Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

ryujin đặc biệt nhạy cảm trong các mối quan hệ, có lẽ phần nào cũng đoán được chaeryeong vẫn còn cảm giác với mình, nhưng bạn nhỏ không nghĩ rằng bản thân sẽ va vào tình yêu thêm lần nữa, ít ra là với bạn thân của mình. ryujin không phủ nhận nhưng cũng không chấp nhận, chỉ mong chaeryeong tìm được người thật tốt và cũng thầm mong rằng, lí do đằng sau chai henny cạn đáy đó không phải là mình.

"đã ăn tối chưa"

"chỉ chưa có được cậu thôi"

chaeryeong cũng đã từng say như vậy, đó là lúc cả hai vừa tốt nghiệp.

bữa tiệc chia tay đêm đó, chaeryeong nửa tỉnh nửa mơ gọi ryujin vào một góc khuất, thì thầm những tiếc nuối, những mơ mộng mà chaeryeong vẽ lên cho cả hai. giây phút đó tất cả đều ngà ngà say, nhưng ryujin vẫn nhớ rõ cách môi chaeryeong khẽ chạm vào môi mình.

"cậu còn uống được không vậy ryeongchae.."

"đựt màaa"

ryujin bất lực cười, đêm nay mọi người có vẻ quá vui rồi. số lượng soju lăn lốc trên sàn không còn đếm nổi nữa, thầm nghĩ sáng mai thức dậy căn phòng này để mà dọn chắc sẽ mất đến nửa ngày mất.

"đừng có nôn ra đây nha"

"ryujin àh, đỡ mình vào nhà vệ sinh một lát đi~"

"rồi rồi"

lảo đảo đứng dậy, bao nhiêu năm quần quật trong phòng gym bây giờ cũng được đền đáp. ryujin để chaeryeong tựa vào mình, cố gắng dìu từng bước chân nặng trĩu của bạn đi vào góc hành lang.

"cần mình đỡ vào không"

nhưng chaeryeong lại quay lưng vào bức tường, kéo tay ryujin đặt lên eo mình. hơi thở nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn phảng phất mùi cherry dịu dàng khiến ryujin trong giây lát cũng đắm chìm vào đôi mắt sâu hoắm kia.

"ryujin"

"ơi"

"ryujinnn~"

"hửmmm"

"nhìn mình đi"

"gì nữa đây chaeryeong ah~"

"mình thích cậu, không biết từ khi nào nhưng rất thích"

"..."

"mình biết cậu rất rõ ràng chuyện bạn bè và yêu đương, nhưng nó khó chịu lắmmm~"

"..."

"không cần nói gì đâu, vì ngày mai chúng ta cũng quên hết thôi~"

"nè lee chae-"

chaeryeong hôn ryujin, áp đôi môi cả hai vào nhau thật chặt. môi ryujin mềm lắm, cả mùi hương cơ thể quen thuộc này càng khiến bạn khao khát nhiều hơn. đưa tay vòng ra sau gáy kéo ryujin lại gần hơn, chaeryeong ý cười đầy trong tim.

ryujin tuyệt nhiên không nghĩ được gì trong đầu, phần vì cồn cũng đã ngấm vào người nên mặc cho chuyện tới đâu sẽ tới, bạn nhỏ thì thầm vào giữa nụ hôn kéo dài.

"thôi thì ngày mai quên hết vậy"

chớp mắt đã hai năm, chuyện của đêm đó ryujin nhẹ nhàng cất vào góc và không bao giờ nhắc đến, chỉ xem như là một kỉ niệm đẹp và trân trọng nó. nhưng nhìn tình cảm đó vẫn kéo dài đến bây giờ khiến ryujin có chút bức bối và tức giận với bản thân.

giận dỗi quay mặt về hướng cửa sổ, chaeryeong nhắm mặt ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng hình ảnh ban nãy của ryujin và em tại cửa hàng tiện lợi khiến sự buồn tủi trong lòng lại dâng lên. chỉ vì muốn hít thở chút khí trời mà vô tình lại nhìn thấy ryujin cùng em, khiến cho một loại cảm giác sợ hãi mất đi điều chưa bao giờ là của mình dấy lên trong lòng.

chiếc áo khoác đặt lên người chaeryeong, kèm theo một cái vuốt tóc nhẹ nhàng, ryujin vô tình khiến trái tim chaeryeong trở nên ấm áp. khi thích một người, mọi hành động bình thường đều có thể hoá yêu thương. chaeryeong biết điều đó, nhưng lại không ngừng được bản thân rung động, từng cơn sóng nhỏ hi vọng lại từ từ gợn lên trong lòng.

"mình có thể tự lên nhà, cậu về đi"

ryujin dĩ nhiên là không tin vào câu nói của người say, từng bước chân khập khễnh kia hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó, ryujin không thể cứ thế mà quay về nhà.

"để mình đưa cậu lên"

chỉ làm những điều bản thân cảm thấy nên làm và mong rằng những hành động của mình sẽ không khiến chaeryeong bận lòng, ryujin kiên nhẫn nhìn từng con số trong thang máy nhảy lên khi để người kia tựa vào mình. mãi đến khi chaeryeong yên ắng nằm trên chiếc giường của mình, ryujin mới lẳng lặng đứng dậy ra về.

sáng hôm sau, một buổi sáng không có nắng, cơn mưa lăn tăn bên ngoài cửa sổ tạo nên không gian cực phù hợp để tiếp tục chìm vào giấc ngủ. ryujin căm phẫn nhìn về vật đang rung bần bật ở kệ tủ đầu giường đã khiến mình phải bật dậy, đánh thức ryujin không phải là tiếng chuông báo thức mà lại là tiếng chuông điện thoại.

"tôi nghe"

"shin ryujin, chị về nước rồi nè"

dụi mắt hai lần, ryujin không tin vào tai mình. giọng nói quen thuộc đó rõ ràng không thể lẫn vào đâu được.

"y-yeji..?"

"đúng rồi, chị vừa xuống sân bay nè babyy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com