Way Back Into Love - Drew Barrymore & Hugh Grant
"I've been looking for someone to shed some light
Not somebody just to get me through the night
I could use some direction
And I'm open to your suggestions
All I wanna do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart again
I guess I'm hoping you'll be there for me in the end"
————————————
Ánh nắng sớm mai dịu dàng len qua ô cửa sổ nhỏ trên tầng, rải những tia sáng ấm áp vào căn phòng nhỏ ở Kalasin, nơi Ling Ling Kwong đang chậm rãi sắp xếp hành lý cho chuyến bay trở về Bangkok. Không khí trong lành, thoảng mùi cỏ cây của vùng quê, như một cái ôm nhẹ nhàng, giúp tâm hồn Ling tìm lại sự thanh thản. Một tuần ở Kalasin, bên mẹ Suwan và chú chó cưng Charsiu, đã trở thành quãng thời gian quý giá với chị. Những ngày này, Ling thả lỏng bản thân, để những trăn trở và suy tư dần được cởi bỏ, như những nút thắt được tháo gỡ từng chút một. Từ nỗi đau mất cha, đến những lắng lo về tình yêu, Kalasin đã cho chị không gian để suy ngẫm, chữa lành, và tìm lại được sức mạnh.
Mỗi buổi sáng, Ling cùng mẹ ngồi trên hiên nhà, nhấm nháp tách trà nóng, lắng nghe tiếng chim ríu rít và tiếng ngáy khe khẽ của Charsiu nằm cuộn tròn bên chân. Những khoảnh khắc ấy, dù giản dị, đã giúp chị cảm nhận được sự an yên mà Bangkok tấp nập khó mang lại. Chị đã mở lòng với mẹ, chia sẻ thêm về Orm, cô gái với nụ cười trái tim và ánh mắt hổ phách, người đã kiên nhẫn chờ chị ở Bangkok. Sự ủng hộ chân thành từ bà Suwan đã tiếp thêm cho Ling dũng khí để đón nhận tình yêu của mình một cách trọn vẹn.
Ling gấp gọn chiếc áo cuối cùng, đặt vào vali, ánh mắt chị thoáng nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh đồng xanh mướt trải dài dưới ánh nắng. Chị mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng tràn đầy hy vọng. Công việc tại quán Soulful, những ngày tháng bận rộn, và cả nỗi đau mất đi người thân đã từng khiến chị kiệt sức, nhưng giờ đây, trái tim chị đã mạnh mẽ hơn, sẵn sàng trở lại nơi có một người đang đợi chị.
"Con sẵn sàng rồi chứ, Ling Ling?"
Bà Suwan đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt dịu dàng ôm lấy hình bóng con gái đang sắp xếp hành lý. Không còn nét u buồn từng hằn sâu những ngày qua, gương mặt bà giờ đây toát lên một sự thanh thản, như ánh trăng rằm dịu nhẹ. Những chấp niệm về Ming Hon Kwong, người chồng cũ, đã tan biến, để lại trong lòng bà sự bình yên sau những ngày đoàn tụ và tha thứ bên ông trước khi ông ra đi. Nhìn Ling, cô con gái luôn là niềm tự hào của bà, Suwan mỉm cười, lòng ấm áp khi biết rằng Ling đã tìm thấy được tình yêu của mình. Đối với bà, chỉ cần thế thôi đã đủ cảm thấy yên lòng rồi.
Ling gật đầu, bước đến ôm mẹ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"Con sẽ sớm quay lại thăm mẹ."
"Đi đi, và nhớ chăm sóc cô gái của con thật tốt." - Bà vuốt nhẹ tóc chị, mỉm cười.
Ling xách vali, bước xuống cầu thang, Charsiu lon ton chạy theo, quấn quýt bên chân. Chị cúi xuống vuốt ve chú chó cưng, thì thầm rằng sẽ sớm quay về thăm chú. Khi chị bước ra sân, ánh nắng phủ lên vai chị, như một lời chúc phúc cho hành trình phía trước. Với trái tim đã được chữa lành, Ling biết rằng Bangkok không chỉ là nơi chị trở về, mà còn là nơi chị sẽ bắt đầu một chương mới, một chương có Orm, có tình yêu, và có những ngày tháng được sống thật với chính mình.
