Someone to Love (feat. Babyface) - Jon B.
"For so long in my life, I wouldn't let love inside
But I swallowed my pride the day you arrived
But now that you're by my side
Everything is all right
It's because of you, I was able to
Give my heart again..."
—————————————
Ở một góc nhỏ của Soulful, cô gái tóc vàng lặng lẽ thưởng thức bữa ăn muộn, đôi mắt thỉnh thoảng len lén hướng về bóng dáng đang miệt mài dọn dẹp nơi quầy pha chế. Có khoảnh khắc, ánh nhìn của họ vô tình chạm nhau, và nụ cười dịu dàng từ người ấy khiến má cô gái trẻ ửng hồng. Sự bình yên ấm áp bao trùm lấy em, chẳng rõ có phải do cách bài trí ấm cúng của Soulful, hay bởi người phụ nữ trưởng thành ấy mang lại?
Ling Ling Kwong chậm rãi bước đến cửa quán, nhẹ nhàng lật tấm bảng "Open" sang mặt "Closed" khi giờ nghỉ đã điểm. Chị tiến về phía Orm, ánh nhìn trở nên mềm mại hơn khi bóng hình em lọt vào tầm mắt.
"Chờ chị một chút nhé, chị đưa em về. Khuya lắm rồi!"
Nói xong, Ling khéo léo thu dọn khay thức ăn trên bàn, rồi khuất bóng sau cánh cửa dẫn vào bếp. Kate cũng không muốn làm phiền không gian của hai người bọn họ nữa, nên đã nhanh chóng tạm biệt và rời đi trước.
Orm lặng lẽ bước theo Ling đến chỗ đỗ xe. Cả hai giữ im lặng khi vào trong khoang xe. Tiếng động cơ khẽ rung lên, chiếc xe từ từ lăn bánh, rời bãi để trở về nhà. Dù chẳng ai nói nhiều, không khí giữa họ vẫn tràn ngập sự dễ chịu, như một vòng ôm vô hình. Hương nước hoa thoảng nhẹ phảng phất, vương vấn nơi đầu mũi, và họ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bên nhau như thế này.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" - Ling là người đầu tiêng mở lời trước, khơi dậy sự kết nối giữa họ.
"Em cứ nghĩ, cuộc đời mình kết thúc tại đó rồi ấy chứ."
Tiếng cười trong trẻo của Orm khẽ vang, như làn gió làm tan chảy lòng chị. Ling lén đưa mắt nhìn người bên cạnh. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt xinh xắn, trắng ngần, từng nét khắc sâu vào tim chị, mà chính chị cũng chẳng hề nhận ra.
"Hôm nay đột ngột có quá nhiều tài liệu cần hoàn thành, và nhân sự thì thiếu hụt, nên em đã cố gắng hết sức để cùng những đồng nghiệp khác xử lý. Nhưng vẫn là quá nhiều."
Orm đắm mình trong những câu chuyện về một ngày làm việc hỗn loạn, từng mảnh ký ức tuôn chảy mà chia sẻ cùng người bên cạnh. Thỉnh khoảng khi nhắc đến một điều gì đó hài hước, em lại nhẹ nhàng cười khúc khích, đôi môi dáng hình trái tim cứ thế nở rộ tựa ánh sao đêm thắp lên cõi lòng Ling. Chị lặng yên lắng nghe, đôi lúc đáp lại bằng một lời dịu dàng. Ánh mắt chị vẫn bình thản dõi theo con đường mờ sương phía trước, tay lái vững chãi đưa em hướng về nhà. Giữa họ là một khoảng thanh bình, như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người, lặng lẽ quý trọng khoảnh khắc này.
