Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Vân An trở về nhà, nhưng anh vẫn chẳng có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Vân Phong lần nào. Cậu vốn đã chẳng mấy thân thiết với người ba đi sớm về hôm ít khi gặp mặt, huống chi là anh trai thất lạc từ trên trời rơi xuống này.

Vân An thì khác, anh muốn làm thân với cậu. Ngày nào anh cũng tỏ ý rủ cậu ăn cùng mình sau khi đi học về, nhưng cậu chỉ lạnh nhạt trả lời rằng đã ăn tối bên ngoài rồi.

Anh để ý rằng, ban đầu em trai mình hay thích cuộn người trên sofa. Nhưng chỉ cần anh tiến lại gần, cậu sẽ lập tức đứng dậy trở về phòng để tránh mặt.

Dần dần, Vân Phong cũng không còn xuất hiện ở phòng khách nữa. Mỗi khi đi học về, cậu sẽ đi thẳng về phòng và ở yên trong đó, như tạo ra một ranh giới riêng của mình, hạn chế tiếp xúc với anh.

Không phải làm ầm lên như một đứa trẻ được nuông chiều bất mãn với những điều xảy ra trong cuộc sống của mình, thái độ bài xích lặng lẽ của cậu khiến Vân An không biết phải làm sao. Anh không dám vội vã, cũng không dám ép buộc, sợ cậu sẽ phản ứng tiêu cực hơn, khiến bức tường ngăn cách giữa hai người càng dày thêm.

Cho đến hôm nay.

Vân Phong trở về nhà với mồ hôi lấm tấm bên thái dương và mái tóc hơi rối sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu cởi giày, mang cặp sách về phòng mình, lờ đi người anh trai đang ngồi gần đó.

Cậu vào phòng tắm, ngân nga vài bài hát ngẫu nhiên, rồi với lấy một chiếc khăn, vừa xoa tóc vừa đi ra ngoài tìm áo để mặc.

Rồi cậu thấy Vân An ngồi trên giường mình từ lúc nào.

Vân Phong lập tức nhíu mày, ánh mắt trở nên cảnh giác. Cậu siết chặt khăn trong tay, định mở miệng đuổi anh ra ngoài thì Vân An đã lên tiếng trước, "Tắm xong rồi thì đi ăn cơm với anh."

"Không thích."

Giọng anh không nhẹ nhàng như mọi khi, mà mang theo ý kiên quyết khiến cậu hơi khựng lại, "Không được, hôm nay em phải ăn."

"Tại sao?" Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, Vân Phong nhíu mày, "Anh ăn một mình đi. Tôi ăn rồi."

"Phong," Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong giọng nói chứa đựng sự nghiêm nghị, "Anh nói lần cuối."

Vân Phong ghét cái cách anh cư xử như cả hai người thân thiết lắm, như thể anh có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu. Cậu ném khăn xuống, bực bội cãi lại, "Không. Anh bị làm sao thế?"

Ngay lập tức, cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cả người cậu bị Vân An kéo xuống, đặt nằm sấp trên đùi như một đứa trẻ không nghe lời. Tay anh giữ chặt lấy thắt lưng, dứt khoát kéo quần nhóc con xuống, để lộ làn da trắng non mềm chưa từng chịu qua chút tổn thương nào.

Bàn tay cứng như sắt thép giơ lên, đánh vào mông Vân Phong mấy cái không chút do dự.

Vì muốn cậu ghi nhớ lần đầu bị phạt, anh đã không ngại dùng sức rất lớn. Cảm giác bỏng rát ập đến phía sau khiến cậu sững người, không tin vào những chuyện đang xảy ra.

"Anh làm cái gì vậy hả?" Vân Phong la lên, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

Chỉ tiếc bị Vân An giữ quá chặt, một chút cũng không thoát ra được. Quần mặc ở nhà vốn đã rộng rãi thoải mái, việc giãy đạp lại càng làm nó trượt xuống dưới nhiều hơn. Cảm giác lành lạnh khiến Vân Phong khẽ rùng mình, bàn tay rơi xuống trên mông cậu cũng chưa ngừng lại, "Cảnh cáo em."