.
Orm Kornnaphat đứng ở khu vực đón khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, trái tim em đập nhanh, ánh mắt thấp thỏm dõi theo từng dòng người bước ra từ cổng đến. Em khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mảnh khảnh, kim phút dường như trôi chậm hơn thường lệ. Hôm nay là ngày Ling Ling Kwong trở về Bangkok từ Kalasin, và Orm đã quyết định đến đây, lặng lẽ mà không báo trước, để dành cho chị một bất ngờ. Trong tay em, một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy màu pastel, buộc nơ đỏ, chứa đựng tình cảm mà em tỉ mỉ chọn cho Ling, một món quà mang theo bao nỗi nhớ và yêu thương sau những ngày xa cách.
Orm khẽ siết chặt chiếc hộp, ngón tay run nhẹ vì hồi hộp. Em tưởng tượng khoảnh khắc Ling xuất hiện với dáng hình quen thuộc và nụ cười dịu dàng khiến tim em tan chảy. Những tuần qua, Orm đã cố gắng mạnh mẽ, gửi những tin nhắn dịu dàng cho chị. Nhưng nỗi nhớ như một cơn sóng, không ngừng dâng trào. Giờ đây, đứng giữa dòng người tấp nập, Orm chỉ mong được nhìn thấy Ling, được ôm chị, và nói rằng em đã chờ đợi thế nào trong suốt quãng thời gian qua.
Orm Kornnaphat khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác, ánh mắt hổ phách lấp lánh nhưng thoáng chút lo âu, tự hỏi liệu Ling Ling Kwong có thích món quà nhỏ mà em đã tỉ mỉ chuẩn bị. Em siết chặt chiếc hộp quà trong tay, trái tim đập nhanh giữa dòng người tấp nập tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Dòng người vẫn lững lờ trôi qua, và Orm đứng đó, mỗi nhịp tim là một nhịp chờ mong, hồi hộp xen lẫn hy vọng. Rồi, như một giấc mơ hiện ra giữa đời thực, bóng dáng người con gái em khao khát gặp lại cuối cùng xuất hiện ngay trước mắt.
Ling, với dáng hình quen thuộc và ánh mắt dịu dàng, bước ra từ cổng đến. Orm đã mơ về khoảnh khắc này trong từng đêm nhung nhớ. Hơi thở em như ngừng lại, trái tim rung lên từng nhịp khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Ling hướng về phía mình. Đôi mắt chị, sâu thẳm và ấm áp, như nhận ra em giữa biển người, và một nụ cười nhẹ dần nở trên môi chị, khiến cả thế giới của Orm bừng sáng.
"Orm! Sao em lại đến đây mà không nói cho chị biết?"
Giọng nói dịu dàng, trầm ấm của Ling vang lên, như một giai điệu mà Orm đã khao khát được nghe suốt những ngày xa cách. Mỗi âm tiết từ chị, chậm rãi và êm ái, như rót mật vào trái tim em, đánh thức mọi cảm xúc đang cuộn trào. Không thể kìm nén thêm, Orm vội sải bước, đôi chân gần như chạy đến bên Ling, vòng tay em mở rộng, ôm chặt lấy hơi ấm thân thương mà em đã thương nhớ. Cảm giác chị trong vòng tay, thực sự và gần gũi, khiến Orm như tìm lại được cả bầu trời của mình sau những ngày dài vắng bóng.
"Em sao vậy?"
Cái ôm bất ngờ từ Orm khiến Ling thoáng bỡ ngỡ, chưa kịp phản ứng. Mái tóc vàng óng của em dụi vào cần cổ chị, hơi ấm từ cơ thể lan tỏa, thấm sâu vào làn da, mang theo cảm giác thân thuộc mà chị đã mong mỏi trong những ngày xa cách. Ling khẽ đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve mái đầu của Orm, lén hít lấy hương thơm thanh nhẹ từ em, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
"Ling Ling..." - Orm khẽ khàng cất tiếng gọi tên chị. Vòng tay em siết chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, chị sẽ lại biến đi mất.