Chiếc xe đen bóng nhẹ nhàng lăn bánh, rồi dừng lại trước cửa nhà Orm. Cả hai bỗng lặng thinh, một chút ngượng ngùng len lỏi, như thể đang ngập ngừng chẳng muốn nói lời tạm biệt. Orm đưa mắt nhìn ngôi nhà đã chìm trong bóng tối, đèn không còn sáng, biết rằng gia đình đã say giấc. Mẹ Koy đã được em báo trước qua tin nhắn, khi công việc vẫn còn ngổn ngang chưa thể hoàn thành. Một thoáng hụt hẫng trào dâng trong lòng Orm, em biết, sâu thẳm trong tim, em chưa muốn chị rời đi bây giờ.
"Chị Ling."
"Orm."
Cả hai bất chợt lên tiếng cùng lúc, xua tan khoảnh khắc tĩnh lặng. Ánh mắt ngỡ ngàng chạm nhau, rồi đồng loạt cong lên trong tiếng cười giòn giã.
"Chị nói trước đi." - Orm nhường cho chị bày tỏ trước.
"Cũng không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là chị muốn cảm ơn em, vì đã đến gặp chị ngày hôm nay. Nói chuyện cùng em rất vui. Chị ước gì...tụi mình có nhiều thời gian hơn."
Lời nói cuối khẽ nhỏ dần trên đôi môi, Ling lúng túng đưa tay gãi nhẹ đầu mũi, một thói quen mỗi khi lòng chị rối bời. Nhiệt độ nơi gò má dần lan tỏa, chị tự hỏi liệu những lời vừa thốt ra có quá lạ lùng chăng?
Cảm nhận được sự chân thành từ chị, Orm nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy ấm áp hướng về người trước mặt. Có lẽ chị chẳng hay, trong lòng em cũng khao khát được ở bên chị thêm một chút nữa.
"Chị có muốn đi dạo một tí với em không?"
Một lời mời khẽ thốt lên, hòa cùng ánh mắt lưu luyến từ cô gái tóc vàng. Orm chẳng thể lý giải nổi, thường ngày, sau một ngày kiệt sức thế này, em chỉ mơ về chiếc giường êm ái ở nhà. Nhưng bây giờ, trái tim em thì thầm rằng có điều gì đó quý giá hơn đang hiện diện ở đây, ngay trước mắt em.
Ling có hơi kinh ngạc nhìn Orm, và rồi, chị cũng nhoẻn môi cười mà gật đầu đồng ý.
"Chị muốn."
Dưới ánh trăng bàng bạc, Ling và Orm lặng lẽ sánh bước bên nhau trong khu công viên nhỏ đối diện nhà em. Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hơi mát dịu dàng. Orm hồn nhiên kể những mẩu chuyện nhỏ, từ ngày tháng vô tư thời sinh viên, đến chú chó nhỏ nghịch ngợm em đang nuôi, rồi cả những câu chuyện ấm áp về gia đình. Lời em tuôn chảy tự nhiên, chẳng chút ngần ngại, như thể niềm tin dành cho chị đã đầy ắp từ lâu. Ling không muốn chỉ là người lắng nghe, cũng mở lòng chia sẻ những ký ức xưa cũ đầy màu sắc của mình. Chị lấy điện thoại, cho em xem hình Charsiu, chú chó cưng lông vàng ở quê mẹ, đôi mắt ánh lên niềm vui khi kể về những ngày tháng bên chú. Qua câu chuyện, Orm biết rằng Ling, ở chốn Bangkok tấp nập này, hoàn toàn đang sống một mình.
"Có bao giờ chị cảm thấy cô đơn không?"
Orm cất lời hỏi sau khi hai người bọn họ ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt dưới một ánh đèn ở công viên. Em ngẩng mặt, cảm nhận từng làn gió mát thoảng quá, mang theo mùi hương dịu dàng của chị. Orm vô thức hít thở sâu hơn.
"Cũng đôi lần."
"Nhưng may mắn là, chị được gặp những người bạn tuyệt vời, khiến cho cuộc sống của chị không bị nhàm chán."
Ling chậm rãi cất lên từng câu nói, như phong thái của chị hàng ngày. Một tích cách đối lập với Orm, nhưng chính điều này đã khiến chị trông thật thu hút đối với em.
"Vậy...trong đó có em không?"