"Anh thấy em ăn vặt với bạn ngoài đường rồi. Cái này không tính là bữa tối, không đủ cho nhóc con như em."

"Bốp"  "Bốp"  "Bốp"

"Chắc không phải mới đây. Bắt đầu từ khi nào?"

"..."

Cậu im lặng không đáp, và nhận về mấy cái đánh nhắc nhở.

"Bốp"  "Bốp"  "Bốp"

Lần đầu tiên cậu nhận ra bàn tay đánh lên mông có thể đau đến như thế.

Vân An đang đợi cậu trả lời, Vân Phong biết, nếu không chịu hợp tác, khả năng cao là người này sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cậu cắn răng, trong mắt ánh lên tia không cam lòng, "Khoảng một tuần."

"...Giỏi đấy."

"Bốp"  "Bốp"  "Bốp"

Trông thằng bé khẽ nảy người sau mỗi lần đánh, những ngón tay siết chặt lấy ga giường cố nhịn cơn đau rát phía sau, anh cũng nhíu mày, "Từ hôm nay, đúng giờ ăn tối ở nhà cho anh."

"..."

Vành tai cậu đỏ bừng, gương mặt chôn sâu xuống ga giường. Lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói gì.

"Bốp"  "Bốp"  "Bốp"

Ba cái tiếp theo không hề nhẹ tay, âm thanh vang dội rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, mang theo ý cảnh cáo nặng nề hơn trước.

"Trả lời."

Sức của anh anh biết, nếu Vân An đã muốn phủ đầu nhóc con bằng trận đòn này, tất nhiên mấy bàn tay vừa rồi cũng đủ để khiến nhóc con đang bị phạt không thể xem nhẹ.

Làn da trên mông in hằn những dấu tay đỏ rực, sưng tấy đối lập với phần da trắng xung quanh, mang theo cảm giác đau rát như lửa đốt.

Cả người cậu giật nảy mỗi lần bàn tay rơi xuống, mấy tiếng kêu đau khe khẽ không nhịn được tràn ra từ cổ họng.

Đôi chân dài cứ run run không ngừng, cảm giác ẩm ướt trên đầu không rõ là vì mới tắm xong hay là do mồ hôi lạnh.

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Vân Phong ương bướng đến nỗi Vân An cũng có chút ngạc nhiên. Ban đầu anh tưởng đánh đủ đau thì nhóc con này sẽ thoả hiệp, nhưng nhìn tình hình này, có vẻ cậu còn muốn chịu đựng tiếp.

Thân hình bị kìm chặt trên đùi đã run lên từng hồi, sống lưng căng chặt cong lên theo phản xạ. Cuộc đời này Vân Phong chưa từng bị ai đánh đòn như thế, cảm giác đau đớn xen lẫn xấu hổ này khiến cậu khó chịu kinh khủng, chỉ muốn thoát ra ngay lập tức.

Người này không biết lấy sức ở đâu ra mà có thể đè cậu chặt thế, dù có cố gắng thế nào thì phần mông cũng nằm ngay trên đùi Vân An, nhận lấy từng bàn tay bỏng rát.

Đến nước này, chỉ cần nghe lời một tí, hoặc ít nhất là tỏ ra nghe lời, Vân An sẽ buông tha cho cậu. Nhưng tâm tính thiếu niên vốn dĩ cố chấp, dù thế nào cũng không muốn vì ép buộc mà phải cúi đầu trước người này.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị anh đánh tiếp, nhưng ngoài dự đoán, Vân An đột nhiên dừng lại.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, gần như mang theo sự bất lực.

Bàn tay hung thần kia xoa nhẹ lên vùng da sưng đỏ, khiến cậu không khỏi giật mình.

"Đang tuổi ăn tuổi lớn, nhìn xem người em gầy thế nào. Không thích thì lúc đầu cứ nói thẳng với anh là được rồi."

