Chương 5
Vân An xắn tay áo, ngó qua Vân Phong đang nằm dài trên sofa, "Phong ơi, nấu cơm với anh không?"
Hôm nay cậu được nghỉ nhưng không thấy đi đâu chơi, anh sợ Vân Phong buồn chán nên rủ cậu làm cùng, tiện thể tạo cơ hội để hai anh em thân thiết hơn.
Vân Phong không nói gì, nhưng cũng tắt điện thoại, đứng dậy đi vào bếp với anh.
Vân An cầm lên một miếng làm mẫu, chỉ cậu cắt rau củ, "Làm như thế này nhé."
Vân Phong chăm chú quan sát, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh đưa dao cho Vân Phong, thấy động tác cậu còn cứng nhắc nhưng vẫn chuyên tâm phụ mình thì cũng vui vẻ, quay lại tiếp tục với những thứ khác.
Lần đầu tiên đụng vào những việc này, Vân Phong có chút lóng ngóng. Cậu chưa quen tay nên cố cắt thật đều, vừa làm vừa cảm thán thì ra bình thường Vân An nấu cho mình ăn cũng không hề dễ dàng.
Một lát sau, anh chỉ vào nồi đang nấu trên bếp, dặn cậu, "Em trông cái này giúp anh, tầm 15 phút nữa thì tắt bếp nhé. Anh về phòng một lát."
Vân Phong đáp ứng xong, quay về sofa cầm điện thoại lên, định canh thời gian anh dặn để tắt bếp.
Đang lúc ngây người ở đó nhìn một cách buồn chán, cậu thấy bạn nhắn tin rủ chơi game, Vân Phong cũng không do dự mà vào ván luôn.
Vì mải cuốn vào trận game, thời gian trôi qua lúc nào không hay, cậu quên mất cả việc Vân An dặn. Lúc giật mình nhận ra, Vân Phong mới vội vàng tắt bếp. Trong lúc cuống quýt, cậu còn nhấc cả nồi xuống. Nước đang sôi theo động tác của Vân Phong mà sánh ra ngoài, nhưng cũng may không đổ lên tay cậu.
Một màn này bị Vân An vừa bước ra chứng kiến toàn bộ. Anh trầm mặc chỉ tay vào góc sofa, "Đứng ở đó cho anh."
Vân Phong lúng túng liếc nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt, cậu chột dạ nghe theo đi qua. Đứng được một lúc, không thấy anh phản ứng gì, cậu mới nhận ra là mình bị phạt, cảm giác xấu hổ bắt đầu dâng lên.
Vân An dọn đồ trong bếp xong thì vào phòng cậu, nhặt cây thước kẻ rồi ra ngoài. Anh tiến đến trước mặt cậu, "Nếu như em muốn đi làm gì đó, thì phải gọi anh hoặc tắt bếp đi."
"Đồ ăn đang nấu rất nóng nên phải cẩn thận, lỡ như em bị bỏng thì sao?"
Vân Phong cúi mặt, tỏ ý rằng đã biết mình sai.
"Đưa tay ra."
Cậu chần chừ, ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Vân An. Lòng cậu khẽ run lên, do dự một chút rồi mới chậm rãi xoè tay trái ra trước mặt mình.
"Chát"
"A!" Cảm giác đau đớn xa lạ lan ra khắp bàn tay khiến cậu giật người, rút tay về theo bản năng. Một lằn đỏ nhanh chóng hiện lên giữa lòng bàn tay trắng nõn. Trước đây bị anh đánh mông đã cảm thấy khó chịu rồi, lòng bàn tay ít thịt, đánh vào lại càng đau hơn. Vân Phong mím môi, giấu tay mình ra phía sau.
"Phong."
Vân An lên tiếng nhắc nhở. Vân Phong khẽ run, nhưng không dám đưa tay ra thêm lần nữa. Cậu vừa sợ đau, vừa sợ phải tận mắt nhìn thấy thước rơi xuống ngay trước mặt mình.