Orm khẽ nhoẻn môi cười nhìn chị, đôi mắt màu nâu hổ phách long lanh híp nhẹ, như thể đang trêu chọc Ling.
"Tất nhiên là có."
Một làn hơi ấm dịu dàng ôm lấy họ khi đôi mắt sâu thẳm của Ling chạm vào ánh nhìn lấp lánh của Orm. Chị từng tin rằng cả đời này mình chẳng nên yêu, bởi trái tim chị dường như không thể rung lên vì bất kỳ ai. Chị từng nghĩ về những ngày tháng già đi, chỉ có đàn chó cưng vây quanh, một mình chăm sóc chúng trong căn nhà nhỏ. Chưa bao giờ chị mường tượng đến cảnh được ở bên ai đó, chia sẻ những câu chuyện đời thường giản dị, trao nhau ánh mắt ngọt ngào như mật. Vậy mà giờ đây, sự hiện diện của Orm, ngay bên cạnh, khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn, như thể định mệnh đã khẽ khàng đặt em vào thế giới của chị, làm trái tim chị rung lên những nhịp đập chưa từng có.
Giờ đã muộn, dù có chút không nỡ, nhưng đã đến lúc Ling cần trở về căn hộ của mình, và Orm cũng nên được nghỉ ngơi sớm. Cả hai sải bước chậm rãi và dừng lại trước cổng nhà em. Hai người nhìn nhau, đều mang một tia luyến tiếc.
"Chị về cẩn thận. Đến nhà thì gửi tin nhắn cho em nha."
Orm dịu dàng dặn dò, nhận được cái gật đầu ấm áp từ Ling. Em khẽ vẫy tay, nở nụ cười tạm biệt, rồi bóng dáng dần khuất sau cánh cửa khép lại. Như lời hứa, Ling lặng lẽ lái xe về nhà, và khi đã ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, chị gửi một tin nhắn ngắn cho Orm, như một lời chúc ngủ ngon.
Từng khoảnh khắc bên nhau, dù nhỏ bé, đang chậm rãi vẽ nên những đường nét rõ ràng hơn trong trái tim cả hai, nơi những cảm xúc sâu lắng dần được hé lộ.
.
Dòng chảy cuộc sống của họ vẫn lặng lẽ trôi. Ling Ling Kwong mỗi sáng sớm đều có mặt tại Soulful, tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ để mở cửa, nụ cười rạng rỡ đón chào những vị khách ghé qua. Trong khi đó, Orm Kornnaphat đều đặn đến công ty, không ngừng học hỏi, dần hòa mình vào guồng quay công việc. Cả hai, mỗi người một trách nhiệm, đều dồn tâm sức để chu toàn bổn phận của mình.
Hai thế giới, hai nhịp sống đối lập, nhưng mỗi ngày, họ luôn tìm cách để chạm vào nhau. Orm đều đặn ghé Soulful mỗi sáng trước giờ làm, nạp năng lượng từ những món nước mà Ling làm cho, cũng như lặng lẽ chiêm ngưỡng dáng vẻ của chị. Đôi khi, Ling nhất quyết không nhận tiền, nhưng trước sự kiên định của Orm, chị đành mỉm cười chấp nhận. Về phần Ling, mỗi lần nhận được tin nhắn than thở của Orm, rằng công việc ngập đầu khiến em không thể đến Soulful, chị lại vào bếp, tỉ mỉ chuẩn bị một món ăn, gói ghém cẩn thận rồi mang đến tận công ty cho em. Ban đầu, Orm ngượng ngùng, e dè không dám nhận. Nhưng sự quan tâm ấy cứ lặp lại, như sợi dây vô hình kéo họ gần hơn. Mỗi khi Ling đứng đợi dưới tòa nhà công ty, tay cầm gói thức ăn, Orm luôn nở nụ cười rạng rỡ, lòng tràn đầy ấm áp mà nhận lấy.
