Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Take Me to Your Heart - MLTR

"Hiding from the rain and snow
Trying to forget, but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heartbeat
So many people all around the world
Tell me, where do I find someone like you, girl?"

———————————

"Em lau tóc đi, Orm."

Ling Ling Kwong lấy một chiếc khăn sạch, mềm mại từ ngăn chứa đồ của Soulful, đưa cho Orm. Em ngẩng lên, chạm vào đôi mắt sẫm màu của chị, nơi dịu dàng vẫn hiện hữu, xua tan cái se lạnh đang bám trên làn da em. Cảm giác ấm áp từ sâu trong lòng Orm trỗi dậy, lấn át cả cơn mưa buốt giá ngoài kia. Khi nhận chiếc khăn, ngón tay em vô tình chạm nhẹ vào tay chị, một cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến Orm giật mình, má khẽ ửng hồng vì lúng túng.

"Cảm ơn chị." - Orm lí nhí, cúi mặt để giấu đi sự ngại ngùng.

"Ngồi đây đi, để chị pha một tách trà nóng cho em. Nhìn em kìa, run hết cả người rồi."

Ling nói, giọng pha chút trêu đùa nhưng đầy săn sóc. Chị xoay người, bước về phía quầy pha chế, đôi chân nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Gương mặt chị không còn vương nét u sầu của buổi sáng, thay vào đó là một nụ cười kín đáo, cong cong nơi khóe môi, như thể niềm vui đang lặng lẽ nở rộ trong lòng.

Kate đứng ở trong, tinh nghịch nhìn người chị gái của mình. Em biết, lý do đằng sau cái nụ cười ấy đến từ điều gì. Nhưng em không nói gì, không vạch trần ra, mà để Ling có thời gian tự mình cảm nhận và đón nhận tình cảm đang lớn dần này.

Ling đứng sau quầy pha chế, tay chuẩn bị tách trà gừng nóng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, hòa cùng tiếng mưa tí tách. Chị liếc nhìn Orm, thấy em đang cẩn thận lau tóc, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa khiến chị không khỏi xót xa vì em đã liều mình chạy qua cơn mưa để đến đây.

"Đúng là ngốc." - Chị tự nói thầm, khóe miệng lại cong lên, trái tim như được sưởi ấm bởi sự hiện diện của em.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng lau những lọn tóc ướt sũng, vẫn còn vương vài giọt mưa từ cơn mưa tầm tã ngoài trời. Đôi mắt em lặng lẽ dõi theo bóng dáng Ling, người phụ nữ trưởng thành ấy, người mà chẳng biết từ bao giờ đã chiếm một góc quan trọng trong trái tim em. Chỉ chưa đầy một ngày không gặp, vậy mà nỗi nhớ Ling đã trào dâng trong em, mãnh liệt đến mức khiến tim em thắt lại. Orm tự hỏi, từ khi nào chị trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình? Những khoảnh khắc bên chị, dù là những lần trò chuyện vu vơ hay những cái nắm tay thoáng qua, đều khắc sâu vào tâm trí em, như những nốt nhạc dịu dàng trong bản tình ca mà em chẳng muốn ngừng lại.

Lúc tan tầm, khi Orm còn đang chìm trong nỗi bâng khuâng và những lời khuyên chân thành của Prigkhing, một tin nhắn từ Kate chợt đến. Chỉ vài dòng ngắn ngủi, "Chị Ling đang đợi chị", nhưng đủ để khiến em chẳng còn chút do dự, lập tức băng qua cơn mưa tầm tã để chạy đến Soulful. Orm không bận tâm liệu lời nhắn của Kate có đúng sự thật hay chỉ là một cái cớ. Em chỉ biết rằng, từng chữ ấy đã đánh thức nỗi khao khát mãnh liệt trong em, nỗi mong muốn được nhìn thấy Ling, được ở gần chị, dù là cả hai có gượng gạo với nhau hay không đi chăng nữa.

Em chỉ muốn được ở bên chị.

Orm ngẩng lên, thấy Ling đang bước đến gần, tay cầm khay với tách trà nóng nghi ngút khói. Chị nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp gửi trao đến em. Nhìn chị, Orm chợt nhận ra trái tim mình mong mỏi có được người ấy mãnh liệt đến nhường nào.

"Trà của em đây, Orm." - Ling nhẹ đặt khay trà xuống mặt bàn gỗ, giọng khẽ cất lên, và nhận được lời cảm ơn từ em.

Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, khiến Soulful vắng bóng những vị khách mới. Chỉ còn vài người đã ngồi sẵn từ trước, lặng lẽ nhấm nháp cà phê trong không gian tĩnh lặng. Tiếng nhạc tình ca xưa cũ vang lên dịu dàng, hòa quyện cùng tiếng mưa, biến Soulful thành một chốn trú ẩn ấm áp, tách biệt khỏi cơn giông dữ dội bên ngoài.

Orm khẽ thổi tách trà nóng, hơi ấm lan tỏa làm nguôi bớt cái lạnh còn vương trên da. Em nhấp một ngụm, cảm giác se lạnh dần tan biến. Ling ngồi đối diện, im lặng, không nói gì. Cả hai lặng lẽ ngồi cùng nhau, không một lời trò chuyện, như thể cả hai đều đang bối rối, vẫn còn chút ngượng ngùng từ khoảnh khắc đặc biệt tối qua.

"Chị Ling." - Orm là người mở lời trước, phá tan đi sự tĩnh lặng giữa họ.

Chị ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt long lanh kia, như đang chờ đợi người nọ tiếp tục.

"Em xin lỗi." - Hai bàn tay của Orm đan chặt dưới bàn, nỗi căng thẳng ẩn trong giọng nói.

"Về chuyện gì?" - Ling nhẹ nghiêng đầu, hai hàng chân mày khẽ nhướn, như đang không hiểu ý em.

"Vì đã hôn chị tối qua."

Cả Ling và Orm đều rơi vào im lặng sau lời nói ấy. Ngoài trời, cơn mưa vẫn trút xuống không ngớt. Những hạt mưa đập vào cửa kính dồn dập, như tiếng trái tim cả hai đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Họ đều biết, mình cần phải đối mặt với chuyện này.

"Chị..." - Orm run run, khẽ cất giọng, tiếp tục những lời sâu thẳm trong lòng.

"Chị nghe."

"Em...em thích chị, Ling Ling."

Trái tim như ngừng đập.

"Không biết từ bao giờ, nhưng em thật sự rất thích chị, không giống như những người bạn với nhau."

Và lại vang lên từng nhịp vội vã.

"Orm...chị..."

Ling Ling Kwong lặng người, không thốt nổi một lời. Những rung động mãnh liệt từ câu tỏ tình của Orm tràn đến, đánh úp khiến chị chao đảo. Chị muốn đáp lại, muốn nói điều gì đó để xoa dịu ánh mắt chờ đợi của em, nhưng những nỗi trăn trở vẫn bám chặt lấy tâm trí, làm chị do dự. Ling nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lấp lánh của Orm, nơi chứa đựng sự chân thành và tình cảm không chút che giấu. Chị cảm nhận được bàn tay em vẫn khẽ chạm vào ngón út mình, cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến chị run rẩy.

Trong khoảnh khắc ấy, chị nhận ra trái tim mình cũng đang đáp lại, khao khát được gần em, được đón nhận tình cảm ấy. Nhưng lý trí vẫn gào lên, nhắc nhở chị về những rủi ro, về những điều có thể làm tổn thương cả hai.

"Orm, em còn rất trẻ, còn cả một tương lai ở phía trước, có bao điều mới để trải nghiệm."

"Chị sợ rằng, mình không đủ tốt đối với em."

Cuối cùng, Ling lấy hết can đảm để giãi bày những nỗi trăn trở trong lòng với Orm. Em lặng lẽ quan sát chị, từ đôi môi mím chặt đầy căng thẳng, nốt ruồi nhỏ lặng im nơi gò má, đến ánh mắt khẽ run lên. Từ đôi mắt sâu thẳm ấy, Orm biết, chị có quan tâm đến em.

Orm nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Ling, rồi từ tốn đan chặt cả năm ngón tay vào nhau. Khoé môi em cong lên một nụ cười dịu dàng, khi nhận ra chị không rút tay lại, mà đồng thuận sự thân mật từ em.

"Chị, chỉ cần chị không từ chối em, là em đã vui lắm rồi." - Orm chậm rãi nói.

"Chỉ cần chị không nói ra câu, chị không yêu em, là em đã thấy rất hạnh phúc."

"Những nỗi lo ấy, hãy để cho em nhé, xin hãy để em bước vào thế giới của chị. Em không hứa sẽ xóa hết mọi lo âu, nhưng em hứa sẽ nắm tay chị, cùng chị đi qua mọi ngày, để chị thấy rằng em sẽ luôn ở đây, vì chị."