"Chị đây." - Ling đáp, giọng trầm ấm, dịu dàng như một lời an ủi.
"Em nhớ chị." - Orm nói, giọng run run, chất chứa bao nỗi nhớ thương tích tụ từ những ngày Ling ở Hong Kong dự tang lễ của ba, và ở Kalasin bên mẹ.
Lời nói ấy như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Ling, khơi dậy những đợt sóng xúc động. Nhịp tim chị đập nhanh, dồn dập đến mức như nghẹn cả hơi thở. Hơi ấm từ hơi thở của Orm phả lên cần cổ thon gầy của Ling. Tay chị vẫn không rời mái tóc vàng mềm mại của em, những ngón tay nhẹ nhàng lùa qua từng lọn tóc, như muốn truyền tải tất cả yêu thương mà chị đã giữ kín bao lâu nay.
"Chị cũng vậy...cũng nhớ em, Orm à."
Ling khẽ nói, giọng chị mềm mại nhưng chắc chắn, mang theo sự chân thành không còn chút do dự. Lần này, Ling sẽ không để những lo lắng hay rào cản giữ chị lại nữa. Chị đã sẵn lòng bày tỏ những xúc cảm của mình đối với em, để em cảm nhận được rằng, chị đã thật sự hoàn toàn mở lòng trước sự dẫn lối từ em.
Cái ôm giữa sân bay quốc tế Suvarnabhumi dường như kéo dài mãi, giữa dòng người tấp nập nhưng chẳng thể làm xao nhãng khoảnh khắc ấm áp này. Ling cảm nhận được nhịp tim của Orm hòa cùng nhịp tim mình, và trong giây phút ấy, chị biết rằng mọi khoảng cách, mọi thử thách đều đã bị bỏ lại phía sau.
"Em có món quà nhỏ muốn tặng chị."
Orm Kornnaphat khẽ nói, giọng run nhẹ vì xúc động. Em chậm rãi tách khỏi vòng ôm của Ling Ling Kwong, dù trong lòng vẫn lưu luyến hơi ấm của chị. Với chút ngại ngùng, Orm đưa tay ra, chìa chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận đến trước mặt Ling. Món quà xinh xắn ấy khiến Ling thoáng chững lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Chị đưa tay nhận lấy, vô tình chạm vào những ngón tay thon gầy của Orm, một cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến trái tim cả hai rung lên.
"Cảm ơn em. Chị có thể mở ra lúc này được không?" - Ling mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chị sáng lên, chân mày khẽ nhướn như chờ đợi sự đồng ý.
"Dạ."
Orm móc hai ngón tay vào nhau, xoắn chặt trong sự căng thẳng xen lẫn mong chờ. Mặt em cúi xuống, má hơi ửng hồng, ngại ngùng không dám đối diện với ánh mắt ngọt ngào của chị. Dáng vẻ đáng yêu ấy, với đôi mắt lấp lánh và cử chỉ rụt rè, khiến tim Ling như tan chảy thành một dòng nước ấm. Không kìm được cảm giác muốn nuông chiều, Ling đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng của Orm, trước khi mở chiếc nơ đỏ, tháo lớp giấy gói, để lộ một chiếc hộp nhung nhỏ.
Bên trong là một chiếc vòng cổ nhỏ tinh xảo, với mặt dây hình ngôi sao. Orm đã chọn nó trong một buổi chiều lang thang ở chợ đêm cùng Prigkhing, khi ánh mắt em vô tình dừng lại ở quầy trang sức, nghĩ ngay đến Ling và ánh sáng chị mang đến cuộc đời mình.
"Orm...cái này..." - Ling cầm chiếc vòng cổ, ánh mắt chị ánh lên sự xúc động, như hiểu ra tâm tư của cô gái đang đứng trước mặt mình.
Orm ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách lo lắng khi nghe giọng chị. Em sợ rằng chị không thích món quà này.
"Chị không thích hả?"
"Không phải, chị rất thích. Chỉ là... em làm chị bất ngờ quá." - Chị khẽ nói, giọng run run vì cảm kích.