Mỗi ngày, sau giờ làm, Orm đều đặn tìm đến Soulful, đắm mình trong không gian ấm áp, trở thành vị khách quen thuộc của quán. Thỉnh thoảng, Orm chỉ ghé Soulful một lát để gặp Ling, rồi tự trở về nhà, muốn dành thời gian cho gia đình sau ngày dài bận rộn. Nhưng cũng có những lần, em nán lại, chờ chị để được Ling đưa về, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Em ghé thăm nơi này thường xuyên đến mức Prigkhing phải bật cười trêu rằng chị chủ quán đã làm em mê mẩn mất rồi. Những lúc ấy, đôi má Orm ửng hồng, em chỉ khẽ mỉm cười ngượng ngùng, nhưng chẳng hề phủ nhận. Bởi sâu thẳm, em nhận ra sự háo hức mong chờ này không giống với cảm giác dành cho những người bạn khác của mình.
Em biết, em đã yêu.
Vâng, em yêu Ling. Một tình cảm đặc biệt đã nảy nở trong em dành cho người chủ quán Soulful. Em chẳng rõ từ bao giờ, nhưng hình bóng chị đã in sâu vào trái tim em. Mỗi nụ cười của chị, mỗi âm điệu dịu dàng trong giọng nói trầm ấm, đều khiến lòng em như tan ra. Em trân quý những khoảnh khắc bên Ling, lắng nghe những câu chuyện chị kể, hay chỉ lặng lẽ ngắm chị tất bật sau quầy pha chế.
Orm không rõ Ling có cùng cảm xúc ấy giống em hay không, nhưng em chẳng bận tâm quá nhiều. Với em, được ở bên chị, bình dị như thế này, đã là niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Orm đã nghĩ thế, cho đến một lần, em nhìn thấy một người đàn ông trẻ và phong độ tìm đến Ling.
Đó là một buổi tối hiếm hoi khi Orm hoàn thành công việc sớm, được rời công ty trước giờ thường lệ. Không chút do dự, bước chân em rảo nhanh về phía Soulful, lòng háo hức mong gặp người con gái đã khiến tim em rung động. Tiếng chuông leng keng thân thuộc vang lên khi em đẩy cửa, nụ cười rạng rỡ hòa vào không gian ấm áp của quán. Bên trong không quá nhiều khách, tạo cơ hội để em và chị có thời gian để trò chuyện cùng nhau, Orm vui vẻ âm thầm nghĩ. Nhưng rồi, nụ cười ấy chợt vụt tắt vì cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Một chàng trai trẻ đứng trước quầy thanh toán, trò chuyện gì đó với Ling. Ánh mắt anh ta nhìn chị thật dịu dàng, còn chị đáp lại bằng cách mỉm cười thoáng chút ngượng ngùng.
"Ling Ling, thật không ngờ lại được gặp em ở đây? Em có thời gian chứ, ngồi cùng với anh một chút nhé."
Orm chầm chậm bước tới, nghe được cuộc hội thoại giữa Ling và người đàn ông cao lớn ấy, và bắt gặp được ánh mắt khó xử từ chị khi nhận ra em ở phía sau.
"Được thôi."
Một cơn đau nhói len lỏi trong trái tim Orm, lan tỏa chậm rãi khi chị chấp nhận lời mời của chàng trai ấy. Em chẳng rõ mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng em chắc chắn, họ không phải người xa lạ. Bởi Ling, người mà em hiểu, sẽ chẳng bao giờ đồng ý ngồi cùng một người mà chị không quen biết.
Chàng trai vui vẻ cầm ly nước, bước đến một góc bàn và chờ đợi. Ling đứng sau quầy thanh toán, thoáng bối rối dưới ánh mắt của Orm. Chị cảm nhận được sự không vui trong em, bởi chị đã dành khoảnh khắc này cho một người khác, thay vì ở bên em. Chị thầm nghĩ, phải nhanh chóng dỗ dành cô gái này thôi, kẻo em hiểu lầm rằng chị chẳng muốn gặp em mất.
"Chào em, Orm. Hôm nay chị làm một ly trà táo đỏ cho em nhé." - Ling vẫn nở nụ cười niềm nở hướng đến gương mặt đang không vui kia.