Khi nghe Vân Phong thừa nhận thời gian một tuần, Vân An đã biết lí do là vì mình. Anh biết cậu không thích anh, nhưng không nghĩ lại đến mức này.

Anh kéo cậu quay về phía mình, sửng sốt phát hiện đôi mắt đỏ hoe cùng vệt nước mắt lăn dài trên má. Khoé môi bị cắn chặt, gương mặt toát lên đầy vẻ ấm ức.

Vân An khe khẽ thở dài.

Dù sao cũng còn là trẻ con, đã không mặc áo còn bị lột quần đánh mông, tủi thân hết chỗ nói.

Anh giơ tay lau nước mắt cho cậu, bị Vân Phong giật mình tránh đi. Cậu vội vã chôn mặt vào gối, chỉ để lộ đôi tai đỏ rực lên.

Giọng cậu nghèn nghẹn, pha lẫn sự tức giận và xấu hổ, "Đi ra đi."

Vân Phong không muốn để người khác thấy mình khóc, đã thế còn là vì mới bị đè ra đánh như trẻ con, nên nhất thời cảm giác xấu hổ không chịu nổi.

Giọng anh cất lên mang theo ý cười nhè nhẹ, "Anh là anh của em mà, có gì phải ngại chứ."

Nếu như còn rảnh cái tay nào, cậu chỉ muốn bịt miệng Vân An lại.

Tấm lưng nãy giờ phơi ở bên ngoài đã bắt đầu cảm thấy lạnh, đột nhiên bị một bàn tay to ấm áp phủ lên vỗ về.

Lần này Vân An không còn mang vẻ trêu đùa, "Đừng vì người đáng ghét như anh mà làm ảnh hưởng đến mình."

Vân Phong ngẩn ra, không biết vì sao nghe trong giọng nói người này lại có điểm mất mát.

Qua một lúc, cảm giác hơi thở của nhóc con bên dưới đã ổn định lại, anh mới rút tay về, "Anh ra ngoài chờ, chuẩn bị xong thì ra ăn nhé."

Nói thế thôi, chứ anh cũng không chắc cậu có chịu ra ngoài hay không. Ngay lúc Vân An đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, Vân Phong đã từ từ bước ra.

Vân An ngớ người một giây, rồi không giấu được nụ cười vui vẻ, cẩn thận lót thêm đệm mềm trên ghế cho Vân Phong.

Cậu chậm rãi đi tới, ánh mắt dõi theo anh bận rộn mang đồ ăn đi hâm nóng lại.

Vân An đặt từng món lên trên bàn, rồi xới cơm cho cậu.

Nhóc con thấy anh dường như không có ý định ngồi lại, buột miệng hỏi, "Của anh đâu?"

"Em ăn đi, rồi anh..."

Cậu chợt hiểu ra. Vân An sợ cậu không thoải mái nên không định ngồi cùng. Tim cậu nảy lên một nhịp, có phần vội vàng lên tiếng, "Anh cũng ngồi ăn đi."

Thấy anh khựng lại, cậu né tránh ánh mắt kia, nhỏ giọng giải thích, "Tôi... không thích ngồi một mình."

"Anh biết rồi."

Vân An mỉm cười ngồi xuống chỗ ngồi đối diện, không vội mà chỉ gắp cho Vân Phong trước. Ánh mắt thoáng chút hồi hộp, như đang quan sát xem thằng bé có thích món ăn không.

Nhóc con không phản đối, im lặng nếm thử món Vân An nấu. Tuy có phần đơn giản nhưng lại hợp khẩu vị, Vân Phong ăn ngon đến mức quên cả bực bội vì bị đánh đau. Chân mày cậu giãn ra, hai má phồng lên vì nhai thức ăn, trông ngoan ngoãn hơn hẳn thường ngày.

Vân An khẽ thở phào. Hai người lặng lẽ ngồi ăn, không khí trong phòng lúc này trở nên thoải mái dễ chịu, cảm giác hoà hợp như một gia đình thực sự.

