đã ngăn ông tìm về. Tâm nguyện cuối cùng của ông là được gặp lại vợ, gặp lại con cái, những mảnh ký ức đẹp nhất trong cuộc đời ông trước khi rời xa thế giới này.
Từng lời kể của Ling, chậm rãi gõ vào từng hồi đau nhói trong lòng Orm. Em từng tò mò, tự hỏi điều gì đã đưa chị đến Thái Lan năm ấy, nhưng chưa bao giờ em hình dung được rằng đằng sau nụ cười dịu dàng của Ling lại ẩn chứa một câu chuyện nặng nề như thế. Orm lặng lẽ siết chặt tay chị hơn, không nói gì, nhưng ánh mắt em như muốn ôm trọn nỗi buồn của Ling. Chị khẽ quay sang, bắt gặp sự chân thành trong đôi mắt Orm, và một tia ấm áp len lỏi vào lòng.
"Chị có sợ không? Khi gặp lại ba mình sau ngần ấy năm xa cách?" - Orm lên tiếng, mỗi từ đều nhẹ nhàng, như muốn nói với chị rằng em vẫn ở đây, sẵn sàng chia sẻ mọi nỗi niềm cùng chị.
"Ban đầu, chị có chút sợ hãi. Nhưng dù sao, ba từng là người rất yêu thương mẹ con chị. Dù thời gian và mọi chuyện đã khiến tất cả đổi thay, trong tim chị vẫn còn một góc nhỏ dành cho ông." - Ling đáp, khẽ nhích người gần hơn, vai kề vai Orm, như tìm kiếm một chút hơi ấm để xoa dịu những xáo trộn trong lòng.
"Chị không biết, mình sẽ đi trong bao lâu nữa."
"Ling Ling, chị biết mà, chị luôn có em ở đây."
Em nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa lên vai chị, mái tóc vàng khẽ chạm vào má Ling, mang theo hơi ấm và sự an ủi không lời. Những ngón tay của cả hai vẫn đan chặt, như một lời hứa không cần nói ra, rằng họ sẽ luôn là chỗ dựa của nhau.
"Chị hãy đi cùng mẹ, trở về Hong Kong và gặp ba."
"Hãy để ông cảm nhận được rằng chị vẫn giữ trong lòng sự tôn trọng dành cho ông, để ông có thể nhẹ lòng trước khi... ra đi."
Orm ngừng lại, hít một hơi sâu, ánh mắt ánh lên chút xót xa nhưng vẫn kiên định.
"Em sẽ ở đây, đợi chị quay về, dù là bao lâu đi nữa."
Ling quay sang, bắt gặp đôi mắt hổ phách của Orm, nơi chứa đựng cả tình yêu lẫn sự kiên nhẫn vô bờ. Lời nói của em, dù giản dị, lại như một ngọn gió thổi tan đám mây u ám trong lòng chị.
"Dù cho lòng em có nhói đau vì nỗi nhớ..."
"Em vẫn sẽ đợi. Em hứa."
Ling lặng người, trái tim chị như được sưởi ấm bởi sự chân thành của Orm. Chị không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, để má mình chạm nhẹ vào mái tóc em, như một cách đáp lại lời hứa ấy. Dưới ánh đèn đường, hai bóng dáng ngồi bên nhau, lặng lẽ nhưng tràn đầy yêu thương. Tiếng gió đêm vẫn khẽ hát, như nâng niu khoảnh khắc này, nơi hai trái tim đang tìm thấy nhau giữa những nỗi đau và hy vọng.
Ling biết, chuyến đi này sẽ không dễ dàng, nhưng với Orm ở đây, sẵn sàng chờ đợi, chị cảm thấy mình đủ can đảm để đối mặt. Chị khẽ siết tay em, như một lời hứa rằng chị sẽ quay về, sẽ không để em đợi quá lâu. Công viên tĩnh lặng, nhưng giữa những lặng lẽ ấy, một sợi dây vô hình đã nối chặt hai trái tim, sẵn sàng vượt qua mọi khoảng cách và thử thách.
.
Tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Ling Ling Kwong đã có mặt từ sớm vào một buổi chiều, ba tiếng trước giờ chuyến bay cất cánh. Chị chọn một băng ghế trống trong khu vực chờ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay, lặng lẽ đợi mẹ và em trai. Tay chị cầm điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin quen thuộc ở Thái Lan, và một nụ cười dịu dàng bất chợt nở trên môi khi nhìn thấy ảnh đại diện nhỏ xinh hiện lên đầu tiên.