"Em sao cũng được. Tuỳ chị thôi!" - Orm tránh ánh mắt của chị, giọng nói mang một chút buồn bã. Điều này càng làm cho Ling lo lắng.
"Orm, không phải là chị không muốn ngồi với em. Chỉ là...chị vừa gặp lại một người đồng nghiệp cũ trước đây. Chị không thể từ chối anh ấy được." - Ling nhanh chóng giải thích cho Orm hiểu. Chị không muốn nhìn thấy cô bé này thất vọng về mình tí nào.
"Dạ, em hiểu mà. Vậy em ra đằng kia ngồi đợi chị."
"Ngoan."
Không thể kìm nén cảm xúc muốn nuông chiều, Ling khẽ đưa tay xoa nhẹ mái đầu Orm. Đôi mắt chị cong cong, rực rỡ tựa những cánh hoa hướng dương, làm trái tim em xao động. Orm nhận ra mình đã hoàn toàn thua cuộc, chỉ một nụ cười dịu dàng của chị thôi, cũng đủ khiến em quên sạch nỗi hậm hực ban nãy.
Ling nhẹ nhàng mang ly nước đến cho Orm trước, đặt nó xuống bàn với một cái nhìn ấm áp. Chị lại khẽ xoa đầu em, giọng dịu dàng dặn rằng hãy đợi chị. Orm chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, đôi tay vô thức siết chặt ly nước, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng chị chậm rãi bước về góc quán, nơi người đàn ông kia đang chờ.
Cuộc trò chuyện giữa Ling và người đàn ông ấy chẳng kéo dài. Anh ta hỏi han, còn chị chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn, đôi lúc ánh mắt lướt sang Orm. Khi chạm vào ánh nhìn của em, Orm khẽ giật mình, vội quay đi, như thể mình là kẻ lén lút kỳ lạ.
Orm thấy anh ta đưa cho chị một tấm danh thiếp, kèm theo nụ cười rạng rỡ đến mức khiến mắt em nhói lên. Em tự nhủ, chẳng qua cũng chỉ là đồng nghiệp cũ, vậy sao anh ta lại ngọt ngào quá mức như thế?
"Chị xin lỗi, vì để em đợi."
Ling khẽ cất lời, giọng dịu dàng, khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Orm. Chị quan sát biểu cảm của em, như muốn đoán xem em đang nghĩ gì. Nhưng điều chị nhận lại chỉ là nụ cười nhạt và cái gật đầu nhẹ nhàng từ cô gái tóc vàng.
"Dạ..."
Orm lặng thinh, chẳng biết đáp lại ra sao. Nỗi khó chịu dâng đầy trong lồng ngực, khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Em khao khát hỏi chị về người đàn ông ấy, anh ta là ai, sao lại nhìn chị với ánh mắt đong đầy tình ý như thế. Nhưng em sợ, sợ rằng một khi thốt ra những câu hỏi ấy, khoảng cách giữa em và chị sẽ chỉ thêm phần ngượng ngùng.
Orm chẳng muốn chị rời xa em, dù chỉ một khoảnh khắc.
Lần đầu tiên, nỗi sợ mất chị trỗi dậy mạnh mẽ trong em.
Và em hiểu, em đã chìm sâu vào biển tình của chị, chẳng còn lối thoát.
"Đó là người yêu cũ của chị. Tụi chị chia tay hơn ba năm rồi. Dù nó không kéo dài được lâu lắm."
Lời nói của Ling nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại như sét đánh, khiến Orm chao đảo. Em ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt mở to, ngập tràn kinh ngạc, chỉ nhận lại một nụ cười dịu dàng từ Ling. Từ "người yêu cũ" văng vẳng bên tai, khiến Orm như hóa đá. Hóa ra, chị đã từng yêu, và người ấy lại là một người đàn ông.