Orm mỉm cười, lần đầu tiên trong khoảnh khắc này, sự ngại ngùng tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc thuần khiết dần lấp đầy.
"Em chỉ muốn chị biết... chị quan trọng với em thế nào."
Ling bước gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy Orm một lần nữa, để hơi ấm của cả hai hòa quyện giữa sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Chị cũng có cảm nhận giống em, ngôi sao ấy, như chính em, là ánh sáng rực rỡ trong bầu trời của chị.
"Chị sẽ luôn đeo nó, cảm ơn em." - Chị khẽ nói, gần như là thầm thì bên tai Orm.
Dòng người vẫn tấp nập xung quanh, nhưng với họ, chỉ có khoảnh khắc này tồn tại, khoảnh khắc của tình yêu, của sự tái hợp, và của một lời hứa thầm lặng rằng họ sẽ cùng nhau bước tiếp, bất kể thử thách nào phía trước. Ling khẽ đeo chiếc vòng cổ lên, mặt dây ngôi sao lấp lánh trên lồng ngực, như một dấu ấn của Orm đã khắc sâu trong trái tim chị.
.
Nhịp sống thường nhật ở Bangkok của cả hai lại tiếp tục trôi qua một cách quen thuộc. Họ vẫn giữ những khoảnh khắc giao thoa giữa hai thế giới bận rộn của mình như trước. Nhưng giờ đây, Orm nhận ra một sự đổi thay dịu dàng từ Ling. Chị đã dần bày tỏ cảm xúc với em nhiều hơn. Ánh mắt chị, mỗi khi nhìn em, ánh lên sự ngọt ngào và tình tứ, như muốn ôm trọn Orm vào một thế giới chỉ có hai người. Những cử chỉ nhỏ, như cái vuốt tóc nhẹ nhàng hay nụ cười ấm áp, giờ đây mang theo sự chân thành không chút che giấu.
Orm biết, Ling đã tìm thấy con đường dẫn chị đến với tình yêu.
Và trong tình yêu ấy, Orm là một phần không thể thiếu, là ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của chị.
Giữa họ giờ đây, chỉ còn thiếu một cái tên chính thức để gọi mối quan hệ này. Nhưng Orm không vội vã. Em kiên nhẫn, như cách mà em đã luôn đợi chị.
Dưới ánh nắng dịu dàng của một buổi sáng cuối tuần, Orm Kornnaphat đứng trước cổng nhà mình ở Bangkok, khẽ ngân nga giai điệu ngọt ngào từ bài hát trong bộ phim Music and Lyrics mà em vừa phát hiện hôm qua. Em không rõ từ khi nào mình bắt đầu say mê những bản tình ca xưa cũ, những giai điệu đậm chất hoài niệm. Có lẽ, chính những nốt nhạc ấy gợi lên trong em hình ảnh về quán Soulful, và về Ling.
Hôm nay, Orm háo hức chuẩn bị cho một chuyến cắm trại cùng nhóm bạn của Ling. Ý tưởng về chuyến đi này bắt nguồn từ Junji, một người bạn thân của chị, trong một lần ghé Soulful. Khi ấy, Junji tình cờ thấy Orm đang ngồi ở góc quen thuộc, trò chuyện với Ling giữa những tiếng cười. Cô bảo rằng đã lâu lắm rồi cả nhóm không có chuyến đi chơi cùng. Junji nhấn mạnh rằng một chuyến dã ngoại sẽ là cơ hội tuyệt vời để cả nhóm thư giãn, và dĩ nhiên, cô không quên nháy mắt với Ling khi mời Orm.
Nghĩ đến việc được cùng Ling tận hưởng những giờ phút vui vẻ giữa thiên nhiên, được thấy nụ cười của chị dưới ánh nắng, Orm làm sao có thể từ chối đây? Tim em đã reo lên ngay khoảnh khắc ấy, và giờ đây, đứng trước cổng nhà, em đếm từng phút, chờ nhóm bạn đến đón, lòng ngập tràn sự đợi mong.
Fluke, bạn thân của Ling, bước xuống từ ghế lái, nở nụ cười rạng rỡ chào Orm. Anh vươn tay đỡ lấy chiếc ba lô trên vai em, khéo léo cất vào cốp xe, không quên nháy mắt trêu chọc.