Ánh mắt của Orm ánh lên sự chân thành, nhìn sâu vào đôi mắt sẫm màu của Ling, như muốn chạm đến tận đáy tâm hồn chị. Từng lời một, như một cơn thức tỉnh, đánh vào những cảm xúc sâu thẳm trong lòng Ling. Nỗi khao khát được yêu, nỗi mong cầu được hạnh phúc, bỗng trỗi dậy một cách mạnh mẽ, không thể kìm nén. Chị đã trải qua nhiều năm một mình ở nơi Bangkok tấp nập, đã gặp gỡ qua nhiều người, nhưng chẳng thể nào tìm ra được một ai như em. Chỉ có em, người duy nhất làm trái tim này loạn nhịp, khiến cho nó muốn mở lòng đón nhận những điều diệu kỳ của tình yêu.

Ling khẽ siết lấy những ngón tay đan, đáp lại ánh nhìn ngọt ngào từ người con gái trước mắt.

"Vậy thì...hãy dẫn lối cho chị nhé."

.

Cuộc sống thường nhật của Ling và Orm vẫn trôi qua bình dị, như một dòng chảy nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Ling với vai trò chủ của Soulful, vẫn luôn rạng rỡ, nồng hậu chào đón từng vị khách bước vào không gian ấm cúng của quán. Nụ cười và sự tận tâm của cô như một điểm nhấn, khiến Soulful không chỉ là một quán cà phê mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc thân thương. Trong khi đó, Orm vẫn là cô nhân viên đầy trách nhiệm, hoạt bát và đáng yêu. Em ngày càng gắn bó với đồng nghiệp, hòa mình vào nhịp sống sôi động nhưng gần gũi của công việc mà em thích.

Giữa họ, những khoảnh khắc riêng tư vẫn được trân trọng và nuôi dưỡng. Orm vẫn dành thời gian mỗi ngày để thả mình vào không gian thân thuộc của Soulful, nơi em tìm thấy sự bình yên và người mang lại cho em cảm xúc biết yêu. Còn chị, những bữa ăn được tỉ mỉ chuẩn bị và mang đến công ty cho Orm vào những ngày em bận rộn vẫn là một thói quen ấm áp, như một cách Ling lặng lẽ chăm sóc và sẻ chi đến em.

Nhưng có một điều đã khác. Mối quan hệ giữa họ giờ đây đã không còn là những cảm xúc mơ hồ, hay những cái chạm tay thoáng qua đầy bối rối. Họ đã mở lòng, thấu hiểu trái tim nhau, và cùng nhau bước vào một hành trình mới. Không cần một cái tên chính thức, không cần những lời tuyên bố, Ling và Orm đã ngầm đồng ý để trái tim dẫn lối, cùng nhau khám phá và vun đắp một mối liên kết sâu sắc hơn, trong sự chân thành và tự nhiên nhất.

Thời gian sẽ định nghĩa giúp họ.

Vào một buổi chiều cuối tuần, khi ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, Orm Kornnaphat vẫn như mọi khi, chạy đến chiếc quán cà phê yêu thích của mình. Đôi mắt em sáng lấp lánh khi trông thấy người thương chăm chú pha chế đồ uống. Chiếc áo sơ mi trắng của chị, tay áo xắn cao gọn gàng, toát lên vẻ chỉn chu đầy quyến rũ, như bức họa thân quen mà Orm hằng khắc ghi trong lòng. Trong mắt em, Ling vẫn luôn là một người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh, với sức hút khó cưỡng từ khoảnh khắc đầu tiên em chạm mắt vào chị.

Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên từ cánh cửa Soulful, kéo ánh mắt của Ling và Kate từ quầy pha chế. Cả hai cùng nở nụ cười rạng rỡ khi thấy bóng dáng Orm bước vào, mái tóc vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp của quán. Kate mang ý cười tinh nghịch, như thể vừa bắt gặp điều gì đó thú vị. Nhưng Ling thì khác, đôi mắt sẫm màu của chị nhìn Orm bằng sự dịu dàng ngọt ngào. Cái nhìn ấy, sâu lắng và đầy ý tứ, khiến trái tim Orm đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Orm bước tới, cố gắng giấu đi đôi má đang ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Ling, người phụ nữ đã vô tình trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ và cảm xúc của em.

"Chào chị Orm! Hôm nay muốn làm khách VIP hay xung phong làm nhân viên đây?"