"Chị bay an toàn nhé! Em đợi chị về!" – lời nhắn từ Bé Orm.
Mối quan hệ giữa cả hai ngày càng khăng khít, đủ gần để chạm vào những góc sâu kín trong tâm hồn và xoa dịu những vết thương lặng lẽ. Ling khẽ nhớ lại cái ôm ấm áp của Orm tối qua, trước khi tạm biệt nhau. Cảm giác mềm mại từ làn da em, hơi ấm lan tỏa qua từng cái chạm, ngọt ngào mà len lỏi vào trái tim chị. Lần đầu tiên, Ling cảm nhận được tình yêu, thứ mà chị từng nghĩ mãi mãi nằm ngoài tầm với. Và tình yêu ấy, mang tên Orm Kornnaphat, rực rỡ và chân thành, đang hiện diện trong từng nhịp đập nơi trái tim chị.
Đang chìm vào những dòng suy tư, về gương mặt xinh xắn của em, thì bỗng một tiếng gọi cắt ngang nghĩ suy, kéo chị về hiện tại.
"Ling Ling!"
Chị quay sang, bắt gặp mẹ - bà Suwan, và em trai - Nat đang bước đến từ phía xa. Ánh mắt Ling dừng lại trên gương mặt mẹ, những nếp nhăn thời gian đã hằn sâu, mái tóc điểm vài sợi bạc, nhưng vẫn không che giấu được nét dịu dàng quen thuộc. Bà mỉm cười với con gái, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt bà, chất chứa một nỗi đau không thành lời. Em trai chị giờ đã cao lớn, đứng bên cạnh mẹ, ánh mắt cũng mang chút trầm tư, như thể cả hai đều đang chuẩn bị tinh thần cho hành trình sắp tới.
Ling đứng dậy, kéo vali nhỏ bên cạnh, hít một hơi sâu để trấn tĩnh.
"Mình đi thôi mẹ."
Bà gật đầu, bàn tay khẽ chạm vào vai Ling, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy yêu thương, như muốn nói rằng dù hành trình này có nặng nề thế nào, họ vẫn có nhau. Cả ba bước đi, hòa vào dòng người tấp nập của sân bay. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng bánh xe vali lăn trên sàn.
Máy bay hạ cánh nhẹ nhàng tại sân bay quốc tế Hong Kong, tiếng động cơ dần lắng xuống, để lại một khoảng lặng nặng nề. Suốt chuyến bay, Ling, mẹ, và em trai gần như không trao đổi gì nhiều. Mỗi người chìm vào những suy tư rối bời, chuẩn bị tinh thần cho điều không ai mong muốn đối mặt. Khi cánh cửa kính sân bay trượt mở, đón họ trở lại mảnh đất từng là nhà sau bao năm xa cách, một cơn sóng xúc động dâng lên trong lòng Ling. Những dòng chữ tiếng Quảng Đông xuất hiện trên các biển báo, thân thuộc như hơi thở, kéo về những mảnh ký ức xưa cũ, những ngày tháng gia đình chị còn vẹn tròn, ngập tiếng cười bên nhau.
Ling bước ra, hít sâu không khí Hong Kong, mùi phố xá xen lẫn ký ức khiến tim chị khẽ nhói. Chị vẫy một chiếc taxi, đưa mẩu giấy ghi địa chỉ cho tài xế – một bệnh viện gần đó, nơi người đàn ông từng là trung tâm cuộc đời họ đang sống những ngày cuối cùng. Hành lý được xếp gọn vào cốp sau, cả ba mẹ con ngồi trong khoang xe, vẫn lặng im như những bóng hình mờ nhạt. Tiếng động cơ taxi đều đều hòa cùng nhịp phố xá tấp nập, nhưng không đủ để xua tan bầu không khí trĩu nặng. Ling nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lạc vào những tòa nhà cao vút và dòng người hối hả, lòng chị vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Khi xe dừng trước khách sạn gần bệnh viện, Ling xuống xe, kéo vali, ánh mắt chị vô thức tìm đến mẹ. Bà Suwan đứng đó, đôi tay siết chặt quai túi, ánh mắt mờ đi bởi những cảm xúc không thể diễn tả. Nat lặng lẽ đỡ mẹ, nhưng gương mặt cậu cũng mang một nỗi buồn khó giấu. Ling biết, cả ba đều đang mang trong mình những vết thương cũ, và chuyến đi này, dù đau đớn, là cơ hội để đối diện và khép lại một chương đời đầy biến cố.
