Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"xem gì giờ bọn mày?"felix hỏi.

cả bốn đứa tụ tập ở phòng khách, ngồi trên sofa với mấy bịch snacks trên bàn cà phê trước mặt chúng nó.

"em muốn xem bộ the three musketeers!" jeongin đề xuất.

felix cười khúc khích trước khi trả lời. "được rồi bé iu innie à~". "anh này! em không phải là bé iu bé iếc nữa!" em bĩu môi khi khoanh tay lại, cố tỏ ra giận dỗi với nó. nhưng tất nhiên đám anh lớn chỉ cười trước hành động đáng yêu của em bé bánh mì thôi.

chúng nó quay lại tiếp tục chú ý khi bộ phim vừa mới bắt đầu.

khoảng hơn một tiếng, bộ phim đã kết thúc và gần như tụi nó mắt nhắm mắt mở muốn ngủ tới nơi rồi nhưng chỉ ngoại trừ jisung.

cậu cảm thấy hơi căng thẳng về tối hôm sau. trời ơi tui phải làm gì tui phải làm gì đâyyy?? ugh mình phải bắt chuyện với ảnh như nào? được rầu mấy người biết mà? tui chỉ cần diễn đạt sao cho nó tự nhiên và nói chuyện với ảnh như một người bình thường thôi à mà tui vẫn là người bình thường. ừm đó là những thứ tui sẽ thực hành vào hôm sau.

sau một hồi suy nghĩ, cậu gạt phăng tất cả, quyết định đi ngủ suốt đêm và dừng suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra vào ngày mai. cậu từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

...

sáng hôm sau ở trường, mọi thứ đều diễn ra bình thường như hằng ngày, cậu đến lớp học, ăn trưa, và vài tiết học nữa sau đó.

cho đến khi cậu nghe được loa phóng thanh gọi cậu lại. "em han jisung đến văn phòng sau giờ học nhé. cảm ơn."

ừ nhể, làm thế nào cậu có thể quên được chuyện gia sư đó chứ? mới 18 cứ như nửa năm chục.

cậu cảm nhận được ai đó đặt tay lên vai cậu. "jisung? jisung àaa" "h-hả, sao đó?". "tan học rồi mà. đừng nói với tớ là bạn không nghe người ta gọi bạn lên văn phòng ấy bây giờ ấy nhé?" "ớ, tớ quên mất! then kiu bạn vì đã nhắc tớ, hyunjin. tớ phải đi luôn đây. gặp bạn ngày mai nhé." "ừ đi đi, tạm biệt ji" anh mỉm cười, vẫy tay chào cậu.

sự sốt sắng vẫn luôn thể hiện rõ qua cái nét mặt sắp đi đời tới nơi của jisung. lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, từng bước chân của cậu dần chậm hơn theo thời gian và mân mê ngón tay suốt cả dọc đường.

bình tĩnh lại đi han jisung. tiết học chỉ bắt đầu sau một tiếng thôi. thêm nữa, mày chỉ học chứ có làm cái gì đâu mà. mắc gì phải lo lắng ngay từ đầu vậy trời? chẳng khác nào mày thích ảnh cả.

tâm trí cậu giờ như mớ hỗn độn, cậu không nhận ra cậu đã đứng trước cửa văn phòng từ đời nào rồi. cậu nín thở sau khi xoay tay nắm cửa đẩy vào trong.

"à em han đây rồi. cậu lee đã chờ em đến đấy. bây giờ em có thể tiếp tục tiết học bây giờ rồi, cứ tự nhiên đi nhé. thầy sẽ ra phòng giáo viên nếu em có thắc mắc gì thì lên gặp thầy." sau đó, thầy huang rời khỏi phòng để lại cậu học trò tự sinh tự diệt với cậu gia sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com