"Sẵn sàng cho chuyến đi chưa, Orm?"
Cánh cửa sau bật mở, và gương mặt người mà Orm yêu thương hiện ra, dịu dàng và ấm áp như ánh nắng sớm mai.
"Orm, lên xe đi em."
Ling cất giọng từ tốn nhưng tràn đầy yêu thương từ hàng ghế sau. Chị ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn em, nụ cười nhẹ nhàng như kéo Orm vào một thế giới chỉ có hai người. Tim Orm đập nhanh, và em vội bước tới, không thể giấu nổi niềm vui khi được thấy Ling.
Orm Kornnaphat ngồi sát bên Ling Ling Kwong, vai kề vai, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan tỏa qua làn da mềm mại của chị. Sự gần gũi ấy khiến khóe môi cả hai khẽ cong lên, một nụ cười lặng lẽ, như thể họ đang chia sẻ một bí mật ngọt ngào chỉ hai người hiểu. Ngồi phía bên kia của Ling là Kate, đang nở nụ cười tinh nghịch nhìn em và người chị họ của mình. Nụ cười đầy ý tứ ấy, như thể Kate đang trêu chọc mối quan hệ đặc biệt giữa họ, khiến hai gò má Orm nóng bừng lên.
Orm khẽ liếc sang Ling, bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn mình, sâu thẳm và dịu dàng, như muốn nói rằng chị cũng cảm nhận được sự rung động này. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng trò chuyện rôm rả của Fluke và Junji từ hàng ghế trước, xen lẫn tiếng cười đùa hóm hỉnh từ Kate ở hàng ghế sau, Orm cảm thấy thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn lại chị và em.
Trong không gian ấm áp của chiếc xe lăn bánh trên đường đến khu cắm trại Lam Ta Khong, thuộc Vườn quốc gia Khao Yai, Ling Ling Kwong nhẹ nhàng phủ một tấm chăn mỏng lên người mình và Orm Kornnaphat, như muốn che chở cho em trong hành trình dài khoảng 2 đến 3 giờ di chuyển từ Bangkok. Cả nhóm đã chọn Lam Ta Khong vì sự tiện nghi, với các khu lều sẵn có, bãi cỏ xanh mướt, và không khí trong lành, lý tưởng cho những người không chuyên cắm trại như họ, nhưng vẫn mong muốn một chuyến đi gần gũi thiên nhiên.
Sự chăm sóc dịu dàng từ Ling khiến Orm không kìm được nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt màu hổ phách của em ánh lên sự dịu dàng khi nhìn chị, lấp lánh niềm hạnh phúc giản đơn. Dưới tấm chăn mỏng, Orm khẽ tìm đến bàn tay Ling, những ngón tay thon gầy của em đan chặt vào tay chị, siết nhẹ như muốn giữ lấy hơi ấm ấy mãi mãi. Ling không chút chối từ tình cảm chân thành của em, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại.
Mỗi cái siết tay, mỗi cái ve vuốt, như đánh thức những đợt xuyến xao trong lồng ngực cả hai. Trái tim Orm đập nhanh, hòa với nhịp tim của Ling, tạo nên một bản hòa ca thầm lặng, mà chỉ họ cảm nhận được. Ling khẽ liếc sang Orm, bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình, và một nụ cười nhẹ thoáng qua môi chị. Chiếc vòng cổ hình ngôi sao, món quà Orm đã tặng chị ở sân bay Suvarnabhumi, lấp lánh trên cổ, như một minh chứng cho tình yêu đang lớn dần, dù chưa được gọi tên chính thức. Dưới tấm chăn, bàn tay họ vẫn đan chặt, và trong khoảnh khắc ấy, giữa hành trình đến Khao Yai, Ling và Orm biết rằng họ đang cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho đoạn tình yêu này.
Orm khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Ling, để hơi ấm của chị nhẹ nhàng ôm lấy mình, và trong lòng em, chỉ có một suy nghĩ.
Em sẽ ở nơi đó cho đến tận cùng, vì chị, Ling Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com