Cảm giác này không dễ chịu chút nào, cậu bất chấp mặt mũi, nhỏ giọng xuống nước xin anh, "Đừng đánh tay được không..."
Vân An đã phạt cậu mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu Vân Phong xin anh điều gì đó. Anh mềm lòng, chỉ xuống dưới sofa, "Em nằm xuống đi."
Vân Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, cúi người nằm sấp xuống ghế. Vân An trông cậu bị đòn lại tích cực như thế, không khỏi có chút buồn cười. Ngay từ đầu anh cũng không muốn đánh nặng, chỉ định phạt một chút để cậu nhớ thôi.
Vân An giơ tay lên, quất một thước xuống.
Vân Phong đã chuẩn bị tinh thần, Vân An không thấy cậu có phản ứng gì nhiều. Anh gõ gõ lên mông cậu, "Cởi quần."
Vân Phong theo phản xạ đưa tay giữ chặt thắt lưng. Vân An biết không thể trông chờ vào sự tự giác của cậu, anh gỡ tay Vân Phong ra, định tự mình kéo giúp cậu.
"Hai đứa làm gì đó?"
Hai anh em quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy ba đang bước tới. Vân Thanh nhìn hai đứa con đang giằng co, con trai út nằm sấp trên ghế, còn con trai cả đang cầm thước thì cũng lờ mờ đoán ra được vấn đề, "Có gì từ từ nói thôi con, đừng đánh em."
"Không phạt thì nhóc con này không nhớ đâu ba."
Vân Phong vốn đã xấu hổ, giờ lại càng đỏ bừng mặt. Nhân lúc anh quay sang nói chuyện với ba, cậu bật người dậy, chạy thẳng về phòng của mình. Tiếng đóng sầm cửa vang lên rõ to, Vân Phong chui vào trong chăn, bao kín cả người mình lại.
"Ba cứ nghỉ ngơi trước đi, để con nói chuyện với em."
Vân Thanh có chút lo lắng, "Em con còn nhỏ, đừng làm thằng bé sợ."
Vân An bật cười, "Ba yên tâm, con biết chừng mực mà. Ba chiều quá thằng bé sẽ quen đó."
Vân Thanh biết Vân An nói không sai, nên cũng để anh đi tìm Vân Phong.
---
Nhìn cục bông bực bội nằm trên giường, Vân An khẽ thở dài, "Vân Phong."
Anh khẽ lay cậu, nhưng người dưới chăn không có phản ứng gì. Vân An chuyển sang đe doạ, "Anh còn chưa tính xong với em đâu."
Muốn đánh thì cứ đánh đi, Vân Phong tức giận xoay người sang một bên. Cậu đưa lưng về phía anh, tỏ ý không thèm quan tâm.
Trông cậu bướng bỉnh như thế, Vân An chỉ đành hạ giọng, "Ngoan. Ra đây nói chuyện với anh, anh không phạt nữa."
Vừa nói, Vân An vừa nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người cậu. Rõ ràng ban nãy còn xem như ngoan ngoãn chịu phạt, vậy mà bây giờ đã tủi thân rồi, "Em không thích ba nhìn thấy em bị phạt hả?"
Cậu biết mình làm sai, bị anh phạt cũng không oan. Nhưng khi thấy ba xuất hiện, một cảm giác xấu hổ lẫn khó chịu trào lên.
Ba nhìn thấy cậu như thế, trong lòng có suy nghĩ gì không?
Vân Phong cảm thấy nghèn nghẹn trong ngực. Cảm giác vừa giận, vừa nho nhỏ mong chờ, vừa thất vọng cứ đan xen, khiến cậu vô cùng bức bối.
Trông chờ gì ở một người như thế?
Vân Phong tự nhủ, cố gắng gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong lòng.
Cậu níu lấy góc chăn không nói gì, Vân An đưa tay xoa tóc em trai, "Có sao đâu, ba là ba của em mà."
Thấy Vân Phong vẫn nhăn mặt, anh cũng đành thôi, "Ra ăn nào."
Cậu không muốn ngồi ăn với ba, nhưng chưa (dám) lấy cớ từ chối thì Vân An đã kéo cậu ra ngoài.