Ling Ling Kwong chẳng muốn che giấu Orm bất cứ điều gì. Chị luôn mở lòng, sẵn sàng chia sẻ mọi câu chuyện với em bằng sự chân thành tuyệt đối. Dù là những mảnh quá khứ chẳng vui, chị vẫn muốn mời em bước vào thế giới của mình.
"Vậy...tại sao hai người lại chia tay?" - Orm ngập ngừng, hít nhẹ một hơi, rồi khẽ cất giọng.
"Tụi chị chỉ bên nhau khoảng năm tháng thôi. Anh ấy nói rằng...chị không có tình cảm với anh ấy." - Ling nhẹ nhàng nở nụ cười, như thể câu chuyện ấy đã từ lâu chẳng còn là gánh nặng trong lòng chị.
Orm vẫn im lặng lắng nghe chị nói.
"Chị nghĩ, có lẽ người ấy đã đúng. Chị chẳng thực sự yêu anh ấy, chỉ muốn thử mở lòng một lần. Nhưng mọi thứ chẳng hề tốt đẹp hơn. Chị luôn né tránh, đôi khi thấy sợ, mỗi khi anh ấy muốn gần gũi như những đôi tình nhân khác."
"Vậy nên là, anh ấy đã chia tay chị. Sau đó chị lại chuyển sang trụ sở khác, vì vậy đã không còn gặp nhau nữa."
Mỗi lời Ling thốt ra như rót vào tai Orm, khiến tay em vô thức siết chặt ly nước trên bàn. Em chẳng thể ngờ, sau bao năm dài, người đàn ông ấy lại xuất hiện, đối diện chị lần nữa, đúng vào lúc trái tim em đã lặng lẽ gửi trao cho chị.
"Khi chia tay, chị có buồn không?"
Orm chẳng hiểu sao mình lại thốt ra câu hỏi ấy, chỉ biết rằng em mong muốn hiểu rõ hơn những cảm xúc chị từng trải qua trong mối quan hệ xưa cũ đó.
Ling khẽ nhíu mày, đầu nghiêng nhẹ, như đang cố lục tìm hình ảnh chính mình ba năm trước, khi chị nhận ra trái tim mình từng khô cằn đến nhường nào trong tình yêu.
"Cũng có đấy. Nhưng chị buồn không phải vì chia tay, mà là chị đã nghĩ rằng, mình không phù hợp với chuyện yêu đương lãng mạn như thế nào."
"Chị cảm thấy có lỗi với người ấy. Bởi vì họ đã dành thời gian cho chị, đối xử với chị rất tốt, nhưng chị lại làm người ta tổn thương và đau lòng."
"Tình yêu dường như không dành cho chị. Nên là chị đã không mở lòng thêm lần nào nữa kể từ dạo ấy."
Những mảnh cảm xúc mà Ling từng chôn sâu, giờ lại có thể nhẹ nhàng mà chia sẻ cùng em. Ở em, chị cảm nhận một bến bờ an toàn, một vòng tay vô hình ôm lấy tâm hồn, khiến chị tự do bộc lộ con người thật mà chẳng chút e dè. Chị chẳng phải hoàn hảo, chẳng phải rực rỡ như người ta thường nói về chị. Chị chỉ là một cô gái, một con người bình thường, với những góc khuất và khuyết điểm chẳng thể che lấp.
Con người chẳng ai hoàn hảo cả. Hoàn hảo hay không, là do chính chúng ta nhận định về họ.
"Ling Ling..."
Bàn tay Orm khẽ chạm, nhẹ nhàng bao phủ lên mu bàn tay chị. Một làn hơi ấm hòa quyện cùng cảm giác xao xuyến lan tỏa, chạm đến tận sâu trái tim Ling Ling Kwong. Chị bắt gặp đôi mắt hổ phách yêu thích, ánh nhìn em dịu dàng nở nụ cười, như khắc sâu vào lòng chị.
"Một ngày nào đó, chị sẽ tìm được người phù hợp, khiến chị cảm nhận được tình yêu tuyệt vời đến nhường nào."
Và em mong rằng người ấy chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com