Kate nở nụ cười tinh nghịch, nháy mắt trêu chọc khi Orm tiến đến quầy pha chế. Cô gái tóc vàng đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại Soulful, đặc biệt vào những chiều cuối tuần. Không chỉ đơn thuần là khách, Orm thường hào hứng xắn tay áo, hòa mình vào công việc của quán như một thành viên thực thụ, từ phụ giúp pha chế đến lau dọn bàn ghế. Đôi khi Kate nghĩ, có khi Orm còn giống nhân viên của Soulful hơn là một nhân viên chính thức như em đây.

Orm bật cười trước câu trêu của Kate, đôi má khẽ nóng ran. Em liếc nhìn Ling đang đứng sau quầy với nụ cười mỉm nhẹ nhàng, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.

"Chị chọn làm chạy bàn hôm nay."

Em bước vào sau quầy, tự nhiên như ở nhà, lấy chiếc tạp dề treo sẵn và buộc quanh eo. Hành động ấy khiến Kate phá lên cười, còn Ling chỉ lắc đầu, khóe môi cong lên đầy trìu mến.

Không gian Soulful ngập trong tiếng nhạc lãng mạn êm ái, hòa quyện với mùi hương cà phê thoang thoảng. Orm bắt đầu lăng xăng bên cạnh Ling. Mỗi lần em vô tình chạm vào những ngón tay mềm mại của Ling khi nhận cốc cà phê, trái tim em lại đập nhanh hơn, và ánh mắt chị, dù cố giấu, cũng ánh lên chút xao xuyến khó kìm nén.

Cái không khí ám muội mập không mờ này khiến cho Kate đang đứng ở một góc quầy thanh toán, không nhịn được mà có ý muốn chọc ghẹo. Em muốn khuấy động một chút, đồng thời tò mò xem biểu cảm của chị họ mình sẽ thế nào trước tình huống này.

"Này chị Orm, em thấy chị nhiệt tình, thân thiện, lại còn xinh đẹp thế này, chắc được cả tá người theo đuổi, nhỉ?" - Kate ném ra câu hỏi, đôi mắt mang theo tia ranh mãnh.

Lời nói của Kate như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả Ling và Orm, đang đắm chìm trong những ánh nhìn đầy ẩn ý, chợt khựng lại. Orm liếc sang Kate, bắt gặp nụ cười tinh quái của em ấy, biết rõ cô gái này đang âm mưu suy tính điều gì đó với chị họ mình, cũng là người trong lòng của em.

Nhưng mà, Orm cũng muốn biết liệu chị có chút ghen tuông nào dành cho mình hay không.

"Ừm...cũng có vài người." - Orm đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng cố ý kéo dài, mắt khẽ liếc về phía Ling để dò xét phản ứng.

Bàn tay Ling, đang đánh bọt sữa, đột nhiên dừng lại, chiếc muỗng nhỏ khựng giữa không trung.

"Chủ yếu là đồng nghiệp ở công ty chị, họ hay nhắn tin mời chị đi ăn, kiểu... có ý ấy."

Thay vào đó, chị lại bắt đầu gãi nhẹ đầu mũi, một thói quen nhỏ mà Orm nhận ra mỗi khi chị lúng túng.

Đứng tựa vào góc quầy pha chế sau lưng Ling, Orm lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong lên. Một cảm giác vui sướng chậm rãi dâng đầy trong lòng em. Orm hạnh phúc khi biết được rằng, chị cũng có cảm xúc chiếm hữu đối với em.

"Nhưng mà..." - Orm khẽ ngập ngừng tiếp tục câu nói, ánh mắt lấp ló một tia tinh nghịch.

"Chị có người trong lòng rồi."

Kate bật ra một tiếng "Ồ!" to rõ, cố ý để người chị họ của mình nghe thấy. Bàn tay của Ling bắt đầu chậm rãi tiếp tục công việc dang dở, trông dáng hình rất bận rộn. Mái tóc chị buộc cao để lộ đôi tai, và dưới ánh đèn vàng ấm của Soulful, cả Orm lẫn Kate đều nhận ra đôi tai ấy đang ửng đỏ dần. Cái biểu hiện đáng yêu ấy chẳng thể qua mắt hai cô gái trẻ, khiến họ lén trao nhau ánh nhìn đầy thích thú.

"Người đó là ai thế? Em có biết không?" - Kate cố tình kéo dài câu chuyện, rõ ràng không có ý định buông tha dễ dàng.

"Chị không nói cho em đâu, nhưng mà... người đó đẹp lắm, lại ngọt ngào, làm chị mê mẩn đến chẳng tìm được lối ra." - Orm đáp lại, giọng lém lỉnh không kém, khóe môi cong lên đầy nghịch ngợm.

