3
"FELIX"
đã điểm đến giờ trưa. nhóm của jisung ngồi ở một bàn nằm ở góc trái của căng tin.
trong giờ học, đầu óc cậu chỉ có thể nghĩ đến về thanh niên gia sư của cậu như thế nào. cái gì mà hoàng tử vườn trường? rồi kèm gia sư cho mình? oat to heu?
mồm nói tin thì điêu đấy, hoang đường! làm sao để mình có thể học hành hay yap mấy cái ấy ấy với ảnh nhỉ? trời ơi minho lại còn vô cùng nổi tiếng ở trường mà. thiệt sự tỉ lệ thành công khi face-to-face nói hello, how are you? am fai then kiu với ảnh là 0,00001%, kể cả đứng gần thôi tim đập uỳnh uỵch uỳnh uỵch cả lên rồi á.
hơn thế nữa, jisung còn không phải là đứa chuyên đi bắt chuyện hay hòa đồng gì hết, nói thẳng ra mù tịt vụ giao tiếp với con người. cậu chỉ có thể làm trò kì quái với điên khùng với mấy đứa cậu thân, chẳng hạn là felix ấy. với người khác, thật sự cậu chẳng khác nào một thằng nhóc đi lạc không có bố mẹ ở bên cạnh, khả năng hòa nhập bằng không.
"gì nữa" felix nói khi vừa đặt khay của nó lên bàn và ngồi xuống. nó bắt đầu ăn bữa trưa mà nó mua.
"CỨU TAO VỚI CHÚNG MÀY ƠI" cậu thở hổn hển khi chạy đến bàn. "thôi thở đi bố, vụ gì?" seungmin hỏi.
"được rồi được rồi chúng mày biết là sáng nay tao đi gặp ông thầy huang đúng không? chúng mày đoán xem? ổng nói tao là tao đuối toán quá và ổng đề xuất cho tao gia sư ạ. và tao ấy, như một thằng ngu mà nghĩ nó cũng không đến nỗi quá tệ và đồng ý luôn. MẸ MÀY GIỜ TAO ĐANG RẤT HỐI HẬN VỀ NÓ LUÔN Ý"
"thì chẳng phải nó cũng tốt mà mày? nói rồi mày cần cải thiện toán đê! mày luôn đạt điểm cao ở môn khác thôi. thật sự đây là một cơ hội tốt ấy. " đứa bé tuổi nhất trong đám, jeongin cũng bắt đầu hùa theo. "em đồng ý với anh ấy". "tao cũng nhất trí luôn!"
"chậc chậc mấy đám nhóc con chưa hiểu vấn đề thiệt là. gia sư là lee minho thưa mấy bố ạ"
bàn tụi nó im phăng phắc.
"cái thằng gì gì mà hoàng tử vườn trường đấy hả?"
"yes sir, ảnh đó"
seungmin ngẫm nghĩ lại, "suy cho cùng có lẽ nó cũng không có tuyệt lắm nhỉ bạn thân ơi" "em cũng nghĩ vậy," jeongin đồng ý với lời seungmin nói.
"anh em ơi, chúng ta là một nhà, phải giúp đỡ tao và đừng làm tao tiến tới cái chớt nhanh hơn đù mé." cậu nói khi đang quét sạch bữa trưa.
anh thở dài, "thế bọn tao làm cái gì?"
"ê tao có cách để cổ vũ tinh thần mày này! đến nhà tao đi rồi tụi mình cùng xem phim! thấy seo thấy seo!" felix cố gắng làm tâm trạng vui lên và có vẻ nó có hiệu nghiệm.
"mẹ duyệt! cảm ơn bạn tôi fefe nhé~" jisung lao vào ôm lấy ôm để thằng bạn thân của cậu. "gớm vãi cút ra khỏi người tao nhanh." nó giả bộ mắc ói khi jisung cười khúc khích.
seungmin và jeongin chỉ bất lực cười với bạn của tụi nó. "chúng mày tính thế nào đây?" "cái đó có phải là một câu hỏi không vị bạn ơi? đương nhiên là bọn tui xong rồi đây bạn"
"được rầu! 5 giờ chiều có mặt tại nhà tao, không sang cũng phải sang nhá?"
"biết rầu!" tụi nó đồng thanh trả lời lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com