7
minho suýt chút nữa làm rơi điện thoại khỏi tay đã thấm đẫm mồ hôi từ lâu. mặc dù anh rất biết ơn là nó không rớt. không nói ai cũng biết mặt anh chắc biến dạng luôn nếu điện thoại rơi thật. tuy vậy nhưng giờ tâm trí anh gần như muốn hét lên vì vui sướng nhưng cố kiềm lại. minho hít một hơi sâu để bình tĩnh rồi bắt đầu trả lời tin nhắn, sợ để người kia chờ lâu quá.
minho
em nói thật à?
jisung
em bốc phét anh thì được lợi ích gì?? vậy bọn mình sẽ phải làm gì nữa nhỉ? thậm chí em còn chẳng biết gì nhiều về anh lun.
minho
anh thấy mai không có tiết. hay là tụi mình gặp nhau ở quán cà phê đi?
jisung
uki uki. em mới nghe nói gần đây có quán mới mở á! hình như tên là 'fullsun café', nếu em nhớ không lầm.
ui chớt, nhưng mà em còn chẳng biết anh sống ở đâu nữa. em đúng là ngốc mà huhu.
minho
không sao không sao, anh cũng sống gần khu đó. vậy mình tới đó nha?
jisung
dạaa. mấy giờ mình gặp nhau ạ?
minho
*ăn gì mà đáng yêu thế không biết*
10 giờ sáng nhé?
jisung
dạ, mai gặp anh nhaa.
minho
ngủ ngon nhé~
đã đọc 10:27 p.m.
...
ngày hôm sau
bảo jisung lo lắng thì đúng là sai bét. cậu háo hức đến nỗi thức trắng cả đêm, nằm trằn trọc nghĩ xem ngày mai, à không, là hôm nay sẽ ra sao.
mắt thì thâm quầng rõ luôn, nhưng cũng may thay là chưa đến mức như con gấu trúc. jisung lôi ngay chút kem nền ra, chấm chấm vài cái cho bớt nhếch nhác.
bình thường cậu có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu, nhưng hôm nay lại khác. không hiểu sao cậu cứ muốn trông cute hơn, chỉ vì đơn giản là...sắp gặp người đẹp thôi.
người ta hay nói "mặc đẹp một cái là mấy anh trai đổ đứ đừ lun", nhỉ nhỉ?
jisung bới tung cả tủ đồ lên, cuối cùng mới coi được bộ ưng ý. một cái áo dài tay màu xanh baby in chữ "brave." trông có phần đơn giản nhưng cũng ổn phết đấy, phối với quần jean đen rách gối.
tim cậu đập thình thịch. vừa lo, vừa kích thích trong lòng.
nhưng rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua chốc lát: liệu mình làm vậy có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com