Chiếc thẻ phòng chạm nhẹ vào bộ khóa điện tử, cánh cửa phòng khách sạn khẽ mở ra, sẵn sàng trở thành chốn dừng chân tạm thời cho gia đình Ling. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần hắt xuống, tô điểm không gian ấm áp nhưng không xua tan được nỗi trĩu nặng trong lòng ba mẹ con. Ling bảo mẹ hãy nghỉ ngơi một tí, và chuyến bay dài có thể khiến bà mỏi mệt. Em trai chị lặng lẽ mở vali, lấy ra một bộ quần áo chỉnh tề, chuẩn bị cho cuộc hội ngộ đầy cảm xúc sắp tới. Cậu bước vào phòng tắm, để lại không gian tĩnh lặng cho chị và mẹ.
Ling ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại, ngón tay vô thức mở ứng dụng nhắn tin. Hộp thoại với Orm Kornnaphat hiện lên đầu tiên, như một điểm sáng giữa những suy tư. Một nụ cười khẽ nở trên môi chị khi đọc dòng tin nhắn mới nhất từ em.
"Đến nơi hãy nhắn cho em hay nhé."
Không chút chần chừ, chị nhanh chóng gõ lên bề mặt màn hình, viết ra vài câu chữ.
"Chị đến nơi rồi."
"Cả nhà ăn gì chưa? Chị có mệt không?" - Một tin nhắn được hồi đáp chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
Sự quan tâm ấm áp từ Orm, dù chỉ qua những câu chữ đơn giản, lại đủ để xoa dịu những rối bời trong lòng Ling. Bất chợt, chị nhớ giọng nói trong trẻo của Orm, nhớ tiếng cười khúc khích ấy, cả đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh mỗi khi hướng về chị. Chị liếc nhìn mẹ, vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi xen lẫn nỗi buồn sâu thẳm. Không muốn làm phiền bà, Ling lặng lẽ đứng dậy, bước ra ban công nhỏ của phòng khách sạn. Làn gió đêm Hong Kong dịu dàng lùa qua, đùa giỡn với mái tóc chị, như muốn cuốn đi phần nào cơn đau đang đè nặng trong lòng.
Ling hít một hơi sâu, nhấn vào biểu tượng cuộc gọi trên điện thoại, áp nó lên tai, tim khẽ đập nhanh trong lặng lẽ. Chỉ sau vài hồi chuông, một giọng nói mềm mại, yêu thương vang lên, ngọt ngào rót vào lòng chị.
"Em nghe đây, Ling Ling."
Cõi xao xuyến vây lấy nơi đầu quả tim, mỗi khi em nhẹ nhàng gọi lấy tên chị. Có lẽ, sự việc sắp tới mà chị cần phải đối mặt sẽ vô cùng đớn đau. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chị cảm thấy an tâm, vì ở Thái Lan, có một cô gái tên Orm Kornnaphat đang chờ chị quay về, sẵn sàng dang tay ôm lấy chị với tất cả sự dịu dàng và chân thành.
"Ling Ling, chị ổn không?" - Giọng Orm vang lên, kéo chị khỏi dòng suy tư.
"Chị ổn, Orm. Chỉ là...có chút nhớ em."
Lời nói ấy, dù giản đơn, lại như một lời hứa thầm lặng rằng chị sẽ vượt qua tất cả, để sớm trở về bên em. Gió đêm vẫn thổi, mang theo những ánh đèn lấp lánh của Hong Kong, nhưng trong tim Ling, hình ảnh Orm là ánh sáng rực rỡ nhất, dẫn lối chị qua những ngày u tối.
Tiếng cười khúc khích vang lên qua điện thoại, cọ vào tim Ling những đợt rung động.
"Em vẫn ở đây, Ling Ling."
Ling mỉm cười, một tia ấm áp len lỏi qua nỗi buồn. Chị biết, sau chuyến đi đầy xúc động này, tình cảm mà chị dành cho em sẽ thêm một tầng sâu đậm, như rễ cây bám chặt vào đất, chẳng thể nào lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com