Ba đã giúp anh dọn đồ ăn, Vân An kéo cậu ngồi xuống ghế đối diện. Vân Phong cứng đờ người, khó xử không dám nhìn thẳng.
"Ăn đi con."
Vân Thanh gắp thức ăn cho Vân An, anh mỉm cười đưa chén nhận lấy. Đến lượt Vân Phong, cậu toan từ chối thì đã bị ánh mắt của anh nhìn trở về.
Vân An hỏi thăm ba công việc những ngày gần đây. Hai người trò chuyện qua lại, Vân An thường thường gắp thêm cho cậu. Vân Phong ngồi bên cạnh im lặng ăn, miễn cưỡng xem như trẻ con ngoan ngoãn nghe người lớn nói chuyện.
Có Vân An ở giữa, không khí giữa cậu và ba cũng bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
---
"Qua đây."
Vân Phong đề phòng nhìn anh, không phải là bây giờ đổi ý, muốn đánh cậu tiếp đó chứ?
Vân An chỉ buồn cười kéo cậu lại gần, lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết đỏ còn hằn trên tay cậu. Trên mông ăn một thước, anh cũng thoa luôn cho cậu để nhanh khỏi. Xong xuôi, Vân An mới ôm Vân Phong vào ngực, bàn tay quen thuộc chậm rãi vuốt dọc lưng cậu, "Nay anh khiến em không thoải mái à? Đừng giận anh được không?"
Hiển nhiên chuyện Vân An nói đến là việc ép cậu ở cùng với ba, chứ không phải là chuyện phạt cậu.
Vân Phong mím môi, còn đang phân vân xem nên bỏ qua hay giận dỗi thì Vân An lại nói tiếp, "Ba không cho anh đánh em, anh cũng đâu dám làm gì, kẻo ba lại mắng anh mất thôi."
Vân Phong nhếch môi, nói cũng hơi quá rồi đó.
"Ba lo cho em mà. Sao lại không thích ở cùng với ba?"
Vân Phong lắc đầu, "Không giống như anh thấy đâu."
Vân An thở dài. Anh kéo kéo má cậu, "Cười lên coi, còn nhỏ mà cứ suốt ngày nhăn nhó."
Vân Phong nhíu mày, nhưng cũng tuỳ ý anh nghịch mặt mình, rồi xoa rối tung cả tóc cậu.
Không biết ai mới lớn hơn ai.
---
Nói chuyện với Vân Phong xong, Vân An trở về tìm ba, "Con dỗ xong thằng bé rồi."
Thấy Vân Thanh đang ngồi bên giường, Vân An mỉm cười chui vào lòng ông, "Ba."
"Ngoan." Vân Thanh vòng tay ôm lấy người anh, "Đừng cố gắng quá sức."
Vừa đi làm, vừa chăm sóc em trai, lại vừa muốn đứng ra hoà hợp giữa ông và Vân Phong.
"Con ổn mà."
Vân An so với Vân Phong càng cao lớn hơn, dụi đầu trong lòng ba vừa đáng yêu vừa buồn cười. Vân Thanh lại rất thích con dính mình như thế này, mỗi lần ở cạnh đều ôm anh thật nhiều, như muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa cách bao lâu qua.
Vân An leo lên giường nằm, không chút ngại ngùng nào, thoải mái mà gối đầu trên đùi ba. Vân Thanh nhìn con trai chịu khổ bên ngoài bao nhiêu năm, tìm được về đã là dáng vẻ thành thục ổn trọng, lại dịu ngoan mà thích thân cận với mình. Ông không khỏi đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng mà xoa đầu Vân An.
Anh ngước lên nhìn ba, trong mắt đã mang theo tia ửng đỏ, lại vui vẻ mỉm cười, "Ba ơi..."
"Ba đây."
Vân Thanh nghe con trai gọi mà lòng mềm nhũn, cánh tay bất giác lại càng ôm chặt hơn một chút.
Đời này cuối cùng ba cũng tìm được con rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com