Cả hai cô gái trẻ bật cười khúc khích, ánh mắt đồng lõa hướng về Ling. Người phụ nữ lớn tuổi nhất nơi quầy pha chế vẫn cố làm ra vẻ bận rộn, nhưng đôi tai lộ ra dưới mái tóc buộc cao giờ đã đỏ rực, như không thể giấu nổi sự ngượng ngùng. Orm lặng lẽ quan sát, tim em rộn ràng trước vẻ đáng yêu hiếm thấy của Ling, một nét ngượng ngùng mà em luôn dễ dàng bắt gặp mỗi khi trêu chị. Nhưng rồi, em quyết định tạm "tha" cho chị, mỉm cười quay lại công việc chạy bàn trong lúc ngân nga theo giai điệu được phát ra từ chiếc máy hát ở góc quán.

Còn Kate thì vẫn đứng đó, tinh nghịch mà nói, vừa đủ để Ling ở quầy pha chế nghe được, trước khi niềm nở tiếp đón vị khách mới vừa bước vào Soulful.

"Người được chị Orm để ý, hẳn là hạnh phúc lắm."

Câu nói lơ lửng, đầy ý tứ, khiến Ling khựng lại một thoáng, đôi tay đang lau tách khẽ run.

Và Kate biết, chị ấy đã nghe được rất rõ câu nói đó.

Soulful ngập tràn trong một không khí lãng mạn dịu nhẹ, hòa quyện với tiếng cười nói của cô gái tóc vàng, khiến không gian quán càng thêm ấm cúng. Ling Ling Kwong thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn Orm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt chị mềm mại như tan vào hình dáng lăng xăng của em ngoài kia. Trong tầm mắt chị, dường như chỉ có Orm, năng động, rạng rỡ, như một tia sáng lấp đầy mọi góc khuất. Những khoảnh khắc được ngắm nhìn em, được ở bên em, như những nét vẽ dịu dàng, điểm tô thêm sắc màu hạnh phúc vào cuộc sống thường nhật của chị.

Và cứ thế, từng bước chậm rãi, Orm nắm tay chị, nhẹ nhàng dẫn lối vào tình yêu.

Tấm bảng "Open" được lật lại, dòng chữ "Closed" hướng ra ngoài cửa kính, báo hiệu Soulful đã đến giờ đóng cửa. Kate cặm cụi rửa từng dụng cụ pha chế, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng nhạc nhè nhẹ còn vương trong không gian. Orm thì nhanh nhẹn lau sạch những mặt bàn gỗ, nơi dấu vết của những vị khách để lại, còn Ling đứng ở quầy, cẩn thận kiểm tra các đơn hàng trong ngày. Bỗng một tiếng chuông nhạc chờ từ điện thoại của Ling vang lên, phá tan sự yên tĩnh dịu dàng giữa ba người.

Tên người gọi hiện lên màn hình, và Ling không chút chần chừ, nhấc máy với giọng nói mang theo chút vui vẻ.

"Con nghe đây, mẹ ơi."

Danh xưng ấy lập tức kéo sự chú ý của Orm. Em ngừng lau bàn, quay đầu nhìn về phía Ling. Chị đứng đó, điện thoại áp sát tai, nụ cười ban đầu rạng rỡ như ánh đèn vàng trong quán, nhưng chỉ sau vài giây, Orm nhận ra nụ cười ấy dần phai nhạt đi.

"Con sẽ đi. Mẹ đi cùng con nhé?" - Ling nói, giọng cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng chất chứa một chút run rẩy mà chỉ người để tâm mới nhận ra.

"Dạ, con chào mẹ." - Chị khép lại cuộc gọi, đôi tay buông thõng, chiếc điện thoại trượt nhẹ trong lòng bàn tay.

Orm lặng lẽ quan sát, tim em khẽ thắt lại khi nhìn vào đáy mắt Ling. Nơi đó, những tia đau đớn lấp ló, như những gợn sóng lặng lẽ lan trên mặt hồ tĩnh. Em không biết cuộc trò chuyện vừa rồi nói gì, nhưng cái cách vai Ling khẽ rũ xuống, cái cách chị cắn nhẹ môi để giấu đi cảm xúc, đủ để Orm đoán rằng nó chẳng hề vui vẻ. Em muốn bước đến, muốn hỏi han, nhưng đôi chân như bị giữ lại bởi sự ngập ngừng. Thay vào đó, em chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc khăn trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ling, lòng trào dâng một nỗi xót xa và khao khát được xoa dịu nỗi buồn của chị.

Kate từ góc quầy cũng ngừng tay, liếc nhìn chị họ của mình với chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com