Xong bữa, Vân An bảo cậu đi trước để mình dọn dẹp. Vân Phong chần chừ một chút, rồi cũng chậm rãi trở về phòng mình.

Cậu nằm nghiêng, một tay chống trên giường, tay kia viết đáp án bài tập để mai đi học.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra, Vân An bước vào, trên tay cầm theo một chai thuốc, ngồi xuống bên cạnh cậu. Vân Phong giật mình, đưa tay che lại phía sau, "Tôi tự lo được, anh tránh ra đi."

Vân An nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, dịu giọng dỗ dành, "Để anh bôi cho, em nhìn không tới đâu. Xong nhanh thôi, làm bài của em đi."

Vân Phong liếc nhìn anh, ánh mắt còn mang theo đề phòng, nhưng rồi lại lặng lẽ quay mặt đi, không đôi co thêm. Cậu mặc kệ anh kéo quần mình xuống, cẩn thận từng chút một bôi thuốc lên mấy dấu tay còn đỏ rực sưng tấy.

Vân An cũng không muốn phạt cậu như thế này, nhưng anh nhận ra rằng nếu không cứng rắn, thằng bé bướng bỉnh này lại chẳng thèm nghe lời.

Cậu khẽ cựa người khi thuốc mỡ lành lạnh chạm vào vết đau, ánh mắt lén lút liếc nhìn anh rồi nhanh chóng cúi xuống, lòng bàn tay cầm bút siết chặt hơn.

Cũng may Vân An không để ý, nếu không sẽ phát hiện câu đơn giản trong bài tập đã bị nhóc con tưởng chừng thờ ơ kia xoá đi làm lại mấy lần rồi.

"Nhớ lời anh nhé."

Vân An bôi thuốc xong, Vân Phong đang không chút phòng bị nào đột nhiên bị anh ôm trọn vào lòng.

"Lại sao đó?"

Vân Phong nhíu mày, rướn người muốn tránh đi, nhưng lại bị ôm chặt hơn, bàn tay anh cũng dịu dàng chầm chậm xoa lưng cậu.

Vân An ra vẻ đương nhiên trả lời, "Bị phạt rồi thì phải được an ủi."

Cảm giác mềm mại cùng ấm áp đã lâu không cảm nhận được bao bọc lấy cả người cậu, Vân Phong ban đầu còn cứng đờ người, dần dần lại có chút lúng túng.

Đánh người ta cho đã rồi lại an ủi, làm chuyện không đâu.

"Vân Phong đừng tủi thân nữa nhé."

Hai má cậu bất giác đỏ lên, anh có chút xấu xa cười nhìn thằng bé chuẩn bị tức giận, "Anh lấy đệm đặt trên ghế cho em. Qua bàn ngồi, nằm như này lâu sẽ mỏi người đó."

Bàn tay xoa xoa mái đầu mềm mại, "Không phiền em nữa, xong thì ngủ sớm mai đi học."

Vân An ra ngoài rồi, hơi ấm trên người cậu như vẫn còn sót lại. Bầu không khí tĩnh lặng dường như càng làm rõ sự hỗn loạn trong lòng, Vân Phong bỏ bút xuống, cậu co người, hai tay che lấy mặt mình, hít sâu vài hơi cố xua đi cảm giác kì lạ tràn ngập trong ngực.

Má thì nóng bừng, còn trong lòng không hiểu sao lại ấm áp lạ thường.

Kỳ cục.



+1 huấn văn anh em vì mình siêu thích thể loại này. Mình ấp ủ cốt truyện anh trai thất lạc trở về lâu lắm rồi mà giờ mới có 🥲

Ban đầu mình muốn thiết lập nhân vật em nghiêm túc, ở với ba khó tính, yêu cầu cao. Sau đó mình lại đổi ý, hay là để em trai vừa hỗn vừa cứng đầu khó bảo, xung đột cãi nhau cho vui. Cuối cùng mình viết khác, không phải cái nào hết =)) Hi gu nhẹ nhàng dễ thương không bao giờ thay đổi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com